Người Đến Sau

" Tôi là gì giữa bề bộn đời em thế Seung Wan, có lẽ chỉ là người dưng thôi, đúng không?" - Cô mỉm cười, nói bâng quơ để xua đi nỗi buồn vô cớ.

Cậu bất chợt rung lên vì câu hỏi của cô, cậu cũng chẳng thể trả lời được, vì trước cô, cậu đã từng và đang yêu một người.Còn cô với cậu chỉ là là phút chốc rung động rồi lại trở thành hai chữ " tri kỉ " không hơn không kém. Trong mối quan hệ không tên này là do cả hai tự tìm đến nhau rồi cô yêu cậu. Cậu luôn cân nhắc ranh giới giữa bạn thân và tình bạn để không làm cả hai tổn thương về sau nhưng cậu lại sơ suất vâng chính là CÔ YÊU CẬU

" Phải chi tôi là người đến trước, thì có lẽ tôi đã không làm em đau thế này" - Cô cũng biết, biết mình chỉ là người đến sau, nhưng lại không thể ngăn mình yêu cậu

" Hyunie à, đừng như thế được không? chị có thể yêu ai khác mà, đừng vì em, em chỉ là một con nhóc bước ngang đời chị thôi, chị vì em như thế có đáng không?"

Cô cậu như hai đường thẳng song song chạm mặt nhau rồi lại tự cong để bảo vệ cho nhau nhưng kết cuộc hai đường thẳng đấy chẳng thể đến được với nhau. Đúng, cái tình yêu hoang đường, bệnh hoạn này thì có bấy ai mà chấp nhận được, nhưng trong tình yêu ai lường trước được chữ " Ngờ ", thương vô tình, yêu vô lí cơ mà...

" Nếu đã là sự an bày của tự nhiên, thì tôi có thể làm gì được? em bắt tôi yêu người khác? tôi có thể à?"

Cô lặng lẽ hít sâu một cái, tại sao cô lại không khóc? người cô yêu vừa phũ phàng với cô cơ mà? ừ đơn giản là bởi vì " Khi con người ta tuyệt vọng và đau khổ nhất, có nghĩ là người ta đã khóc rất nhiều, đau khổ rất nhiều và nước mắt cũng đã cạn"

" Có lẽ là do tôi tự suy diễn, tự yêu rồi tự hành hạ mình, ngày mai tôi cũng chả thể gặp lại em nữa, phải tự lo cho mình đấy nhóc con"

Cô đứng dậy rồi lành lặng bước đi, cô biết, cậu cũng biết, tình cảm của cô dành cho cậu là vô cùng to lớn. Nhưng lần này cô lại ra đi, đấy là chứng minh cho sự bỏ cuộc, phải thế thôi, cái tình yêu đầy tội lỗi mà khiến cả hai phải khó xử thế mà.

Cậu ở lại, cậu khóc, khóc thật to, cậu luôn nghĩ rằng Tri Kỉ của cậu sẽ không rời bỏ cậu đi. Cô ghét nhìn thấy cậu khóc, cô luôn bảo cậu phải kiên cường, nhưng bây giờ, làm sao cậu kiên cường nổi đây

" Chị ơi, tôi yêu em..."

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: