Dối
Kazuneko lên livestream như mọi ngày, dù không có gì đặc biệt, nhưng các viewer tinh ý đã phát hiện, những mẫu chuyện phiếm hôm nay của em cứ là lạ, ừm, thì, tất cả chúng đều xoay quanh em và Shinami.
Ngộ nhỉ?
Một vài chị đã bắt đầu thấy những tình tiết lạ lùng, như việc nhỏ cứ kể Shinami khi say, Shinami sau khi tỉnh rượu, Shinami ngủ quên, Shinami có lịch trình thế nào, cứ như thể Osaka và Tokyo chỉ cách nhau chưa tới hai mét hơn, hai con người này, thân nhau và lúc nào cũng kè kè vậy à?
Có một super chat mới được gửi, Kazuneko nhướn mày, nó ghi:
"Thân nhau ha?"
Em chỉ mỉm cười, comment thường sẽ mắng người gửi thế là thô lỗ, nhưng giờ, có lẽ "sức nóng" của câu chuyện đã kể nó đáng chú ý hơn thì phải, họ cứ bàn mãi.
Kazuneko chỉ đáp "vâng" một tiếng, rồi cười hì hì.
Dolisu gửi chứ gì, giờ em nói thế nào cũng sẽ là bằng chứng chống lại em mà thôi, vậy có lẽ nên thành thật.
Mà, không biết gà con ở trong stream từ đoạn nào ta? Đoạn em kể Shinami từng gặp sự cố gì đó mà phải ghé nhà em bất ngờ vào nửa đêm? Đoạn em bảo rằng Shinami gần đây dần trở nên rất khoẻ, Kazuneko không theo kịp với tốc độ đó? Đoạn em cười rồi nói Shinami có mùi như mấy ly trà đậm? Đoạn em nói rằng em không thể nhầm áo của Shinami như cách mình đã từng làm với Miko, vì áo Shinami vừa dài vừa rộng, có thể gần đến đầu gối, mặc là biết.
Ở đâu cũng toang.
Kazuneko dạo này làm mèo hư rồi, khá là thích chêm vài đoạn không thật vào câu chuyện, nhưng đó là do em muốn giữ được sự riêng tư thôi, mà mấy cái đó lại quá thú vị, phải kể một tí chứ.
Comment đang theo chiều hướng nghi ngờ, họ đang tò mò về chuyện của con cú lớn và con mèo nhỏ, và cũng thắc mắc sao hôm nay Kazuneko lại quá phô trương về mức độ thân thiết trong mối quan hệ này.
Kẻ ngốc cũng biết ẩn sau đó là mấy sự thật hay, mà không thể chứng minh.
Bên này, Kazuneko cảm thấy bàn tay lớn đặt lên eo mình, em cũng biết, bên kia, Dolisu giờ đang theo dõi stream, trong phiên live bỗng có tiếng cười khúc khích, sau, Kazuneko nói:
"Mọi người, trễ rồi, mình nốt một chuyện hay nữa rồi ngủ nha."
Em đón một nụ hôn khẽ ở má, đây cũng là một sự thật mà người hâm mộ chẳng hay biết.
"Tui kể nè, dạo này trời mưa to quá trời luôn á, mà tui vụng, đi cứ quên mang ô, rồi tầm một tuần trước, tui xui xẻo phải dầm mưa về, mà lạnh quá trời, mưa cũng lớn, nên tui phải trú tạm dưới mái hiên của một ngôi nhà."
Nói đoạn, em khịt khịt mũi.
"Xong trùng hợp là Shinami cũng ở đó, cái tụi tui đứng cùng nhau, chỗ đứng đó không đủ rộng nên cứ phải nép nép vào ấy, cái là tui cũng đỡ lạnh hơn một phần."
Comment spam icon cú mèo với mưa rồi kìa.
"Hôm đó còn quen được một bé mèo hoang đáng yêu nữa. Nó cứ cọ cọ bám bám á nên tui hông kìm được, đã hôn nó mấy cái."
Kazuneko kể đến đó, thấy mặt mình dần nóng lên, bắt đầu câu từ không liền mạch nữa.
"A...a...ùm.. tui. tui đã hôn con cú...à chết...con mèo đó, thêm mấy lần á... xong... tụi tui làm hoà. Đợt trước, tui với con mèo đó có bất đồng, hông ai nhường ai, tui cũng giận nên hông chịu gặp nó, mà có vài đêm nó cứ đứng dưới nhà meo meo, nên tui cũng mềm lòng. May ghê, nhờ cơn mưa phiền phức đó mà tụi tui quay về với nhau rồi."
Kênh chat ban đầu còn tấm tắc khen hay, bỗng có vài comment hỏi vặn, tạo thành một làn sóng khác:
"Ủa, gặp một bé mèo hoang, tưởng nói thế lần đầu gặp, mà sao khúc sau thành quen từ trước dọ (•V•)?"
"Ờ, Kazuneko là công chúa Disney bả, sao đoạn đầu làm quen mà đoạn sau mèo dưới nhà ông nũng ông từ trước vậy?"
"Mâu thuẫn ghê."
"Kazuneko nói đối bả? Tự nhiên đoạn sau ấp úng thế?"
"Ê?"
"Sao Shinami ở đó, sao có con mèo mà ông hôn nhầm con cú nào?"
Super chat được gửi:
"🙂🙂🙂🙂🙂🙂???????????"
Kazuneko biết mình bị hố rồi, cũng tại tên kia cứ làm em mất tập trung nên là...
Kazuneko hấp tấp bào chữa:
"À.. hôm đó, tui hơi mệt á nên nhớ nhầm, haha."
Hai bàn tay lớn thích thú xoa má em đang đỏ bừng, người ấy cười khoái chí, lại thưởng cho mấy cái thơm, còn thì thầm bên tai:
"Lần sau nói anh trước, anh soạn cho kịch bản, đâu nhất thiết phải vừa nghĩ vừa kể đâu, lộ tẩy rồi kìa, bé ngoan nói đối đở thật đó."
"Um.."
Live stream kết thúc rất đột ngột, bỗng nhiên bị ngắt, thế là hết.
?
Viewer hoang mang cực kì, cảm giác Kazuneko đang giấu chuyện gì đó rất quan trọng.
—————————————————————
Đó là vào một buổi tối, Kazuneko lẻ loi đi trên con đường quen, cố để về nhà. Phải cố, nghe lạ, nhưng là do em nhỏ đã thấm mệt rồi, hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá.
Tiếng sấm rền vang trên đầu khiến Kazuneko giật bắn mình, rồi cơn mưa lạnh lẽo ào ào trút xuống, chẳng thương tình tha cho người đang kiệt sức là em đây.
Kazuneko vội chạy đến chỗ gần nhất để trú, mưa lớn quá nên em cũng ướt vài phần, ngày hôm nay không tốt, nước lạnh còn xối vào lòng em, khiến nó dấy lên trăm ngàn cảm giác cô đơn, như vô tận, em mím môi, trong tim chỉ có sự trống vắng.
Kazuneko đành thở dài.
Bỗng, có một người lớn hơn chen vào chỗ em đang đứng.
Kazuneko bất giác ngước lên, là...
Em tròn mắt, theo phản xạ lùi lại, qua cả mái hiên, bả vai ướt hết một mảng. Kazuneko muốn trốn.
Cánh tay to lớn ấy lập tức cầm lấy cổ tay của em, kéo ngược vào.
"Đừng, mưa to lắm, em cảm mất đấy."
Lúc Kazuneko ý thức chuyện gì đang xảy ra, trên vai đã được choàng cho chiếc áo khoác lớn, mà sau đối phương cũng né qua, chừa cho em chỗ đứng lớn hơn lúc nãy.
"Shinami."-Kazuneko vô thức thốt lên.
"Em lạnh à?"
"Không..."
Kazuneko đưa tay đặt lên áo.
"Ban nãy anh thấy em run cầm cập mà, cởi áo ra là anh đánh đấy, không có phản kháng kiểu đó nha."
"Anh cứ..."
Em bĩu môi, sao, cái cách nói chuyện, cử chỉ, lẫn điệu bộ, và tương tác giữa cả hai, đều y như cũ, như thể giữa họ chưa có một chuyện tình dở dang.
Là đã vội vã, là từng bước qua, hiểu mà.
Mọi tủi thân cả ngày dồn nén, Kazuneko chỉ thấy khó chịu, cô đơn chút cũng không sao, nhưng giờ anh ta ở đây, em lại thấy mình muốn khóc, muốn dùng nước mắt của chính mình để khiến anh cảm thấy lạnh lẽo.
Một giọt lệ chỉ vừa tuôn, đối phương đã kéo em vào lòng.
Shinami xót xa, mắt Kazuneko lại lần nữa hoen đỏ, như lần hai người nói tạm biệt, ôi, anh ghét kí ức đó đến nhường nào.
"Anh xin lỗi."
"Anh cũng lạnh, anh nhớ quá, nhớ hơi ấm của em quá, Kazuneko..."
"Dồn nén đến giờ đã đủ làm anh phát điên rồi, anh thật sự, rất rất nhớ em, anh muốn em, anh xin lỗi."
Shinami không biết là do mưa lớn Kazuneko không nghe được, hay em đang trốn tránh, hoặc em muốn làm ngơ trước tình cảm của mình, nhưng anh chẳng quan tâm thêm nữa.
Shinami chẳng hỏi, cúi xuống, dùng tay chạm lên bờ môi đang tái đi vì lạnh của người nhỏ, rồi cậy mở miệng em ra, Kazuneko chẳng chống cự, thuận thế mà làm theo.
"Ư..."
Đó là thứ cuối cùng em có thể thốt ra trước khi khoang miệng mình bị người ta chiếm trọn.
Shinami như một con thú săn bị bỏ đói cả trăm ngày, anh lao vào, tấn công, lưỡi tìm kiểm ở từng ngóc ngách, với khát vọng mãnh liệt là gặp lại được cảm giác quen thuộc, là mong sao lấp đầy nỗi nhớ đã khoét một lỗ trong tim trống rỗng.
Tay anh siết eo, giữ chặt em, là bản năng, chăng muốn "đồ ngon" chạy thoát.
Phải rồi, gặp nhau thế chẳng phải vô tình, mà là cố ý.
Shinami đã thèm khát hơi ấm từ người thương đến vậy.
Kazuneko thấy mắt mình mờ nhoè đi, thế mà em vòng tay qua cổ anh, chẳng có chút ý chống cự nào, ngay lúc sắp hết hơi, chưa kịp ra hiệu, Shinami đã cảm nhận được mà tách ra, giữa trận mưa lớn thế, thanh âm giữa hai bờ môi bọn họ vẫn quá rõ ràng. Em cố gắng hít thở, khi Shinami đặt tay ra sau gáy, Kazuneko đã biết nụ hôn này sẽ còn lâu mới kết thúc, và hiểu rõ, bản thân chẳng trốn nổi đâu. Em nghiêng đầu, e dè mà vẫn ngoan ngoãn mở miệng, đón lấy những lần tấn công không khoan nhượng của một kẻ khát tình.
Mây và mưa, mềm mại mà cũng ào ạt.
Shinami ôm lấy Kazuneko đã mềm nhũn, hôn lên cổ em, thủ thỉ:
"Ấm quá.. mình đừng dừng lại, mình đừng kết thúc...anh không chịu nổi đâu..."
Kazuneko thở hổn hển, gắng sức vịn vào bắp tay anh.
"Nhớ em quá đi."
Shinami dụi dụi đầu mình vào cổ em.
"Đồ ngốc này! Không có muốn."
Shinami hạ giọng, bắt đầu mè nheo:
"Em vẫn chưa quên cách hôn anh mà, xem em kìa, xem người em đang dính sát vào anh như thói quen đây, đâu có hết yêu anh đâu, nhỉ?"
Kazuneko bất lực, tay đưa lên vuốt ve tóc mềm, tay còn lại đan vào mấy ngón lớn, em đầu hàng mà gật đầu.
Shinami thấy lòng mình nhẹ nhõm, anh ôn tồn, bảo:
"Cái này, là anh nhớ em, anh còn yêu em, nên anh muốn ta quay lại, còn Kazuneko không có phải kẻ yêu nhiều, không phải kẻ luỵ tình, em không thua đâu, là anh thua. Nên..., em thương cho kẻ này, cho anh xin chút tình cảm còn xót lại nhé?"
"Ngốc quá..."
"Hửm?"
"Em.."
"Anh đã nhớ em nhiều lắm đấy, tình yêu đời anh ạ, là anh ngốc, là ngày nó anh không đủ mạnh mẽ để níu em."
"Em cũng còn yêu Shinami, đừng có đơn phương nhận thua chứ, đần quá."
"Mình hôn thêm, nha?"
"Thật là."
"Bù đắp mà."
—————————————————————
Kazuneko rúc vào lòng Shinami, cuộn tròn trong vòng tay lớn, anh ghé sát lại, mới nhận ra ban nãy con mèo nhỏ này nói quá trời nói là một phần do men.
Anh bật cười, vuốt ve gương mặt đáng yêu ấy, rồi bấy ngờ, em giữ lấy tay, xong cắn vào ngón tay.
"Shinami biết em say mà hỏng cản em, còn ra đó, vuốt ve tay em, còn xoa đầu em, còn hun hun em, em kể hết mất luôn, bắt đền anh, bắt đền anh á."
Shinami nuông chiều kéo em dậy, hôn mấy cái lên má, rồi hỏi:
"Thể muốn thêm gì nữa nào?"
"Nay mình có thể...hông ngủ hong?"
"Tưởng mai muốn rank với anh mà."
"Em nói phải nghe em."
"Vâng vâng, tưởng bảo anh đây mạnh quá không theo kịp, thế mà lười duo cơ."
"Em nói cả chuyện kia mà."
"Anh biết, thế muốn test lại chứ gì."
Kazuneko xấu hổ rồi, xin anh đừng hỏi vặn nữa mà, em vòng tay qua cổ người lớn, vùi mặt vào bả vai.
Tay Shinami nắn bóp nhẹ cái eo nhỏ dưới lớp áo, áo đấu, có in tên Shinami sau lưng.
Chúng mình
Thuộc về chốn yêu thương.
"Không còn yêu anh."
Mới là một nửa sự thật
Không còn/yêu anh
Tách câu đó làm đôi, lấy phần sau thôi là được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro