{Oneshot} After Concert
Tất cả ý tưởng trong này đều là mình tự biên tự diễn, vì vậy làm ơn đừng nói mấy câu như :"Tính cách của Jin đâu có như thế."
Thân. Và cảm ơn vì đã đọc ạ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm đó, BTS có một buổi Concert diễn ra nên các thành viên đang tất bật chuẩn bị.
Trong phòng chờ, Jin ngồi kế bên Taehuyng, nói chuyện với cậu, giọng hớn hở.
"Taehuyng ah, lát hồi là lại lên diễn rồi đó, hôm nay anh mày đang sung sức lắm đó nha~"-Jin vừa nói vừa cười đần, Taehuyng nhìn anh rồi nói :"Ừ vâng, nay anh sung ớn ha, lát hồi lên sân khấu đừng có làm lố nha ba."
Jin lườm cậu, bảo :"Mày coi lại bản thân mày đi nhé, có khi mày còm lố hơn tao đấy."
Taehuyng nhìn anh, cười cười, rồi bảo :" Ít nhất em cũng không có đem mấy cái truyện cười ông chú lên hành lỗ tai người khác." "Yah, cái thằng nhóc này, truyện cười của anh mày hay thế còn gì, lại đây, để anh mày chứng minh cho mày xem!!"-Jin vừa hét vừa lấy tay kéo tai cậu lại gần.
Taehuyng làm ra vẻ hoảng hốt, cậu xài cái giọng nhão chảy nước để bảo Jin rằng cậu biết tội rồi các thể loại..
Cuối cùng, Namjoon phải chạy đến tách hai người ra, sau đó thì quay về chỗ mình và để cho stylish chỉnh đốn ngoại hình lại.
~~Time skip đến lúc BTS nhảy DNA~~
Lúc này, Jin đang nhảy ngon lành thì đột nhiên cậu nhận thấy Taehuyng có vẻ mệt mỏi. Anh chợt nhớ đến biểu hiện của Taehuyng lúc nãy, mặc dù cậu có giỡn cùng anh nhưng không được tự nhiên như bình thường, khi đột nhiên phát hiện ra chuyện đó, Jin tự dưng thấy rất giận mình vì không thấy điều đó sớm hơn.
Nếu như trước đó anh chịu để ý một chút, quan tâm một chút thì có lẽ anh đã nhận ra được việc biểu cảm của Taehuyng không được khỏe và sẽ để cậu ngủ thêm một chút thì có lẽ bây giờ đã ổn hơn rồi.
Nhưng anh nghĩ, cả Taehuyng cũng đần, tại sao lúc đó cậu không nói thẳng với anh là cậu mệt chứ?
Suy đi nghĩ lại, Jin cảm thấy thôi thì dù gì mọi chuyện cũng diễn ra rồi, bây giờ dù cậu có hối thì cũng đã muộn.
Vì thế, Jin quyết định rằng mình sẽ phải làm một cái gì đó cho cậu, ngay tại lúc này.
Đúng lúc đó, bài nhạc DNA cũng đã đi đến hồi cuối, bây giờ đang là lúc mà cả nhóm đứng xếp thành một hàng ở cuối bài. Đột nhiên, Jin nhớ ra việc Taehuyng sẽ đứng ngay trên mình, và khi mà vào hàng, anh rất không do dự mà nhào lên ôm chặt Taehuyng làm cho các ARMYs ở dưới gào thét điên cuồng.
Tae ngớ cả người, cậu nghe Jin thì thầm vào tai cậu:" Suỵt, anh biết mày mệt, gắng đến đây là được rồi. Dựa vào anh mày một chút đi."
Tae bối rối, cậu không biết làm gì ngoài cười bẽn lẽn rồi chấp nhận cái ôm của Jin.
~~TimeSkip đến lúc Concert đã xong và các thành viên đang chuẩn bị ra về~~
Taehuyng ưỡn ngực, vặn xương cốt một hồi thì cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn. Sau buổi Concert, cậu có ngủ được chừng mười lăm phút gì đấy nên giờ tỉnh hẳn.
Lúc tất cả các thành viên đang chuẩn bị leo lên xe ra về thì Jin lại gần cậu rồi hỏi :"Yah Taehuyng, mày đói không, huyng đang định đi ăn chút gì đó này."
Taehuyng nhìn anh, vốn định từ chối nhưng lại nhớ đến việc Jin ôm mình trên sân khấu thì bất giác cười sáng lạn, nếu không muốn bị gọi là có hơi khả ố.
"..Yah, Taehuyng ah, mày có định đi không, sao tự dưng lại cười khả ố như vậy chứ?"
"Ể? À vâng, có ạ, em có đi ạ!"-Taehuyng vừa nói vừa cố gắng thu lại nụ cười khả ố của mình, nhưng chung quy mà nói thì dù có gắng đến mấy cậu cũng không dẹp nổi cái nụ cười bẩn bựa kia.
Jin quay ra chỗ các thành viên khác, hỏi họ liệu có ai muốn đi không.
Tất cả mọi người đều bảo giờ họ chỉ muốn đi ngủ thôi, hai người muốn thì đi một mình đi.
Dù sao thì, ngoại trừ Jinnie hôm nay sung đột xuất và Kim Bwi bị cái ôm dụ dỗ thì đúng là chẳng ai muốn lết đi đâu cả.
Thế là, hai người bọn họ liền trùm kín mít, lấm la lấm lét đi tìm chỗ ăn uống. Cũng hên mà lúc này cũng đã hơn 10h tối rồi nên cũng khá ít gái qua lại, vì vậy mà họ vẫn an toàn đi tìm kiếm xung quanh.
Đột nhiên, Taehuyng quay đầu qua Jin, người nãy giờ đang láo liên tìm chỗ ăn uống.
Cậu nói:" Huyng à, em không có đói lắm đâu, lúc nãy em cũng có ăn mấy cái bánh mì ngọt rồi. Vậy nên nếu huyng thích ăn gì thì cứ chọn chỗ đi. Em sao cũng được hết á."
"Ủa vậy hả? Thật ra thì anh mày cũng ăn rồi, nhưng nghĩ lại thấy lúc nãy mày ngủ thẳng trời mây nên tưởng mày chưa ăn chứ. Định bụng dẫn mày đi ăn cho lát hồi về còn ngủ được."- Jin nói, mặt nhìn rõ ngơ ngác.
Taehuyng nghe huyng mình nói vậy thì liền biết là anh lo cho mình. Cậu cảm động, mặt đỏ lên một tí nhưng vì trời tối nên Jin không thấy.
"Thế, giờ mình đi đâu? Dù sao cũng đã mất công chạy ra ngoài này rồi, giờ mà về thì chán lắm."-Jin vừa nói với cậu vừa cuối người xuống, muốn nhìn thấy mặt cậu sau chiếc mũ nón áo khoác.
Taehyung nhận ra mặt mình vẫn chưa hết đỏ, vì vậy cậu liền quay qua chỗ khác, cố gắng nói với chất giọng tự nhiên nhất có thể.
" Hay..Hay là mình đi nhậu một chút đi, dù sao ngày mai cũng không phải làm gì mà."
Vốn cạu tưởng Jin sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh lại bảo :"OK! Nghe được đó nha!! Đi em!! Anh mày biết một chỗ được lắm này!! Cũng gần đây thôi!" rồi hớn hở xách cậu đến cái quán kia.
Taehuyng hoảng cả hồn, định bảo anh cậu chỉ đùa thôi thì Jin đã cướp lời cậu mất.
"Lâu lắm rồi anh mày mới đến đó đấy!! Tự dưng nghĩ mà hưng phấn!! Mà mày cũng không cần lo đâu, chỗ đó chỉ toàn mấy ông chú trên 30 thôi, vì vậy nhất định không có chuyện ai đó nhận ra mày rồi nhào lại xin chữ kí các kiểu đâu."- Jin nói, mặt in một chữ 'Phởn' rõ bự rồi kéo tụt Taehuyng đang câm nín chạy về hướng đến quán.
~~Trong quán, lúc hai người đã tìm được chỗ ngồi và bắt đầu gọi rượu~~
"Anh nói mày nghe, rượu chỗ này ngon lắm đấy, mày cũng uống thử xem." -Jin nói, chưa gì mà anh đã giốc hai chai vào bụng, giọng đã bắt đầu ngà ngà say.
"Thôi em xin, em uống bia còn không ổn ấy chứ nói gì rượu." Taehuyng cười, miệng vừa nhai mấy món nhắm vừa nghĩ cách khuyên Jin về sớm thôi. Bởi vì cậu biết, một khi Jin đã uống thì chỉ có 2 kết quả. 1 là anh uống cho đến khi tự mình ngất đi, hai là cho đến khi Namjoon huyng hoặc Yoongi huyng xách về mới thôi.
Taehuyng cảm thấy bản thân không gánh nổi cách thứ hai, vì vậy, lúc này, trong đầu cậu đang nghĩ cách thuyết phục Jin về.
Nhưng, trước khi cậu kịp nói bất kì điều gì thì Jin đã nốc thêm hai chai nữa rồi bắt đầu lè nhè bằng cái giọng say men của mình.
"Taehuyng *hức* à~~ *hức* Lại đây lại đây, để anh kể cho mày nghe *hức* mấy cái truyện cười mà anh mày tích góp được.*hức*"
Taehuyng mặt mày xám xịt nhìn huyng của mình đang kể mấy truyện cười ông chú làm cho mấy bàn xung quanh để ý rồi kết quả là ngồi cười khằng khặc hết cả lũ, cực kì muốn hốt huyng mình về ngay lập tức, tự nhủ sau này mãi mãi không bao giờ dẫn anh ấy đi nhậu nữa.
~~Sau cỡ hai tiếng~~
Taehuyng mặt mày từ xám xịt đổi qua xanh lét, nhìn đám vỏ chai rỗng mà huyng mình đã uống hết, lòng thầm nghĩ, chắc cũng phải hơn cả 10 chai...
Đến nước này thì cậu cũng chẳng màng danh dự nữa, đám cơ bắp luyện tập cực khổ hằng ngày cuối cùng cũng có cơ hội dùng. Cậu đứng lên khỏi ghế rồi đi sang chỗ Jin, vòng tay xung quanh người anh rồi nhấc bổng lên luôn.
Jim hết cả hồn, anh vừa giãy vừa la toáng:" Yah!! Cái thằng này bỏ anh xuống, anh còn chưa uống xong màaa!"
Mấy ông chú xung quanh thấy thế liền cười ồ hết cả lên, làm da mặt Tae đã đỏ nay càng đỏ hơn.
Sau đó, cậu trả tiền cho chủ quán, một ông lão có ngoại hình phúc hậu rồi chuồn mất dưới mấy tiếng reo hò ở sau lưng.
~~Time Skip đến lúc Taehuyng đưa Jin đến một công viên~~
Tae đặt Jin xuống một cái ghế đá, bản thân mình thì vừa chạy đi mua nước vừa mua luôn lọ thuốc giải rượu ở một tiệm thuốc mở đêm. Cậu nhìn đồng hồ,nghĩ thầm, đã sắp 1h sáng rồi mà còn chưa về nhà, thế này thì Yoongi huyng với Namjoon huyng xẻo háng mình mất.
Tae quay lại chỗ mà Jin đang ngồi, đưa anh chai thuốc rồi bảo :"Jin huyng ah, anh mau uống đi này, uống xong rồi lấy nước này rửa mặt một chút cho tỉnh táo rồi mình về."
"Anh mày ứ chịu uống đâu..."-Jin nói, mặt xị xuống, thể hiện rõ sự buồn bực.
Taehuyng nhìn biểu cảm của anh mà mém nữa là hộc máu. Bà già nó, người chịu nhục đưa anh ra khỏi quán nhậu là em, người chịu bỏ qua giờ ngủ ít ỏi của mình để đùa với anh cũng là em, vậy mà giờ anh còn dám buồn bực?? Người phải buồn bực là em đây này!! Sớm biết thế thì mình đã không bảo ổng việc mình ăn trước rồi, aishhh.
Taehuyng nhìn Jin, gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể.
"Thế giờ em phải làm gì thì anh mới uống?"
Jin cười ngây ngô, nói ra một câu bằng cái giọng như rất hiển nhiên của mình.
"Thế giờ mày cõng anh mày về nhà đi, mày cõng được anh về đến đó thì anh mới uống."
Chai thuốc giải rượu trên tay Tae mém tí nữa là rớt xuống, cậu lắp bắp :"Nhưng.. Nhưng mà..-" "Giờ sao? Mày không cõng hử? Anh mày không thỏa hiệp đâu!!"-Jin vừa nói vừa nằm bẹp xuống ghế đá, nhất quyết không nghe Tae nói.
Taehuyng thở dài, thầm nghĩ bây giờ chắc cũng chẳng ai thấy đâu, thế là liền đồng ý cõng Jin về nhà.
Jin uống thuốc rồi rửa mặt bằng nước, sau đó nhảy phốc lên người Tae để cậu cõng về.
Trên đường về, Jin nhất quyết không chịu ngồi yên, anh cứ hát linh tinh, xong lại còn nôn ọe, suýt nữa là dính vào người Tae, làm cậu sợ chết đi được.
Sau cỡ 10 phút, Jin bắt đầu buồn ngủ, vì vậy anh không phá nữa.
Đột nhiên, anh ghé sát vào tai Tae trước khi cậu kịp nhận ra rồi nói :"...Taehuyng ah~~~Anh yêu mày lắm~~~"
Taehuyng hết cả hồn, mặt đỏ lựng như cà chua chín, vừa định quay lại hỏi anh có ý gì thì cậu nhận ra Jin đã ngủ thiếp mất rồi.
Thế là, Taehuyng bắt một chiếc taxi rồi đặt Jin lên, về thẳng nhà.
~~TimeSkip đến lúc cả hai về đến nhà~~
Sau khi về đến nhà, Taehuyng chờ Jimin ra mở cửa.
Khi cửa vừa mở ra, Jimin hết cả hồn khi thấy Taehuyng khổ sở 'xách' Jin lên, còn Jin thì ngủ ngon lành trên vai cậu.
Jimin hỏi Tae việc gì đã xảy ra, cậu thuật lại mọi chuyện cho Jimin nghe, ngoại trừ chuyện Jin bắt cậu cõng và lời nói lúc say đó của Jin.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến phòng của Jin và Suga, nhưng ngạc nhiên thay, Tae không thấy Yoongi ở đâu cả.
"Yoongi huyng ấy hả? Chả biết nữa. Sau khi hai người đi ăn thì ổng cũng xách Hobi đi đâu mất luôn."-Jimin trả lời Tae khi cậu hỏi về Suga.
"...Ok."- Tae đáp, sau đó bảo. "Jimin huyng, anh về phòng mình trước đi, em cho Jin vào rồi về ngay." "Ok."
Tae đưa Jin vào phòng, đặt anh xuống giường rồi giúp anh cởi bỏ giày và áo khoác.
Bất ngờ thay, trong lúc cậu đang hì hụi cởi tháo thì đột nhiên Jin vươn tay lên rồi ôm cậu vào lòng.
Mặt Tae hiện giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua chín, cậu định gỡ tay Jin ra thì nghe anh lèm bèm ".. Để anh mày ôm..Cấm có gỡ ra.."
Thế là, Tae dừng lại, không gỡ nữa. Cậu thầm nghĩ, ừ thì dù sao Yoongi huyng cũng chả có ở đây, thôi thì mình cứ nằm thế này cũng được..
Thế là tối đó, cả hai bạn trẻ đều đã có một giấc mơ đẹp..
~~End~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cái ở trên là fanart đấy bạn. Đề hai nhé :">
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro