TA TỪNG LÀ CỦA NHAU

"Có những người bước qua đời ta chỉ để lưu lại một dấu chân, và đôi khi điều quý giá nhất chính là dám buông tay để người ấy có thể bước tiếp."

***

Vào một ngày đầu thu, khi những tia nắng dịu dàng trải nhẹ trên những tán lá vàng, Hạ trở về từ chuyến đi xa kéo dài gần ba tháng. Cô không ngờ rằng chuyến đi ấy sẽ làm thay đổi tình cảm giữa cô và Thái, mối tình đầu – người bạn cùng lớp đã ở bên cạnh cô từ những ngày đầu cấp ba.

Ngày họ gặp nhau lần đầu, Hạ nhớ Thái đã có nét gì đó trầm lặng nhưng dịu dàng, một chút xa cách mà cuốn hút. Khi thấy Hạ lúng túng trước những bài toán khó, Thái không ngần ngại giúp đỡ cô, và dần dần, những lần chỉ bài trở thành những câu chuyện tâm sự, từ ước mơ cho đến cuộc sống. Họ gần gũi lúc nào chẳng hay, và những cảm xúc nhẹ nhàng nảy nở như những chồi non đang bung tỏa trong lòng cô.

Tình yêu của họ không có những lời tỏ tình hay những khoảnh khắc ngượng ngùng nắm tay. Tình cảm ấy là sự bình yên hiếm có giữa hai người bạn đặc biệt trong đời. Nhưng tình yêu tuổi trẻ luôn có những điều không ngờ tới, và sự mập mờ ấy cũng mang đến những phút giây ghen tuông vụng về.

Hạ nhớ mãi cái lần khi vô tình thấy Thái cùng một cô bạn mới quen cười đùa. Cô biết mình không có quyền đòi hỏi gì, nhưng trái tim thì không thể giấu nổi cảm giác khó chịu. Ngày đó, Hạ giận dỗi và trách móc mà chẳng hề giải thích gì với Thái. Khi ngồi bên nhau trong khuôn viên trường, cô không kiềm lòng nhắc đến chuyện ấy. Nhưng Thái chỉ im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nói: "Chúng ta chưa bao giờ hứa hẹn điều gì, phải không, Hạ?" 

Câu nói ấy như một nhát dao khứa vào lòng cô, làm cô vừa đau vừa không thể trách ai, chỉ có thể tự trách bản thân mình.

Ngày chia tay của họ không có giọt nước mắt, không có lời oán trách, chỉ có một sự lặng thinh đến ngột ngạt. Thái không giải thích, và Hạ cũng không hỏi. Họ dần xa nhau, chẳng cần một lý do cụ thể. Cứ thế cho đến khi hai người tốt nghiệp, Hạ quay lại với nhịp sống thường ngày, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô vẫn chờ đợi một điều gì đó, một lời giải thích hay một lý do mà cô chưa bao giờ nhận được.

Rồi một chiều cuối năm, khi mùa đông đã bắt đầu se lạnh, Hạ nhận được tin nhắn từ Thái. "Hạ, mình có thể gặp nhau không?" Trái tim cô như đập loạn lên, lòng cô mâu thuẫn giữa cảm giác chờ đợi và sợ hãi.

Họ gặp lại nhau dưới gốc cây phượng trong sân trường, nơi cả hai từng trò chuyện hàng giờ không biết chán. Thái vẫn như xưa, ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng. Hạ nhìn Thái, cảm nhận trong đôi mắt ấy một nỗi buồn sâu kín, không giống những gì cô từng thấy trước đây.

Thái mở lời, giọng anh trầm ấm nhưng cũng lẫn chút buồn: "Hạ, có khi nào cậu nghĩ chúng ta đã quá vội vàng khi rời xa nhau không? Có khi nào cậu nghĩ đến chuyện quay lại như ngày xưa không?"

Lòng Hạ nhói lên khi nghe câu hỏi ấy. Cô muốn nói "có," muốn nói rằng mình đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này, nhưng cô cũng không thể quên những tổn thương đã khắc sâu trong tim. Hạ nhìn Thái và mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười như một sự thừa nhận pha chút chua xót. "Có lẽ là chúng ta đã vội vàng thật... nhưng bây giờ muộn rồi, phải không?"

Thái nhìn cô, đôi mắt thoáng nét tiếc nuối nhưng cũng đầy cảm thông. "Cậu biết không, kể cả khi không còn bên nhau, tớ vẫn không thể ngừng nhớ về khoảng thời gian ấy. Chúng ta đã từng rất vui vẻ mà."

Hạ cúi đầu, cảm giác cay đắng xâm chiếm. Cô khẽ đáp, giọng nghẹn ngào: "Có lẽ trong thế giới của cậu, tớ chỉ là một phần kí ức, nhưng trong thế giới của tớ, cậu mãi là một mảnh ghép không thể nào thay thế."

Hai người chia tay nhau lần nữa, nhưng lần này Hạ không còn cảm giác tiếc nuối hay đau khổ. Tình yêu đầu đã mang đến cho cô những cảm xúc đẹp nhất, là một phần thanh xuân đáng nhớ trong đời. Tuổi trẻ là để yêu và cũng là để học cách chấp nhận mất mát, bởi những điều đẹp đẽ nhất không phải luôn tồn tại mãi mãi, mà là khoảnh khắc ta đã can đảm sống trọn vẹn vì nó.

Đến khoảnh khắc này, cô đã nhận ra rằng có những người bước qua đời ta chỉ để lưu lại một dấu chân, và đôi khi điều quý giá nhất chính là dám buông tay để người ấy có thể bước tiếp.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro