Anh có yêu em không?
Lưu Quan Hữu đang tương tư một người. Họ tên đầy đủ là Đoàn Tinh Tinh, 23 tuổi, sinh ngày 10 tháng 01 năm 1998, cung Ma Kết. Giới thiệu sương sương vậy thôi còn giờ chúng ta sẽ vào ý chính.
Chuyện là dạo gần đây, Lưu Quan Hữu có đọc được một bài viết trên mạng xã hội. Nó nói rằng:" Bạn hãy gửi một file ghi âm dài 1 phút. 55 giây đầu, bạn không cần phải nói gì cả, cứ để nó thành một khoảng lặng. Sau đó 5 giây cuối hãy tỏ tình với người ấy. Nếu người ấy trả lời bạn là em gửi cái gì vậy thì chứng tỏ họ không có tình cảm với bạn. Vì chỉ có người thích bạn thật lòng mới có đủ kiên nhẫn để nghe hết đoạn thoại ấy."
Cậu thấy rất nhiều người đã thử cách đấy. Đại đa số đều thất bại, chỉ có một ít là thành công. Lưu Quan Hữu quyết định mình sẽ thử một lần.
Cậu đã mở sẵn khung chat rồi nhưng vẫn mãi ngập ngừng. Lỡ như thất bại thì sao? Lỡ như anh thật sự không thích cậu thì sao? Lưu Quan Hữu cũng không dám chắc rằng liệu mình có thể chiếm được một vị trí quan trọng nào đó trong tim Đoàn Tinh Tinh hay không vì tình cảm của anh, với cậu mà nói thì rất mông lung.
Đoàn Tinh Tinh đối xử rất dịu dàng với Lưu Quan Hữu, nhưng nó không dành riêng cho một người. Anh có thể đưa nước cho cậu thì cũng có thể đưa nước cho người khác. Anh có thể dạy nhảy cho cậu thì cũng có thể dạy nhảy cho người khác. Lưu Quan Hữu có thể là kế hoạch A của Đoàn Tinh Tinh. Nhưng kế hoạch A đấy, không nhất thiết chỉ có một người. Nói chung rằng, anh đối với mọi người đều như nhau, không có ai là đặc biệt cả. Tất cả những gì Lưu Quan Hữu có hiện giờ chính là ba chữ "Em trai tốt".
-"Người ta xem mày là em trai tốt. Mày lại đi thích người ta. Mày có thấy mày kì cục không hả Lưu Quan Hữu!" Cậu tự nói, tự giận. Quăng luôn cái điện thoại xuống gối, quyết định đi ngủ.
Đoàn Tinh Tinh bên kí túc xá vẫn còn đang chờ tin nhắn. Khi nãy, anh mở khung chat lên thì thấy Lưu Quan Hữu đang nhập một cái gì đó. Vậy là anh nằm đợi thật lâu. Đến cuối cùng lại thấy cậu offline mất tiêu.
-"Ô hay! Viết cho lâu vào rồi off là sao?" Đoàn Tinh Tinh khó hiểu lẩm bẩm.
-"Gì đấy! Đợi tin nhắn của Tiểu Hữu hả?" Tôn Oánh Hạo mở cửa phòng đi vào. Vừa đặt mông ngồi lên giường đã liền hỏi.
-"Ừ, khi nãy thấy có nhập cái gì đó mà giờ off mất tiêu." Anh cũng chán nản tắt điện thoại đi
-"Tôi qua chơi với Thường Hoa Sâm, thấy Tiểu Hữu cứ nằm nhìn điện thoại mãi rồi tự dưng lầm bầm gì đó, tắt điện thoại đi ngủ."
-"Lầm bầm cái gì?" Đoàn Tinh Tinh tò mò hỏi.
-"Hình như là... Ừm... Cái gì mà xem là em trai tốt nhưng lại đi thích người ta thì phải. Ôi tuổi trẻ bây giờ, yêu đương nhăng nhít." Tôn Oánh Hạo cố gắng nhớ lại rồi tự cảm thán một câu.
-"Thế chắc cậu với Thường Hoa Sâm là đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu." Đoàn Tinh Tinh khinh bỉ nói với Tôn Oánh Hạo.
-"Kệ tôi, cậu nhiều chuyện thế không biết."
Mặc cho Tôn Oánh Hạo đang nói, anh vẫn thản nhiên đi lại tắt đèn rồi nằm lăn ra ngủ.
-"Đúng là Tiểu Quan Hữu ngốc nghếch." Đoàn Tinh Tinh cười nhẹ, nghĩ thầm trong lòng.
Sáng hôm sau, Lưu Quan Hữu thức dậy đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi sang phòng bên kêu Đoàn Tinh Tinh đi làm thì liền bị Lưu Tuyển kéo lại.
-"Quan Hữu, hôm nay cậu phải đi làm với tôi." Lưu Tuyển phụng phịu lắc lắc tay cậu.
-"Ể? Nhưng mà Tinh Tinh..." Cậu đang định nói là còn anh nữa thì Lưu Tuyển nhanh chóng cắt ngang.
-"Cậu đã từ chối tôi tận hai lần đấy. Hai lần lận đấy! Cậu không thấy mình nên bù đắp lại những tổn thương cậu đã gây nên hay sao?"
-"... Được rồi được rồi. Thế thì đi thôi." Lưu Tuyển nói đến cái này thì Lưu Quan Hữu hết cách rồi.
-"Yêu cậu." Lưu Tuyển vui vẻ kéo Lưu Quan Hữu đi làm.
Lúc Đoàn Tinh Tinh thức dậy, sang phòng cậu thì chỉ thấy mỗi Thường Hoa Sâm.
-"Quan Hữu đâu rồi?" Anh nhanh chóng hỏi cậu ta.
-"Đi làm với Lưu Tuyển rồi."
-"Sao lại đi với Lưu Tuyển?" Đoàn Tinh Tinh hoang mang.
-"Nghe bảo đâu Lưu Tuyển với Ức Hiên cãi nhau vụ gì đó. Ghét, không chịu đi chung nữa nên mới lôi Quan Hữu theo." Thường Hoa Sâm cũng ít có nhiều chuyện lắm.
-"Thế tôi đi trước đây, tạm biệt."
Đoàn Tinh Tinh thở dài. Nay phải đi làm một mình rồi. Anh vừa bước chân ra ngoài đã bị các chị fan kêu lại hỏi chuyện.
-"Sao nay Tiểu Hữu không đi với em vậy? Hai đứa cãi nhau hả?"
Mấy bà chị fan này không hiểu sao nhắc đến vụ anh và cậu cãi nhau là phấn khích hẳn lên. Nhà yên nhà lành không muốn, muốn gia đình sóng gió gập ghềnh như bên Vỹ Hàng hay gì á.
-"Không đâu, là do Lưu Tuyển với Ức Hiên đang xích mích nên mới kéo Tiểu Hữu đi cùng." Đoàn Tinh Tinh nhanh chóng giải thích với mọi người.
-"Làm tưởng hai người giận nhau chứ!" Các chị fan buồn hiu.
-"Khó hiểu mọi người ghê. Em đi trước đây, tạm biệt."
Đoàn Tinh Tinh vẫy tay chào tạm biệt họ rồi đi thẳng đến chỗ làm. Có vẻ như là Đoàn Tinh Tinh tới trễ nhất. Cả bốn người còn phải đợi anh. Lưu Quan Hữu nhìn thấy Đoàn Tinh Tinh liền vui vẻ cười nói.
-"Dậy trễ thế!"
-"Còn không phải tại cậu sao? Không kêu tôi rồi còn bảo hả?" Đoàn Tinh Tinh đến gần, cốc nhẹ lên đầu cậu một cái.
-"Xin lỗi, tại Lưu Tuyển hết chứ bộ." Lưu Quan Hữu bĩu môi.
-"Hai người cũng mau làm lành đi. Chung một nhóm mà lục đục thì mệt lắm." Anh vừa nói vừa nhìn Ức Hiên và Lưu Tuyển.
-"Đúng rồi đúng rồi, là bạn bè, chúng ta phải thương yêu lẫn nhau." Liên Hoài Vỹ cũng hóng hớt, góp mặt nói.
-"Hình như Tôn Diệc Hàng khi sáng mới ăn mất cây xúc xích của cậu." Ức Hiên giả vờ như tiện mồm nhắc đến.
-"Cái gì? Đã bảo là cùng ăn rồi mà." Liên Hoài Vỹ tức giận định đi tìm Tôn Diệc Hàng.
-"Thôi thôi, sắp đến giờ chị Sa dạy rồi. Để tí về rồi tính sau."
Lưu Tuyển nhanh chóng giữ Liên Hoài Vỹ lại rồi đẩy cả bốn người vào phòng. Đoàn Tinh Tinh dẫn đầu với nụ cười thương hiệu, tiếp đến là Lưu Quan Hữu, Ức Hiên rồi Lưu Tuyển, cuối cùng là Liên Hoài Vỹ.
-"Hello, chị Sa."
-"Hello" Lisa trên màn hình lớn vui vẻ chào mọi người.
-"Vậy hôm nay chúng ta tập vũ đạo mới đúng không ạ?" Liên Hoài Vỹ nhanh chóng hỏi.
-"Ừ, đúng rồi. Để nhảy bài này, tôi đã nhờ đến chính chủ Ten của WayV dạy cho tôi đấy." Lisa cũng nhanh chóng khoe khoang.
-"Ồ!" Mọi người đều kinh ngạc ồ lên.
-"Haha, chúng ta bắt đầu tập nhé."
-"Vâng"
Khi tập xong phần vũ đạo thì trời cũng đã tối. Các thực tập sinh lần lượt ra về. Lưu Quan Hữu vừa cầm cái túi lên đã bị Đoàn Tinh Tinh kéo đi, trước đó còn không quên nói với Lưu Tuyển một câu.
-"Giờ hai người tự về làm lành đi nhá. Tôi với Quan Hữu về đây."
Anh nói xong liền kéo cậu đi thật nhanh. Lưu Quan Hữu còn thấp thoáng nghe được đằng sau có tiếng hét "nhẹ nhàng" của Lưu Tuyển.
-"Cậu được lắm Đoàn Tinh Tinh!"
Hôm nay, Đoàn Tinh Tinh không dùng con xe hơi trắng của mình như mọi ngày nữa mà quyết định đi bộ cùng với Lưu Quan Hữu.
Mỗi khi ở cùng anh, cậu không cần phải làm việc gì cả. Túi anh cầm, cửa cũng anh mở. Lâu dần lại thành thói quen khiến Lưu Quan Hữu suy nghĩ nếu sau này không có Đoàn Tinh Tinh, cậu sẽ như thế nào. Thế nên, hôm nay cậu sẽ bắt đầy tự lập.
-"Đưa túi cho anh." Đoàn Tinh Tinh nhìn Lưu Quan Hữu bằng ánh mắt khó hiểu. Chẳng phải thường ngày vẫn rất luôn tự giác sao?
-"Em tự cầm được rồi." Cậu không chịu đưa cho anh.
-"Nay túi giấu sữa bưởi hay gì mà không đưa anh cầm."
-"Không có." Cậu lắc đầu.
-"Vậy tại sao?"
-"Tại... Tại em thích cầm đồ nặng." Lưu Quan Hữu lơ ngơ, bịa đại một lý do.
-"... Được, thích cầm đồ nặng chứ gì!"
Đoàn Tinh Tinh cười nguy hiểm, nhanh chóng giật lấy cái túi của Lưu Quan Hữu rồi đan tay còn lại vào tay cậu. Hai bàn tay khít chặt không kẽ hở làm Lưu Quan Hữu được một phen ngượng đỏ hết cả mặt.
-"Anh làm cái gì vậy?" Cậu muốn giật tay ra thì càng bị anh nắm chặt hơn.
-" Tổng số kg của anh với cái túi này là rất nặng luôn đấy. Em vừa bảo thích cầm đồ nặng mà." Đoàn Tinh Tinh không biết ngượng mà còn tiếp tục giải thích.
-"Em không thích nữa. Cho anh cầm hết." Lưu Quan Hữu rối rắm một lần nữa muốn giật tay ra.
-"Cho anh cầm hết luôn. Ok, thế anh cầm đấy nhá." Anh cười khúc khích vẫn nắm chặt tay cậu.
-"Ơ! Anh không bỏ ra."
-"Em cho anh cầm mà. Sao con người gì mà ba phải vậy? Lúc này lúc kia thế."
Lưu Quan Hữu thật sự có cả trăm miệng cũng chẳng cãi lại được một chú lươn họ Đoàn.
Tay của Đoàn Tinh Tinh to lắm, lại còn rất ấm. Chẳng giống tay cậu, nhỏ xíu xìu xiu. Trông như thể anh trai lớn đang dắt em trai nhỏ đi học vậy đó. Lưu Quan Hữu căng thẳng đến nỗi chẳng dám ngẩng đầu lên, cứ chăm chăm nhìn dưới đất. Cho tới tận khi đã về đến trước cửa phòng cậu, anh mới chịu buông tay ra.
-"Hôm qua em định gửi cái gì cho anh vậy! Anh thấy khung chat hiện lên rất lâu xong cái em off."
-"À... Ừm, để tí về em gửi lại cho. Em hơi mệt nên lỡ ngủ quên." Lưu Quan Hữu giật mình cười gượng.
-"Ừ, thế anh đợi, bye bye" Đoàn Tinh Tinh quay trở về phòng.
-"Rồi xong, giờ sao ta!"
Lưu Quan Hữu mở cửa chạy vô trong, nhảy lên giường, đập mặt vào gối than trời than đất. Thường Hoa Sâm đang ngồi ngâm thơ thấy thế thì liền bày ra bộ mặt khó hiểu.
-"Bị gì đấy!"
-"Không có gì cả. Anh đi chơi với Tôn Oánh Hạo đi. Để cho em không gian yên tĩnh." Lưu Quan Hữu thẳng thừng đuổi Thường Hoa Sâm.
-"Ô hay cái thằng này! Đi thì đi. Anh đợi mày về nãy giờ để đi tìm Hạo Hạo đấy, cần mày đuổi anh sao?" Thường Hoa Sâm nhanh chóng đứng dậy, mở cửa ra ngoài.
Lưu Quan Hữu ôm gối lăn qua lăn lại trên giường. Nếu cậu làm thật thì liệu anh có đủ kiên nhẫn để nghe hết không? Lỡ nghe hết rồi mà không thích cậu thì sao?
-"Kệ đi, phải sống thật với lòng mình. Cùng lắm được ăn cả ngã về không thôi."
Lưu Quan Hữu gật gù, trấn an bản thân rồi mở khung chat của hai người lên. Cậu bấm vào file ghi âm, để trống 55 giây đầu tiên. Nhìn cột biểu thị sắp hết thời gian, Lưu Quan Hữu mới nhẹ giọng nói.
-"Em yêu anh. Anh có yêu em không?"
File ghi âm đã được gửi đi.
-"Áaaaaaa... Giờ xóa còn kịp không ta." Lưu Quan Hữu hối hận muốn xóa đi.
X đã seen đoạn thoại của bạn.
-"Rồi xong."
Lưu Quan Hữu sợ hãi chờ đợi tin nhắn tiếp theo của Đoàn Tinh Tinh. Vậy mà kết quả cũng chẳng khác mấy so với cậu dự đoán.
Em gửi cái gì vậy?
Đã biết trước rằng sẽ như thế rồi mà chẳng hiểu sao vẫn buồn. Vì Lưu Quan Hữu trước giờ vẫn luôn là một cậu bé khó có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu tắt nguồn điện thoại rồi nằm xuống giường, trùm chăn kín hết cả người rồi thút thít khóc. Bỗng có tiếng mở cửa vang lên làm Lưu Quan Hữu nghĩ rằng Thường Hoa Sâm đã về nên liền cố gắng không phát ra tiếng cho cậu ta khỏi phải lo lắng. Vậy mà Thường Hoa Sâm lại không biết điều, còn đẩy cậu lăn vào trong rồi nằm xuống kế bên nữa chứ.
-"Cái gì vậy? Giường anh ở bên kia mà... Hức... Còn tranh giường với em làm chi!" Lưu Quan Hữu kiềm chế lại nhưng vẫn phát ra một tiếng nấc.
Đoàn Tinh Tinh nhìn bạn nhỏ đang chui rúc mình trong chăn mà cảm thấy thương xót. Có vẻ đùa hơi quá đáng rồi.
-"Khóc cái gì!" Anh đưa tay kéo cái chăn xuống, để lộ khuôn mặt nước mắt tèm lem của Lưu Quan Hữu.
-"Sao... Sao anh ở đây?" Cậu giật mình hỏi, sau đó liền vội vã lau nước mắt.
-"Đừng có chà như thế, trầy hết cả mặt bây giờ." Anh kéo tay cậu ra rồi nhẹ nhàng dùng tay mình lau cho cậu.
-"Anh qua đây chi vậy?"
-"Tại vì anh lỡ trêu một bạn nhỏ đến phát khóc nên phải qua đây dỗ này."
-"Hả?" Lưu Quan Hữu khó hiểu nói.
-"Anh yêu em. Cực kì cực kì yêu em. Khi nãy anh chỉ đùa thôi, đừng khóc."
-"Sao anh lại đùa như vậy chứ!?" Cậu nghe anh nói thế lại càng khóc dữ hơn.
-"Ôi bạn nhỏ đừng khóc. Anh xin lỗi mà. Bé ngoan không khóc nha." Đoàn Tinh Tinh giờ thì hay rồi, phải đi dỗ Lưu Quan Hữu.
Cậu khóc một lúc rồi cũng thôi. Cảm giác oan ức cũng không còn nữa nhưng vẫn giận. Rõ ràng là đã nghe được nhưng vẫn làm như thế. Lưu Quan Hữu bực mình, quay lưng về phía Đoàn Tinh Tinh.
-"Tiểu Hữu à! Đừng giận anh nữa!" Đoàn Tinh Tinh mắt thấy bạn nhỏ giận mình liền sáp tới gần, ôm Lưu Quan Hữu từ phía sau mà nũng nịu.
-"Anh về phòng đi, tôi muốn ngủ."
-"Giờ không hết giận đúng không! Chụt" Đoàn Tinh Tinh lật người cậu lại, hôn một cái lên môi.
-"Nè, anh..." Lưu Quan Hữu giật mình đưa tay muốn đẩy anh ra.
-"Chụt! Hết giận chưa!" Đoàn Tinh Tinh hôn thêm cái nữa.
-"Anh đừng có mà quá đáng..."
-"Chụt! Anh sẽ hôn cho đến khi nào em hết giận thì thôi." Anh còn rất bá đạo tuyên bố.
-"Được rồi, không giận, không giận nữa." Lưu Quan Hữu đành phải chịu thua, giơ tay đầu hàng.
-"Chụt! Thế mới ngoan chứ!"
-"Sao lại hôn nữa?"
-"Thích thì hôn thôi. Chẳng lẽ em cấm người yêu không được hôn mình."
-"Ai thèm làm người yêu của anh chứ!"
-"Đúng đúng, là anh thèm làm người yêu em cơ. Đi ngủ đi, sáng mai còn dậy sớm."
-"Anh không về mà kêu em ngủ." Lưu Quan Hữu khó hiểu nhìn Đoàn Tinh Tinh vẫn cứ nằm dài kế bên.
-"Anh đổi phòng với Thường Hoa Sâm rồi nên giờ ở đây luôn. Ôm cái đi ngủ nào."
-"Anh thật là..."
____________________
Hết rồi nha😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro