Aurochan- Công chúa ngủ trên giường
Hôm nay là ngày Jaechan phải diễn vở kịch "Sleeping beauty" cho lễ hội giáng sinh của CLB tiếng Pháp, tuy đã ăn vạ cả chục lần với chủ nhiệm vì team chẳng lấy nổi một đứa con gái, để công chúa mĩ miều và lộng lẫy được tròn vai, thế nhưng, chủ nhiệm chỉ gật gù như thể am hiểu vấn đề lắm, ả gật cho đẫy rồi phán một câu xanh rờn "Nam nữ không quan trọng, quan trọng là thần thái kia".
Jaechan thở dài nhìn gương mặt trắng phớ cùng đôi má đỏ au của mình trong gương, đấy, nam nữ không quan trọng đấy, không quan trọng mà lớp makeup như muốn hờn cả gia phả nhà người ta thế đấy, chí ít tên thợ trang điểm không dùng phấn mắt tông lạnh đại loại như lam lục chẳng hạn "Nếu không ông đây sẽ hoá gã hề chứ chẳng phải công chúa gì sất."
"Nào đừng nói thế, đậm thế này lên hình mới đẹp." Tay makeup vừa nhỏ nhẻ vừa bồi thêm thêm lớp nhũ bling bling như thể sợ công chúa sẽ bị dải ngân hà chiếm hết spotlight.
Trong phòng bắt đầu xuất hiện tiếng cười khúc khích, nhất là cái người cao trên 1m9 nọ, anh ta thừa nhận bản thân suýt nữa sái quai hàm vì makeup look ngớ ngẩn của Jaechan.
"Park Seoham, tất cả là tại tiền bối hết, đừng có cười nữa."
Vai diễn Aurora mà cậu sắp đóng là do Park Seoham đề cử, chẳng rõ anh thuyết phục mọi người bằng màn lập luận chặt chẽ hay bằng vẻ ngoài điển trai siêu thực, chỉ biết ai nấy nghe xong cũng phải tấm tắc gật đầu "Chà, Jaechan sinh ra là để trở thành công chúa."
Jaechan véo anh một cái thật đau "Em muốn làm hoàng tử"
Tất nhiên là chẳng ai quan tâm lời thỉnh cầu thiếu tính thuyết phục này.
"Công chúa ngủ nhiều quá mặt sưng húp lên rồi kìa"
Vẻ ngoài mang đậm khí chất lãng tử là thế song điệu cười ha hả như gà cục tác của Seoham khiến Jaechan không thể nhìn anh bằng con mắt bình thường được nữa.
"Ấu trĩ" Cậu thầm nhủ, nếu được mặc bộ âu phục sang trọng trên người Seoham thì cậu còn ra dáng hoàng tử hơn thế nhiều.
Thôi kệ, mặc gì thì mặc, kể cả có úp nồi lên sân khấu thật thì Jaechan cũng phải hoàn thành vở kịch ngốc nghếch này, 50 điểm hoạt động ngoại khóa chỉ với 15 phút diễn kịch không hơn, món hời cho những tháng ngày chuẩn bị xét tư cách sinh viên 5 tốt.
"Lát nữa diễn xong tính sổ với anh." Sau khi giơ nắm đấm lên doạ, Jaechan kéo Seoham ra một góc, cậu lôi mảnh giấy trong suốt ghi đầy chữ từ trong túi ra dán vào trước ngực Seoham "Đoạn thoại lúc khiêu vũ này em không nhớ lắm, mượn tạm ngực của tiền bối một chút nhé."
Seoham ngơ ngác một lúc mới rõ ý đồ của Jaechan, anh véo nhẹ tai cậu một cái "Đồ tinh ranh."
Ánh đèn lấp lánh rủ xuống những đốm lá thông, tiếng chuông Noel cùng giọng ca nội lực của Sia khiến không gian lễ hội trở nên náo nhiệt vô cùng.
Park Jaechan từ cánh gà nhìn lên sân khấu, giọng văn ngọt ngào của MC cũng không khiến cho trái tim đang bang bang đập của cậu ấm hơn được, cậu biết mình sắp lên thớt.
"Người ta bảo..." Jaechan đưa cho Seoham một viên kẹo "...ăn cái này sẽ giúp anh tự tin trước đám đông hơn."
Park Seoham nhìn viên kẹo run lẩy bẩy trên tay của Jaechan, bật cười "Anh nghĩ em mới là người cần ăn nó đấy."
Nói là thế, song chẳng hiểu sao Park Seoham vẫn cầm lấy viên kẹo, bỏ vào miệng.
Chuông đánh boong một tiếng, Jaechan hít một hơi thật sâu rồi bước lên sân khấu, không ngoài dự đoán, bộ dáng đô con khoác lên chiếc váy hồng phấn quý tộc và gương mặt góc cạnh đốp chát cả tấn kem nền của Jaechan khiến cả hội trường dậy sóng.
Mặc cho tiếng cười vỡ lở dưới khán đài, Jaechan vẫn cất cao giọng hát "Je suis une belle princesse, mon chant peut appeler tous les animaux"
Mọi thứ diễn ra theo dự tính, và mảnh giấy trong suốt nọ cũng được dấu giếm cẩn mật, đấy là Jaechan nghĩ thế, còn khán giả chỉ thấy công chúa gì đâu kì cục, cứ hai phút lại chằm chặp nhìn ngực hoàng tử một lần, mặt mày dửng dưng không lấy phần ngượng.
"Đến cảnh 'giường chiếu' rồi, chuyển đi, chuyển."
Phía sau hậu trường nhốn nhác như đàn kiến vỡ tổ, dù ai cũng ngại đạo cụ cồng kềnh khó bê vác, nhưng để vở kịch trở nên chân thực nhất, cả hội quyết định nhấc cả người cả giường lên sân khấu.
Phân cảnh duy nhất mà Jaechan cảm thấy làm công chúa thật tuyệt đây rồi, chẳng những không phải đọc thoại mà còn được khiêng lên như một vị thần nữa, trong lúc hoàng tử múa hươu múa vượn, công chúa chỉ việc nhắm mắt, đặt tay trước ngực, và đánh một giấc thật ngon.
Dù chẳng thấy gì, nhưng tiếng hò hét vang lên như muốn nổ tung cả hội trường cũng đủ để cậu hình dung được vẻ mặt bồi hồi rung động và tràn ngập tình ý trước mối tình đầu của Park Seoham.
Cậu thậm chí còn nghe thấy hai tiếng "Hôn đi" thật to đâu đó phía dưới khán đài...
Tiếng hét càng lúc càng lớn, cho đến khi Jaechan cảm thấy có gì đó chạm vào môi, cậu chẳng còn nghe, cũng chẳng còn thiết lý do người ta hò reo ầm ĩ nữa, chỉ thấy mùi kẹo anh đào mà cậu đưa cho Seoham khi nãy thoang thoảng đâu đó quanh đây.
Công chúa gặng mở mắt theo kiểu slow motion như đã tính, may thay, câu đầu tiên nàng thốt lên là lời mật ý ngọt rủ vào tai, chứ không phải là "v** c**, anh hôn thật đấy à?"
Rõ ràng lúc tập đã bàn với nhau việc căn góc sao cho cảnh hôn nhìn từ khán đài trông bớt giả nhất, không ngờ Seoham làm thật, chỉ vì 50 điểm ngoại khoá?
Park Seoham mặc kệ cái nhìn khó hiểu của Jaechan, anh dịu dàng nắm lấy tay cậu, đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn "Jaechan, veux-tu m'épouser?" (Jaechan, em sẽ lấy anh chứ?)
Jaechan đơ lần hai vì Aurora bị đá ra chuồng gà, còn mình đột nhiên trở thành nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích của người ta.
Mặt Jaechan đỏ bừng, cậu dường như không thể nói lên lời mặc dù thoại đã chạm tới đầu môi, ánh mắt của Park Seoham thâm tình đến nỗi, cậu phải trấn tĩnh bản thân bằng cách lẩm bẩm trong đầu 'Chắc là nhầm thôi' cho đến khi bộ tóc giả được gỡ xuống.
Mãi rất lâu, rất lâu sau này, khi hình nền điện thoại của Seoham là khung cảnh "giường chiếu" đầy ấn tượng trong vở kịch lễ Noel nọ, mọi việc mới vỡ lở, hóa ra từ khâu đề cử vai diễn cho đến lời tỏ tình ngọt ngào tưởng chừng như một sự nhầm lẫn, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Park Seoham.
"Đồ lừa đảo, thế mà nói là hôn thật để hiệu ứng vở kịch tốt hơn, hoá ra là anh chỉ muốn đạt được mục đích của mình thôi" Dù thế nào đi nữa, Jaechan cũng đâu thể nhận ra nếu Seoham không tự mình thú nhận.
Park Seoham vui vẻ ôm lấy công chúa nhỏ của mình, thơm nhẹ vào môi cậu một cái thật kêu "Nhưng em cũng rất thích mà, đúng chứ?"
Không biết đã qua bao nhiêu mùa giáng sinh, tiếng chuông noel cùng giọng hát của Sia vẫn cứ vang lên đầy hoài niệm như thế, Jaechan bóc một viên kẹo anh đào, cái mùi dịu ngọt thắm thuần cũng khiến cho chàng hoàng tử năm ấy bớt căng thẳng trước khi buông lời cầu hôn ấy nhỉ? Cậu bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro