Chặng Đường Của Em, Của Anh, Của Chúng Ta
Cảm hứng: Sau buổi fan meeting đầu tiên của Desire4, khi Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt kết thúc một ngày dài.
12-13/10/2025
***
Khi về được đến khách sạn thì đã rạng sáng, đồng hồ cũng gần điểm 4 rưỡi.
Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt cùng bước vào phòng, dư âm của buổi fan meeting đầu tay vẫn còn sót lại khiến họ luôn cười rất tươi.
Dẫu vậy vui thì vui thật, nhưng tất bật chạy đôn chạy đáo từ lúc sáng đến khi tối muộn, hai người sớm đã mệt rã rời. Nhất là Khâu Đỉnh Kiệt, ban nãy lúc đứng trên khấu anh đã muốn khóc đến múc đỏ hoe cả mắt, bây giờ mắt anh trở nên mỏi nhừ, chỉ muốn nhắm lại thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ.
Sự mệt mỏi vô thức dẫn anh đi đến bên giường, chuẩn bị ngã người xuống.
Nhưng vừa mới nghiêng người, cổ áo anh đã bị người phía sau nắm lại, kéo ngược về dễ dàng như một con mèo.
Lưng anh chạm nhẹ vào ngực Hoàng Tinh, dù cho cậu có thấp hơn anh một chút nhưng lại rất dễ dàng đỡ lấy anh mà không hề nghiêng ngả tí nào.
"Đi tắm đã, với cả anh định để bụng rỗng đi ngủ à? Uống tí sữa đi, em pha cho. Không ăn gì từ chiều đến giờ, lại còn ca hát nhảy múa, cũng đuối lắm rồi."
Quả thật là Khâu Đỉnh Kiệt có hơi đói. Trước khi fan meeting bắt đầu, anh có ăn cái bánh ngọt nhỏ để dằn bụng, nhưng cái bánh đó chả thấm thía gì mấy so với mấy tiếng đồng hồ đứng trên sân khấu.
"Ừm, vậy anh đi tắm trước nhé."
Thoả hiệp xong, Khâu Đỉnh Kiệt xoay bước vào phòng tắm, còn Hoàng Tinh thì lọ mọ tìm cách pha sữa trong phòng khách sạn.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, khác với suy nghĩ sẽ buồn ngủ đến híp mắt thì Khâu Đỉnh Kiệt lại tỉnh táo hơn một chút, cơn mệt mỏi cũng được rửa sạch đi phần nào.
Anh nhìn thấy hai cốc sữa ấm còn bốc khói đã được đặt trên bàn nhỏ, còn Hoàng Tinh thì đang loay hoay soạn lại đồ đạc.
Khâu Đỉnh Kiệt cầm hai cốc sữa lên rồi tiến lại gần, ngồi xổm xuống kế bên cậu.
"Soạn đồ sớm vậy, để mai vẫn kịp mà. Giờ này mệt cả rồi, em cũng tranh thủ tắm rồi đi ngủ đi."
Hoàng Tinh nghe vậy thì quay sang nhìn anh, cậu cười nhẹ một cái rồi đưa tay giơ lên bốn cành hoa hồng khô, một màu xanh, một màu cam và hai màu tím.
"Em tìm chỗ cất cái này, là hoa của tụi mình đó. Ban nãy em nhờ được người lấy hộ, có hoa của riêng và cả hoa của hai đứa mình. Nghe bảo mọi người đã vất vả lắm để đem được hoa đến tiếp ứng, em không muốn bỏ phí đâu nên lấy mỗi thứ một cành về, còn hoa màu tím là của hai người nên em lấy hai cành."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn vào những cành hoa vẫn còn tươi trên tay Hoàng Tinh, bất giác cười theo. Anh đưa cốc sữa qua cho cậu.
"Được rồi, em uống đi còn đi tắm nhanh rồi ngủ, rạng sáng rồi, tranh thủ nghỉ ngơi được tí nào hay tí ấy. Để hoa đó anh tìm chỗ cất cho."
Hoàng Tinh gật nhẹ đầu rồi đón lấy cốc sữa trên tay anh, một hơi hết sạch. Cậu để lại hoa ở đó, cầm đồ bước vào phòng tắm.
Khâu Đỉnh Kiệt uống hết cốc sữa còn lại trên tay, nhiệt độ ấm ấm vừa phải khiến anh rất dễ chịu.
Khâu Đỉnh Kiệt tìm được một cái lọ thủy tinh nhỏ vốn để đựng đồ, anh đổ hết đồ bên trong ra ngoài rồi cho hoa vào. Cành hoa ngắn, vừa đủ đặt vào bên trong, làm như này dù cho có cất vào vali cũng không bị hành lí đè xẹp mất.
Xong xuôi thì cơn buồn ngủ là ùa đến, anh đứng dậy đi đến bên giường, lần này thì thoải mái thả mình xuống chăn nệm êm ái, tận hưởng cảm giác được nghỉ ngơi sau một ngày dài hoạt động hết công suất.
Vào khoảnh khắc anh lim dim sắp ngủ, cửa phòng tắm hé mở, Hoàng Tinh đã thay một bộ đồ ngủ thoải mái bước ra.
Đèn ngủ tắt đi, cầu liền nhào đến giường nằm bên cạnh anh.
"Hôm nay... À không, hôm qua vui thật đó. Em đã rất rất rất hạnh phúc luôn."
Khâu Đỉnh Kiệt dù sắp chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn nhỏ giọng đáp lại cậu.
"Ừm... ngày cưới của Hoa Vịnh với Thịnh Thiếu Du và... fan meeting đầu tiên của chúng ta..."
"Đúng vậy, của chúng ta. Anh nghĩ thử xem, fan meeting lần sau nên làm gì cho đặc biệt hơn không?"
Lần này không còn giọng nói đáp lại, chỉ còn tiếng thở đều đều khẽ vang lên trong phòng.
Hoàng Tinh nhìn anh, trong bóng tối, cậu thấy Khâu Đỉnh Kiệt hai mắt đã nhắm nghiền, có lẽ anh đã say giấc rồi.
Cậu híp mắt, đưa tay vén nhẹ tóc mái trên trán anh, giọng thủ thỉ.
"Khâu Khâu, anh ngủ rồi sao?"
Vẫn chỉ còn lại tiếng thở nhịp nhàng quen thuộc.
"Anh biết không, được đóng phim với anh, hát những bài hát song ca với anh, debut trên cùng sân khấu với anh, bây giờ còn tổ chức fan meeting đầu tiên với anh... Đây là những điều em chưa từng nghĩ tới, vì em chưa từng dám mơ ước cao xa đến vậy."
"Vừa rồi lúc đứng trên sân khấu hát "Đồng Hoa Thuận" và cầm bó hoa kia, em thực sự đã cảm thấy em và anh được công khai tổ chức đám cưới của tụi mình đó."
"Được bước tiếp chặng đường sắp tới cùng anh, có mơ em cũng cảm thấy khó tin nữa là."
"Khâu Đỉnh Kiệt, được có anh trở thành một phần trong sự sự nghiệp của em, chắc kiếp trước em đã cứu cả thế giới rồi."
"Em thấy hạnh phúc lắm, em thật lòng, rất rất rất yêu anh."
Chợt người kế bên động đậy, đưa tay vòng qua ôm lấy cậu.
"Ngủ đi, em ồn quá."
Hoàng Tinh tròn mắt.
Cậu cứ nghĩ anh đã ngủ mất rồi chứ, hoá ra còn thức, hơn nữa còn nghe hết những gì cậu tâm sự này giờ.
"Vậy anh ngủ ngon nhé."
Cậu nói xong liền nhắm mắt, vòng tay ôm lấy anh.
Bên tai cậu khẽ vang lên một giọng nói nhỏ, nhỏ đến mức như chưa từng tồn tại, nhưng Hoàng Tinh biết đó là giọng của Khâu Đỉnh Kiệt.
"Anh cũng vậy."
Anh cũng thấy hạnh phúc lắm, anh thật lòng, rất rất rất yêu em.
Làn gió thu nhẹ nhàng thổi qua, như thổi đến cả thước phim về chặng đường hai người đã đi cùng nhau, không quá dài nhưng cũng không hề ngắn ngủi, lại khiến người ta lưu luyến và nhớ mãi không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro