Oneshot

"Tư Nguyên! Tôi thật sự thích anh. Cho dù anh có từ chối thì tôi vẫn sẽ theo đuổi anh."

Hiện tại đã hơn nửa đêm, anh cứ nằm lăn qua lăn lại mãi trên giường, nghĩ đến lời tỏ tình vội vã ban chiều của Lương Sâm mà anh chẳng thể chợp mắt nổi.

Anh thích cậu ta không?

Có!

Ngay từ lần gặp mặt anh đã ấn tượng cậu ta. Ừ thì với quả đầu sáng bóng đó thì ai mà chẳng ấn tượng chứ, nhưng Tư Nguyên lúc đó hiểu rõ cái ấn tượng của anh khác với mọi người. Lần đầu gặp ai cũng có vẻ sợ cậu, nhưng anh lại muốn bắt chuyện lấy cậu, như một lực đẩy về phía anh, khiến anh dũng cảm tiến lại gần. Càng tiếp xúc anh càng thấy cậu không như vẻ ngoài. Bên ngoài Lương Sâm nhìn thì có vẻ khó gần hung dữ nhưng thực tế sâu bên trong là một đứa nhỏ ngốc nghếch vậy. Bình thường lúc nào cũng thấy cậu ta cũng hi hi ha ha, nhưng lúc ngồi lại tâm sự thì lại khóc như một đứa trẻ. Khiến anh càng yêu thích cậu hơn.

Nhưng cái thích của anh với của cậu liệu có giống nhau không? Tư Nguyên anh đây cũng gần 30 rồi, trải qua cũng nhiều chuyện rồi, gặp đủ loại người rồi. Lỡ như cậu lại nhận lầm thành việc vui vẻ với anh mỗi ngày thành chuyện muốn yêu đương với anh thì sao?

Liệu... Anh có nên tránh mặt cậu một thời gian không?

"Tư Nguyên! Anh__"

" Êy Tuấn Hào đi chung với"

"Anh Nguyên__"

" Thập Thất cậu lại đi làm nũng xin bánh đấy à?"

...

Lương Sâm, cậu đã bị anh ngó lơ một tuần rồi. Nhìn quả mặt bối rối lúc bị làm ngơ của Lương Sâm khiến Tư Nguyên cảm giác tội lỗi vô cùng. Nhưng anh biết làm sao bây giờ? Mỗi lần chạm mặt nhau là đầu anh cứ nghĩ về hôm tỏ tình đó, làm đầu óc càng rối tinh rối mù hơn. Anh muốn tránh mặt cậu để bình tâm lại bản thân cũng như giúp cậu nhận ra có thể là hiểu lầm về tình cảm này.

Hôm nay có lẽ anh sẽ ngó lơ cậu tiếp vậy.

"TƯ NGUYÊN!!!"

Cái giọng gào lớn này. Anh liền quay ngắt lại nhìn đằng sau, quả nhiên là Lương Sâm. Ở đây cũng chẳng có ai để viện cớ đi cùng cả .Anh chỉ còn cách tự chuồn thôi.

Với một người 1m75, một người 1m92 rượt đuổi nhau thì Tư Nguyên Đã bị Lương Sâm bắt gọn.

Lương Sâm bế hẳn anh lên về phòng của mình, mặc kệ anh vùng vẫy như nào cũng không thả xuống. Ném anh lên giường, không quên quay lại khóa chốt cửa. Xong cậu từ từ lại gần anh. Bây giờ Tư Nguyên anh đây hết đường chạy rồi. Làm sao đây?

"Này! Sao cậu khóa chốt cửa? Cậu định làm gì__"

Một hơi ấm bao bọc lấy anh,Lương Sâm đang ôm anh. Cậu suốt buổi không nói lời nào, bây giờ thì lại ôm chầm lấy anh. Dù không biết cậu đang định làm gì nhưng anh nghĩ mình nên phản ứng gì đó.

"Nhớ hơi anh chết đi được."

Câu nói của Lương Sâm khiến bàn tay định xoa lấy đầu cậu khựng lại.

"Nhớ mùi của anh, nhớ giọng của anh, nhớ anh. Nhớ anh khủng khiếp!!!"Càng nói Lương Sâm càng ôm chặt lấy Tư Nguyên. Còn Tư Nguyên thì cả người bất động, mặt đã đỏ hết cả lên rồi. Đừng nói nữa tên ngốc này, cậu đang khiến anh xấu hổ cực kì đây.

Lương Sâm ôm anh một lúc lâu, miệng cứ điệp khúc nhớ anh liên tục.

"Em đã khiến anh khó xử à?" Bỗng nhưng Lương Sâm hỏi một câu,chưa kịp để Tư Nguyên trả lời lại nói tiếp. " Nếu biết điều này khiến anh khó xử như thế thì em cứ âm thầm theo đuổi bảo vệ anh như lúc trước chứ chẳng tỏ tình làm gì."

Tư Nguyên cảm nhận được vai mình đang ươn ướt. Cậu khóc sao? Rốt cuộc anh đang làm gì trò gì thế này? Tránh mặt cậu để giúp cậu nhưng anh chính là người gây tổn thương cậu. Lời tỏ tình lúc ấy có lẽ Lương Sâm lấy hết tất cả dũng khí của mình để nói ra mà anh lại nghĩ đó là cậu hiểu lầm.

Lương Sâm bỗng buông anh ra, lấy tay áo dụi hết nước mắt của mình. "Nếu anh thấy khó xử về hôm đó thì anh cứ coi như em chưa nói gì đi. Hai anh em ta sẽ lại như lúc trước."

Như lúc trước? Là em vẫn sẽ âm thầm bên anh còn anh lại giả vờ như chẳng biết gì à? Nó thật sự rất tàn nhẫn đấy.

"Anh không muốn."

"Em biết mà, rõ ràng anh không muốn em có tình cảm với anh mà."

" Anh không muốn ta trở về như lúc trước!"

Nghe được câu nói của anh, Lương Sâm nhìn chằm chằm vào anh, rồi lại cười nhạt.

"Bây giờ anh cũng không muốn em bên anh như lúc trước sao?"

Không ý anh không phải như vậy.

"Nếu anh quyết định như vậy thì cứ thế đi. Em xin lỗi." Lương Sâm tính đứng dậy bỏ đi thì một bàn tay nắm níu cậu lại.

" Em bị ngốc à? Ai cho em tự tiện quyết định cho cả anh như thế!"Tư Nguyên chừng to mắt nhìn cậu. Lương Sâm nhìn gương mặt như sắp khóc tới nơi của anh thì vô cùng hoảng, nhanh chóng kiếm khắp phòng để lấy khăn giấy thủ sẵn.

" Anh cũng thích em."

Lương Sâm quay lại nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên, như không tin vào tai mình, cậu vội vã chạy lại đối mặt anh hỏi lại một lần. "Anh vừa nói gì cơ?"

" Anh thích em. Nhưng anh sợ, anh sợ em ngộ nhận về tình cảm này. Anh sợ mình bị em bỏ rơi. Anh sợ__"

Chưa kịp nói hết câu, Lương Sâm lại ôm chầm lấy anh một lần nữa.

"Đây là lý do anh lơ em hả? Rốt cuộc ai mới là tên ngốc ở đây chứ. Rõ ràng anh là người suy diễn trước mà anh lại mắng em là tự tiện đấy." Bây giờ Lương Sâm đang cảm thấy sung sướng khắp cả người . Hóa ra anh cũng thích cậu, suốt một tuần bị anh lảng tránh, cậu còn tưởng anh ghét bỏ cậu chứ. Hôm tỏ tình mạnh mồm thế thôi chứ cậu mà bị từ chối thật chắc cậu khóc mấy ngày mất.

"Mấy nay anh làm em buồn lắm à?" Tư nguyên ôm lấy cậu, cũng không quên hỏi thăm.

"Em muốn trầm cảm luôn đó Tiểu Công Chúa của em ơi." Lương Sâm rên rỉ, không ngừng làm nũng dụi lấy vào người anh. Cái tên khổng lồ này làm nũng cũng đâu thua kém gì Thập Thất đâu chứ.

"Anh xin lỗi." Tư Nguyên phì cười, tay không ngừng với xoa lấy quả đầu sáng bóng của cậu

"Xin lỗi là xong à? Anh phải bồi thường cho em"

Cậu bỗng nhưng cười gian manh nhìn anh. Bồi thường? Bồi thường gì cơ? Tiền à hay là...? vừa suy nghĩ ánh mắt Tư Nguyên liền vô thức nhìn xuống cơ thể Lương Sâm.

"Để em hôn anh ngàn cái. Ểy sao mặt anh đỏ thế này? Nghĩ gì đen tối phải không?"

Lương Sâm cười khoái trá nhìn anh đang tự mình làm mình xấu hổ kia.

Tư Nguyên thẹn quá hóa giận. Rõ ràng là cố tình trêu anh. Tên nhóc xảo quyệt này!!!

____________________________

Trần Tuấn Hào và Thập Thất dạo gần đây thấy Tư Nguyên cùng với Lương Sâm vô cùng mờ ám. Không lâu trước đó, cả 2 còn thắc mắc sao Tư Nguyên cứ bám lấy mình mỗi khi khi có Sâm ca xuất hiện, nhưng dạo gần đây hai người ấy dính nhau cứng ngắt đến mức dù có xen ngang thì được một lúc lại bị đá đít ra chỗ khác.

Hai người cậu có chút nghi ngờ. Hôm nay quyết sẽ hỏi cho ra lẽ.

Tuấn Hào và Thập Thất nhanh chóng đứng đợi trước cửa phòng, vừa tia được hai người họ đằng xa lập tức chạy lại kéo cả hai về phòng mình, trước khi chốt cửa phòng còn cẩn thận nhìn xem xung quanh chắc chắn không có ai.

" Hai người đang có gì với nhau phải không?" Tuấn Hào, Thập Thất không vòng vo, bắt cái ghế ngồi đối diện hai người hỏi thẳng.

Lương Sâm giật thót lòng mình. Chẳng lẽ cậu với anh lộ liễu đến mức vậy ư? Liệu giờ khai ra Tư Nguyên có ngại không?

"Có gì__" Lương Sâm định đứng dậy chối chuyện này trước thì bỗng Tư Nguyên với tay nắm lấy cổ áo kéo cậu xuống hôn một cái.

Rồi nhẹ nhàng buông cậu ra, mặt không đổi sắc nói." Là vậy đó."

Thập Thất đơ.

Tuấn Hào cũng đơ.

Lương Sâm càng đơ hơn hai người họ.

Nay bảo bối của cậu chủ động dữ vậy. Không những vậy còn trước mặt người khác nữa.

Đứng hình một hồi, Tuấn Hào là người tỉnh táo lại đầu tiên. Đúng là y có nghĩ đến hai người này quen nhau nhưng trường hợp này y không đỡ nổi.

" Có ai biết chuyện hai người chưa?"

"Chưa, chỉ mới hai cậu.Vì hai người là thân nhất nên mới nói có gì giữ bí mật giùm tụi này___ Này làm gì đấy? Thả anh xuống."

"Anh bật trúng công tắc của em rồi. Về làm vài nháy thôi "

Tư Nguyên đang nói chuyện bỗng Lương Sâm vác hẳn anh lên, vội vàng mở cửa chạy về phòng mình.

Tuấn Hào ngồi ngơ ngác nhìn hai người, "bật công tắc" "nháy" dù không muốn nghỉ đến nhưng thật sự ... haizz cầu nguyện mai Tư Nguyên có thể đi đứng bình thường.

Xoay qua Thập Thất , người nãy giờ không nói lời nào,Tuấn Hào liền tá hỏa cả lên.

Thập Thất sốc đến mức chảy cả máu mũi rồi!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro