[ONESHOT] TaengSic Untitled, TaengSic | Update 21.12.2011

Author: Khil

Rating: PG

Categories: Angst, Romance, Friendship

Pairings: TaengSic

Summary: Những gì chạy qua suy nghĩ của Jung Jessica, và nó cũng lộn xộn không có đầu đuôi như Jung Jessica.

Note: Tặng bạn viv dịu dàng xinh đẹp khó gần kênh kiệu kiêu kì. Tui sẽ viết cái khác chất lượng hơn cho =.= oh và những bạn shipper trẻ tuổi siêu nhạy cảm... 

TAENGSIC UNTITLED

Trong những buổi dạ vũ của hoàng cung, luôn luôn có một cô gái nổi bật nhất làm mọi người chú ý đến. Cô ấy xinh đẹp, ngọt ngào và quyến rũ, người sẽ làm cho chàng hoàng tử mê đắm. Họ nhảy với nhau một bản valse dịu dàng, và đến khi đêm dạ vũ kết thúc, cô ấy sẽ trở thành nàng công chúa trong lòng mọi người. Cô ấy hạnh phúc, hạnh phúc với câu chuyện ngày xửa ngày xưa và kết thúc hạnh phúc mãi mãi về sau của mình. Luôn luôn là như thế, một câu chuyện cổ tích có hậu.

Thế nhưng rồi vẫn có những nàng công chúa khác. Họ đứng ở phía sau, nơi những vương công hầu tước sẽ đứng, chỉ lặng lẽ dõi theo, tiếc nuối với một ý nghĩ trong đầu rằng phải chi chính họ được hoàng tử chú ý đến. Có lẽ họ sẽ luôn mãi mãi là nhân vật không tên trong câu chuyện cổ tích thần tiên, tô điểm cho cô gái xa lạ nổi bật kia. Nhưng họ vẫn có những câu chuyện sẵn sàng được kể, nếu ai đó nhận ra rằng họ có tồn tại. Có thể những câu chuyện đó không có kết thúc có hậu, nhưng phép màu cổ tích luôn được xây dựng trên những sự thật xót xa. Và nó đáng được nói đến.

Jung Jessica thở dốc, những buổi concert luôn luôn làm cô xuống sức nhanh. Từ chỗ đứng của mình, cô nhìn lên màn hình lớn ở đằng xa. Kim Taeyeon.

Kim Taeyeon.

Kim Taeyeon.

Lẽ ra cô không quan tâm.

Dạo gần đây cô đặt cho cậu ta một biệt danh mới, “Stranger”. “Stranger-ssi, lấy dùm tôi chai nước” “Stranger-ssi, ăn gà không ?” “Stranger-ssi, cậu ghét tôi lắm hả ?”. Cậu ta không phản ứng gì nhiều. Cô cũng nghĩ là sẽ nhận được cái phản ứng đó rồi. Cậu ta mà có thái độ phản đối thì cô mới thấy lạ. Chỉ thương thay cho Hwang Mi Young, nếu cô là cô ấy thì đương nhiên cũng sẽ thấy khó xử, mà có khi còn tệ hơn, cô sẽ chạy trốn mất để khỏi phải đối diện với cái sự thật không mấy dễ chịu này.

Ô mồ na, biết tin gì chưa ? Con bé Jung Sooyeon đang bị người nó thích làm lơ !

Nhưng thôi, nói hoài cũng có thay đổi được gì đâu. Jung Jessica là con người phớt đời và rất ra-sao-thì-ra. Chỉ một Kim Taeyeon không lẽ lại làm cả thế giới xinh đẹp đầy quần áo, giỏ xách và không có dưa leo của cô sụp đổ ? Không, cô không nghĩ là mình lại yếu đuối đến thế.

Concert vẫn diễn ra, có lẽ là được nửa chương trình….

“TaengSic !!!!”

Ô ? gì đây ?

Jessica tự hỏi khi nghe thấy cụm từ mà cô nghĩ có lẽ cũng vài tháng rồi cô mới nghe. Phía dưới stage là một nhóm fan, thuộc quốc gia nào thì cô không rõ. Có lẽ đây là TaengSic shipper rồi. Cả nhóm đang nhìn cô hết sức kích động, tay vẫy những tấm banner nhỏ có cái cụm từ không nói nên lời nọ.

Cô mỉm cười.

À…là những con cừu non ngây thơ không biết gì đây mà.

Nụ cười như đông lại trên khóe môi. Cô ngồi xuống nhìn vào mắt một người trạt tuổi mình. Nếu có một điều ước, thì ngay lúc đó cô ước rằng mình được cầm lấy cái banner nọ mà xé cho tan nát rồi nói thẳng là trên đời này chẳng có cái gì gọi là TaengSic cả, cậu ta thậm chí còn coi như cô không tồn tại. Hoặc nếu làm đúng theo trái tim mách bảo, thì cô sẽ đến bên cậu ta, ấn cái banner này lên trán cậu ta và hỏi rằng có chuyện gì xảy ra mà cậu ta xa lánh cô như thế. Cậu ta nên biết rằng bản thân rất may mắn khi được một người như cô để ý – có cảm tình, thích, yêu – đến như vậy…

Khóe mắt bắt đầu thấy cay cay, Jessica quyết định rằng khán đài bên kia có vẻ vui hơn và cần sự có mặt của cô hơn.

Jung Jessica không nhớ rõ kể từ bao giờ mình đã rất thích Kim Taeyeon. Một buổi sáng đẹp trời nọ thức dậy và cô chợt nhận ra “Ô, có vẻ là mình thích cậu ta nhiều lắm thì phải”. Cảm giác đó không có gì mạnh mẽ, lạ lẫm hay làm cô lúng túng. Hơn hết mọi thứ, nó dường như chỉ là một sự thật không thể phủ nhận đã luôn luôn hiện diện, chỉ có điều cô không để tâm nhận ra. Thích Kim Taeyeon là điều tự nhiên nhất từng xảy ra đối với Jung Jessica.

Có một điều rõ ràng là cậu ta không phải mẫu người cô nhanh chóng có cảm tình, dù là bạn hay người yêu. Những lúc đi trong sân bay, cô ước cậu ta có thể nhanh hơn thì cậu ta lại chậm đi, từ tốn nhìn xung quanh hay bận nói chuyện với ai đó. Khi cô ước cậu ta có thể chậm hơn trong những bữa ăn thì cậu ta lại luôn là người buông đũa trước, dù cô nghe nói dạ dày yếu thì không nên ăn nhanh. Cậu ta không thích những chiếc váy đắt tiền hay giỏ xách thời trang. Cậu ta rõ ràng là một con người hoàn toàn không thú vị chút nào cả. Cậu ta là món canh kimchi đậu hủ đối với món pizza San Fransisco của cô.

Định nghĩa Kim Taeyeon – Ngoại lệ cho hầu hết những luật lệ Jung Jessica đặt ra cho cuộc đời.

Sự hoàn hảo ở cậu ta đến từ những điều vô nghĩa, là những buổi xem phim horror lúc nửa đêm, cùng ăn Ferrero Rochers trên đường về nhà.

Là những lúc cô đứng chờ cậu ta bên ngoài radio Chin Chin. Mùi bánh ngọt của fan tặng quấn lấy cậu ta từ trong phòng thu ra đến chỗ cô ngồi. Cậu ta sẽ cho cô một ít để cô đón nhận với một nụ cười và sẳn sàng hôn cậu ta để cảm ơn.

Là lúc thử đồ cho những concept mới với cậu ta loay hoay trước những thứ không quen. Màu sắc và kiểu dáng không quan trọng. Cô vẫn sẽ im lặng ngắm nhìn vẻ thu hút kì lạ đó.

Là vẻ cau có khi bị cô đánh thức để nấu một món gì đó vì Jessica rất đói và Jessica không nấu ăn, dù cho trong bữa tiệc trước đó cô đã ăn đủ phần của mình.

Là khi cô khoác tay cậu ta chứ không một cậu con trai trông giống cậu ta. Cậu con trai đó vẫn ít nói, nhưng lại không bao giờ cùng cô đi xem phim horror. Cậu con trai đó luôn luyện tập để có giọng hát khỏe hơn, viết nhạc nhiều hơn để nhanh chóng đạt tới một đẳng cấp khác nhưng lại không hiểu được việc thảo luận về cảm xúc và cách hát hơn ba giờ liền.

Là cái cảm giác khó tả khi cô được ôm lấy cậu ta trong những buổi trao giải. Con người nhút nhát, ít nói này đã khóc và chính cô chứ không ai khác, đã ôm lấy cậu ta.

Cái hoàn hảo đó là những bí mật xé lòng, khiến cô đau đớn nhưng lại chẳng có vẻ gì ảnh hưởng đến cậu ta cả.

Một buổi trưa lắng đọng. Bên bệ cửa sổ, cô và cậu ta ngồi xem một bộ phim mà cô không có một chút ấn tượng. Những cử chỉ và nét mặt cậu ta thay đổi theo nhịp độ bộ phim một cách kín đáo. Mùi hương của mùa hè khiến cô cảm thấy không tỉnh táo.

“Jung Jessica, tập trung xem phim đi” – Đôi mắt sau cặp kính cận đơn giản vẫn không rời khỏi màn hình tivi – “Tôi không thú vị bằng nó đâu”

“Cậu cũng thế thôi, nếu không tại sao lại biết tôi nhìn”

Một cái gì đó thay đổi, và đôi mắt cậu ta chuyển sang môi cô. Thế rồi cả hai không còn chú ý gì đến bộ phim đó nữa. Một nụ hôn bỏng rát như mùa hè. Sàn nhà mát lạnh sau lưng. Cậu ta nâng niu cô như những nốt nhạc cao vút – cẩn thận, vuốt ve, quan trọng – cả thế giới trở nên hoàn hảo.

Chỉ sau đó, khi cả hai cuộn trong chiếc chăn mỏng và đối phương, cô mới chú ý đến ánh mắt của cậu ta. Nó như nắng nhạt bên ngoài cửa sổ và cô biết cậu ta đang nghĩ đến thứ gì đó khác.

Jung Jessica nghĩ rằng những buổi concert là nơi mọi volume cảm xúc của cô được đẩy lên max. Hạnh phúc trong sự cuồng nhiệt của fan. Hồi hộp. Adrenaline rush. Nỗi đau vô tận vì những thứ gọi là fan-service.

Nó dường như đã thành một sự thật khá hiển nhiên là Kim Taeyeon đang rất chú ý đến Tiffany Hwang. Giữa các fan có nhiều cách giải thích. Giữa những thành viên cũng có vài cách giải thích. Nhưng 100% thực tế là không ai biết Kim Taeyeon đang nghĩ gì. Cô thậm chí không nghĩ là cậu ta biết mình đang nghĩ gì.

Jessica nhớ đến những đêm cả hai ngồi đối diện nhau trong bếp. Đó luôn là những lúc chỉ có hai người còn thức. Cô, với một món ăn nhẹ nào đó. Cậu ta, khoanh tay, nét mặt trầm tư không một cảm xúc. Ánh đèn vàng nhỏ rọi xuống vừa đủ khiến cô luôn nghĩ có lẽ cả hai đã vô tình lạc vào chiều không gian khác, bốn bề chỉ là màn đêm bất tận và đây là điểm sáng duy nhất. Nếu thật như thế có lẽ cô cũng không cảm thấy phiền lắm. Tuy nhiên những suy nghĩ đó luôn biến mất khi cậu ta đứng lên dọn dẹp mọi thứ. Cô luôn tự hỏi có bao giờ cậu ta nghĩ giống cô không.

Mới đêm qua ở khách sạn cậu ta đã ôm cô thật lâu trước khi trở lại làm con người ít nói, nghiêm túc thường ngày.

Cô nghĩ nắm bắt được cậu ta phải là một người thật tinh tế và có suy nghĩ bí ẩn, hoặc ai đó biết quan tâm chăm sóc. Bản thân cô chưa bao giờ thay đổi để phù hợp vào những mẫu người đó, cô thừa biết dù có cố gắng thì cũng chẳng bao giờ được. Đó đơn giản không phải là Jessica Jung.

Concert kết thúc khi Kim Taeyeon kéo Hwang Tiffany vào giữa hai người. Sau đó là một chuỗi những sự việc cô không rõ lắm. Ngồi phía sau xe với JooHyun, cô dựa đầu vào vai cô bé và nói rằng:

“Hình như unnie lại đang rơi thì phải”

Một khoảng lặng. Cô có cảm tưởng như mình đang lên đênh trên con thuyền nhỏ giữa dòng hải lưu. Giữa cả đại dương rộng lớn, con thuyền nhỏ chỉ có thể đi về một hướng. Cô tự hỏi tâm hồn mình là một khối cầu hay bề mặt phẳng. Nếu là khối cầu thì con thuyền cảm xúc này sẽ luôn đi theo một vòng tròn, không có bắt đầu hay kết thúc. Nhưng có vẻ nó lại là một mặt phẳng, vì cô biết tất cả những chuyện này sẽ kết thúc ra sao. Đến một lúc nào đó sẽ có một trường hợp “crash ‘n burn” nghiêm trọng thôi.

Joo Hyun nhỏ nhẹ lên tiếng.

“Đừng lo, sẽ có người giữ unnie lại thôi”

Và rồi cậu ta đổi chổ với cô bé. Nắm chặt tay cô, cậu ta tỏ vẻ như đó là chuyện bình thường nhất trên đời.

“Cậu ghét tôi à ?”

“Không hề”

“Vậy cậu yêu Fany à ?”

“Ừ, cậu ổn với chuyện đó chứ ?”

“Hoàn toàn bình thường”

Cậu ta bật cười.

“Cậu biết gì không, tôi nghĩ một trong chúng ta vừa nói dối đấy”

END, sort of.

Cái này nó quởn và nó dở, nhưng mình thích nó lắm ;_; 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: