[Cha Hakyeon] K-Netizen

"Idol mà đen đúa xấu xí vậy? Biến đi Cha Hakyeon, đội hình đang đẹp mà"

"Nhìn cậu ta kìa, một thằng nhóc chỉ biết làm chuyện khiến người ta để ý, không biết xấu hổ là gì mà"

"Có ai tìm hiểu về gia thế của nhà Cha Hakyeon chưa? Tôi nghe nói nhà cậu ta phải giàu lắm mới kiếm được một chỗ debut trong VIXX. Tội nghiệp mấy cậu kia, tập luyện sống chết mới được debut mà bị một tên ngậm muỗng vàng bất tài kia giành chỗ, chắc phải tức lắm"

"Ngoài việc la mắng rồi thể hiện tính bạo lực của mình trên sóng truyền hình thì anh ta giỏi việc gì vậy? Lố lăng hết sức"

"Tiêu chuẩn sắc đẹp của nước mình đang thay đổi hả? Nhìn anh ta đáng sợ quá cha mẹ ơi. Đến mức này rồi thì ai cũng trở thành idol được à."

"A..vậy ra mình là tên phiền phức thật à.." Hakyeon thẩn thờ.

"Hyung, anh làm trò gì vậy?" Sanghyuk cao giọng nắm lấy cánh tay của người anh lớn trông như người mất hồn, cậu kéo anh về thực tại nhưng không quên véo má anh một cái.

"À Sanghyuk, sao em chưa đi ngủ nữa?" Anh vò lấy đầu nhóc làm quả đầu không mấy gọn gàng của cậu một lần nữa rối tung cả lên. "Anh chưa trả lời em" Sanghyuk nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang luồn vào mái tóc mình. Cậu kéo bàn tay còn lại của Hakyeon lên ngang mặt mình, do lực tay của cậu nhóc khỏe mạnh này quá lớn khiến Hakyeon làm rơi điện thoại xuống sàn.

"Sanghyuk..không.." Hakyeon cố gắng ngăn Sanghyuk bằng cả cơ thể mình nhưng lại thất bại ngay giây phút cậu với tay đến điện thoại của anh. Cậu nhóc này quả thật rất to lớn, và khỏe nữa.

"Anh lại đọc những thứ vô nghĩa này nữa phải không?! Anh giải thích đi Hakyeon" Sanghyuk sau khi lả lướt chán chê trên màn hình điện thoại thì cậu chợt đặt nó xuống bàn và nắm lấy vai Hakyeon, siết thật chặt làm anh khẽ chau mày vì cơn đau đột ngột.

"Anh..anh.." Cơn đau tấn công đột ngột cộng với ánh mắt giận dữ của Sanghyuk khiến Hakyeon đông cứng lại, môi anh mấp máy những lời vô nghĩa rồi im bặt.

"Đã bao nhiêu lần rồi Hakyeon, đã bao nhiêu lần rồi. Anh biết lần trước anh xem những thứ này anh đã làm gì không hả? Anh gần như giết chính bản thân của mình đấy. Tỉnh dậy đi Cha Hakyeon!" Sanghyuk lần này lay mạnh vai Hakyeon, người anh khẽ run lên từng đợt rồi vỡ òa trong vòng tay của Sanghyuk. Cậu em sau khi nhận thấy giọt nước nóng ẩm chực trào thoát ra khỏi khóe mắt của người anh lớn đã vội kéo anh vào lòng, tay miết nhẹ lên lưng Hakyeon vẽ một vòng tròn nhỏ, tay còn lại ôm lấy gáy anh nhẹ nhàng vuốt ve như ôm một chú mèo nhỏ. "Anh..anh.."

"Suỵt, thôi được rồi" Sanghyuk miết mạnh hơn vòng tay của mình, vốn để ôm Hakyeon thật chặt. "Anh sẽ ổn thôi"

"Anh nghĩ hai người nên ra ngoài để ăn mì" Taekwoon thều thào đầy ngập ngừng ngoài cửa nhưng vẫn không quên việc tế nhị gõ cửa, dù cho cánh cửa không được đóng từ trước. Cuộc đối thoại của Sanghyuk và Hakyeon vang vọng khắp nhà, và dường như mọi người cũng hiểu rõ hai người đang nói về việc gì. Vị trưởng nhóm của họ luôn là người hứng mũi chịu sào, là người chịu tổn thương đầu tiên nhưng là người chịu đựng giỏi nhất trong số họ. Những lời bình luận đó làm tổn thương anh, nhưng những người còn lại mới là người chịu tổn thương nhiều nhất. Nhìn thấy vị trưởng nhóm của họ vật lộn với từng cơn khủng hoảng tâm lý mà không làm được gì, nhìn thấy Hakyeon khóc thầm trong phòng ngủ mà không thể đến ôm anh một cái thật chặt, vì mọi người biết anh hoàn toàn không muốn để những việc như thế này làm ảnh hưởng đến tinh thần của nhóm, rồi nhìn thấy anh cười miễn cưỡng trước hàng ngàn mũi nhọn tiến đến anh mà không thể bảo bọc anh được. Đôi lúc họ cảm thấy mình thật vô dụng, họ cảm thấy tệ về bản thân mình khi không thể bảo vệ được cho Hakyeon, người mà họ yêu mến hết mực.

"Em sẽ đi lấy cho anh một cốc sữa ấm nhé hyung" Hongbin đã đứng bên cạnh Taekwoon từ thuở nào, mắt cậu dán chặt xuống nền nhà mà rằng. "Jaehwan và Wonshik đang đợi ở bên ngoài, nếu anh không muốn ăn thì-"

"Đợi anh ấy một chút nhé" - "Anh sẽ ra ngoài với mọi người mà phải không hyung?"

Hakyeon gật gù trong khi vẫn ngạt vì tiếng nấc trong lòng Sanghyuk, anh đáp trả lại cái ôm của cậu từ lúc Sanghyuk kéo anh vào lòng mà vuốt ve. "Anh ấy sẽ ra ngay thôi"

"Được rồi, mình đi thôi Hongbin.."

"Hakyeon hyung này, anh có muốn em dìu anh đến bồn rửa mặt không?" Sanghyuk hỏi và nhận được cái lắc đầu từ người đàn ông đối diện, anh từ từ rời khỏi vòng tay của cậu nhóc rồi tiến vào nhà vệ sinh. Sau năm phút dài đằng đẳng (đối với Sanghyuk) thì Hakyeon đã chịu bước ra khỏi nhà tắm, tóc anh còn vương lại vài giọt nước lăn tăn trên trán và chảy dọc xuống gò má hốc hác của anh.

"Mọi người có chừa cho anh không đấy?" Hakyeon quay về với tông giọng cao ngất thường ngày, khoác vai Sanghyuk cùng đi ra khỏi phòng.

"Còn lâu nhé, Jaejanie ăn cả rồi.."

"Yah không bao giờ chừa cho anh mày chút gì hết là sao?"

"Tại vì anh chậm chạp quá chứ bộ"

"Taekwoon hyung đi nấu cái khác rồi, anh đừng tin anh ấy" Hongbin nhướn mày, người đang ngồi chễm chệ trên ghế tựa vì quý ngài đẹp trai đây tin rằng việc ăn mì vào buổi tối sẽ khiến cho mặt cậu sưng lên, và điều đó thì không tốt cho lịch trình ngày mai chút nào.

Cha Hakyeon ngồi giữa hai đứa em, Sanghyuk bên phải và Jaehwan bên trái, cả hai đang cố sức giành những cọng mì cuối cùng có trong nồi trong khi Wonshik lại ngồi đối diện anh, mặt mày đăm chiêu vào màn hình tivi đang chiếu lại màn trình diễn của cả nhóm trên show ca nhạc. Cậu chọt vào màn hình tivi nơi Taekwoon đang nhảy và lầm bầm trong tông giọng trầm ấm của mình phàn nàn rằng "Taekwoon hyung nhảy sai rồi". Sau đó lại nhận cú đá chí mạng từ đằng sau của cầu thủ Jung Taekwoon, hên là Taekwoon bận rộn với nồi mì gói vừa mới nấu, không thì anh đã nhào vào đánh cậu tới tấp rồi.

Ngày nào cũng vậy, bắt đầu với một buổi sáng yên bình và giọng la oai oải của Hakyeon còn to hơn cả chuông báo thức, kết thúc với một khung cảnh hỗn loạn người đè người, người đánh người, người giành ăn với người và người ra sức cười ha hả vào mặt người kia. Sau đó thì Hakyeon sẽ lùa cả đám đi ngủ, khi đấy cũng đã gần hai, ba giờ sáng và mọi người thì mệt lả người cả ra nhưng vì lười nên không muốn vào phòng nằm ngủ nên nằm lăn lóc trong phòng khách cả. Chuyện Hakyeon phải khiên từng người vào phòng không hề hiếm. Anh sẽ thưởng cho mình một hộp sữa chuối trước khi đi ngủ như một món quà tinh thần tuyệt vời trước khi nghe tiếng lộp độp từ trong phòng Wonshik và Sanghyuk, hai kẻ ngáy to và có nhiều thói quen xấu nhất khi ngủ.

Hakyeon mở điện thoại mình ra một lần nữa và kiểm tra lại những bình luận ác ý anh đọc được khi nãy, chúng làm anh tổn thương, chúng làm anh đau và tự ti về bản thân mình. Nhưng không, không thể vì những thứ này mà làm ảnh hưởng đến nhóm được, bọn họ đã đi xa bao nhiêu, chẳng lẽ vì chút rắc rối cỏn con này mà ngừng lại, giấc mơ của họ đâu được đo đếm bằng bình luận tiêu cực đâu. Hakyeon khẽ thở dài rồi đóng cửa tủ lạnh lại, anh tiến đến phòng của từng người mà kiểm tra xem họ có ngủ chưa, bởi vì anh không thể tin Hongbin và Sanghyuk được, lần trước vì chủ quan nên hai tên đấy lén anh chơi game đến tận năm giờ sáng, trong khi sáu giờ ba mươi là họ có lịch trình diễn tập concert. Sau khi chắc chắn mọi người đã say giấc nồng thì anh quay về phòng mình, mặt đối mặt với Jaehwan, người có vẻ như trời có sập cũng không dậy nổi đâu, mà hỏi. "Jaehwan à anh có tệ như mọi người thường nói không?"

Không mong chờ gì về việc mình sẽ nhận được câu trả lời, anh lui về giường ngủ của mình mà đắp chăn lên đến ngực, chép miệng vài cái rồi nhắm mắt.

"Không đâu hyung, anh tuyệt lắm. Cảm ơn anh"

"Cảm ơn em Jaehwan à."

"Anh ngủ ngon"

"Em ngủ ngon."

Thật tốt khi có một gia đình luôn ở bên cạnh bạn.

----
Đã lâu lắm rồi mình chưa update bất cứ mẩu chuyện nào cả, một phần vì bận, một phần vì plot block, chiếc fic này đã được viết từ ngày 7/8/2017 nhưng đến tận hôm nay 12/10 mình mới đăng lên. Có vẻ vì tâm trạng hôm nay của mình tương thích với nội dung quá nên mới xuất xưởng, và chiếc fic này không hề được edit và mình cũng sẽ không edit bất cứ phần nào mình viết trong series này.
Những phần tiếp theo sẽ được update ngẫu nhiên nhé, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau lại vào một buổi trưa nóng bức hay một buổi đêm khuya vắng lặng. Dù sao thì cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây nhé.
Persica.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro