[ONESHOT] Tiffany Hwang đã đánh bom cuộc đời tôi như thế nào..., Taeny
Cre: ssvn
Au: Pinwheel
Title: Tiffany Hwang đã đánh bom cuộc đời tôi như thế nào...
Couple: Taeny
Category: General
Rating: PG (maybe )
Note 1: Lần đầu tiên viết fic, rất mong được các anh chị bà con cô bác họ hàng cô dì thím tỉ cậu chú cùng toàn thể quý độc giả ủng hộ
Note 2: Món quà dành cho ai đó nhá sinh nhật vui vẻ 82311
Tiffany Hwang đã đánh bom cuộc đời tôi như thế nào...
Mùa hè năm 1992,
Kim Tae Yeon 3 tuổi vì lỡ tay dành giật tiểu totoro màu hồng với Tiffany Hwang mà để lại nỗi thống khổ cả một đời.
Chuyện là trong lúc tranh dành đồ chơi bé Tae Yeon đã lỡ tay va vào trán của Fany khiến cô bé họ Hwang kia khóc ầm ĩ, chỉ tay lên trán mình.
-Kim Tae Tae, bắt đền cậu! Không những giật đồ chơi lại còn làm sứt trán tớ. Cậu có biết, sứt trán sẽ để lại sẹo mà để lại sẹo nhất định xấu xí, sẽ không ai chơi với tớ, không ai thương tớ, cậu có biết có biết không hả...!!
Bảo là sứt trán nhưng kì thật đến sưng lên còn chưa còn huống hồ là có thể lại sẹo.
Ai~ nhưng bé Taengoo của chúng ta vốn sợ nhất nước mắt “phụ nữ” , lại thêm quá đỗi ngây thơ lập tức cắn răng.
-Tippany... nín đi. Kể từ hôm nay Tae Tae không rời cậu nửa bước, làm mọi việc vì cậu bất quá sau này sẽ lấy cậu là được chứ gì!
Lời tuyên bố này của mình mà Tae Tae đâu có biết đó sẽ là khởi đầu của bi kịch cuộc đời mình.
~//~
Một năm sau,
Trường mẫu giáo Soshi,
-Tae Tae, váy tớ bị ướt- Bé Hwang 4 tuổi kéo kéo áo của một đứa nhóc tóc cột củ hành đang ngồi cố gắng lắp ghép từng thanh gỗ nhỏ thành ngôi nhà.
Đứa nhóc kia đang tập trung thì bị lôi kéo, lập tức khiến căn nhà gỗ đổ thành một đống. Bé Kim Tae Yeon tính quát lớn kẻ phá đám, nhưng may mắn đầu óc minh mẫn nhận thức được kẻ phiền phức kia là ai, đành chịu uỷ khuất trong lòng, quảnh lại thản nhiên đáp.
-Cậu lại tè dầ.m...
Vừa kịp hoàn thành câu nói, Tae Tae đã bị cô bé váy hồng kia trừng mắt, bịt miệng.
-Không cho cậu nhắc đến từ đó, chỉ là không may tớ ngồi phải vũng nước.
Fany chu môi khẳng định, thanh âm lí nhí đầy uất ức chỉ vào chiếc váy của mình. Cô bé bối rối nói tiếp
-Chút nữa chúng ta sẽ có buổi chụp ảnh với lớp, làm thế nào đây Tae Tae, tớ không thể trong bộ dạng thế này *nước mắt rưng rưng*
Bé Tae Tae thở dài, khịt khịt mũi, quả nhiên cũng không thể để Fany như vậy. Chợt nghĩ ra điều gì đó, Tae Yeon kéo cô bé váy hồng vào nhà vệ sinh.
...
10 phút sau,
-Như vậy được chứ?- Fany gãi trán
-Rất mát mẻ mà- Bé Tae Tae tự vỗ vào chân mình, nhướng nhướng lông mày.
Bên ngoài lại biểu hiện không những vô cùng thoải mái mà còn vui sướng. Nhưng thật trong lòng Tae Tae lại đang gào thét khi nhìn xuống phía dưới mình, đơn độc một chiếc bỉm trắng trông như chiếc quần short ngắn cũn. Về phần còn chiếc quần của bé thì đã được chuyển nhượng sang cho bé Hwang.
Sắp xếp mọi việc ổn thoả, ngày hôm đó kết thúc bằng việc chụp ảnh lớp, tấm ảnh có một đứa nhóc 4 tuổi dở khóc dở cười, chỉ quấn độc một chiếc tã ôm vai bên cạnh là một cô bé ôm tiểu totoro màu hồng cười tít mắt.
Đây chỉ là sự khởi đầu thôi Taengoo à...
~//~
Lớn hơn một chút,
Lớp 4C, trường tiểu học TN,
-Trò Hwang, trò Kim, các em có biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần đi muộn không?- Chủ nhiệm Lee khoanh hai tay, cau mày, tay nhịp nhịp cây thước.
-Thưa cô, 4...à không 5- Kim Tae Yeon lí nhí trả lời, còn phụ hoạ đưa cả bàn tay ra đếm.
Lẳng lặng bên cạnh là Fany với khuôn mặt hết sức điềm nhiên như mình hoàn toàn vô tội.
-Hai trò, hãy chép phạt tiết học hôm nay, mỗi người 10 lần, đầu buổi chiều mang lên nạp cho tôi và hãy chắc chắn rằng sẽ không tái phạm muộn học một lần nữa- Chủ nhiệm Lee trừng mắt đe doạ 2 đứa trẻ, cố nhấn mạnh từng chữ.
Cô chủ nhiệm ra khỏi lớp, Tae Yeon thở dài bắt đầu mang giấy ra chép phạt.
-Tae Tae, tất cả là lỗi tại cậu đạp xe quá chậm chạp, giờ thì chúng ta đều bị chép phạt. Cậu phải chịu trách nhiệm giúp tớ chép đống bài này.
Tiffany Hwang bũi môi, xoay xoay cây bút.
Cái này là từ khi Taengoo có thể tự đi xe đạp đến trường thì bác Hwang bắt đầu giao phó công việc đưa đi đón về Fany cho Tae Yeon.
Vấn đề muộn học từ đó diễn ra thường xuyên hơn mà lí do nòng cốt kì thực là do Fany ngủ nướng, lăn qua lăn lại mãi mới chịu xuống giường, trong khi Tae Yeon tuy đã lường được và đứng đợi trước cửa nhà cô bé kia ban đầu chỉ là 5 phút rồi 10, 15 phút...thậm chí lên cả một tiếng. Nhưng hết lượt này qua lượt khác, kết quả vẫn là đi muộn cho nên cả hai bị cô chủ nhiệm bắt chép phạt.
Giờ thì tốt rồi, Mi Young lại gối đầu lên vai Tae Yeon tiếp tục giấc mơ thiên đường của mình còn Tae Yeon ngậm ngùi chật vật chép tổng 20 lần.
Những ngày sau đó, Taengoo tội nghiệp không còn phải chép 20 lần nữa, thay vào đó là 40, 60, 80...n lần [n từ 0 tiến tới dương vô cùng]
~//~
Thời gian cuối tháng 4 năm 2002
Kim Tae Yeon bấy giờ đã trở thành đại học sinh xuất sắc toàn diện của trường cấp 2 SM với thành tích giải nhì toán Seoul và nhất vật lí quốc gia. Cùng tính cách điềm đạm, nhẹ nhàng vì vậy tư chất đạo đức được xếp vào hàng ngũ chăm ngoan, gương mẫu[chỉ trừ vài lần đi muộn] cho nên cậu được xem là tấm gương sáng của trường SM.
-Taeng, cậu nhanh ra xem, Tiffany bị bọn Gyuri bắt nạt- Choi Soo Young hối hả chạy vào lớp, miệng vẫn không ngừng nhai thứ gì đó, trên tay cậu ta thậm chí còn cầm 3 4 cây kẹo mút.
-Cái gì? Fany bị bắt nạt?!- Tae Yeon cặm cụi với mấy bài toán, nghe đến cái tên kia, lập tức thả bút xuống. Hối hải chạy ra ngoài, không ngừng lo lắng.
Bên ngoài, đám đông ồn ào đang xúm lại. Với thân hình nhỏ bé của mình, Tae Yeon nhanh chóng len mình qua lớp người.
...
Park Gyuri hai tay chống hông, đứng trước Fany đang bị Hara túm lấy tóc còn Min Ji kẹp cả hai tay. Tiffany cố gắng thoát ra nhưng đều bị giữ lại.
-Con nhỏ này, mày dám nhìn Park Gyuri này bằng ánh mắt đó sao, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ?
Gyuri lao tới như sắp ăn tươi nuốt sống Fany
Đột nhiên một bóng đen từ đâu xuất hiện phía trước.
BỐP!
Park Gyuri ngã lăn ra, ôm mặt đau điếng người. Toàn bộ học sinh SM có mặt tại “hiện trường” dường như không tin nổi vào mắt mình, bóng đen kia chính là Kim Tae Yeon! Học sinh ưu tú nhất nhì trường!
Min Ji cùng Hara có chút sợ hãi liền nới lỏng Tiffany, nhận ra được điều đó, Fany lập tức vùng ra nắm lấy tay Tae Yeon, ngỡ ngàng
-Tae tae à...
Fany chưa kịp hoàn thành câu nói thì thầy giám thị xuất hiện.
-Kim Tae Yeon, em tham gia đánh nhau sao?
...
Và hôm đó, tin Kim Tae Yeon, một học sinh chăm ngoan, nổi tiếng xuất sắc của SM tham gia đánh nhau đã loan ra toàn trường. Sau vụ việc lùm xùm ấy, Tae Yeon không còn giữ chức lớp phó học tập cũng như bị cắt mất suất học bổng của học kì năm đấy.
Chính Tae Yeon cũng không hiểu nổi lâu nay bản thân vốn không thích tham gia vào những việc ồn ào. Nhưng ngày hôm đó lại có sức mạnh phi thường cũng như đánh mất sự điềm tĩnh vốn có của bản thân mà trở nên như vậy, có thể chính vì cô bạn nhỏ của mình, vì Fany...
~//~
Phong độ học tập, cũng như khuôn mặt baby búng sữa của Kim Tae Yeon luôn tỉ lệ thuận với số quà được tặng valentine hằng năm. Theo cô bạn chí cốt Choi Soo Young thống kê thì số chocolate mỗi năm đều tăng theo cấp số nhân.
Nhưng được tặng nhiều vậy nhưng ít ai biết được toàn bộ số quà tặng đó Tae Yeon không hề được mở ra hay ngắm thử vì Fany đã đưa luật lệ là hằng năm tất cả số quà của Tae Tae sẽ phải đưa hết cho cô với lí do lo lắng cho sức khoẻ cho Tae Tae sợ ăn nhiều đồ ngọt sẽ mắc bệnh tiểu đường.
Ai~ có thể chocolate dẫn đến chứng tiểu đường nhưng đằng này gấu bông, quà kỉ niệm... đều bị tịch thu vô điều kiện là sao?! (TOT)
Lời Fany là thiên ý, ý cô ấy là ý trời, Fany là luật, luật là cô ấy. Taengoo tội nghiệp chỉ cắn răng đông ý không dám ho he nấy nửa lời.
Nhắc đến Valentine lại nhớ năm đó...
Ngày 14 tháng 2 năm 2006,
-Chocolate? Là cho mình sao?- Tae Yeon tròn mắt, miệng cười lên tận mang tai.
-Nghĩ sao vậy, muốn cậu thử nghiệm xem chúng thế nào để mình còn tặng Dong Hae oppa thôi- Fany phẩy tay, rõ ràng cô đang nói dối và Taengoo biết điều đó, Lee Dong Hae đã bị Tae Yeon phá đám đến như thế, Tiffany còn có mặt mũi đến tặng quà cho anh ta nữa sao.
-Thật sự cậu đã tự làm sao?- Tae Yeon không khỏi thán phục nhưng lại chợt nhớ chuyện Fany từng nấu canh cá vàng, cho nên mới nói khả năng nấu nướng của cô ấy thực sự không ổn lắm.
-Ăn thử đi mà, cậu hỏi nhiều quá vậy- Fany đe doạ
Tae Yeon đưa miếng chocolate lên, ngắm nghía quan sát đánh giá về hình thức không đến nỗi lắm. Đành đánh liều đặt chút ít niềm tin nhỏ nhoi của mình vào miếng chocolate.
Đưa đến đầu lưỡi, có vẻ như không có việc gì. Nhưng khi đưa hẳn vào miệng, bỗng chốc khuôn mặt búng sữa của Kim Tae Yeon trở nên đa dạng màu sắc từ đỏ, vàng, cam đến lục, lam, chàm, tím. Taengoo đáng thương không dám nhai thêm miếng chocolate đó, lập tức nuốt hẳn xuống họng.
-YAH, Tae Tae sao cậu lại ăn chocolate kiểu đó, đáng lẽ phải để tan từ từ trong miệng như vậy mới có thể thấm được mùi vị chứ! thử lại một miếng nữa cho mình xem- Cô nấm cau mày yêu cầu.
Kim Tae Yeon thực sự rất hối hận khi đầu tư niềm tin vào miếng chocolate kia, ăn thêm nữa ư, chắng khác gì tự úp sọt vào đầu mình.
Tae Yeon lắc đầu liên tục tỏ ý sẽ không ăn tiếp.
-Cậu có ăn không thì bảo!- *Rầm* Fany đập mạnh tay xuống bàn, đe doạ
Quả nhiên hiệu nghiệm, người kia nổi giận, Taengoo lập tức lấy miếng chocolate tiếp theo bỏ ngay vào miệng. Khuôn mặt Tae Yeon lúc đó giống như người bị sét đánh, trông vô cùng chật vật khổ sở.
-Mình đã cố gắng học làm cả tháng nay đấy. Cho nên Tae Tae à, cậu chất định ăn hết chõ này nhé- Điệu bộ cún con của Fany thật khiến Kim Tae Yeon không thể từ chối, dù khuôn mặt bánh bao kia đã biến sắc như tắc kè hoa.
...
Mọi chuyện đã diễn ra như vậy và cả tuần tiếp theo đó, Kim Tae Yeon đã phải xin nghỉ học với lí do ngộ độc thực phẩm. Điều đó khiến Tiffany rất lo lắng cho nên ngày nào cô nấm cũng mang thức ăn TỰ làm đến cho mario của cô tẩm bổ...
Cái số của Taengoo đúng là số “hưởng”.
~//~
Đại học năm thứ nhất, appa đột ngột yêu cầu Fany sang Mỹ để hoàn thành tốt chương trình học thiết kế thời trang của cô...
Ngày 9 tháng 9 năm 2008, hôm nay là Fany sẽ rời khỏi Hàn Quốc,
Sân bay quốc tế Incheon,
Tiffany chần chừ kéo hành lí chuẩn bị vào cổng check in, cô quảnh lại mỉm cười với người thân của mình rồi lại nhìn xung quanh như kiếm một hình bóng nào đó.
Tên ngốc đó thực sự không đến, có lẽ cậu ấy giận cô đã nói chuyện rời đi quá đường đột...
Cô thở dài, xoay người với những bước đi nặng nề...
...
Tae Yeon thầm quyền rủa giao thông ở Seoul, đã gần đến nơi lại còn bị tắc đường. Nếu không đi ngay bây giờ sợ rằng sẽ muộn mất, Taengoo quyết định thanh toán tiền taxi rồi chạy bộ đến sân bay, thật tệ vì hôm nay trời còn đổ mưa.
Thở hồng hộc đứng trước cổng sân bay, ánh mắt Tae Yeon ráo riết tìm hình ảnh của cô nấm kia.
Chỉ còn 5 phút nữa thôi, chả lẽ cô ấy đã lên máy bay.
Không được, không được, cô còn rất nhiều điều muốn nói. Fany chưa thể đi được.
Trong đầu Tae Yeon như bùng nổ.
-TIFFANY HWANGGGGGGGG- Tae Yeon lấy hết sức bình sinh hét lên tên người con gái kia ngay chính giữa sân bay, chỉ mong rằng cô ấy đang ở đâu đây và nghe được tiếng cô.
Tất cả mọi người đều quanh lại nhìn bằng ánh mắt kì quái, lùi ra xa Tae Yeon như một vật thế lạ.
Và kia, cách Taengoo bé nhỏ 10 bước, cô ấy, chính cô ấy cũng ngoảnh lại, là Fany!
Quả như vận mệnh đã an bài, Tae Yeon lao đến ôm cô ấy, Fan ngỡ ngàng như chưa thể tin vào mắt mình, khóc nức nở trong vòng tay của người kia.
-Cậu...đã...đến...- Fany nấc lên từng lời, lại thêm điệu bộ đáng thương của Tae Tae bây giờ tóc thì vừa rối lại còn rũ xuống, quần áo ướt nhẹp, giày đầy bùn đất vì phải chạy dưới mưa càng khiến cô khóc lớn hơn
-Mình đến muộn, xin lỗi, thật xin lỗi- Tae Yeon vỗ vào vai Fany , lời nói đầy hối hận.
Tae Yeon buông Fany ra, lau đi những giọt nước mắt của cô ấy. Tự mỉm cười một nụ cười thật ngu ngốc khiến cô nấm kia cũng phải bật cười trong khi khóc, đây vẫn là cách Tae Tae vẫn thường xuyên làm để dỗ dành cô .
-Đừng khóc mà, mình ở đây. À mình có cái này cho cậu.
Nói rồi Tae Yeon móc trong túi áo một sợi dây chuyền hình ổ khoá, đặt vào tay Fany nắm chặt lại.
-Đây là trái tim của mình, tạm thời cậu hãy giữ nó cho đến khi trở về được chứ?
-Mình không biết nữa...sẽ là 3 năm đấy...- Fany lúng túng, cô hiểu ý của Tae Yeon là gì, nhưng lần này đi, có thể hoàn thành xong chương trình học sẽ về nước nhưng cũng có thể cô sẽ ổn định hẳn công việc ở đấy.
Ánh mắt Tae Yeon có chút hoang mang sau đó lại kiên định như trước
-Có thể chờ, nhất định mình sẽ chờ. Chỉ cần cậu cũng đợi mình thì dù là bao lâu, thậm chí không thể quay lại, khi đó tự mình sẽ đi tìm cậu để lấy lại nó. Fany à, cậu tin mình chứ?- Tae Yeon siết chặt tay Fany
-Mình tin.
Có được những lời đó đương nhiên Tiffany hoàn toàn tin tưởng tên mặt bánh bao ngốc nghếch kia, lần này đến lượt cô choàng tay, ôm lấy người ấy.
Tự nhủ lòng mình nhất định sẽ quay lại...
~//~
10 năm sau,
Lưu ý: Đây là thời điểm rất lâu sau đó, lâu đến mức khi Tiffany Hwang trở về, kết hôn và có em bé...
-Hãy điều hành cuộc họp trước mà không có mặt tôi. 15 phút nữa tôi sẽ kết nối với cuộc họp qua internet- Tắt chiếc điện thoại của mình, Tae Yeon thở phào nhẹ nhõm, chuyện ở công ty mong là sẽ ổn.
Taengoo cầm hai túi tã lót lên ngắm nghía rồi lại rút điện thoại ra gọi cho ai đó
-Bà xã à, Hyunie thường dùng loại tã giấy nào?
-...
-Ok ok
-...
-À con đang ngủ nên Tae ra ngoài để mua tã cho con
-...
-Ừ ừ
-...
-Tae biết rồi, nhanh về sớm. 2 bố con cũng yêu em nhiều <3- Trước khi kết thúc cuộc gọi, Tae Yeon còn tự hôn vào chiếc điện thoại.
Quên chưa giới thiệu với mọi người, đây là Kim Tae Yeon của hiện tại, một vị giám đốc trẻ đầy tài năng của tập đoàn viễn thông KH, kiêm đức ông chồng vô cùng đảm đang của cô Hwang và cũng người cha vĩ đại của một bé gái 3 tuổi.
Tae Yeon trở về nhà, khẽ mở cửa căn phòng ngủ bên trái thấy tiểu thiên thần nhỏ bé của mình vẫn đang say giấc ngủ. Nếu không phải nghe vợ mình nịnh nọt để cô ấy đi làm lại thì Tae Yeon đã không phải vất vả như thế này. Vừa trông con, vừa lo công việc thế này chả trách Taengoo dù chăm chỉ đều đặn uống sữa mỗi sáng đều không thể cao lên được.
Đi ra phòng khách, cô bật chiếc laptop lên, kết nối với cuộc họp của công ty.
Màn hình hiện sáng trước nhân viên tập đoàn KH, mọi người không bụm miệng cười với hình ảnh giám đốc Kim vốn luôn nghiêm túc, lạnh lùng của công việc giờ lại trong bộ pijama Keroro xanh lè.
Chuyện là, Hyunie nhà họ Kim mỗi khi ngủ dậy mà không thấy umma nấm sẽ khóc lớn. Hyunie bình thường rất ngoan nhưng một khi đã khóc thì rất khó dỗ, tuy nhiên không phải không có cách, chỉ cần để bé nhìn thấy trung sĩ Keroro lập tức sẽ nín ngay. Chính vì thế, đề phòng bé tỉnh dậy đột ngột bật cứ lúc nào nên Tae Yeon đã mặc sẵn bộ pijama này.
-Hãy tiếp tục cuộc họp- Tae Yeon đằng hắng, cau mày nghiêm nghị, trong lòng có chút xấu hổ nhưng dù sao gia đình là thứ ưu tiên hàng đầu.
Màn hình bên kia, trưởng phòng Im tiếp tục báo cáo kết quả của các chi nhánh.
...
20 phút sau...
Tiếng trẻ con khóc ầm ĩ trong nhà giám đốc Kim, Tae Yeon bối rối ái ngại nói
-Mọi người hãy thảo luận về ý tưởng mà phó giám đốc Choi vừa nêu, tôi sẽ trở lại ngay.
Tae Yeon hớt hải chạy qua phòng ngủ của Hyunie, bé đã dậy rồi nhưng vẫn nằm lăn trên giường khóc nhè đòi mẹ nấm
-Mario appa...Fany...Fany umma...của...con...đâu...?- Cô bé trong vòng tay appa mình mếu máo
-Hyunie ngoan nào, umma đi tìm thiếu tá Kuroro, có appa ở đây...à còn có cả Keroro nữa- Taengoo tay phải bế Hyunie, tay trái tự chỉ vào chiếc áo in hình Keroro to tướng của mình, ngay lập tức bé con ngừng khóc.
Tae Yeon cười khổ, tự thấy lúc này bản thân thực không bằng mấy con ếch xanh kia.
-Cục cưng ở trong phòng chơi nhé, appa có chút việc ngoài phòng khách
Đặt cô bé xuống giường cùng đủ các loại gấu bông, toan bước ra ngoài thì bàn tay bé xíu túm áo Tae Yeon lại.
-Hyunie cũng muốn đi cùng mario appa- Bé con nhăn mũi, điệu bộ này của Fany truyền cho Hyunie đúng là không lẫn vào đâu được. Vậy nên chắc chắn cả cái tính cứng đầu cũng không ngoại lệ và Tae Yeon biết rõ điều đó, nếu từ chối tiểu cục cưng này sẽ lại càng ầm ĩ hơn
-Con thực sự muốn?- Tae Yeon gãi đầu ái ngại
*Gật gật*
-Con hứa là sẽ ngoan?- Tae Yeon hoài nghi
*Lắc lắc* à không *gật gật*
-Tạm tin con vậy.
Taengoo thật sự rất cưng chiều con bé.
...
Quay lại với cuộc họp công ty, một lần nữa nhân viên của tập đoàn lại xôn xao, trên màn ảnh kết nối với giám đốc xuất hiện một tiểu cục bột nhỏ xíu ngồi chễm chệ trong lòng giám đốc Kim.
Hyunie ngó nghiêng nhìn màn hình, có thể nhìn thấy rất nhiều người trong đó. Bé con tò mò ghé sát mũi vào chiếc camera, thậm chí còn quẹt nước mũi lên đó =_=”
Tae Yeon xem như không có việc gì, kéo sát đứa nhỏ lại chỗ mình và bắt đầu triển khai bàn giao kế hoạch, tiểu cục bột kia đứng ngồi không yên bắt chước theo bộ dạng của appa mình, trông vô cùng tức cười.
...
Cuộc họp kết thúc, Tae Yeon nhếch miệng cười kiêu hãnh khi sắp xếp mọi việc rất tốt cho công ty. Về phần Hyunie còn vẫy tay tạm biệt khi nhìn thấy ông nội và còn nhăn mũi cô Soo Young-kẻ thù luôn dành kẹo của bé và Yoongie nhà bác sĩ Kwon.
*Cạch*
Có tiếng mở cửa
-Umma vềeeeeeeeeeeeeeeee- Hyunie núng nính cặp mông chạy lon ton ra cửa.
-Aaa, cục cưng của umma, con ở nhà không bắt nạt appa chứ?!- Cả hai mẹ con cùng reo lên
Fany vừa về đến nhà ôm chầm lấy tiểu cục bột đang thơm vào má cô, đứng phía sau là Tae Yeon đang khoanh tay dựa đầu vào tường, mỉm cười với mình.
...
Ăn tối xong, cục cưng đã ngủ, chỉ có hai vợ chồng nhà họ Kim ngồi trên sofa. Tae Yeon gối đầu trên chân vợ mình, Fany tuy chăm chú vào bộ phim truyền hình nhưng tay không quên xoa bóp vầng trán cho người kia.
Đến đoạn cảnh nóng của bộ phim, Tae Yeon như phát giác điều gì đó, nắm lấy bàn tay người kia, ngước mắt lên nhìn chằm chằm người kia. Fany nhìn hình ảnh không mấy lành mạnh của bộ phim, trông xuống lại thấy nụ cười tinh quái của tên mặt bánh bao nhà mình khiến cô thoáng đỏ mặt.
Tae Yeon ngồi dậy bắt đầu nâng bàn tay Fany lên, hôn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô ấy, cô ghé sát hít lấy hương thơm vùng cổ Tiffany.
-Bà xã à, Tae Tae rất nhớ em, thật sự rất nhớ- Mặt bánh bao thì thầm, công việc nhà cho đến công ty đều bận rộn với cả hai đặc biệt khi có bé con kia cho nên thật hiếm khi để có những giây phút bên nhau như thế này, Kim Tae Yeon nhất định không lãng phí.
Bàn tay hư hỏng của Tae Yeon vuốt ve khắp cả cơ thể của vợ mình.
-Nhột kìa, Tae sẽ đánh thức Hyunie đấy- Fany nhắc nhở, đánh nhẹ vào vai người đang không chịu ngồi yên kia
-Con đã ngủ say rồi, Tae đảm bảo với em mà- Người kia tự vỗ vào ngực mình thể hiện, khuôn mặt nham nhở, áp sát môi vào người con gái kia. Hơi thở mềm mại của Fany dường như càng kích thích khiến Tae Yeon càng đẩy sâu hơn.
Một cuộc xâm nhập dữ dội bắt đầu khiến Fany bật tiếng rên, cô tạm rút khỏi cuộc chiến, lấy nhịp thở, đăt ngón tay lên môi người kia
-Đây là phòng khách- Fany nhéo vào tay chồng cô
-Vậy phòng ngủ nhé- Chưa kịp để người kia đồng ý hay không, Tae Yeon đã bế xốc cô ấy lên, Taengoo cọ mũi mình vào trán Fany
Trước khi rời khỏi phòng khách, Tae Yeon liếc nhìn về phía tấm ảnh được phóng lớn trong phòng khách, hình ảnh Tae Yeon mặc bộ âu phục đang ôm Fany từ phía sau, Tiffany trong bộ váy trắng tinh khôi áp sát đầu vào người Tae Yeon thể hiện một chỗ dựa vô cùng vững chắc, mắt cười của cô ấy được trưng ra ở mức năng lượng cao nhất, thể hiện niềm hạnh phúc thuần nhất nhất.
Đúng vậy, đây chính là ảnh cưới của 2 người.Trong lòng Tae Yeon tràn đầy niềm tự hào khi không ai khác ngoài chính bản thân có thể mang lại hạnh phúc này cho người con gái mình yêu.
Tae Yeon thầm cảm ơn Chúa trời đã ban tặng cô ấy đến.Cô sẵn sàng đánh đổi cuộc đời mình vì người con gái này. Từ những ngày chỉ là đứa trẻ cho đến khi trưởng thành, được nhìn thấy cô ấy lớn lên mỗi ngày rồi che chở, bảo hộ, chờ đợi, trân trọng...tất thảy đều dành cho Fany.
Kim Tae Yeon yêu Tiffany Hwang và điều đó chưa bao giờ dừng lại.
Mỉm cười đầy tự hào, Tae Yeon ôm Fany trong vòng tay của mình, hôn lên tóc cô đầy khiêu khích tiến về phía phòng ngủ.
...
END
Tác giả: Taengoo bé nhỏ của tôi, thực ra cuộc đời cậu đâu đến nỗi là bi kịch như phần mở đầu giới thiệu.
Taeng: Là cậu tự phụ hoạ chém gió, giờ còn nói tôi sao? ‘3’
Fany: Bi kịch nào vậy? Có chuyện gì mà tôi chưa biết?! Ò_Ó
Tác giả: *cười cười* không có gì, không có gì *khua tay*lại cười cười* hai người cứ tiếp tục vui vẻ =_=”
Hyunie: Mario appaaa...thay tã cho con!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro