[Oneshot_SE] Ai đưa em về?
Tôi và anh yêu nhau đã bốn năm nhưng chưa một lần nào anh đưa tôi về ra mắt với gia đình. Tôi từng hỏi anh tại sao hay đôi khi nói vu vơ về chuyện kết hôn, nhưng anh chỉ cười trừ cho qua, bảo rằng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Cứ hai ba lần như thế, thậm chí anh còn im lặng, tôi cũng chẳng phải người ngoan cố nên không nhắc đến vấn đề đó nữa, tự nhủ rằng anh muốn tạo bất ngờ cho tôi nên mới như vậy.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, anh đưa tôi về trên con đường quen thuộc, cùng nhau ngân nga bài ca yêu thích:
"...Take me back back home
Đường về cũng chẳng có xa
Đưa em về qua ba ngã năm
Năm ngã ba là nhà
Take me back back home
Đường về cũng chẳng có xa
Đêm khuya rồi sao không có ai
Đưa em đi về nhà...
La la la
Ai đưa em về
La la la..."
Và rồi như một thói quen, anh trả lời:
- Anh đưa em về.
- Anh sẽ luôn đưa em về chứ? - Tôi hỏi
- Anh sẽ luôn đưa em về.
Không một tiếng thở dài, không một chút phiền muộn, anh tươi cười đáp lại câu hỏi mà ngày nào chở tôi về anh cũng nghe.
Tôi ôm anh chặt hơn, tựa cằm lên vai anh vui vẻ nói:
- Em yêu anh.
Anh liếc mắt qua gương nhìn tôi, đem hết sự nuông chiều và tình cảm vào trong câu nói:
- Anh cũng yêu em.
.
.
.
Anh từng kể với tôi rằng anh sống xa gia đình do công việc nên mỗi tháng đều xin nghỉ phép để về thăm họ. Tôi hỏi anh sao không tìm việc gần nhà thì anh nói:
- Năm ba anh đi thực tập, sau đó họ thấy anh có năng lực nên cho anh làm nhân viên chính thức luôn. Công việc này lương cũng khá, anh lại không gặp bất lợi gì cả nên tiếp tục gắn bó với nó. Với cả không làm việc ở đây thì sao anh có cơ hội vô tình được gặp em chứ.
Anh vẫn chẳng chia sẻ điều gì về gia đình mà còn thêm câu đùa khiến tôi bật cười. Tuy vậy mỗi lần anh về, tôi đều cố gắng làm chút quà nhờ anh đưa cho họ để biểu hiện tấm lòng của tôi.
Hôm nay là ngày anh về nhà thăm bố mẹ.
Khi anh đưa tôi về đến nhà, tôi bảo anh chờ một chút. Mọi khi đưa quà cho anh, tôi đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc nhưng hôm nay lại có dự cảm chẳng lành. Do dự một lúc, tôi hỏi:
- Lần này anh về mấy ngày?
- Ừm... Có lẽ lâu hơn mọi khi đấy vì công ty đang trong kỳ nghỉ. Sao em lại hỏi vậy? Giấu anh gì à? - Anh tò mò nhìn tôi
Tôi không thể nói dự cảm của mình được, anh về với bố mẹ thì làm gì có chuyện xấu được chứ.
- Đâu có. Anh ở lại lâu như vậy nghĩa là sẽ có nhiều thời gian với bố mẹ hơn. Nếu anh có kể về em cho bố mẹ nghe thì anh phải nói tốt đấy không được nói xấu đâu. Biết không?
- Rồi rồi. Em toàn điều tốt chứ làm gì có tật xấu nào đâu để mà anh kể - Anh mỉm cười xoa đầu tôi - Vậy anh đi nhé.
Lúc anh quay người đi, không biết sức mạnh gì đã thôi thúc tôi chạy lên. Lúc nhận ra thì tôi đã giữ chặt tay anh rồi. Anh ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế? Em có chuyện gì à?
Nhìn anh một lúc, tôi dè dặt nói:
- Ờm... Anh sẽ về với em chứ?
Anh phì cười nói rồi hôn lên trán tôi:
- Tất nhiên là anh sẽ về với em rồi. Không thì ai sẽ đưa em đi chơi, ai sẽ đưa em về nhà an toàn chứ. Yên tâm đi nhé. Yêu em.
Anh nói vậy tôi bỗng thấy an tâm phần nào. Tôi nhón chân thơm lên má anh chào tạm biệt.
.
.
.
Tối hôm sau, khi tắm xong tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Đầu dây bên kia có vẻ là giọng của một người phụ nữ trung niên, hình như cô ấy vừa khóc:
- Cháu có phải là Ngọc không? Cô là mẹ của Thanh.
Đúng là giọng của mẹ anh rồi vì thi thoảng tôi có nghe anh nói chuyện với mẹ qua điện thoại.
- Dạ vâng đúng rồi ạ. Cháu là Ngọc, cô gọi cháu có chuyện gì ạ?
- Cháu có thể đến bệnh viện X bây giờ không? Thanh không cho cô gọi cháu nhưng cô nghĩ nếu cháu không đến thì về sau cháu sẽ day dứt trong lòng.
Bệnh viện? Sao anh lại ở bệnh viện?
Không cho gọi? Anh có chuyện giấu tôi sao?
Day dứt? Tôi sẽ thấy day dứt vì điều gì?
- Vâng ạ cháu đến ngay đây!
Nghĩ đến dự cảm ngày hôm qua, trong tâm tôi lại càng sốt ruột hơn. Tôi vội lấy chiếc áo khoác, lên xe và tức tốc đến bệnh viện X dưới trời mưa tầm tã. Trên đường đi tôi mới nhớ ra mình chưa biết số phòng bệnh nên vội vã gọi lại vào số máy khi nãy. Mẹ anh nói anh ở phòng 103.
Đến nơi, tôi thấy bố mẹ anh ngồi sụp xuống bên cạnh giường bệnh còn anh là người nằm trên đó đang được truyền nước.
Trông anh thật yếu ớt, tựa như gió thổi có thể làm anh ngã vậy. Tiến gần hơn tôi mới thấy rõ khuôn mặt anh nhợt nhạt và xanh xao đến nhường nào.
- Anh? Anh sao vậy? - Tôi hốt hoảng hỏi
Anh nghe thấy giọng tôi thì ngạc nhiên quay lại:
- Ngọc? Sao em lại ở đây? - Như nhận ra điều gì, anh quay sang nhìn mẹ mình - Mẹ gọi em ấy đến à?
Cô ấp úng, khoé mắt đỏ xót vẫn còn ngấn nước:
- Mẹ... Mẹ nghĩ điều này sẽ tốt cho hai đứa...
Sao cô ấy nói cứ như hai đứa chúng tôi sắp xa nhau vậy? Nó khiến lòng tôi ngày càng rối bời hơn.
- Cô ơi, anh Thanh sao vậy ạ?
- Thanh bị bệnh Z và đang trong thời gian điều trị, mỗi tháng nó đều về đây khám. Hôm qua không biết bị trúng gió hay gì mà đêm nó cứ toát mồ hôi và kêu lạnh.... Hức... Hai cô chú đưa đến bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán bệnh chuyển biến xấu nặng, bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu khá hơn. Hức... hức...
Mẹ anh vừa nói mà nước mắt cứ trào ra không ngớt, chảy dài trên gò má đã đỏ ửng từ lâu. Thấy vậy ba anh bảo tôi ở đây nói chuyện với anh rồi chú đưa cô ra ngoài, dỗ dành, an ủi cô.
Tôi tới giờ vẫn chưa chấp nhận tiếp thu thông tin, cứ đứng thẫn thờ tại chỗ, miệng lẩm bẩm:
- Sao em lại không biết gì hết?... Sao anh lại giấu em?...
Càng nghĩ lòng tôi lại càng đau xót hơn. Bỗng có bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình quay lại.
Là anh.
Nhưng lạ quá.
Hơi ấm ấy đâu rồi...
Tôi nhanh chóng ngồi xuống nắm lấy tay anh, thổi thật nhiều thật nhiều hơi ấm vào đó mong sao có thể xua đi cái lạnh anh đang chịu đựng.
Nhưng thật khó.
Vì nước mắt cứ rơi sẽ khiến anh lạnh thêm mất.
Tôi lấy tay áo quẹt ngang mi mắt, nhưng càng lau nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn, che mờ nhân ảnh trước mặt.
Không.
Tôi muốn được nhìn thấy anh. Tôi muốn được nhìn rõ anh.
Một tay tôi nắm chặt tay anh ủ ấm, một tay tôi cọ xát đôi mắt mình. Cho đến khi anh áp tay lên khuôn mặt nóng bừng của tôi gạt đi những giọt nước mắt, nhiệt độ trái cực đến vô cùng ấy mới khiến cảm xúc rối ren trong lòng tôi tạm thời dừng lại. Vẫn ánh mắt trìu mến ấy, anh dịu dàng nói với tôi:
- Anh xin lỗi... Vì không muốn em phải lo lắng nên mới không nói với em. Em còn nhớ lý do anh chưa cầu hôn em chứ?
- ... Là vì chưa phải thời điểm thích hợp?
- Ừm. Anh định chờ khi khỏi bệnh sẽ lập tức đưa em về ra mắt với bố mẹ. Anh không muốn kết hôn với em trong tình trạng này vì sợ rằng nếu bệnh tình không được chữa khỏi, em sẽ cô đơn. Và anh không muốn em bị ràng buộc. Anh muốn em luôn được vui vẻ, hạnh phúc.
Tim tôi thắt lại mỗi lúc một chặt hơn.
- Nhưng... hức... nhưng mà anh đã hứa... hức... là sẽ đưa em về mà?
- Anh xin lỗi... Ngoan nào. Đừng khóc nữa... Khụ khụ...
Anh bỗng nhiên ho khan làm tôi hốt hoảng, hét lên:
- B-bác sĩ! Bác sĩ! Cô ơi! Chú ơi!
Tiếng bước chân của bác sĩ ngày một gần hơn. Trong cái khoảnh khắc đó, anh bắt lấy tay tôi, cố gắng gượng nói với tôi:
- Hát...với...anh...đi...
"Hát? Hát cái gì cơ?" Tôi vừa lo vừa khó hiểu không biết anh đang muốn gì
- Take me...back...back...home...
Đúng lúc này, tôi bị y tá kéo ra ngoài rồi đóng cửa nhưng giọng nói của anh vẫn vọng lại trong đầu tôi. Tôi run giọng, chậm rãi lẩm nhẩm theo lời bài hát ấy:
- Take me back back home
Đường về cũng chẳng có xa
Đưa em về qua ba ngã năm
Năm ngã ba là nhà
Take me back back home
Đường về cũng chẳng có xa
Đêm khuya rồi sao không có ai
Đưa em đi về nhà...
"Anh phải khoẻ lại nhé!" - Tôi chắp tay cầu nguyện
La la la
Ai đưa em về...
Tiếng tút trong phòng bệnh vang lên từng quãng dài hoà vào màn đêm đen.
- La la la...
Cửa phòng mở ra.
Không ai đưa em về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro