Mưa đông và Capuchino

------Giải - cô nàng cuồng mưa-----------

Em yêu mưa, nhất là mưa ngày đông, vì cái cảm giác se lạnh và ẩm ướt nó mang theo làm cho em cảm thấy bình yên. Và là vì anh đã đến bên em, vào một ngày mưa đông...

--------------

Trời đông khiến nhiều người khó chịu vì sự khô khốc và lạnh lẽo. Có ai còn bảo mùa đông là mùa của những thứ tệ hại. Nhưng em thì không. Trời lạnh rất tuyệt. Tuyệt hơn trời nóng khối lần. Cái cảm giác được co mình trong áo ấm và nhấp nháp một cốc cà phê nóng giữa không gian lạnh giá còn gì có thể tuyệt hơn?

Cầm ly capuchino bước lên bus, có vẻ trời sắp đổ mưa. Mưa đông, không ồn ào, dữ dội như mưa ngày hạ, nhẹ nhàng nhưng lại rất dai. Thế thì không thể đi bộ một quãng đường 3 cây số được.

Bus vắng lắm, em chậm chạp ngồi xuống ghế, tựa đầu vào khung cửa kính, lôi headphone bông chụp vào tai và chìm vào những nốt piano của bản Kiss the rain. Phải chăng, Yiruma đã ngồi bên khung cửa sổ bus như em và sáng tác ra nó vào một ngày như thế này?

Mưa rơi, mưa phất vào khung cửa những vệt nước dài, đèn đường vàng vọt, dòng người hối hả, em chợt thấy thật buồn.

"Mưa quá, kẹt xe rồi" Cái gì cơ? Bộ cứ mưa là phải kẹt xe hay sao chứ? Lại đổ lỗi cho mưa? Mưa rất tuyệt mà.
Em phụng phịu nhìn ra ngoài, thầm ước lượng dòng người rồng rắn nhích từng chút một mong thoát ra khỏi mớ hỗn độn này. Cứ thế này thì hai tiếng nữa mới về đến nhà không chừng.

Thu tầm nhìn lại vào khoảng gần hơn, em nhìn thấy anh, anh đứng kế bên chiếc bus, ngang tầm em ngồi. Chiếc áo sơ mi trắng bị ướt nhem, bó sát khuôn người rắn chắc, tóc ngẫu nhiên lòa xòa trên gương mặt điển trai. (Chùi ui sáu múi ~^o^~) Và, anh cũng đang nhìn em.

Ngại ngùng cười với anh một cái như thông cảm cho số phận bị kẹt xe dưới mưa, thoáng thấy anh hơi giật mình, nhưng anh cũng cười đáp lại. Sao anh cười đẹp thế chứ?

Nhìn anh một lúc cũng thấy ngại, em quay đầu vào trong, quyết định sẽ ngủ. Khép đôi mi lại, em hy vọng anh đừng nhìn em nữa, ngại chết được.

-------------------Song - Hội trưởng bị sét đánh-------------

"Trường học là thiên đường của học sinh"? Trước đây, anh đã nghĩ câu nói ấy thực sự dở hơi. Vì trường học đối với anh là một địa ngục sống. Nhưng có lẽ anh sẽ phải thay đổi những định kiến ấy, từ lúc anh gặp em, vào một ngày mưa đông...

--------------------

Hôm ấy hội học sinh có một không khí rất căng thẳng. Mâu thuẫn ấy, cái thứ mà triết học lý luận là cơ sở cho sự phát triển ấy, nó làm anh thực mệt mỏi. Ai bảo anh lại là hội trưởng hội học sinh chứ.
Tan học lại gặp trời mưa, thứ mưa đông dai dẳng luôn khiến anh chán ghét. Sáng đi vội, quên không mang theo áo mưa, đã thế lại còn kẹt xe, cứ thế này thì không bệnh cũng uổng.
Áo anh không còn chỗ nào là không ướt, thêm chiếc xe nặng ì ạch, đã thế, chiếc bus kế bên cứ liên lục bóp còi đến điếc cả tai. Anh khó chịu ngước nhìn lên, và, não anh ngừng hoạt động khi mắt anh nhìn thấy em.

Em không đẹp, mà là rất, rất đẹp. Đôi môi đỏ ửng có lẽ vì trời lạnh, lẩm nhẩm một lời bài hát nào đó mà anh không biết tên từ headphone to xù ôm chặt gương mặt mái ngố dễ thương. Anh tự hỏi "Không lẽ thiên thần cũng đi xe bus sao?"

Đột nhiên em quay lại, nhìn anh và mỉm cười. Em cười đẹp quá, làm anh không thể suy nghĩ gì nữa. Anh gượng cười lại, và em xoay người đi. Có vẻ như em ngủ.

Có thể em không tin, nhưng anh đã nhìn em suốt cả tiếng đồng hồ kẹt xe. Nhìn mãi anh mới nhận ra 1 điều là... em mặc đồng phục trường anh. Chúng ta chung trường cơ đấy, rõ là có duyên mà. "Cự giải - A3". Ra là học sinh năm đầu. Được rồi, kiểu gì thì hội trưởng này cũng sẽ tìm ra em...

----------------- Hôm sau --------------------

"Hắt xì!!!" Quái, ai cứ nhắc mình hoài thế?

Mưa rồi, đã thế thì trốn luôn tiết toán vậy!

Ôm cuốn ngoại văn của Ohenry, em lủi đến góc tường cuối thư viện, nơi có cửa sổ nhìn xuống sân trường đầy lá.

---------------------

- Xin mời Cự giải A3 về phòng họp của hội học sinh! Xin nhắc lại mời Cự giải A3 về phòng họp của hội học sinh!

Rõ bực mình, đây là lần thứ 5 anh dùng micro của trường gọi tên em rồi đấy. Hơi lạm dụng riêng tư một tí, nhưng thôi kệ, có lẽ sẽ không ai để ý đâu. Mà em mãi vẫn không thấy xuất hiện. Có lẽ nào hôm nay em không đi học?

Vì là hội trưởng, anh phải chạy lên chạy xuống làm việc liên tục, lấy tài liệu, phổ biến thông tin, chịu trách nhiệm quản lý, ..bla ..bla, đâu có sung sướng gì cho cam. Đại biểu là hiện giờ anh phải chạy từ tầng trệt lên thư viện lầu 3 để lấy tài liệu. Và thật không ngờ, anh lại thấy em - cô gái trốn học đang ngồi kế khung cửa sổ cũ kĩ mà anh nghĩ học sinh toàn trường không ai muốn ngồi. Khung cửa sắt rỉ sét, những hạt mưa li ti bám đầy lên dãy sách ngoại văn đóng bụi, cổ đến mức ngả màu phía sau. Và em ngồi giữa tất cả những thứ xấu xí ấy, làm nó trở nên hài hòa và dễ chịu. Kế bên em là 1 cốc capuchino.

Tim anh ngừng đập.

1 bước...

2 bước...

3 bước...

Càng đến gần em, anh lại càng bị choáng ngợp bởi không khí toát ra từ em. Anh vốn là Song tử đào hoa có tiếng, thế mà đứng trước 1 cô gái đơn giản như em, đầu anh lại trống rỗng, bao nhiêu kinh nghiệm tán gái bay sạch.

Em ngước lên, nhìn anh và cười.

Tim anh lại ngừng đập...

Đây là lần đầu tiên trong đời anh không thể mở đầu 1 cuộc đối thoại. Chỉ có thể đứng im và cười gượng.

- Anh muốn lấy sách ạ?

Đó là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói của em. Chất giọng ngọt ngào dễ chịu. Anh ậm ừ, lấy 1 cuốn sách cũ kĩ ngả màu và ngồi xuống kế bên em. Chủ đề ngày hôm đó, và những ngày hôm sau đều là xoay quanh những cuốn sách ngoại văn mà em yêu thích. Và cũng ngày hôm đó, anh làm ảnh hưởng đến cả hội học sinh vì lấy tài liệu quá chậm.

-------------------------Giải - Cô bé ngốc---------------

Dần dà thành thói quen, mỗi lần em bước vào thư viện sẽ lại nhìn thấy anh. Anh ngồi đó, cầm 1 cuốn tài liệu và kế bên là 2 cốc capuchino đầy bọt. Sau này em mới biết, anh thích uống cookie mát lạnh hơn thay vì những cốc capuchino nóng ấm. Nhưng vì để tạo điểm tương đồng với em, anh đã nói dối là anh cũng thích nó.

Vẫn tưởng anh đã ngồi ở đó, nhưng hôm nay, góc thư viện trống trơn, bên ngoài nắng mang theo bụi bám lên chỗ anh vẫn ngồi thường ngày. Nhưng anh không có ở đây.

Chợt cảm thấy thật thiếu vắng.

Em ngồi xuống, không cầm bất kì cuốn sách nào, chỉ ngồi, và nhìn xuống sân trường đầy lá.

Cuối cùng anh cũng đến. Anh mang theo 2 cốc capuchino dày bọt và bước đến phía em. Anh ngồi xuống kế bên em.

"Cô bé này hôm nay không còn hứng thú với sách nữa sao. Hay không thấy anh nên cảm thấy nhớ?

Em giật mình, ngại đến đỏ mặt. Em giậm chân anh một cái. "Người ta không thèm nhớ anh"

"Thôi nào, dối lòng hoài thôi." Anh đưa em cốc capuchino, mặt cốc có chữ "I love u" trên lớp bọt dày.

"Thật không?" Chẳng thể hiểu nổi tại sao em lại có thể tỉnh bơ mà hỏi lại anh như thế. Hình như đó đã trở thành một thứ gì đó rất hiển nhiên, chỉ là không ai nói ra thôi.

"Thật, từ hôm trời mưa kẹt xe ấy!"

"Thế thì bây giờ anh là?"

"Bạn trai em!"

"Nhưng em chưa nói đồng ý mà?"

"Ngốc ạ, anh đọc được tín hiệu của nơron trong não em mà!" Anh nháy mắt và hôn lên má em một cái. Và bên ngoài, trời lại bắt đầu mưa, cơn mưa mùa đông...

-----------------Song - Mưa thay bằng tuyết-----------

Quen em, anh đã cố gắng giữ bí mật hết sức, thế mà thông tin về em cứ loan ra khắp trường, những lời đồn đại, bình phẩm vùi dập em. Em luôn gặp phải rất ngiều rắc rối từ những cô nàng tự kiêu khác. Thế nhưng, en vẫn cười, vẫn lạc quan, vẫn nói yêu anh.

Vốn tưởng anh sẽ có thể giúp em, cùng vượt qua nó, thế nhưng, gia đình lại bắt anh sang Canada du học.

Chuyến đi xảy đến quá đột ngột, anh không kịp báo cho em một tiếng. Sang Canada, toàn bộ phương tiện của anh bị tịch thu sạch, hoàn toàn bị cô lập. Điều duy nhất anh có thể làm để nguôi nỗi nhớ em là cứ đến thư viện, lủi vào 1 góc sách ngoại văn và yên lặng hít lấy cái mùi hương của giấy sách mà em thường gọi là mùi của thời gian. Ở đây, mùa đông không có mưa bay lất phất như Việt Nam, mà là tuyết rơi dày đặc. Anh nhớ em, nghĩ về những thứ em phải đối mặt một mình mà cảm thấy thật xót xa. Nói chẳng phải khoe, ở đây vẫn có rất nhiều cô nàng tây theo đuổi anh đấy. Nhưng anh vẫn chỉ biết có em. Có phải, khi em bước vào cuộc sống của anh, em đã 1 nhát chặt đứt đường đào hoa của anh rồi hả ngốc?

-----------------------Giải - Cố gắng giận anh--------------------

Anh bên em được hết mùa đông. Xuân sang, anh biến mất, Mọi thứ đổ lên đầu em. 3 năm, em không sống yên ổn. Em đã từng tưởng rằng anh sẽ cùng em vượt qua, thế mà anh lại biết mất. Không một dấu vết, không một manh mối, không tin nhắn, không điện thoại. Em rất giận. Tại sao anh bước vào cuộc sống của em, khuấy động nó, làm cho nó rối tung và dửng dưng bỏ đi như thế? Thư viện giờ trống trơn, capuchino không còn ấm. Em học hết cấp xong, rời trường, chọn ngành y dược, tính đến nay cũng được 2 năm đại học. Có lẽ, em cũng chỉ là 1 trong những trạm dừng, chứ không phải trạm cuối của anh, em tự giễu mình ngốc, tự buộc mình phải quên anh. Và, cuộc sống mới cũng dần làm hình ảnh của anh mờ vào tâm thức...

Gọi xong món quen thuộc tại một coffee take away, em nhìn ra phố, chợt thấy xung quanh, những cặp tình nhân âu yếm nhau, em giật mình nhớ ra mình cũng đã tùng có một khoảng thời gian như thế. Những lần em đút tay vào túi áo khoát của anh đi dọc phố đêm sáng đèn, những cái véo má đầy nâng niu của anh, và nhớ khuôn mặt điển trai của anh khi cười. Đôi khi, anh lại xoa ấm hai bàn tay và áp lên mặt em, tiện thể hôn em một cái.

"Đồ lợi dụng!"

"Yêu em nên anh mới biết lợi dụng vậy đấy!"

"Tại sao anh lại yêu em?"...

"Vì em ngốc!"...

Phải, em ngốc lắm nên mới yêu anh nhiều như thế. Anh đi cũng đã 5 năm rồi. Anh đi mang theo sự yên bình của em, mang theo cả hơi ấm của capuchino, cả góc thư viện dễ chịu. Em nhớ anh, nỗi nhớ hóa thành những giọt nước mắt, rơi xuống... Hình như, ghét anh là một điều em làm không được...

- Nói, tại sao lại khóc?

Một vòng tay ôm em từ sau lưng, giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên bên tai, em giật mình, xoay người lại. Và em thấy anh, người mà cả khi em ngủ cũng đến quấy rối. 5 năm, anh đã thay đổi rất nhiều, chín chắn hơn, và đẹp trai hơn. Bất ngờ làm em đứng trân trân, và cuối cùng thì em òa khóc.

- Tên khốn này, anh chết ở đâu 5 năm hả??

Anh không nói gì, chỉ ôm em mặc cho em khóc, đánh đấm vào lồng ngực anh. Anh chỉ vuốt nhẹ đầu em.

- Được rồi, ngốc, đừng khóc nữa, anh ở đây!

Có thể nói anh là định mệnh của đời em. Chỉ là một cái nhìn trong một trận kẹt xe(Cái này là nhất kiến chung tình ^^), anh đến bên em, nhẹ nhàng như những giọt mưa đông mát lạnh.

Anh hôn lên má em, hôn lên những giọt nước mắt chảy dài trên mặt vì nỗi nhớ và hạnh phúc....

Và, cơn mưa đầu tiên của mùa đông bất ngờ rơi xuống, dội ướt cả em và anh, gió thổi lạnh căm, nhưng giữa 2 bàn tay nắm chặt lại nhen lên một ngọn lửa ấm...

---------------------------------------

P/s: Nói KHÔNG với tình trạng đọc chùa nha ~~ Cmt đi cho au có động lực nà ~~~

Love all =]]



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: