be honest (7): wendy, bỏ lỡ.
từ hôm đó, họ không nói chuyện với nhau, wendy đã luôn giữ bản thân ở xa. cô không đẩy chị irene ra vì chị đã không còn tiến đến chỗ cô nữa.
rắc rối của việc yêu thành viên cùng nhóm của mình là gì?
là việc yêu chính thành viên cùng nhóm của mình.
wendy không thể đối mặt với tình cảm này, nhưng cũng không thể trốn chạy khỏi nó được vì họ ở cùng một nhóm.
nếu thành viên cùng nhóm ấy cũng yêu mình thì sao?
với wendy, đó là hạnh phúc mà cô không dám bắt lấy.
là việc cảm nhận được rõ ràng tình cảm của người kia nhưng không thể đáp lại.
là cứ băn khoăn liệu có nên chấp nhận tình cảm đó không vì thân tâm vẫn kêu gào muốn yêu và muốn được yêu, nhưng đồng thời không muốn chính mình trở thành một sai lầm trong cuộc đời người mình yêu.
là chết một lần khi làm người mình yêu tổn thương vì bản thân không thể đáp lại tình cảm này, và chết thêm một lần nữa vì không cho chính mình được yêu bằng thứ tình yêu nó mong muốn.
là chính wendy của hiện tại. là có chị irene vẫn ở trong tầm với, mong muốn được cô bắt lấy.
là chính wendy đã từ chối chị, từ chối được hạnh phúc.
tối đó wendy nghe tiếng irene khóc. cô ép bản thân phải nghe hết tiếng chị khóc.
cô biết mình là nguyên nhân làm chị khóc, nên cô ép bản thân phải nghe tiếng khóc của chị. không thể chạy đến an ủi chị và thú nhận lời yêu, nên cô ép bản thân phải nghe tiếng khóc của chị. vừa ngăn bản thân khóc theo, vừa ép bản thân phải nghe tiếng khóc của chị.
đây là lựa chọn của mình, chính mình đã chọn điều này.
điều này sẽ tốt hơn cho cả hai, cho cả nhóm.
nó sẽ qua thôi, chị ấy sẽ ngừng khóc thôi.
một ngày nào đó mọi chuyện sẽ ổn thôi.
đó là những dòng suy nghĩ wendy cố nhét vào đầu mình trong đêm dài. nhưng chỉ có một điều xảy ra, là việc irene đã ngừng khóc.
sau đó, mọi thứ không hề ổn.
ngừng khóc không có nghĩa là ngừng tổn thương, wendy vẫn luôn biết điều đó.
"chị bị sao vậy? chị không giống như trước nữa."
wendy ước gì mình đủ can đảm để hỏi chị câu đó.
thật nực cười khi bây giờ việc ở cùng một bầu không khí với chị irene khiến cô nhận ra bằng cách nào đó cô vẫn còn làm chị tổn thương.
dĩ nhiên wendy biết chứ, wendy để ý rất nhiều nên cũng đau rất nhiều.
tổn thương của chị irene nằm trong thói quen đưa tay của chị ấy ra cho cô nắm lấy, đổ vỡ của chị irene vang lên cùng những tiếng động chợt truyền tới từ căn phòng bên cạnh wendy cho thấy chị ấy vẫn còn thức, cô cũng vẫn còn thức nhưng hai người không thức cùng nhau nữa. bầu không khí im lặng giữa cô và chị khiến wendy cảm thấy thật ồn ào, việc kiềm nén ánh nhìn về phía chị và không phản ứng lại với ánh nhìn từ phía chị cũng làm wendy đau đớn.
cô biết hết thảy những điều đó, cô vẫn luôn biết nhưng không thể làm gì để xoa dịu chị cả.
wendy yêu cách chị irene nhảy biết bao. dường như vì ngôn từ không đủ để chị irene biểu đạt chính mình nên chị chọn việc nhảy, như thế thì cả cơ thể chị cùng "nói" luôn và nó đúng với con người của chị hơn.
một kiểu thể hiện bản thân vô cùng đặc biệt mà wendy vẫn luôn thấy ngưỡng mộ. wendy cũng yêu lấy một irene không thể chạm vào như vậy nữa, một irene có thể đi đến bất cứ đâu mà wendy chỉ có thể chôn chân đứng nhìn.
cô cũng chẳng thể nhảy được như chị irene, trong tay cô là tập lyrics cùng nhạc phổ và micro, tìm cách hát ra lời ca, trong tim là những cảm xúc chực chờ để được hát vang ra cả thế gian từ một phòng thu kín, hy vọng chúng sẽ thay cô ở bên chị vì wendy không thể bên chị theo cách cô muốn được.
còn chị irene dung hòa cơ thể mình với âm nhạc, hoàn toàn tự tin và tự do, điệu nhảy đến với chị tự nhiên như thể chị được sinh ra cho sàn nhảy, hoàn toàn xa vời và khác hẳn với nơi wendy thuộc về.
đây là khoảng cách giữa họ. wendy đã từ bỏ ý định rút ngắn khoảng cách ấy từ lâu rồi.
nhớ không? để không làm hỏng chuyện? chết tiệt, wendy vẫn luôn biết điều đó chứ. vấn đề là làm sao để bản thân cô có thể đứng vững khi cứ vô tình làm chị irene tổn thương kia kìa.
làm chị irene đau cũng làm wendy đau rất nhiều. wendy đã luôn giữ thói quen che giấu tâm sự của mình với cả thế giới, nên mỗi khi cảm thấy bên trong mình bắt đầu xuất hiện vết nứt, wendy thu mình lại và tìm đến những bản tình ca đau khổ, cầu mong được thoát ra khỏi nỗi đau của mình, một mình.
làm người của công chúng khiến wendy ít khi được là chính mình. nhưng ngay khi phòng tập trống rỗng này chỉ còn có một mình cô, mình cô lấp đầy không gian yên ắng rộng lớn này bằng giọng ca của mình. không camera, không ai để tạo ấn tượng, đây là nơi an toàn của wendy, là nơi cô được là chính cô, là cô cùng với những vết nứt xấu xí của mình.
đó là cách wendy tự vượt qua khó khăn khi không được dựa vào chị irene nữa.
.
giá như wendy có thể bớt tập trung vào bài hát, hoặc chí ít là chú ý vào chiếc gương trước mặt, và chỉ cần mở mắt ra thôi vì hình ảnh của người ấy hiện lên mặt gương ở một vị trí rất dễ phát hiện, thì có thể wendy đã trông thấy irene nhìn cô rồi.
nhưng wendy đã không.
có những khoảnh khắc ngắn ngủi mà có thể khiến con người đánh mất nhau cả đời.
trớ trêu thay, người ta thường hay bỏ lỡ nó, mà đã gọi là bỏ lỡ thì rất khó để nhận ra.
thành ra, con người ta bỏ lỡ nhau. như cách ngày ấy wendy bỏ lỡ irene vậy.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro