Dang dở

- mình chia tay đi_ cậu khẽ nói. Mưa rơi nhưng không át hết tiếng nói của cậu

- tại sao? Em đã làm gì sai hả, Syaoran? Tại sao lại chia tay? Anh nói đi. Em sẽ sửa mà. ANH NÓI ĐI!_cô gần như muốn hét lên. Tại sao cậu lại đòi chia tay chứ? Cô đã làm gì sai chứ? Tại sao?

Mưa vẫn rơi, để chia buồn cho cô

- em đã hết giá trị rồi, Sakura_ cậu bình thản nói. Quay gót bước đi

Lời nói của cậu như 1 nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim cô. Dứt khoát không lưu tình. Cô chết trân tại chỗ. Tại sao chứ? Ngày trước, cậu còn nói đối với cậu, cô là báu vật vô giá. Bây giờ, cậu đứng trước mặt cô mà nói rằng cô đã hết giá trị. Rốt cuộc, trong mắt cậu, cô là cái gì chứ? 1 món đồ chơi cho cậu chơi xong rồi vứt đi sao? Chắc thế! Khẽ cười đắng chát, cô lê từng bước nặng nề ra khỏi con hẻm vắng. Thật khốn nạn!
______

Sáng hôm sau, cô thức dậy trên chiếc giường ấm áp. Đầu cô ong lên vài tiếng. Hôm qua vì dầm mưa mà bây giờ cô bị cảm. Mặc kệ. Nhanh chóng thay đồ rồi xuống nhà

Vừa đặt chân vào bếp, anh Toya đã nhanh chóng hỏi han cô:

- Sakura, em khỏe chưa?

- anh đừng lo, em khỏe rồi_ cô nhanh chóng đáp lại. Cô không muốn anh Toya phải lo lắng

- ừm, nhớ cẩn thận_ anh cũng chỉ đơn thuần là nhắc nhở. Nhưng làm sao anh không lo chứ? Hôm qua cô đã khóc rất nhiều đến nỗi mắt sưng húp lên. Đã vậy, hôm qua về còn ướt như chuột lột nữa. Thật tình anh cũng không ngờ rằng đứa em gái của mình và Syaoran lại chia tay. Chuyện thật khó tin

Vậy là bữa ăn sáng nhanh chóng trôi qua. Cô cũng nhanh chóng tới trường. Vừa tới cổng, cô đã gặp Tomoyo đang đứng đợi mình. Nhìn thấy đôi mắt cô như vậy, Tomoyo cũng không khỏi lo lắng mà hỏi cô:

- Sakura, mắt cậu bị sao vậy?

- à, mình không sao đâu, cậu đừng lo. Thôi mình lên lớp đi_ Cô trả lời rồi nhanh chóng đánh trống lảng. Cô không muốn nhắc đến hắn nữa

Lên lớp, cô nhanh chóng ổn định chỗ ngồi rồi gục mặt xuống bàn ngủ. Đêm qua cô cũng chưa ngủ nhiều nên bây giờ hơi buồn ngủ

Vừa gục mặt xuống bàn, cô đã nghe tiếng nói của Tomoyo:

- chào 2 cậu, Li, Eriol

- chào 2 cậu, Tomoyo, Sakura_ Eriol cũng nhanh chóng chào lại

- chào cậu, Eriol_ cô nói

- chào cậu, Tomoyo_ cậu nói

Dường như cả Tomoyo và Eriol đều phát hiện ra điểm bất thường trong câu chào của cậu và cô. Cả 2 người đều chỉ chào họ chứ không hề chào đối phương. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy chứ?

Giờ ra chơi, Tomoyo nhanh chóng kéo cô ra 1 góc khuất, ngồi xuống 1 ghế đá mà bắt đầu chất vấn:

- Sakura, đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu với Li vậy. Sáng nay, cả 2 cậu chỉ chào mình với Eriol mà không hề chào nhau. Nói mình biết đi, Sakura

Biết mình không thể giấu diễn Tomoyo được nữa, cô cũng thành thật khai báo bằng ngữ điệu lạnh lùng và thù hận:

- mình và hắn chia tay rồi. Hắn là người yêu cầu

Tomoyo hầu như không tin vào tai mình. Cái gì chứ? Sakura với Li chia tay sao? 2 người họ là 1 cặp đôi hết mực ăn ý mà. Sao có thể chia tay được. Không chỉ Tomoyo mà cả Eriol cũng không tin vào tai mình. Lúc nãy định đi kiếm Tomoyo nhưng do thấy nhỏ đang nói chuyện với cô nên núp sau cái cây mà nghe. Thật không tin được, Syaoran lại là người yêu cầu chia tay sao? Quen với cậu đã lâu, anh biết, cậu không phải là người trọng sắc khinh bạn. Chuyện này nhất định có uẩn khúc. Nhất định phải làm cho rõ

Giờ ra về, anh nhanh chóng chạy lại chỗ thằng bạn thân. Xoay người nó lại mà bắt đầu tuôn 1 tràng:

- thằng khỉ! Tại sao mày lại chia tay Sakura? Mày có biết cô ấy đau khổ vì mày lắm không hả? Li Syaoran, tao thật sự muốn đánh cho mày tỉnh ra mà!

Nhưng đáp lại sự tức giận của anh, cậu chỉ lạnh lùng hất tay anh ra mà nói:

- đơn giản vì tao không thể ở cạnh cô ấy lâu hơn được nữa

- tại sao chứ? Cha mẹ mày bắt mày đi du học? Tao có thể nói giúp mày. Cần gì mày phải chia tay cô ấy

- bệnh tim. Tao có bệnh tim bẩm sinh_ giọng cậu có chút trầm xuống khi nói câu này

Nghe tới đây anh có 1 chút ngạc nhiên. Không thể tin được! Người bạn thân nhất của anh sao lại mang trong mình căn bệnh đó chứ. Tuy ngạc nhiên nhưng Eriol vẫn chưa chịu thua. Chắc chắn vẫn còn cách!

- vậy thì phẫu thuật. Theo tao biết, với tay nghề của các bác sĩ lâu năm thì cuộc phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công. Lúc đó, cơ hội sống của mày lên tới 80% kia mà. Tại sao phải chia tay cô ấy!

- vậy theo mày, tại sao từ trước tới giờ, tao đều tránh né các cuộc va chạm mạnh?_ đối diện với sự bức xúc của anh, cậu chỉ bình thản hỏi lại

Phải. Nói đến đây anh mới để ý. Từ trước tới Syaoran luôn sử dụng sự linh hoạt của tay và chân để tránh xa các cuộc va chạm mạnh, thậm chí anh còn chưa 1 lần thấy cậu bị chảy máu nữa. Chảy máu!? Khoan... khoan đã! Dường như hiểu được chuyện gì. Eriol mở to đôi mắt, giọng nói lắp bắp thập phần hoảng sợ:

- Syao... Syaoran, không... không lẽ... máu... máu của mày...

- phải, máu không đông_ cậu thêm vào lời nói của Eriol

Phải. Máu không đông. Trong các cuộc phẫu thuật bình thường, các bác sĩ sẽ đưa vào cơ thể bệnh nhân 1 chất dịch. Chất dịch đó có thể khiến máu của bệnh nhân không thể đông lại. Nhưng là ở 1 mức độ có thể kiểm soát. Nhưng với máu lỏng, thì nguy cơ mất máu trong cuộc phẫu thuật là rất cao và khả năng thua ván cược với tử thần là 100%

Định mệnh... thật trớ trêu

- cô ấy có biết không?_ Eriol lên tiếng hỏi. Nhưng lần này, giọng nói của anh ẩn chứa 1 nỗi buồn

- không!

- mày còn bao nhiêu thời gian?

- 1 tuần

- mày... phát hiện lâu chưa?

- vài ngày trước

-----------

Syaoran thẩn thờ bước vào nhà. Dạo gần đây cậu khá mệt mỏi. Không phải vì công việc mà là vì cơn đau. Gần đây, ngực trái của cậu thường xuyên đau nhức khiến cậu cảm thấy khó thở và chóng mặt. Nhưng công việc lại khá nhiều khiến cậu chưa có thời gian đi kiểm tra. Thật mệt mỏi!

Vừa đóng cánh cửa lại. Cậu đã nghe tiếng khóc tức tưởi của mẹ và tiếng an ủi của cha:

- làm sao... hức... làm sao tôi có thể chịu nổi chứ... hức... ông nói đi... hức... thằng Syaoran dạo gần đây... hức... những biểu hiện của nó ngày càng rõ rệt ...hức... bác sĩ nói... hức... thời hạn cho... hức... căn bệnh tim của nó... hức... không còn lâu nữa đâu... hức... bây giờ ông bắt tôi phải làm sao đây... hức...!

- biết là như vậy. Nhưng mà căn bệnh máu lỏng không cho nó cơ hội phẫu thuật. Bây giờ bà có khóc tới cỡ nào thì cũng như vậy thôi. Haizz

Những lời cha mẹ cậu nói như sét đánh ngang tai. Cái gì? Đó là lí do sao? Vậy mà từ trước đến giờ không ai nói cho cậu biết chuyện này. Hừm! Vậy xem ra lần này cậu thật sự phải đối mặt với tử thần rồi. Nhưng vấn đề là còn bao nhiêu thời gian

Nghĩ là làm. Cậu nhanh chóng bước lên lầu mà không gây ra tiếng động. Dùng điện thoại riêng mà gọi cho bác sĩ của gia đình mình. Và tất cả những gì cậu biết: "thời hạn... còn 1 tuần nữa"

-----------

- Eriol, giúp tao chuyện này_ cậu cất tiếng. Câu nói hàm ý nhờ vả

- hửm! Chuyện gì?_ Eriol nhanh chóng trả lời. Trước giờ, Syaoran là 1 tên băng lãnh lạnh lùng. Chưa từng nhờ vả ai. Bây giờ lại nhờ anh giúp 1 chuyện. Chắc chắn phải cẩn thận mới được

- đừng cho Sakura biết chuyện này

- CÁI GÌ!!!! Mày không muốn cho cô ấy biết. Vậy mày có hiểu rằng cô ấy sẽ đau khổ thế nào không hả? Tại sao lại không cho cô ấy biết chứ!?_ Eriol tức giận quát lên. Hung hăng nắm lấy cổ áo của Syaoran. Cái tên này thật sự là làm anh tức chết đi mà! Sao cứ phải làm người khác đau khổ rồi tự dằn vặt bản thân chứ?

- mày nghĩ tao đủ can đảm sao!? Nếu cô ấy biết thì sẽ như thế nào?? Khóc!! Tao không muốn người con gái tao yêu rơi lệ nữa. 1 lần là đủ rồi. Với lại, tao đã chia tay cô ấy rồi. Cứ để cô ấy hận tao... như vậy là được rồi_ cậu lạnh lùng hất tay Eriol ra. Môi nhếch lên 1 nụ cười khinh bỉ

- được. Tao sẽ giúp mày. Nhưng có chuyện gì thì mày sẽ là người chịu trách nhiệm

- khỏi lo

____________

Đã gần 1 tuần kể từ khi Syaoran không đến lớp. Nhìn cô như người mất hồn vậy. Làm việc gì cũng không xong. Tomoyo thì luôn miệng hỏi han cô, Eriol cũng vậy. Nhưng ánh mắt cứ xa xăm 1 nơi nào đó. Phải đã gần 1 tuần rồi cậu không đến lớp. Cô buồn lắm! Tuy chia tay nhưng nhìn thấy cậu mỗi ngày là niềm an ủi của cô. Vậy bây giờ cậu ở đâu chứ? Khiến cô đau khổ rồi bây giờ là tra tấn tinh thần của cô. Cô hận cậu. Rất hận cậu. Nhưng cũng rất yêu cậu. Càng yêu thì càng hận. Nhưng cô không thể quên cậu. Cô tuyệt đối không muốn quên...

Chiều nay đã đến giới hạn của sự chờ đợi. Cô lên tiếng hỏi Eriol, câu nói như 1 mệnh lệnh:

- Eriol, nói cho tớ biết. Syaoran đâu rồi?

- hả?_ Eriol có chút ngạc nhiên vì câu hỏi

- nói cho tớ biết, Syaoran đâu rồi? Cậu là bạn thân của anh ấy mà. Nói cho tớ biết đi, Eriol. Làm ơn nói cho tớ biết đi mà. TỚ XIN CẬU ĐÓ, LÀM ƠN NÓI ĐI!!_ Sakura dường như mất hết bình tĩnh. Cô hét lớn vào mặt Eriol. Anh quay đi. Cố gắng lãng tránh câu hỏi của Sakura. Nhưng sự cầu xin của Sakura, sự mong chờ của Tomoyo, anh không thể chống lại

"xin lỗi, Syaoran. Lần này tôi đành phá lệ 1 lần vậy"

- Sakura, cậu phải bình tĩnh. Nghe những gì tớ nói

- ừ!

...

...

...

...

...

...

...

- cái gì! Không... không thể nào_ Sakura không dám vào những gì mà mình vừa nghe. Syaoran sao có thể mắc 1 căn bệnh như vậy chứ

- mình biết rất khó chấp nhận. Nhưng Sakura, đó là sự thật_ Eriol từ tốn nói

- mình... mình sẽ tới đó_ cô nói rồi nhanh chóng đeo giày trượt vào

- chỉ còn 15 phút nữa thôi đó_ Eriol nhìn vào đồng hồ đeo tay, nói. Giọng thoáng buồn

Phải, chỉ còn 15 phút nữa thôi. Từ đây tới Bệnh viện Trung tâm lại quá xa. Nhưng nếu phi hết tốc độ. Cô có thể thắng ván cược với Cha Thời Gian

- mình đi đây!_ cô nói rồi nhanh chóng phóng đi

- chúc cậu may mắn, Sakura

----++----

Trong 1 căn phòng của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến ai cũng cảm thấy khó chịu. Syaoran đang ngồi dựa lưng vào thành giường. 2 tay bấu chặt lấy dra giường. Mồ hôi chảy đầm đìa. Cậu đã nhập viện từ 2 ngày trước rồi. Cơn đau cứ 2 - 3 phút lại kéo đến. Thật khó chịu!

Xung quanh cậu không 1 bóng người. Không phải vì họ không đến. Mà là vì cậu đã yêu cầu họ ra ngoài. Mẹ cậu muốn ở cạnh cậu, nhưng cậu đã nói rằng muốn ở 1 mình. Vậy là bà đành lặng lẽ ra ngoài. Liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn. Còn 4 phút nữa. Thời hạn... chỉ còn 4 phút nữa thôi. Bất chợt lại nhớ đến cô. Phải, chắc bây giờ cô đang hận cậu lắm! Hận vì đã khiến cô đau khổ. Hận vì đã giấu cô. Và trên hết, hận vì đã đi mà không nói với cô. Nở 1 nụ cười khinh bỉ chính mình. Cảm thấy mình thật hèn hạ!

RẦM!!!!

Cánh cửa phòng bị đá mạnh, mở toang ra. Giật mình mà quay lại. Chính là... cô sao? Sao cô lại ở đây chứ? Không có câu trả lời, cô trực tiếp chạy lại mà ôm lấy cậu. Khóc nức nở:

- ... hức... Syaoran anh nói... hức... nói đi... hức... tại sao... hức... tại sao lại giấu em chứ... hức... anh nói đi...

Cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại. Ừ, là cậu giấu cô. Bây giờ thì cô biết rồi. Nhìn thấy cô khóc như vậy, cậu cũng đau lòng lắm. Nhanh chóng ôm lấy cơ thể đang run lên vì khóc của cô, cô cũng vì cảm nhận được hơi ấm mà cũng nín bặt, dụi dụi cái đầu tròn tròn của mình vào vòng ngực của cậu mà tìm hơi ấm. Quả thật rất dễ chịu!

Cơn đau lại bắt đầu ập tới. Cậu buông cô ra. 2 tay bấu lấy dra giường, cắn chặt môi để không hét lên. Cơn đau này đau gấp mấy lần những cơn đau khác. Cảm giác đau ngày 1 gia tăng. Có vẻ thần chết muốn lấy mạng cậu thật rồi! Nhìn cơ thể anh rung lên vì cơn đau như vậy, cô biết... thời khắc sắp tới rồi. Đứng dậy ôm lấy cơ thể anh. Cô muốn sang sẻ cơn đau với anh, giúp anh... 1 chút thôi cũng được!

Cảm nhận được vòng tay ấm áp của cô, cảm giác đau 1 chút suy giảm. Đỡ hơn rồi, nhưng cậu biết, mình chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái định mệnh này đâu! Lại nữa! Cơn đau này không buông tha cho cậu. Thần chết dường như muốn đưa cậu đi. Cố gắng dùng chút lí trí còn lại của mình mà khẽ nói:

- xin lỗi em, Sakura

Nói xong câu đó, cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Thì ra chết không đau như cậu nghĩ

Nhìn thấy cậu nằm im trong vòng tay của mình. Cô hiểu chứ! Cậu đi rồi. Đi 1 nơi rất xa mà cô không thể với tới. Miệng cười mà nước mắt lại rơi. Ghé sát tai cậu mà thỏ thẻ:

- chúc anh ngủ ngon, Syaoran

Phải. Cô chúc anh ngủ. 1 giấc ngủ ngàn thu

1 câu xin lỗi. 1 lời vĩnh biệt...

Kết thúc 1 cuộc tình...

Dang dở

                              The end

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro