SanKazu

Fic này được tui ghi ra trong lúc nói đùa với bạn là sẽ ra sao nếu ác quỷ đi làm thần hộ, đồng thời trước đó mấy ngày tui có thấy mấy cái pic Kazutora phiên bản Halloween nên tự dưng tâm trạng nổi hứng nên tui chơi liền luôn.

Fic này chắc không có nội dung gì đâu, chủ yếu là mang tính chất gây hài, nên mọi người cứ đọc cho vui đi hen. Coi như là lời xin lỗi cho việc tuần này tui chỉ cố lắm thì tui cũng chỉ ra được hai chap của 'Mặt Trời Trong Đêm'

À mà cho tui hỏi xíu, giữa camgirl và camboy thì mọi người thích cái nào hơn (◕દ◕)

------------------------

Xác suất để có thần hộ mệnh là một ác quỷ rất là thấp, cả thế giới thì chỉ có xác suất là một phần một tỉ, ấy vậy mà trong số một tỉ đó thì Sanzu Haruchiyo lại là người có được số hưởng ấy.

Gã nhìn chằm chằm vào 'cái thứ' đang bay lơ lửng trên không, có cánh có sừng, gã nhìn một cái là biết ngay 'cái thứ' này chính là ác quỷ mà dân chúng hay đồn đại.

"Nhìn gì mà nhìn, móc mắt mày ra giờ!" Kazutora vắt chéo chân bay bay nói. Chả biết vì cái lý do quái quỷ gì mà cậu lại xui xẻo phải đi làm thần hộ mệnh cho cái tên nghiện ngập này. Nhiệm vụ của thần hộ vệ là phải bảo vệ người mình bảo hộ, mà cái gã trước mặt cậu có mười lần thì suýt chết mười một lần, hại cậu phải chạy đôn chạy đáo.

Đã biết bản thân là tội phạm là mafia rồi thì làm ơn làm phước biết giữ mình giữ ta. Mẹ nó, cứ suốt ngày để bản thân bị bắn, bị chém bị sốc thuốc thì có thần hộ mệnh nào mà lo hết được, thần thì thần nhưng vẫn biết mệt mà.

"Ê cái con gà mao hồng nghiện ngập, ổn không đấy?" Nói thì nói vậy thôi chứ Kazutora vẫn là lo cho người ta lắm.

"Mày là cái thứ gì?" Sanzu nói, gã cô gắng giữ chặt lấy vết thương bị đạn bắn trên bụng mà cảnh giác nhìn vài sinh vật lạ đang bay. Xui xẻo làm sao, hôm nay gã là người được Mikey giao cho nhiệm vụ gặp mặt đối tác giao dịch, vốn mọi thứ đang diễn ra bình thường thì chả biết tại sao cảnh sát lại biết và xông vào, hại cho gã cũng mấy kẻ khác một phen náo loạn. Cô lắm gã mới thoát ra được, nhưng bù lại vẫn là bị bắn cho mấy viên 'kẹo' vào bụng và giờ đang ngồi thoi thóp ở cái hẻm gần đó.

Sanzu bắt đầu đánh giá, trông bề ngoài thì có vẻ giống người bình thường trông có vẻ mới mười bốn mười lăm và còn là người đẹp nhưng cái sừng và đôi cánh đen của nó khiến cho gã không mấy thiện cảm, khác éo gì mấy con ác quỷ từ điện ngục đâu.

Gã vẫn chưa muốn chết.

"Tao là thần hộ mệnh của mày đó, thằng đầu hồng." Kazutora cau mày chán ghét nhìn Sanzu, có ai mà thích bị một thằng nghiện đầu hồng gọi mình là 'cái thứ gì' đâu, với lại cái ánh mắt nhìn cậu như đang nhìn cục cớt chó ven đường ấy càng làm cho cậu muốn trù cho gã chết sớm. Hên cho gã luật hộ mệnh không chép thần hộ mệnh làm điều đó, chứ không thì gã cũng đã chết từ lúc mở mồm rồi.

"Thần hộ mệnh? Mày?" Sanzu cười nhếch mép mép, gã không biết cậu muốn lừa ai nhưng ngay cả con nít lên ba nó còn biết là thần hộ mệnh éo bao giờ là ác quỷ cả "Nói mày là thần kinh thì có khi tao còn tin, làm gì có con ác quỷ nào đi làm thần hộ mệnh."

"..."

"Vậy để tao nói cho mày biết, nếu thế giới này có tỉ người, thì số người có thần hộ mệnh là ác quỷ chỉ có một. Và chính xác hơn cái người đó chính là mày, cái thằng đầu hồng nghiện thuốc." Kazutora đảo mắt bay quanh một vòng quanh gã, tiếp tục nói "Mà mày cũng không cần để ý việc đó đâu. Dù sao mày cũng sắp chết rồi, thấy được thần hộ mệnh là xác định rồi đó."

Sanzu nhìu mày nhìn cậu, gã không bao giờ tin vào mấy chuyện tầm phào như vậy, mấy cái chuyện mà chỉ có con nít nó tin. Nhưng nếu bây giờ mà gã nói gã không tin cái thằng ranh trước mặt đâu thì khả năng cái chết đến với gã là rất cao. Bằng bao nhiêu năm lăn lộn trong thế giới tội phạm này, gã biết khi nào mình nên cương nên nhu "Vậy mày không phải là nên làm gì đó sao?" Gã hỏi.

"Làm gì?" Kazutora nhướn mày, mỉm cười nhìn Sanzu, cậu biết thế nào cái tên lươn này cũng sẽ thay lật mặt mà chuyển sang hướng thoả hiệp, dù sao cậu cũng đã làm thần hộ mệnh của gã được hai bảy năm rồi làm sao mà không hiểu gã được "Đâu phải cứ là thần hộ mệnh thì cứ phải đi cứu người, ai rảnh? Đặc biệt là với mấy thằng nghiện, ghét lắm!" Cậu cố tình bay trước mặt gã và nói với thái gợi đòn hơn bao giờ hết.

Nhìn cái mặt của gã xem, nhăn như mặt khỉ ấy, cậu thật sự cảm thấy cái gã trước mặt cậu rất phù hợp với biệt danh con khỉ hồng tệ nạn.

Sanzu bực bội, gã ngay bây giờ chỉ muốn lấy súng ra bắn ngay một phát thẳng vào đầu cái thứ trước mặt "Không phải mày là thần hộ mệnh sao? Bộ tao chết thì mày không bị gì à?"

Kazutora chợt khựng lại, cậu nhìn Sanzu đang bắt đầu hấp hối rồi nhìn lại chính mình cũng đang dần trong suốt đi. Nếu như người được bảo hộ mà chết đi không phải vì lý do tuổi già thì thần hộ mệnh của người đó cũng sẽ bị tan biết theo, Kazutora không hiểu tại sao tự dưng mình lại quên bén đi điều quan trọng đó.

Cậu dừng bay lòng vòng lại, suy nghĩ một hồi thì cậu cũng không muốn tan biết chỉ vì cái tên nghiện này "Tch! Ngồi yên đi, đầu hồng." Kazutora cuối cùng cũng là đầu hàng, cậu nhanh chóng bay lại chỗ Sanzu và áp trán mình vào trán của gã, miệng lẩm bẩm thần chú gì đó mà Sanzu không tài nào hiểu được, chỉ biết là vài giây sau gã cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không hay.

Chỉ khi nhận thức lại được mọi chuyện thì Sanzu đã ở phòng của gã rồi.

"Dậy rồi sao, Sanzu~"

Sanzu nhíu mày nhìn kẻ vừa mới nói, là Ran Haitani và em trai của hắn, Rindou Haitani "Mày cũng hên thật đấy, bị bắn thủng dạ dày, hít một lượng khói đủ để làm đầy phổi vậy mà vẫn còn có thể sống được." Rindou đứng kế bên anh trai, dựa vào tường nói với Sanzu.

"Tất nhiên là phải sống rồi, truyền biết bao nhiêu là dưỡng khí. Thử không sống xem, tao đá thẳng vô cuống họng cho sống lại." Sanzu còn chưa kịp trả lời thì gã đã phải ngay lập tức quay đầu sang trái khi nghe thấy tiếng nói, lại là cái con thần hộ mệnh lúc nãy.

"Mày có nghe tao nói không, Sanzu?" Rindou thấy gã không tập trung, liền khó chịu. Nhưng Sanzu nào có quan tâm đến hắn, bây giờ gã chỉ quan tâm là tại sao cái thứ tự nhận là thần hộ mệnh này vẫn còn trước mặt mình.

Kazutora đang vốn nhìn trời nhìn đất thì lại cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, cậu liền quay đầu nhìn ngược lại "Mày còn thấy tao à?"

"Thế đéo nào mà tao vẫn còn thấy mày!? Không phải mày nói là chỉ khi sắp chết tao mới thấy thôi sao?" Sanzu nhíu mày, gã không phải là đã được cứu sống rồi sao, tại sao cái thứ đó vẫn còn bay lượn lờ trước mặt gã, nó dám điêu với gã à?

"Thì về mặt lý thuyết là vậy, còn thực tiễn thì ai biết được." Kazutora nhún vai nói, cậu mang làm danh là thần hộ mệnh nhưng thực chất là hoàn toàn bị ép buộc. Cứ vài nghìn năm, thì ở địa ngục sẽ chọn ra vài ác quỷ bất kỳ nào đó để đi làm thần hộ mệnh để đảm bảo được mối quan hệ mật thiết giữa địa ngục với thiên đàng như trong hiệp ước giữa cả hai, và Kazutora chỉ là một trong những ác quỷ xui xẻo đó.

Sanzu, gã chỉ lo chửi nhau với Kazutora mà không nhớ rằng trong phòng gã không phải chỉ có mình gã mà còn có hai anh em nhà Haitani nữa. Cả hai người đó đều đang im lặng nhìn Sanzu cứ một thân một mình nói chuyện. Trong khi, Ran thì thích thú lấy điện thoại ra để quay lại cảnh tượng có một không hai đó. Thì Rindou cũng lấy điện thoại ra nhưng mà là gọi cho bệnh viên tâm thần.

Chỉ cho đến khi Mikey bước vào thì gã mới ngừng lại kì kèo qua lại với Kazutora, một phần là vì gã chả muốn cãi nhau với nít ranh phần còn lại gã không muốn vua nhìn mình với ánh mắt như nhìn kẻ bị tâm thần bại liệt như hai anh em nhà Haitani.

"Khoẻ rồi chứ, Sanzu?" Mikey hỏi.

"Vâng, boss." Sanzu phấn khích nói, vua của gã, Mikey, đức tin của gã đang quan tâm đến gã.

Mikey cũng chỉ ở lại nói chuyện với Sanzu đôi ba câu rồi cũng liền nhanh chóng bỏ đi cùng với anh em Haitani, ấy vậy mà Kazutora thấy gã phấn khích không thôi. Cậu không hiểu tại sao cái tên nghiện này lại thích đến si cuồng người kia đến vậy, trông khi người kia được cả đại thiên sứ làm thần bảo hộ, đó chính là báo hiệu của điềm xui.

Những ai được đại thiên sứ làm thần hộ mệnh thì người đó sẽ có nhiều thứ hơn người, có thể là về nhan sắc, trí tuệ, thể chất, hoặc bất cứ cái gì nhưng bù lại họ sẽ có một cuộc đời rất bi đát. Bởi vì mấy kẻ trên thiên đàng hay nói với nhau là con người thì không thể nào hoàn hảo cả, chỉ có thiền thần mới được phép hoàn hảo. Nếu họ có cái này thì sẽ phải mất cái kia, cho dù đó có là hai thứ không đồng đều với nhau.

Bởi vậy, mấy đại ác quỷ thường hay nói với Kazutora là kẻ độc ác nhất không phải là ác quỷ cũng không phải là con người mà kẻ đó chính lại là thiên sứ, những kẻ luôn tự cho mình là hoàn hảo và tốt đẹp nhất trên thế giới.

Kazutora nhếch mép cười khinh.

"Này đầu hồng, cái kẻ vừa rồi, chắc đã phải trải qua nhiều mất mát lắm rồi đúng không?" Kazutora chổng ngược hai chân lên trời mà bay tới ép sát mặt mình vào Sanzu.

"Đừng có gọi Mikey như vây, tên khốn!" Gã trợn mắt lên cảnh cáo "Với lại mày không phải là thần sao? Tao tưởng mày biết hết chứ?"

"Chịu tin tao là thần hộ mệnh rồi à?" Kazutora nhếch mép cười mỉa mai "Tao chỉ là thần hộ mệnh của mày thì chỉ biết về mày-" Cậu chợt ngừng lại, tại sao cậu phải kể cho tên mào gà hồng đó biết mấy chuyện đó, lỡ như kể xong gã lại đi làm mấy chuyện ngu ngốc nữa thì lại mệt, thôi cậu sẽ không nói gì cho cái tên biến thái cuồng vua đó cả.

"Có chuyện gì với Mikey?" Sanzu hỏi.

"Không nói đâu~" Kazutora lè lưỡi với gã sau đó liền biến mất, để lại một Sanzu đang tức giận.

Kể từ đó đã qua cả nửa năm, Sanzu chẳng thấy bóng dáng của cái con ác quỷ hộ mệnh đâu cả, gã vui lắm. Chỉ cần không cần gặp cái thứ bay bay đó thì mọi thứ sẽ trôi qua rất êm đềm.

Nhưng, gã đâu có ngờ là cuộc đời lại thảm khốc như vậy, gã chỉ vừa mới ra khỏi căn cứ Phạm Thiên thì đã bị bọn nào đó đánh úp, làm cho gã một phen quay cuồng. Thế là một lần nữa gã lại phải gặp cái thứ thần hộ mệnh lần nữa.

"Có cái sống làm sao để đừng chết thôi bộ khó lắm hả? Sao cứ kiếm chuyện đâm đầu vào mấy chỗ chết người vậy?" Kazutora đỡ trán nhìn Sanzu đang được băng bó kín người nằm ở trên giường. Cậu không hiểu, cái tên này mặc dù có là tội phạm hay gì nữa thì ít nhiều gì cũng phải có được cuộc sống giống người bình thường chút chứ. Không biết vì cái gì mà gã cứ hết bị thương nhẹ đến nặng rồi giờ lại sắp chết lần hai.

"Im đi!"

Kazutora đảo mắt bất lực "Bây giờ chúng ta cần một cuộc nói chuyện thật tịnh tâm, đầu hồng à." Kazutora cố gắng hít thở thật sâu rồi bay lại trước mặt Sanzu ngồi lơ lửng "Mày không thích tao và tao cũng đéo thích mày, nên tốt nhất là tao với mày đừng gặp nhau nữa. Mà làm thế nào để đừng gặp nhau? Đơn giản lắm, chỉ cần đừng chết, đừng sắp chết. Nghe đơn giản mà ha?"

Sanzu giật giật mí mắt nhìn cái con ác quỷ thiểu năng, đã nói là làm tội phạm thì đòi đừng chết, đừng sắp chết như thế nào được cơ chứ.

Kazutora thấy người kia không trả lời liền bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn, cậu phát mệt với tần suất bị thương của gã, cứ mỗi lần gã bị thương thì cậu phải truyền dưỡng khí cho gã dù muốn hay không, mà cứ mỗi lần truyền vậy là cậu cứ như là bị ép khô vậy. Bị thương rất nhiều và nặng thì đồng nghĩa với việc dưỡng khí bị lấy đi càng nhiều và mỗi lần vậy thì cậu cũng thiếu điều muốn tan biến theo.

Thế là cả hai người lại bắt đầu cãi nhau về vấn đề đó. Mà Koko và Kakuchou đứng ở ngoài phòng bệnh nghe thấy Sanzu cứ nói chuyện một mình mà cả hai người chẳng ai đủ can đảm để bước vào cả.

Kể từ đó, trong các thành viên cấp cao của Phạm Thiên truyền tai nhau hể Sanzu mà bị thương nặng đến mức nhập viện thì y như rằng cái tên đó sẽ bắt đầu nói chuyện một mình, anh em Haitani gọi là hiện tượng sốc dây thần kinh và bị giật thuốc.

Ấy vậy mà Kazutora lại có thể đi theo Sanzu đến tận khi gã già và chết đi, mặc đu cậu hay nói đó là cả một quá trình gian nan vì cái tên cứ suốt ngày suýt chết lên suýt chết xuống làm cho cậu cũng phải truyền dưỡng khí lên dưỡng khí xuống. Nhưng nói gì thì nói, lúc Kazutora nhìn gã chết trên giường vì tuổi già cậu cũng vui lắm, vì cuối cùng cậu cũng thoát khỏi cái tên nghiện ngập đầu hồng, đồng thời cũng đã hoàn thành xong nhiệm của mình.

Dẫu vậy, lúc mà Kazutora trở về lại địa ngục thì cậu lại thấy một thân ảnh rất quen thuộc đứng trước cổng, nhưng thứ gây ấn tượng mạnh nhất vẫn là cái đầu màu hồng. Vào ngay lúc đó, Kazutora chỉ muốn vòng ngược lại lên trần gian, từ chối nhận người quen. Mặc dù Kazutora hay nguyền rủa Sanzu chết đi sẽ xuống điện ngục nhưng cậu thật sự không ngờ là gã xuống thật. Eo ơi, cậu chưa bao giờ nghĩ là miệng của em sẽ linh như vậy thật.

"Ê, thần hộ mệnh!"

"Bớt tỏ ra là quen biết nhau đi, đầu hồng!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro