when the 13th month comes
Thank you for being a part of SEVENTEEN. Happy birthday our shining star,
Kwon Soonyoung.
『 From 15.06.1996 to 15.06.2019 』
ー
Thuở niên thiếu, Jihoon từng gặp một cậu con trai, tên cậu ấy là Soonyoung, Kwon Soonyoung.
Hai người quen nhau từ những ngày đầu sơ trung, Jihoon khi ấy chỉ có mình Soonyoung làm bạn, đi đâu cũng một tiếng Soonyoung, hai tiếng Soonyoung, không tiếp xúc với bất cứ ai khác mà cho cùng thì cũng không ai ưa nổi một kẻ dị hợm như cậu.
Soonyoung đã nhiều lần bị lũ người phiền phức ấy cảnh cáo về việc tránh xa Jihoon ra nếu không muốn bị tẩy chay. Nhưng thay vì sợ hãi và làm theo lời bọn chúng như một con chó săn trung thành, Soonyoung chỉ cười rồi nói.
"Động vào Jihoon thử xem rồi tao sẽ cho mày hiểu cảm giác bị gãy chân là như thế nào."
Nói thật nhé, Soonyoung thực sự ngốc lắm luôn ấy vì Jihoon có bao giờ để tâm tới lũ người ấy đâu nhưng nghĩ tới chuyện Soonyoung đứng ra bảo vệ cậu, ấm lòng thật đấy.
Dần dần, cũng chẳng rõ cái cảm giác quyến luyến nơi con tim này là yêu hay phụ thuộc nữa, chỉ biết rằng Jihoon sẽ không thể sống nổi nếu thiếu Soonyoung và Soonyoung cũng sẽ không bao giờ rời xa cậu. Hoặc chí ít, đó là những gì mà Jihoon nghĩ.
Lúc mới quen, Jihoon để mặc Soonyoung tự biên tự diễn, thích nói gì thì nói còn cậu chỉ yên lặng ngồi nghe. Còn sau đó vài năm, khi mà Sooyoung đã trở thành một phần của cuộc đời cậu, Jihoon bắt đầu nói nhiều hơn.
Cậu kể cho Soonyoung nghe về những thành viên trong câu lạc bộ phát thanh, về bài thuyết trình mà cậu sắp mang đi thi hùng biện, về mấy đứa nhóc nơi quê nhà và về bản thân cậu nữa.
Jihoon còn nói rất nhiều về Busan, đặc biệt là về biển. Biển Busan rất đẹp, Jihoon đã nói với Soonyoung câu này hàng trăm, hàng ngàn lần, nói nhiều tới độ, Soonyoung cũng phải tò mò cảnh sắc nào lại có thể khiến cậu mê đắm tới thế.
Vậy để Jihoon dẫn cậu về Busan nhé?
Và Soonyoung đáp lại bằng một nụ cười.
Thực ra, đối với Jihoon, Busan nhìn đâu cũng mĩ lệ. Không chỉ riêng bờ biển bạc màu gió với những cơn sóng xô bờ mà còn cả những tòa nhà cao, những ánh đèn lộng lẫy. Miễn đó là một phần của Busan thì Jihoon đều thấy nó thật đẹp, thật lung linh.
Jihoon đưa Soonyoung về Busan vào một ngày mùa đông, đủ lạnh để phải khoác lên mình chiếc áo phao dày sụ nhưng khi ấy, tuyết vẫn chưa rơi. Cậu dẫn Soonyoung ra biển ngay khi chuyến tàu vừa cập bến, khi cả hai vừa mới đặt chân xuống mảnh đất quê hương yêu dấu của cậu.
Hoàng hôn sắp xuống rồi, sẽ đẹp lắm đấy.
Jihoon nói, kéo tuột Soonyoung ra biển và khi hai người tới nơi, thì chiều cũng vừa đổ bóng.
Trời đỏ rực, những áng mây cũng như cháy tàn, mặt biển lấp lánh muôn hạt sáng, gió heo may thổi qua triền cát, đem hồn ta về miền xa.
Đẹp không?
Đẹp.
Và rồi cậu cùng Soonyoung lặng ngắm biển. Đáng nhẽ đó sẽ là giây phút đẹp đẽ và bình yên nhất đời cậu, đáng nhẽ cậu sẽ tỏ tình với Soonyoung nhưng đáng buồn thay trên đời này không có gì là 'đáng nhẽ' cả.
"Jihoon này, tớ phải đi rồi."
Sân khấu mà cậu đã mất công dàn dựng ngày hôm ấy, chỉ vì một câu nói mà đổ vỡ.
Jihoon khựng người lại, nhìn Soonyoung cười buồn, xoa đầu cậu tới lúc rối tung như cách cậu ấy vẫn luôn làm suốt bao năm qua rồi quay lưng, bước ra khỏi cuộc đời cậu một cách dễ dàng như thế đấy.
Jihoon muốn níu giữ Soonyoung ở lại, bảo Soonyoung đừng đi nhưng mà lấy tư cách gì chứ? Đến cuối cùng chẳng phải hai người cũng chỉ là bạn thôi sao?
Cậu đứng thần người, nghe sóng vỗ bên tai, nghe hoàng hôn tắt nắng và nghe tiếng tim mình vụn vỡ. Ánh chiều tà trên bóng lưng Soonyoung dần tan biến, để lại mình cậu với chiều buồn tê tái, để lại mình cậu với những lời chưa nói hết.
Không một lời chia ly, cũng không một lời dặn dò hay hứa hẹn, Soonyoung trước khi rời đi chỉ để lại cho cậu một câu duy nhất.
"Tớ sẽ chờ cậu ở quảng trường Lilili Yabbay tại tháng mười ba."
Rồi Soonyoung cứ thế biến mất, cứ thế bốc hơi khỏi cõi đời này, bốc hơi khỏi cuộc đời cậu. Để tình yêu cậu lạnh ngắt, để con tim này bần thần trong thương nhớ, để cậu một mình ôm trọn những tiếng 'yêu' còn đang dang dở.
Từ đó tới nay cũng đã bốn năm, Jihoon đã sớm tốt nghiệp cao trung, đỗ đại học nghệ thuật khoa sáng tác mà cậu vẫn thường mong ước. Cuộc sống của cậu, cũng thay đổi nhiều lắm. Nhiều bạn bè hơn, nhiều công việc hơn, cậu cười nhiều hơn và có nhiều mối quan hệ mới. Cậu cũng đã quen được một cậu bạn khoa nhân văn tên Wonwoo, cậu ấy đối xử với cậu rất tốt. Chỉ là cậu vẫn không thể quên nổi Soonyoung.
Người con trai đã từng thắp sáng cả thanh xuân cũng là người đã vùi dập thứ tình yêu tuổi xanh non nớt, hoang dại của cậu, vẫn luôn xuất hiện, trong những giấc chiêm bao, trong cả những suy nghĩ vẩn vơ của cậu về quá khứ.
Jihoon nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không sao hiểu được lý do vì sao Soonyoung rời đi, mà nghĩ rồi chỉ thấy mệt tim.
"Quên cái quảng trường Lilili Yabbay của mày đi, sắp có chương trình trao đổi học sinh qua New York kìa, tháng 6 đi, cuối tuần này hạn nộp, tham gia không?"
Jihoon bỏ ngoài tai lời cậu bạn, úp gương mặt sầu đời xuống bàn ăn và không ngừng nghĩ về những điều Soonyoung từng nói.
Tháng mười ba và quảng trường Lilili Yabbay. Rốt cuộc đấy là gì nhỉ?
"Yo hai đứa."
"Chào anh, Jeonghan."
Jihoon lầm bầm.
Anh ấy vẫn thường tới đây cùng người yêu ảnh - Seungcheol sau khi hoàn thành buổi luyện thanh tại câu lạc bộ hợp xướng. Anh Jeonghan mới đổi màu tóc tuần trước, giờ tóc anh ấy có màu bạch kim, trông ảnh như một thiên thần dù tính tình có chút quái gở.
"Jihoon lại sao thế?"
"Sắp chết vì mối tình thời niên thiếu của cậu ta."
Wonwoo đáp với giọng mỉa mai, hồn vẫn cứ trôi theo trận đấu game trên điện thoại. Jeonghan nghe vậy, liền gạt khay đồ ăn qua một bên, lay lay vai Jihoon, hỏi với giọng hiếu kỳ.
"Ồ, ai thế, kể anh nghe coi."
"Một tên mắt híp chết tiệt bỏ đi không lời từ biệt."
Ồ thật sự thì cậu ta nói tạm biệt hay gì đâu, cứ thế bỏ đi rồi để lại cho cậu một lời mơ hồ. Đáng chết.
"Thế cậu ấy không nói gì với em à?"
Jeonghan hỏi, loay hoay chọc ống hút vào bịch sữa chuối bằng một tay.
"Có, một thông điệp hoặc manh mối gì đó, khá ngu ngốc."
"Đó là?"
"Quảng trường Lilili Yabbay tại tháng mười ba."
Đó thấy không? Nghe thật ngu ngốc và vô nghĩa.
Lilili Yabbay là cái gì chứ? Còn tháng mười ba nữa, nó thực sự tồn tại sao?
Chợt, có ai đó lên tiếng.
"Lilili trong tiếng Hawaii có nghĩa là hoa bách hợp, là loài hoa đưa tiễn cái chết, còn Yabbay nghĩa là ngày. Lilili Yabbay nghĩa là ngày đưa tiễn người chết hay còn được coi là ngày phán quyết. Lilili trong thần số học và chiêm tinh học, còn là biểu tượng cho đường đời số 9, cũng chính là biểu tượng cho sự nhân đạo, công bằng ..."
Jihoon giật mình, ngồi thẳng dậy, mở to mắt nhìn Seungcheol - người đang vừa miết chặt những ngón tay của Jeonghan, vừa nói lên sự thật mà cậu đã đi tìm suốt bốn năm nay. Cậu tỳ tay xuống bàn, nói trong vô thức.
"Toà án."
Seungcheol gật đầu, tiếp tục nói mặc cho bạn người yêu không ngừng nhăn nhó.
"Phải rồi, toà án. Còn nữa, những người mang đường đời số 9 thường bị cha hoặc mẹ bỏ rơi. Em có thể dựa vào đó tìm manh mối."
"Vâng em biết rồi."
Jihoon gật đầu đáp, cả người trượt dài xuống ghế, có chút đờ đẫn.
Cậu biết rồi, cậu biết Soonyoung ở đâu rồi.
Soonyoung có từng hỏi cậu một câu như thế này, cũng đã rất lâu, đó là cậu yêu bố hay mẹ hơn. Nếu Jihoon không nhầm thì lúc ấy, cậu đã trả lời là thương cả hai như nhau và Soonyoung chỉ cười buồn, không nói gì nữa. Hồi đó hai đứa mới học lớp 9, Jihoon không nghĩ gì nhiều chỉ cho rằng đó chỉ đơn thuần là một câu hỏi mà Soonyoung ngẫu hứng nghĩ ra trong lúc buồn chán.
Nhưng giờ nhớ lại cậu mới để ý, Soonyoung chưa từng kể chuyện về mẹ cậu ấy dù chỉ một lần, tuyệt nhiên chỉ nhắc tới bố. Nào là bố cậu ấy làm việc bên nước ngoài, có khi cả năm cũng không về nhà nhưng là bố thương cậu nhiều lắm, luôn cố gửi quà sinh nhật đúng ngày.
Những chiếc tem, những lá thư từ điện tín New York gửi về mà Soonyoung luôn trân trọng, Jihoon vẫn nhớ. Có đôi lần, cậu tình cờ nhìn thấy Soonyoung mở những lá thư ấy ra rồi lại gấp lại, kẹp vào trong cuốn sổ mà cậu ấy thường dùng để ghi lại những ý tưởng vũ đạo, bằng tất cả sự dịu dàng và quý trọng.
Lilili Yabbay, vũ điệu tiễn biệt, đường sinh mệnh số 9, sự nhân đạo, phán xét và công bằng. Court Street nơi New York hoa lệ, con đường xét xử tội phạm, nơi trả lại những linh hồn sa ngã về với đất trời.
"Còn tháng mười ba..."
"Tháng trăng thứ mười ba."
Jihoon cắt lời Seungcheol, không kịp để anh hoàn thành câu nói.
Tháng trăng thứ mười ba, tháng chỉ xuất hiện vào năm nhuận, đúng thời điểm hoa sen nở rộ hay nói cách khác là vào tháng sáu. Và vừa vặn hay, đúng bốn năm kể từ ngày Soonyoung bỏ đi, đúng bốn năm và năm nhuận đã quay lại một lần nữa.
Hẹn gặp cậu ở quảng trường Lilili Yabbay tại tháng mười ba.
Hẹn gặp cậu ở Courter Street tại tháng sáu.
Jihoon một lần nữa bật dậy, kéo dựng cậu bạn đang ngồi chơi game kế bên khiến màn hình điện thoại hiển thị hai chữ 'game over'.
"Này này, cái gì thế?"
"Đi nộp hồ sơ với tao, tao muốn giành học bổng đi New York."
Tháng sáu này hoặc bốn năm nữa.
Soonyoung đợi tớ một tí thôi, tớ sẽ tới với cậu ngay đây.
-
"Nhớ thoa kem chống nắng, uống nước đầy đủ,..."
"Vâng vâng em nghe rồi, anh đã nhắc em lần tới lần thứ năm rồi đó. Không cần lo cho em thế đâu Jeonghan, em biết cách tự chăm sóc bản thân mà."
Jihoon nhanh chóng ngắt máy, không để Jeonghan kịp nói thêm bất cứ lời nào. Một cuộc lúc vừa xuống sân bay, một cuộc ban nãy, riết rồi cậu sẽ chết vì tiền cước mất thôi, gọi đường dây quốc tế có rẻ gì đâu chứ.
"Cậu trai, tới nơi rồi này, cậu có xuống không?"
Jihoon giật mình, cười cười với gã tài xế có chất giọng đặc sệt, điển hình của vùng Tây nước Mỹ. Cậu liếc nhìn bảng giá, khẽ xuýt xoa về sự đắt đỏ của New York rồi đưa gã mấy đồng còn mới và xuống xe.
Jihoon xốc balo trên vai, mắt hơi nheo lại bởi nắng ngày, có chút khó chịu vì dòng người qua lại. Đông, nóng và đắt đỏ, Jihoon bắt đầu nhớ Seoul rồi đấy. Nhưng rồi, cậu lắc đầu lấy lại tỉnh táo, cậu tới đây để tìm Soonyoung và nếu chưa tìm thấy cậu con trai giữ trọn trái tim tuổi xuân của cậu, Jihoon sẽ không trở về.
Cậu len qua dòng người tấp nập, đưa mắt nặng trĩu, tìm kiếm bóng người quen thuộc.
Mười bốn tiếng ba mươi phút, hơn nửa ngày trời bay từ Hàn Quốc tới New York xa xôi rồi vừa mới hạ cánh, cậu đã chẳng thèm nghỉ ngơi, bắt xe taxi tới ga tàu, lên chuyến sớm, tới Brooklyn ngay trong đêm chỉ để kịp giờ. Cậu có chợp mắt một lúc trên máy bay nhưng chẳng thể nào yên giấc với một ông chú có thói quen ngáy và nghiến răng trong lúc ngủ ngồi ngay kế bên. Đồ ăn thì tệ, tàu hoả thì xóc, cậu nghĩ mình đã tàn đời rồi chứ.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn tới được Brooklyn, vẫn tới được Court Street và hiện giờ trước mặt cậu là Criminal Court - tòa án hình sự quốc tế.
Soonyoung tôi tới rồi đây, vậy bây giờ cậu đang ở đâu chứ?
Một cô gái mặc đồ công sở, có vẻ khá vội vàng. Không phải.
Một gã thanh niên trẻ tuổi, bụi đời, đeo sau lưng ống vẽ, quần áo lấm lem những vệt màu. Không phải.
Một bác trung niên, tay cầm tờ báo, đi từng bước thật chậm trên cây gậy chống. Không phải.
Jihoon đưa mắt, nhìn hết người này tới người kia rồi cuối cùng, cậu cũng dừng lại trước một bóng người.
Mái tóc đen, áo phông trắng, quần jeans sáng màu, chiếc balo đen khoác lệch sau lưng, cổ đeo một chiếc máy ảnh nikon loại mới. Cậu ấy đứng thần người, ngước nhìn Criminal Court trong im lặng, dáng vẻ bình yên của tách biệt với dòng người xô bồ, vô cảm nơi New York hoa lệ.
Tim Jihoon rung lên từng nhịp thổn thức. Cậu có thể nhìn sai nhầm người nhưng con tim cậu sẽ không bao giờ nhận sai.
Là Soonyoung, chắc chắn đó là Soonyoung.
Jihoon chẳng nghĩ ngợi gì thêm, chạy một mạch tới bên người đang đứng lặng giữa đám đông, hét lớn.
"Soonyoung!"
Kwon Soonyoung, cái tên đã khiến cả thanh xuân cậu dậy sóng, cái tên mà mười năm nay cậu chưa bao giờ ngừng thương nhớ.
Ai đó giật mình, quay lại nhìn cậu, nhìn bóng người nhỏ bé đang dùng hết sức lực len qua đám đông. Người ấy sững lại, thoáng ngạc nhiên rồi những ý cười dần lấp đầy đôi mắt. Khoé môi cong lên, một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh hào quang của thần mặt trời, nhìn cậu ấy hệt như bốn năm trước vậy. Hệt như bốn năm trước, chưa từng đổi thay.
Jihoon chạy tới bên Soonyoung, không chút nể nang mà đánh mạnh vào vai ai kia, giọng hằn học.
"Cậu giỏi lắm, dám trốn tới New York xa xôi, bỏ tôi một mình xứ Hàn."
Soonyoung ôm vai, nụ cười dần trở nên méo xẹo, toan mở mồm thanh minh thì đã bị ngón tay xinh đẹp của Jihoon chặn lại.
"Đừng nói, tôi biết vì sao cậu bỏ đi, tôi không trách, nói thế cho cậu biết tôi cô đơn như thế nào thôi."
Soonyoung chớp mắt nhìn Jihoon thật lâu rồi bật cười, xoa xoa mái đầu nâu tới rối tung như cách cậu ấy vẫn thường làm.
"Tớ biết mà, tớ biết Jihoon sẽ hiểu lời tớ nói."
Jihoon bĩu môi. Người ta tốn mất bốn năm trời để giải được ẩn ý trong câu nói của cậu đấy.
"Vậy cậu sẽ ở đây bao lâu?"
"Một năm."
"Hả?"
Jihoon nhìn Soonyoung chán ghét.
"Này, cậu nghĩ tôi qua đây chỉ để tìm cậu và đi chơi chắc?"
Cậu hươ hươ tờ giấy thông báo trước mặt Soonyoung, bốn chữ 'học sinh trao đổi' cùng tên trường phía dưới khiến Soonyoung lại được phen bất ngờ.
Đúng là Jihoon mà, thật đỉnh quá đi.
Jihoon thấy Soonyoung cứ đứng ngẩn người liền tỏ vẻ giận dỗi.
"Xem chừng cậu có vẻ không vui khi nghe tin tôi ở lại đây một năm nghỉ?"
"Ấy ấy, Jihoon đừng giận. Đã tới đây rồi thì share nhà với tớ nhé? Cũng gần trường cậu đó. Nhé nhé, đừng giận mà."
Soonyoung vội chộp lấy cánh tay Jihoon lắc lấy lắc để làm cậu phải quay ngoắt đi hướng khắc, cố hết sức nhịn cười, ngoắc ngoắc tay ra lệnh.
"Dẫn đường!"
Soonyoung nhìn dáng vẻ trẻ con của Jihoon mà lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào. Vẫn như trước, vẫn là Jihoon của những năm tháng xưa.
"Vẫn sống tốt chứ? Cả cậu và bác ấy."
"Vẫn tốt, bố tôi còn hận một tuần không thể đi đánh golf ba lần."
Nhắc đến bố, Soonyoung lại càng thêm vui vẻ, đôi mắt híp lại thành một đường. Cậu lại bắt đầu kể cho Jihoon nghe về bốn năm sống nơi đất Mỹ xa lạ còn Jihoon vẫn lặng im như những tháng năm ấy. Jihoon đan tay ra sau lưng, nhìn trời xanh ngắt, cố không để nụ cười hiền của Soonyoung lọt vào tầm mắt. Này Soonyoung, cậu liệu có hay trái tim này đang loạn nhịp vì cậu?
Hai người sóng bước trên quảng trường lớn, một người kể chuyện hăng say, một người lắng nghe, im lặng mà hạnh phúc. Ngỡ như đời này, họ chưa từng xa cách.
Bỗng, Jihoon chạy vụt lên, đứng chắn trước mặt Soonyoung mặc ai kia lại ngơ ngác. Cậu mở balo, lôi từ trong túi ra một chiếc hộp vuông được thắt nơ đỏ xinh xắn.
"À quên, Soonyoung, chúc mừng sinh nhật."
Soonyoung ngơ ngác nhận lấy món quà sinh nhật từ tay Jihoon. Đừng nói là cậu ấy canh đúng ngày sinh nhật cậu để tới đây đó nhé?
"Còn nữa, nghe thật kỹ này..."
Soonyoung ngẩng đầu dậy, có chút hiếu kỳ. Còn gì nữa đây?
Jihoon đứng dáng nghiêm, vẽ lên một nụ cười trên môi và thề với Chúa, đó là nụ cười xinh đẹp nhất mà Soonyoung từng nhìn thấy.
"Kwon Soonyoung, em yêu anh."
Ôi, nói ra thật rồi. Những lời cậu giấu kỹ trong hòm kho báu, chôn cất nơi đáy đại dương nay cũng nói ra thật rồi.
Tớ yêu cậu.
Em yêu anh.
Lee Jihoon thực sự yêu Kwon Soonyoung nhiều lắm.
Nắng tắt, quảng trường sót lại những tiếng bước chân, đàn chim bồ câu giật mình sải cánh và giọng Soonyoung như tan vào mây trời.
"Ừ, Soonyoung cũng yêu Jihoon nhiều lắm."
-
Đây là món quà sinh nhật mà mình đã viết rất lâu tặng Soonyoung, nhưng vì tâm trạng không ổn, không thể beta nổi nên giờ mới có thể đăng tặng. Nếu mọi người có thắc mắc hay góp ý gì, hãy comment nhé ~ Một lần nữa, xin lỗi vì chúc mừng sinh nhật trễ.
yoon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro