Hạnh Phúc

Cậu lấp ló sau hàng cây, chờ đợi crush xuất hiện. 5.30 pm, đáng lẽ giờ này tất cả mọi người đều phải trở về kí túc xá cả rồi, chỉ có 1 nơi còn nhiều người, đó là nơi tối cao nhất: HỘI HỌC SINH. 

5

4

3

2

1

Ra rồi! Cậu mừng rỡ cười tít mắt, chân cậu bắt đầu mỏi rồi. Một đoàn người từ trong phòng bước ra, trên mặt ai cũng đầy mệt mỏi. Vương Thanh- Hội trưởng đại nhân chính là nhân vật cao cấp đi đầu kia. Cũng chẳng biết may mắn hay xui xẻo mà cậu lại thích cái tên đi ra cửa toàn phải cúi đầu, yêu đơn phương anh 3 năm rồi đó! Chính là anh vẫn chưa biết sự tồn tại của cậu. Anh rất đẹp trai, da trắng ngũ quan hoàn hảo, đã thế còn cao mét chín. Ngay lần đầu chính là thích dáng người đó, rồi dần thích cả tính lạnh lùng ít nói của anh. 3 năm trôi qua, cái gì cậu cũng rõ, chỉ có can đảm là cậu không nắm bắt được thôi...

Cậu lặng lẽ theo sau anh, sau khi tách khỏi đoàn anh sẽ không về kí túc xá ngay mà đến rừng cây sau trường. Anh bước đến gốc cây quen thuộc, ngồi phịch xuống, vẻ lạnh lùng vốn có dần tan biến, anh ngã người ra sau, nhắm mắt, khẽ thở dài. Cậu đứng nhìn anh, trong tâm cứ thúc đẩy cậu bước ra, nói với anh: ' Em thích anh ', chỉ là...vẫn sợ hãi. Có lẽ...cậu thích hợp ở phía sau hơn.

Không biết qua bao lâu, hoàng hôn dần buông xuống, anh chậm rãi mở mắt, 2 cánh môi khẽ mím, dường như có điểm tức giận. Anh đứng dậy, một mạch đi thẳng về khu kí túc xá. Anh đi rất nhanh, cậu vừa cố không phát ra tiếng động, vừa sợ không bắt kịp anh. Đến lúc cậu thở gấp đứng dưới khu kí túc xá thì cửa phòng anh đóng chặt rồi! Thở dài đầy chán nản, cậu cô đơn trở về phòng, vừa bước vào đã nằm phịch xuống giường, đứng đợi anh mấy tiếng đồng hồ, đôi chân chịu khổ rồi! Trong lúc cậu còn đang mơ màng thì một cái khăn tắm bay thẳng vào mặt.

- Đi tắm đi!

- Phi ca~~~~~

Long Phi bĩu môi, nhìn cậu đầy khinh bỉ:

- Lại thất bại?

Cậu không nói gì, đáng thương gật đầu.

- Tôi nói cậu rõ là không có tiền đồ! Thích người ta 3 năm, ngay cả đứng trước mặt người ta còn không dám, nói gì đến bày tỏ đây, cậu....bla bla....

Cậu ngoan ngoãn cúi đầu nghe giáo huấn, mỗi lần trở về mặt viết 2 chữ to to bự bự " Thất Bại" là lại (bị) nghe miễn phí một bài diễn văn. Hôm sau cậu sẽ hưng phấn bừng bừng tiếp tục theo đuổi tình yêu, chính là thấy anh thì cái ý chí đó liền cuốn theo chiều gió.

- Còn 2 tháng nữa tốt nghiệp, các người cứ thế này.....

Nhắc đến lại thấy buồn, cậu chua xót khi mỗi ngày trôi qua thì thời gian bên anh lại càng ít hơn, như đôi chim uyên bị chia cắt, như lá rời cành, như chim rời tổ, như gà con lạc mẹ, như đông về không tìm được thức ăn......

- Đại Vũ....Đại Vũ...

- A... Phi Ca, có chuyện gì sao? - Cậu mờ mịt hỏi.

- Sắp đến giờ làm rồi! Còn không chuẩn bị...- Một tay chống hông, một tay chỉ vào đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ kiều diễm lướt qua từng con số, lại nhẹ nhàng dừng lại ở con số quen thuộc: 7.30 pm.

- Trễ rồi trễ rồi trễ rồi....

Cậu luống cuống tay chân chạy tìm đồ, lúc mang ba lô trên vai còn cười hề hề vỗ vai Phi Ca:

- Em cảm thấy.... anh có tố chất của ngạo kiều thụ!

BỐP...

Trực tiếp đá bay tên không biết tốt xấu. Đêm nay cậu ở ngoài khóc lóc đi!!!!!!!!!!!

-----Tui là người xấu-----

Cậu xin vào làm nhân viên trong quán bar nhỏ. Bình thường quán bar không đông khách lắm, vậy mà hôm nay chật kín người. Cậu kéo lại người đồng nghiệp hỏi nguyên do:

- Hôm nay có anh đẹp trai đến! Liền kéo theo một đám người, mệt chết được ><

Nói xong lại chạy đông chạy tây. Cậu gật gù xem như đã rõ, nhanh chóng bắt tay làm việc. Trên tay là rượu mà khách gọi, trùng hợp thế nào lại là bàn phía đối diện " anh đẹp trai ".

" Da anh ấy rất trắng nha! Cứ như da em bé ấy "

" Ngũ quan thật đẹp~"

Cậu tò mò bí mật nhìn qua. Người đó mặc quần áo thể thao thoải mái, càng tôn lên cơ thể rắn chắc đầy tự hào. Làn da trắng được chăm sóc đặc biệt tốt. Cậu không ganh tị không ganh tị không ganh tị >< Ánh đèn khá mờ nhưng cậu vẫn thấy rõ. WTF????????? Vương Thanh- anh chạy tới đây làm gì??????????

Cái tay cái tay....anh buông cô ta ra!

Cái cô kia, ai cho cô dựa vào anh ấy hả???? 

Này này này, ở nơi công cộng mà 2 người ôm ấp cái gì!

Trong lúc cậu còn đang bốc hỏa thì.....

- A...cậu làm gì vậy hả? Cậu có biết bộ đồ này đắt tiền lắm không!

Cậu luống cuống xin lỗi khách, thế nào lại làm đổ rượu rồi! Đều tại cái tên chết tiệt kia ToT

- Quản lí của các người đâu, tôi muốn gặp quản lí! - Vị khách tức giận làm ầm lên, gây không ít sự chú ý.

Quản lí đi đến, lườm cậu. Cậu biết điều ngoan ngoãn trở lại phòng dành cho nhân viên, đợi quản lí giáo huấn.

Sau khi xử lí xong, quản lí đại nhân trở lại phòng, khoanh tay nhìn cậu:

- Tôi biết cậu luôn làm việc rất cẩn thận. Nói đi, lý do?

Cậu cúi đầu, trả lời rất nhỏ:

- Em xin lỗi! Tâm trạng của em không được tốt.

Quản lí nhíu mày, song lại thở dài:

- Đại Vũ, chuyện hôm nay tôi bỏ qua. Cậu trở về nghỉ ngơi trước đi!

- Cảm ơn anh, quản lí.

Cậu nhanh chóng sắp xếp đồ trở về, nụ cười gượng cũng biến mất. Trên đường đi, cậu không ngẩn mặt lên, cứ thế mà tiến về phía trước. Đêm...cũng nhuộm sắc buồn...

----Tui là người tốt đó----

Trở về kí túc xá, cậu nhìn tờ giấy dán ở cửa, thở dài. Trên giấy chỉ có một chữ to to bự bự: GIẬN!

- Phi Ca, mở cửa cho em.

Cậu nói rất khẽ, nếu không phải tai siêu cấp thính Long Phi cũng không nghe rõ. Chính là tôi còn giận đó!

- Phi Ca...hức...

Long Phi giật mình, chạy nhanh ra mở cửa, đập vào mắt là gương mặt tèm lem nước mắt của cậu. Dẫn cậu vào phòng, anh nhẹ nhàng an ủi, cơn giận gì đó đều quăng ra sau đầu.

- Có chuyện gì? Bên ngoài có ai khi dễ sao?

- Phi...Phi Ca....Thanh....anh ấy.....

Anh nhíu mày, hít một ngụm khí lạnh.

- Tên đó thế nào? Hắn khi dễ cậu?

- Thanh...Thanh có bạn gái rồi... - Cậu cố lau nước mắt trên mặt, nhưng sau cứ tuôn ra mãi.

Xoa đầu thằng em ngốc, Long Phi an ủi cậu. Được một lúc, do mệt quá cậu liền ngủ thiếp đi! Đôi mắt sưng đỏ chứng minh cậu đã thương tâm cỡ nào!

Long Phi nhìn cậu thở dài. Song lại nghĩ đến cái tên đáng ghét làm em trai yêu quý của anh khóc, lôi điện thoại ra nhấn vào một dãy số.

- Alô! - Một giọng lạnh băng từ điện thoại truyền ra.

Long Phi chạy ra ban công nhìn trái nhìn phải, hít sâu một hơi:

- Cậu cái đồ bắt cá hai tay, cái đồ trăng hoa, cái đồ không biết giữ đạo làm chồng, cái đồ không biết tốt xấu, cái đồ có trăng quên đèn, có sắc quên tình, cái đồ phụ bạc, ăn cháo đá chén, cậu...cậu...cậu...

Tự nhiên bị người ta mắng, Vương Thanh nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Lý do?

- Cậu còn hỏi, cậu đẹp trai tôi biết, nhưng đâu cần lừa con người ta như vậy!

- Tôi!

- Không phải cậu nói thích Đại Vũ. Thế nào còn đi quen bạn gái.

Hắn ngạc nhiên, anh ta mở văn phòng thám tử khi nào vậy!

- Anh theo dõi tôi?

- Tôi? Đại Vũ nói tôi biết đó! - Nói đến đây lại vô thức nhìn vào phòng, nhóc ấy cực khổ rồi! - Nhóc ấy làm thêm ở C bar. Cậu hẹn hò ở đó bị nhóc ấy nhìn thấy.

- Quả thật tôi có ở đó! Chỉ là...

- Cậu không cần giải thích. Nếu cậu thấy chán cũng không sao. Tôi sẽ làm công tác tư tưởng để Đại Vũ không làm phiền cậu. Cậu cứ tự do mà chơi đùa đi!

Nói xong liền cúp máy.

Vương Thanh nhìn điện thoại, hắn....hình như vừa đánh mất thứ gì rồi! Quả thật hắn không có hẹn hò, cô gái đó tự chủ động, hắn chính là rất ghét bỏ nhưng ở nơi công cộng cũng phải giữ cho người ta chút mặt mũi, trùng hợp thế nào em ấy lại ở đó.

- Chết tiệt!

Vốn hắn đang chờ đợi, đợi cậu chủ động. Hắn thích cậu 3 năm, hắn biết cậu cũng thích hắn. Chính là hắn không học được cách chủ động, cậu lại không đủ can đảm. 2 người một tên chỉ biết tự cao, một tên lại không biết cách bày tỏ, thế nào lại yêu nhau.... Đôi khi phải thay đổi một chút!

" Em không làm, tôi làm!"

Nhấn vào một dãy số, hơn mười phút sau. Hắn mỉm cười.

- Bảo bối~~~ Em là của anh!!!!!!!!!!

-----Tui không phải người-----

- Đại Vũ, dậy đi

- Ưm...

Cậu mơ màng tỉnh dậy, đập thẳng vào mắt là gương mặt tươi cười đến chói lóa của Phi Ca.

- Phi Ca.....đầu đau...

Long Phi thở dài, đỡ cậu dậy.

- Lát cậu còn đi học, ăn chút gì đi!

Xong liền mang cháo đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt. Cậu ngoan ngoãn cúi đầu ăn, Long Phi nhìn cậu chua xót. Xem đi, em trai yêu quý của anh khóc đến thương tâm như vậy rồi! Vương Thanh chết tiệt, cậu tuyệt hậu đi!


Nửa tiếng sau, cậu đang mang giầy chuẩn bị rời khỏi thì Phi Ca bước đến, vỗ vai cậu:

- Đừng suy nghĩ nhiều! Sẽ ổn thôi.

- Cảm ơn anh, Phi Ca!

Tạm biệt Long Phi, cậu nhanh chóng đến phòng học. Kì lạ là hôm nay cậu đi đến đâu mọi người cũng quay lại nhìn cậu cười. Các người đây là chế giễu tôi thất tình sao? -_-

Lúc đi qua một dãy phòng , cậu lướt qua một đám người, vô tình nghe được cuộc trò chuyện:

- 5.30 chiều nay, sau trường học.

- Đào ca, phải đánh sao?

- Nhất định phải cho hắn một bài học. Hội trưởng thì sao chứ, dám chọc vào lão đại của chúng ta, hắn chết chắc rồi!

Cậu rùng mình, hội trưởng mà họ nói...không phải Thanh của cậu chứ! Vừa định chạy đi tìm Vương Thanh thì hình ảnh hôm qua lại xuất hiện, anh ôm ấp người khác, anh có bạn gái rồi, 2 người rất yêu nhau.... Những câu nói ấy cứ xoay quanh đầu cậu, khiến bước chân muốn tiến về phía trước bất chợt dừng lại. Phải! Cậu là gì của anh chứ? Quan tâm anh như thế, lo lắng cho anh như thế, nhưng anh không hề biết sự tồn tại của cậu. Có lẽ...cậu chính là thích hợp ở phía sau. Khẽ cười tự giễu chính mình 3 năm qua vì cái gì mà lại cố chấp như vậy? Cậu không chủ động như cô ấy, cậu không có body chuẩn như người ta, càng không biết cái gì là chiều lòng người..... Tất cả đều bắt cậu dừng lại, ở phía sau chúc anh hạnh phúc. Thanh à, em từ bỏ được không? 

Dù đã quyết tâm không nghĩ nữa, nhưng đến 5.30 vẫn vô thức đi về phía sau trường học. Lặng lẽ núp vào một góc, cậu cũng không biết mình đây là muốn làm gì. Chính là...không muốn anh bị thương.

Đợi một lúc, cậu thấy một đám người tiến đến, phía sau là anh với gương mặt đầy khó chịu.

- Các người muốn gì? - Giọng nói lạnh băng của anh cất lên.

- Làm gì? Tụi này phải hỏi mày xem đã chọc gì vào lão đại của bọn tao! - Một người trong đám đó không đủ kiên nhẫn liền trực tiếp khiêu khích.

-Hừ, không biết tốt xấu. - Tặng họ ánh mắt đầy khinh bỉ, kiêu ngạo xoay người muốn đi. Chợt một tên xông ra muốn đánh, hắn nhanh nhẹn tránh được, xoay người cho tên kia một cú vào bụng, có vẻ rất đau. Đám người còn lại cũng không chịu thua, lập tức xông lên tập kích. Cậu hồi hợp nhìn từng động tác của anh, chỉ sợ anh không cẩn thận....chưa kịp suy nghĩ tiếp thì đã thấy anh quỵ xuống, tay ôm lấy bụng. Phía sau có người muốn đánh tới, cậu không kịp suy nghĩ đã xông ra, đẩy mạnh tên chết tiệt kia ra. Lúc hoàn hồn thì đã đứng chắn trước mặt anh rồi.

- Tên nhóc này ở đâu ra vậy? Dáng người đẹp đấy!- Một tên trong đó nhìn cậu với ánh mắt thèm khát.

Cậu không quan tâm nhiều, đứng trước mặt anh không chịu rời.

- Các người... ỷ đông hiếp yếu không biết xấu hổ hả.- Cậu tức giận nhìn bọn họ, quay đầu nhìn lại thì thấy khóe môi anh có vết máu, liền không cần suy nghĩ lập tức túm lấy một tên đánh tới tấp. Tên ấy không kịp phòng bị chỉ có thể ôm đầu chịu trận, lúc mọi người tỉnh ngộ muốn ngăn cản thì liền nghe cậu vừa đánh vừa nói:

- Ai cho các người đánh anh ấy, tôi theo anh ấy 3 năm còn không dám gặp, các người lấy lý do gì đánh anh ấy như vậy. Muốn đánh cũng là tôi đánh, biết không!

- Vì sao phải để em đánh?

- Tôi chính là thích anh ấy, anh ấy là của tôi! Muốn đánh người cũng phải hỏi ý tôi. Các người rõ chưa hả?

Lúc nhận thức mình đang nói cái gì thì cậu đã bị người nào đó ôm vào lòng cọ cọ.

- Bảo bối, cuối cùng em cũng chịu nói rồi~~~

Hắn cứ như con mèo to xác mà làm nũng, ôm chặt cậu không buông. Cậu chính là im lặng, đến khi anh nhận ra sự khác thường của cậu thì cậu đã khóc đến thương tâm rồi!

- Bảo bối sao lại khóc? - Hắn nhìn từng giọt nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp này tuôn ra, liền một trận đau lòng.

- Anh...sao lại...hức...như...vậy?

Lần này đến phiên hắn trầm mặt. Cái này là do xấu hổ nha! Không phải giả vờ đâu.

- Để tôi nói cho cậu biết. 3 năm trước có một tên ngốc vô tình gặp cậu trên đường, chính là từ đó nhất kiến chung tình mà yêu cậu. Haha, chỉ có điều tên đó rất tự cao, hắn không muốn hạ mình bày tỏ, liền dùng mị lực khiến cậu chú ý hắn, yêu hắn như hắn yêu cậu a~. Chỉ là không ngờ cậu lại thiếu can đảm như vậy!

Người nói chính là tên bị cậu đánh kia, giờ đang tươi cười rạng rỡ nhìn hai người không biết xấu hổ mà ôm nhau giữa chợ .

- Đào Ca!

- Cậu lườm tôi làm gì! Tôi mà không đồng ý đóng giúp cậu vở kịch này thì bây giờ cậu có ôm được vợ hay không? Còn nữa, tôi hi sinh gương mặt đẹp trai này cho vợ cậu đánh, lát phải chuyển khoản cho tôi đó!

Quách Đào cũng chẳng thèm giữ mặt mũi cho người nào đó, trực tiếp lật tẩy toàn bộ.

- Kịch?

- Chính là muốn tôi đánh anh ta mấy phát để cậu thương tâm mà tự chui đầu vào!

Ra là cậu bị lừa à! Hung hăng nhìn cái tên nào đó đang giả ngơ, cậu định mở miệng mắng thì phía sau truyền đến một giọng nói:

- Đại Vũ, cậu cũng thông cảm cho anh ta đi! Ngồi gốc cây đợi cậu 3 năm cũng cực khổ lắm nha. Hắn ngày nào cũng đúng giờ ra gốc cây chờ đợi, ngồi muốn đau mông mà người ta không có bước ra nha! Ai bảo hắn yêu phải người không đủ can đảm làm gì!

Cậu quay người lại, ngạc nhiên mở to mắt. Ngay cả Phi Ca mà cậu tin tưởng cũng ở đây là sao?

- E hèm, Đại Vũ, đừng nhìn anh như thế! Anh không biết gì hết nha.

Cố tình không nhìn đến chú sóc đang bừng lửa giận kia. Anh không thể chịu nổi đâu, để cái tên bày trò kia chịu là đủ rồi.

Không chịu được ánh mắt cậu dõi theo người khác, Vương Thanh cau mày xoay người cậu lại, ép cậu phải nhìn mình. Lần đầu tiên có thể nhìn anh gần như vậy, cảm nhận nhịp thở của anh, mặt cậu thoáng chút đỏ bừng.

- Từ giây phút này trở đi, em chỉ được phép nhìn anh thôi. Rõ không!

Cậu cúi đầu, xấu hổ không có trả lời. Thanh à, rất nhiều người đó...

Chờ mãi không thấy cậu đáp ứng, đành trực tiếp nâng mặt cậu lên, hôn xuống.

Cậu lúc đầu là mở to mắt, sau là từ từ nhắm mắt lại, hưởng thụ. Đôi tay cả hai lồng vào nhau, nắm chặt. 

"Hạnh phúc của anh, đơn giản là được ở cạnh em"

END.

Khụ, chính là end rồi ạ! Mặt dày lên đây cũng là muốn giải thích cái chữ ở đầu kia.

Crush: người mà mình thầm thương trộm nhớ.

Sợ vài bạn không hiểu nên mới ngôi lên giải thích. Cảm ơn mọi người nhiều! ^^

_Sin Chuột_

































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: