Dâu
Kazuneko ngồi trên sofa, tay nghịch nghịch tóc mềm, mắt đôi lúc lại liếc cái bánh kem đã bị chia năm xẻ bảy đặt ở bàn, còn lại là em tập trung vào live sinh nhật của Shinami.
Anh đọc donate và nói cảm ơn, thế là sắp hết stream rồi này. Chẳng bao lâu sau, tấm ảnh của màn hình chờ lại hiện lên, xong.
Shinami vươn vai, anh buồn ngủ lắm, nhưng còn chuyện chưa được làm. Ban nãy chỉ tranh thủ vỗ vỗ bụng Kazuneko chút, dụi dụi đầu vào tay em một chút, chọt chọt vào má xin hôn có chút, mà đã bị bao nhiêu donate ngăn không cho phát cơm chó rồi.
Hứ! Người ta live khuya cũng cần năng lượng chứ bộ, nhất là năng lượng từ em nào trẻ trẻ xinh xinh truyền cho đấy. Bây không có bồ sao hiểu được.
Shinami bước ra khỏi phòng stream, đã thấy Peter-người đàn em đáng yêu khi nãy còn ngồi ăn và cười nói với mình trong live, giờ lại nằm gối đầu lên đùi Kazuneko mà bấm điện thoại.
Ai cho?
Anh tiến đến phía sau em, chẳng cần phải giãy nảy lên hay làm gì khó coi để có sự chú ý, Shinami chỉ nhẹ nhàng dụi đầu vào bờ vai nhỏ, khẽ thở dài, tỏ ra mỏi mệt.
"Haizzz, Kazuneko-kun..."
Em khúc khích, phẩy phẩy tay trước mặt Peter, bảo:
"Peter đi ra chỗ khác nằm nào, nhường cho nhân vật đặc biệt hôm nay nha."
Cậu trai đang thoải mái bỗng bị đuổi, nhìn hai người đầy khó hiểu, hỏi:
"Em...em tới trước mà? Tại sao?"
"Nhường Shinami đi em."-Kazuneko đáp tỉnh bơ.
"Nhà mình hông nhường người nhỏ tuổi ạ?."
Shinami ưm nhẹ một tiếng, em liền bênh:
"Shinami mới hai tuổi bảy tháng thôi."
Peter định nói nhưng Mkmldy từ đằng khác đã gọi, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, sofa đằng kia có Mkmldy cười siêu đẹp, còn có con Zeta-kun to béo mềm mềm nữa, Peter chẳng thèm tranh giành tiếp, cậu cũng hiểu phần thắng này của ai rồi, chuồn lẹ thôi.
Lúc được Mkmldy nựng má, cậu vẫn còn chút không phục, hỏi:
"Tui là mèo, Kazuneko cũng là mèo, sao anh ấy nỡ lòng nào thương anh cú hơn tui vậy bạn Miko?"
"Hông biết, chắc gu anh Kazuneko là người lớn á."
"Hôm kia thấy anh ấy đu bạn mà..."
"Anh ấy bám Shinami-san, gấp, để tui nhớ, 100 lần ấy."
"Tình yêu thật đáng sợ."
"Ừm ừm ừm, đúng á đúng á."
Bên kia Shinami đang thoải mái tận hưởng dịch vụ đặc biệt, vừa gối đầu trên đùi bạn trai, vừa được em xoa bóp chân tay cho, thỉnh thoảng có mấy nụ hôn rơi xuống trán nữa, quá đã.
Anh thả lỏng khi mùi thơm ngọt của em bắt đầu len lỏi quanh mình, thật quen thuộc, thật dễ chịu.
Kazuneko xoa đầu Shinami, nhỏ giọng:
"Về thôi anh, về ngủ nào."
Shinami gật đầu, khi cả hai soạn đồ đạc, anh bỗng để mắt tới miếng bánh và mấy quả dâu tây đỏ mọng trên đĩa, ban nãy đã ăn rồi, giờ lại muốn ăn tiếp, liếc thấy Kazuneko đang mỉm cười nhìn mình, chợt trong đầu Shinami nảy ra ý tưởng.
Anh lại sử dụng chiêu cũ.
"Kazuneko, ăn muốn ăn bánh kem."
Kazuneko nhướn mày, xong lại kéo tay Shinami đến cái bàn đặt bánh ở đó, dùng thìa xúc một phần nhỏ, đút cho đối phương:
"A nào."
"Hông."
"Anh muốn sao nè? Em chiều."
"Ăn dâu thôi."
Anh chỉ mới dứt câu, không để Kazuneko phản ứng, liền dùng ngón tay quyệt kem, bôi vào môi người nhỏ. Em mở to mắt, thoáng ngạc nhiên với hành động có phần kì lạ, xong lại đùa:
"A, anh lớn rồi còn thích chơi chò trét bánh à? Đợi em trả thù-"
Shinami ngắt lời:
"Ăn dâu, phải thế này cơ."
Anh cầm quả dâu tươi, quệt nó vào vết kem vani trắng dính trên môi em, tạo ra sự kết hợp giữa ngọt và chua, Shinami ngắm nghía nó một lúc, rồi vui vẻ thưởng thức. Sau đó liếm môi, khen rất ngon.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Peter và Mkmldy nghe tiếng hét thì tá hoá chạy tới, chỉ thấy Kazuneko mặt đỏ bừng bừng, miệng còn dính tèm lem kem, dùng măng cụt mèo đấm thùm thụp vào ngực anh kia.
"Đồ xấu xa đồ xấu xa đồ xấu xa, Shinami chọc em, Shinami đáng ghét...Shinami...oa anh quá đáng lắm."
Shinami cười cam chịu, đợi tới khi em đánh mệt rồi thì từ tốn dùng khăn lau cho sạch mặt.
"Xin lỗi nha, chỉ là anh thử cách ăn khác thôi mà..."
Lại cái giọng nũng, hai bạn nghe liền nổi cả da Agedori, thế mà Kazuneko lại thấy mềm lòng, liền vùi đầu vào ngực anh, nói nhỏ gì đó.
Shinami hôn một cái lên trán em, sau đó nhanh chóng gói một phần bánh và kha khá dâu về, khi vẫy tay tạm biệt Peter và Mkmldy, hai người nhỏ đều nhìn anh đầy đánh giá.
"Người lớn khó hiểu quá đi."-Họ đồng lòng.
————————————————————————
Chỉ vừa tra chìa, bước vào, đèn còn chưa kịp bật, Shinami đã vội vàng đè Kazuneko vào bức tường, hôn siết lấy môi ngọt, đưa em về lại thế giới riêng của đôi tình nhân.
Lưỡi anh cướp hết lí trí người yêu mình rất tốt, chỉ mất ít phút, đầu óc Kazuneko liền trở nên mụ mị, chỉ có thể nghĩ đến thứ nóng ẩm đang làm càn bên trong, cảm nhận từng chuyển động khi tay lớn lướt ngoài chiếc áo, để ý tới hơi thở gấp gáp của cả hai đang hoà vào nhau.
Chẳng rõ mất bao lâu để hai môi bắt đầu rời ra, nhưng Shinami lại thêm vài lần như vậy nữa, dính chặt, không để miệng nhỏ xinh kia rảnh rỗi chút nào.
————————————————————————
Shinami mắt long lanh, cúi đầu, môi bĩu ra, như chú cú(n) nhỏ đang xin xỏ phần thưởng, Kazuneko nghĩ, nếu anh ta có tai, hẳn nó đang cụp xuống. Tay lớn níu lấy vạt áo.
"Hôm nay là sinh nhật anh đó."
"Quá giờ rồi..."
"Anh vẫn muốn ăn dâu mà."
Em thở dài, mở hộp đựng bánh, tự trét kem lên môi mình, đợi chờ. Shinami nhận được sự đồng ý thì mắt sáng rực lên, lại dùng dâu, chấm, ăn.
Hương vị vani nhiều hơn, vì toàn bộ kem chỗ kia đều đang được anh lau bằng lưỡi mình. Môi nhỏ đã sạch, thì lại bắt đầu chơi đùa bên trong thôi.
Rất ngon, siêu ngọt.
Shinami biết Kazuneko cũng thích. Anh tiếp tục hôn xuống những vị trí khác như cổ, xương quai xanh, vai,...
Xem kìa, cảnh em ấy run nhẹ, đôi lúc rụt người lại khi cả cơ thể nhỏ bé bơi trong chiếc áo rộng lớn của mình, anh biết, đây đúng là cao lương mĩ vị.
Thế mà sau khi bị Shinami trêu chọc, em vẫn ngoan ngoãn hôn lên má người yêu, nhỏ giọng:
"Shinami...tuổi mới, yêu em hơn nhé."
Vòng tay siết chặt eo em thêm chút, anh đáp:
"Em là món quà trời ban cho anh, từng giây từng phút có nhau, từng cái ôm, nắm tay, từng nụ hôn, tất cả mọi thứ kết nối ta lại, chúng đều là châu báu vô giá. Cảm ơn em, vì tặng anh nhiều đến vậy, cảm ơn em, đã cho anh tình cảm luôn tràn đầy. Anh lớn lên, tình yêu anh chắc chắn cũng lớn thêm mà."
"Hứa đó."
"Ừm."
Kazuneko vòng tay qua cổ Shinami, nói:
"Bế em."
Anh nhấc bổng em lên, Kazuneko hôn lên mũi của bạn trai, thích thú tuyên bố:
"Kazuneko này là của Shinami. Hôm nay, ngày mai, hay tương lai, em đều như thế, là của riêng anh mà thôi."
"Ừm."
Shinami hạ em xuống cho ngang mình, cắn vào vàng tai:
"Quả dâu ngon nhất, em là ngon nhất."
"Đi ngủ thôi anh."
Cuối cùng, họ kết thúc ngày dài bằng một giấc ngủ thật ngon, ngủ bên nhau, ôm nhau, hôn đối phương trước khi vào giấc.
Thật đủ đầy, thế là mãn nguyện rồi.
[End]
Đẹp trai, phong độ nên vợ iu
Vcl nhỏ bưng bánh tới cho ổng mà t hét như đc mùa.
Thêm hint sờ bụng vuốt tóc kekekeke
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro