be honest (further ending): joohyun, seungwan, có nhau và cùng nhau.

lòng bàn tay cô đổ mồ hôi rồi, nhưng không chỉ mình cô, của seungwan cũng vậy. thế nhưng họ không buông tay nhau ra, vẫn cứ ngồi dưới sàn nhà bếp nắm tay như vậy.

thật buồn cười làm sao, joohyun bồi hồi lục lại kí ức, những chuyện đại loại như lần đầu họ uống rượu sau khi debut, hoặc cùng thức trắng một đêm, hoặc thậm chí cãi nhau rồi đến làm hòa, đều là xảy ra trong nhà bếp, dù là ở nhà mới hay nhà cũ.

còn vừa nãy chính là nụ hôn đầu của cả hai, cũng chính là trong căn nhà bếp đầy kỉ niệm này.

dường như sau nụ hôn lúc nãy thì cả hai vẫn còn ngại, đặc biệt là seungwan, joohyun để ý thấy cần cổ, gáy và tai của em đỏ ửng hết cả lên rồi.

đáng yêu thật. joohyun thấy bạn gái của mình đáng yêu quá. 

rồi joohyun lại đỏ mặt thêm xíu nữa, vì seungwan đã thật sự là người yêu của cô rồi, họ vừa xác nhận mối quan hệ hơn mười phút trước.

"thế giờ tụi mình là người yêu hả chị?"

"ừm đúng rồi seungwan à, em không cần phải hỏi lại chị sau mỗi năm phút đâu."

"dạ.."

cô trả lời xong, seungwan chỉ gục đầu giấu đi cái mặt đỏ ửng vào giữa hai đầu gối mình, cái nắm tay với joohyun lại càng thêm chặt.

joohyun thấy bạn gái mình đáng yêu quá, dường như con người đầy chắc chắn cướp lấy nụ hôn đầu của cô rồi thổ lộ hết tâm tư tình cảm lúc nãy và cô bé e thẹn ngồi cạnh cô bây giờ thật sự không phải cùng một người vậy.

ánh mắt kiên định mà em luôn đuổi theo ánh đèn sân khấu, chứa đầy khát khao và hy vọng, cuối cùng cũng đặt lên người joohyun mà nói ra ba chữ quan trọng, đem mối quan hệ của cả hai sang một trang giấy mới.

"chị có sợ không?"

nhưng đây cũng là em khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, là một cô gái bé nhỏ, sợ hãi và tự ti khi không biết trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì với mình, một khía cạnh mà em chỉ thể hiện ra với chính cô, joohyun.

joohyun biết những nỗi sợ của seungwan là gì, bởi vì cô cũng có cùng cảm xúc đó với em. 

họ không phải người bình thường, xung quanh là hàng trăm hàng ngàn những con mắt xăm soi nhất cử nhất động, họ không được phép mắc sai lầm, thậm chí những điều khi họ làm đúng thì qua con mắt của người ngoài cuộc, nó lại thành ra là sai. khi đã bước chân lên sân khấu rồi thì cuộc sống riêng tư của họ đã không còn là riêng tư nữa, hai người đều hiểu điều đó.

vậy nên joohyun thừa nhận nỗi sợ của mình với seungwan như cách cô vẫn luôn thành thật nói ra nỗi lòng của mình cho em và chỉ mỗi em. 

"chị có." 

vì cô cũng sợ hãi không kém khi không biết tương lai của mình sẽ ra sao, nhưng có seungwan ở bên cạnh cô rồi, cô không phải một mình chống chọi nữa. và cô cũng ở bên seungwan, em cũng không phải một mình chống chọi, hai người nương tựa vào nhau để đứng vững như cách họ đã luôn làm kể từ thời thực tập sinh cho đến hiện tại.

"nhưng chị tin là chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thôi." 

nói rồi cô vòng tay qua bả vai của seungwan, đem em ôm vào lồng ngực như lúc nãy em đã làm với cô, đặt xuống trán em một nụ hôn nhẹ nhàng như cách em đã phủi đi gánh nặng của cả thế giới xuống khỏi vai cô.

chuyện tương lai... thì để tương lai đến đã rồi hãy tính, hai người còn cả một đoạn đường dài phía trước mà. bây giờ cô có em người yêu bé bỏng này trong lòng rồi, đây mới là điều quan trọng, mọi thứ khác đều chẳng còn trọng lượng gì nữa.

thế nên thân ảnh tội nghiệp của kim yerim vừa ló dạng ra khỏi vách trường đã phải quay xe núp vội vô lại trông hèn hết sức để không phá hỏng khoảnh khắc của hai con người hạnh phúc kia cũng không hề lọt vô tầm mắt của họ.

"chúng ta sẽ nói với các thành viên chứ?"

"ừm, mai dậy đông đủ rồi sẽ nói."

"có thời gian mình sẽ bay qua canada thăm bố mẹ em nhé, không thì chị về daegu dắt em theo với?"

"ừm, gì chị cũng chịu hết."

"vậy mình làm cả hai luôn đi."

"ừm, theo ý em tất."

còn ý của kim yerim là nó đang chơi game mà đói quá, muốn xuống bếp kiếm ăn mà không dám làm phiền hai vị phụ huynh kia kìa. 

thầm nghĩ chắc hai vị kia sẽ quấn nhau ở đó một hồi nữa lận nên thôi nó bỏ cuộc, không xuống bếp nữa mà đi đến kho dự trữ lương thực thứ hai của mình aka phòng kang seulgi. nó không quan tâm cô chị này đã ngủ chưa hay còn thức, nó mà đói là cái nhà này không có yên với nó đâu.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro