TÔI, CHÚ CHÓ LANG THANG
Tôi chính là một chú chó lang thang, giống như những chú chó lang thang khác, tôi đi lang thang khắp từng con phố, nẻo đường, tôi lẻ loi một mình, không có chủ, tôi phiêu bạt khắp nơi. Điều duy nhất mà tôi khác với những chú chó khác chính là tôi chỉ có ba chân.
Hơn một năm trước tôi gặp tai nạn, một chiếc ô tô đã đụng chúng tôi khi tôi đang băng qua đường. Tôi được người đàn ông nọ cứu sống. Tôi sống, đúng vậy thế nhưng một chân trước của tôi lại biến mất. Đúng vậy tôi có 4 chân, nhưng mỉa mai thay tôi lại mốt đi một trong số chúng. Lòng kiêu hãnh của tôi mất đi, tôi quý nhất chính là những cái chân khỏe khoắn của mình, nó giúp tôi chạy thoát trong những lần kiếm ăn thất bại, nó giúp tôi giao chiến để tranh giành lãnh thổ, nó chính là tài sản quý báu nhất của tôi.
Tôi sống như một chú chó ăn hại suốt một năm trời, sống phụ thuộc vào người đàn ông đã cứu tôi và nó làm tôi khó chịu. Thế nhưng ông ta quả thật rất tốt, ông ta cho tôi ăn những bữa ăn ngon, ông ta cho tôi chỗ ngủ, ông ta không ngược đãi tôi ngược lại ông ta lại vuốt ve, âu yếm tôi. Dần dần tôi coi ông ta là chủ tôi, người chủ đầu tiên trong cuộc đời tôi. Khi ông ta vắng nhà, tôi đợi ông ta, khi ông ta quay về tôi lại lết đôi chân của mình đến và rúc đầu vào lòng ông chủ của tôi. Tôi rất thích ông chủ ôm, rất ấm. Những lúc như vậy ông thường vuốt ve tôi rồi ôn tồn nói: "Sao nào, chú mày đợi lâu lắm rồi đúng không.". Và chính ông chính là động lực để tôi có thể tập bước đi trên ba cái chân của mình
Thế nhưng tôi biết yêu thương chưa được bao lâu, tôi bị bỏ rơi, bị bỏ rơi lại ven đường mà không biết lí do, những gì ông ta để lại chỉ là lời xin lỗi. Tôi không hiểu, tại sao con người cho ta biết bao yêu thương thì cuối cùng họ lại bỏ rơi ta cùng với một câu xin lỗi. Tôi vẫn cứ đứng nơi đó nhìn ông chủ yêu thương của mình đi xa dần, tôi cố gắng chạy theo thế nhưng dòng xe trên đường đã cản tôi lại, tôi nhìn thấy biết bao cơ man là xe, nhưng tôi chỉ có ba chân, dù chạy thế nào cũng không đuổi kịp.
Tôi cứ nắm đó chờ đợi, tôi mong rằng ông ta sẽ quay lại, nhưng đã ba ngày rồi, tôi vẫn nằm đó. Có tên chó kia đi qua giễu cợt tôi:
-Ha ha đúng là tên què, đồ hèn mọn
-Mày nói ai là tên què
-Haha tao nói mày đó, đồ chó què
-Mày-Tôi đứng dậy lao vào tên đó thế nhưng hắn có bốn chân, nhiều hơn tôi một chân, tôi chưa kịp nhào vào hắn hắn đã lao đi.
Bất lực, bất lực với mọi thứ. Kể từ đó tôi đi đến đâu liền bị xua đuổi đến đó. "Đi đi con chó ghẻ kia, đừng lại đây phá công chuyện làm ăn của bà", "Con chó kia mày biến đi", "Ba má ơi có con chó nào ghê lằm nè, đuổi nó đi đi", đó là những lời mà tôi nghe, những tiếng mắng, la hét inh ỏi để đuổi tôi đi. Tôi chợt nhớ về những ngày bên chủ, hạnh phúc, ấm áp vô cùng, tôi muốn trở về,, muốn được yêu thương, tôi thèm khát yêu thương. Tôi phải kiếm đâu ra yêu thương khi đi đâu tôi cũng bị xua đuổi đây?
Hôm nay trời mưa, bầu trời đem lại sự rét lạnh đến, tôi lạnh lắm nhưng nào có nhà để tôi trú chứ. Thấy có một gốc cây to bên đường, tôi bèn đến đó trú mưa. Cố nép mình lại thế nhưng mưa vẫn cứ tạt, gió vẫn cứ khẽ lách qua người tôi. Chán quá nhỉ, phải cũng buốn nữa, tôi thủ thỉ với gốc cây tôi đang trú dù biết rằng sẽ không có gì đáp trả tôi.
-A có một con chó đen nằm trước gốc me nhà mình nè mẹ_ Tiếng trẻ nhỏ ríu rít vào sáng sớm khiến tôi tỉnh dậy
-Đâu anh hai, con chó đó ở đâu?
Tôi thức dậy liền thấy hai cô cậu bé ngồi xổm xuống trước mặt, giương cặp nhắt to tròn ngây thơ ra nhìn tôi. Sợ hãi tôi rút người lại nhưng không quên vài tiếng gầm gừ đe dọa. Chợt cô bé nói:
-Kiki à, sao em nằm đây,
-Hình như kiki không có nhà thì phải- Tiếng cậu bé nói
- A, em là đực đó- Cô bé kia nói với vẻ thích thú
Tôi lại ngơ ngác nhìn, sau đó tôi nghe thấy có tiếng ai đó nói, là tiếng một người phụ nữ:
-Tụi con đang làm gì vậy
-Mẹ ơi, anh hai nói có con chó đang nằm ở gốc cây trước cửa nhà nè mẹ
-Đúng rồi đó
Tôi nhìn người phụ nữ, đôi nhắt bà ta nheo lại như muốn dò xét điều gì đó, rồi bà ta đi đến chổ tôi, tôi hoảng sợ tìm cách chạy đi nhưng hai an hem kia đã chặn hết đường để tôi chạy thoát, tôi liền vào thế bị động
-Mẹ, hay mình nuôi nó nha mẹ_ Cậu nhóc giương cặp mắt to nhìn mẹ
-Không được, nuôi rồi hai con có quản được không, ai cho nó ăn, ai cho nó uống, mẹ thì không rãnh đâu, chưa kể em của hai đứa mới có 2 tuổi làm sao mà biết được con chó này có cắn em hai con không
Hai cô cậu không đồng ý, giận dỗi khóc
-A, không chịu đâu, mẹ cho con nuôi đi, tụi con sẽ cho kiki ăn, sẽ cho kiki uống, sẽ không để kiki cắn em, mẹ cho nuôi kiki đi...đi
-Anh hai Bo nói đúng đó mẹ, mẹ cho nuôi đi
-Mẹ nhìn kìa, kiki chỉ có ba chân thôi, tội kiki lắm, nếu bỏ nó đi thì nó phải làm sao, cho con nuôi kiki đi mẹ
-Như vậy càng không, hai đứa vô ăn sáng đi, không là ăn đòn
Tôi nhìn thấy hai cô cậu bé nước mắt dàn dụa không chịu đi, đến khi người mẹ lấy roi đánh hai anh em thì hai cô cậu mới đi, nhưng cứ đi vô hai cô cậu lại chạy ra vuốt ve tôi rồi đi vô nhà. Tôi thì nằm đó, tôi không sợ hãi, không bỏ đi. Linh cảm của tôi nói rằng tôi đã tìm được, tìm được những yêu thương mà tôi đánh mất. Sau đó không lâu tôi thấy hai cô cậu lại chạy ra chỗ tôi lần nữa, lần này họ đem theo thức ăn cho tôi, cười vui vẻ nói
-Mẹ cho rồi, mẹ cho nuôi kiki rồi
-Ừ, kiki bây giờ sẽ ở với chúng ta- nói rồi cậu bé vuốt ve tôi, nhưng rồi cậu bé lại nhăn mặt nói- Nhưng kiki dơ quá rồi, cho kiki ăn xong rồi tắm cho nó nha bé Mơ
Tôi được cô chủ cậu chủ mới cho ăn, cho tắm, cậu chủ nhìn đôi chân bị gãy của tôi mà vuốt ve nó, cậu nói tội tôi quá. Tôi cũng đã có lúc thấy tội cho chính mình, nhưng giờ tôi thấy vui lắm vì lại được yêu thương, lại được vuốt ve, có ai thấy được không rằng đuôi của tôi đang vẫy rất nhiệt tình và nó nói rằng tôi rất hạnh phúc
Tôi sống những ngày tháng vui vẻ bên gia đình mới. Ngày ngày tôi được chơi đùa, được ăn uống đầy đủ, tôi lại làm quen được một cậu bạn mới, tên là Lu lu .Cậu ta có một bộ long xù màu trắng rất đẹp, cậu to nhỏ con hơn tôi, nhưng lại rất hoạt bát. Tôi kể cho cậu ta rất nhiều thứ, về ông chủ trước của tôi, về những ngày tháng phiêu bạt, khi tôi được cô chủ tặng cho một cái vòng đeo cổ tôi liền khoe cậu ta, cậu ta liền nói " Sướng thật, vòng đeo của cậu vừa đẹp lại không có chuông, không nhứ tôi cái vòng chết tiệt này lại gắn cái chuông lủng lẳng lúc đi nghe nó lúc lắc bên tai thật khó chịu" tôi liền nói " Sao nào tôi nghe thấy vui tai mà", cậu ta vừa lúc lắc cái mông nói " Không hay chút nào. Lu lu cũng biết rằng tôi mất một chân nhưng cậu ta không bận tâm, thường đùa giỡn, cắn nhau với tôi và tôi cũng chẳng bận tâm chút nào.
Vậy đấy, bây giờ tôi sống hạnh phúc vậy đấy. Ông chủ mới cũng biết rằng hai cô cậu chủ nhận nuôi tôi, nhưng ông hề có ý kiến gì. Còn bà chủ thì ngăn trước phòng cô út nhỏ một cái rào để phòng tôi cắn cô, thế nhưng tôi nào dám. Có những lúc tôi nằm ngủ bên rào, chợt cô út đứng dậy chập chững đến chỗ tôi bập bẹ nói "Cún con, cún con" rồi thò tay qua thanh rào, vuốt ve tôi. Dần dần cô chủ cũng không còn sợ tôi cắn cô út. Có hôm kia bà không rào cửa nữa, vả lại còn để cho tôi chơi chung với ba cô cậu ngoài hiên, sau đó Lulu lại hồn nhiên chạy qua chơi chung cả buổi hôm đó chúng tôi chỉ đùa giỡn với nhau mà thôi
Đã gần một năm tôi sống với gia đình mới, và tôi cũng đã hơn năm tuổi rồi. Cô cậu chủ cũng đã đi học từ lâu, may thay gốc cây me ngày trước tôi trú mưa nằm ngay cạnh trường học của cô cậu, vậy nên tôi canh đến lúc học sinh chạy ra khỏi lớp, đùa giỡn dưới sân thì tôi liền chạy đến bên rào, sủa to gọi hai an hem, họ cũng nhìn thấy tôi rồi chạy đến thò cánh tay qua hang rào sắt cùng những đứa trẻ khác, vuốt ve tôi, đợi đến khi có tiếng chuông reng tôi lại về nhà chơi cùng cô út. Cứ thế mà ngày này qua ngày khác tôi rất hạnh phúc
Hôm nay tôi lại chơi cùng cô út sau khi chơi với cô cậu chủ ở trường. Tôi trông cô út, thế nhưng vì mệt mỏi quá mà tôi ngủ lúc nào không hay. Tôi nghe thấy tiếng cô út bập bẹ nói, nhưng tôi không nghe rõ bèn tỉnh dậy xem thì không thấy cô trong nhà, tôi giáo giác nhìn quanh. Làm sao đây, cô chủ biến mất rồi, làm sao đây. Rồi tôi thấy cô chủ đang đứng giữa đường, ko có ai trên đường cả. Không được, nguy hiểm phải chạy ra với cô út.
Tôi nghe thấy tiếng động cơ đến gần, là xe. Không được cô út đang ở giữa đường, phải cứu cô. Tôi giúp ba chân của mình gắng sức chạy tới. Vốn dĩ với ba chân đi thôi cũng đã rất vất vả rồi, tôi thầm trách chính mình nhưng vẫn không quên chạy tới cứu cô. Chân trước và chân sau loạn lên, tôi muốn té nhưng không cho mình té. Là một chiếc xe tải đang chạy tới
RẦM
Tiếng động lớn vang lên, mọi người xung quanh hốt hoảng, cô chủ ngã khụy xuống. Vài người từ trong nhà nghe tiếng động chạy ra, đỡ lấy cô chủ đang khóc, một vài người chạy lại, chạy đến chỗ tôi. Tôi đang nằm dưới đất, người tôi ướt mem lên vì...máu. Phải tôi đã cứu cô chủ, nhưng lại hy sinh than mình. Tôi thoi thóp nằm, tôi thấy mờ mờ, thấy bà chủ đang bế cô út, cô út không sao nhưng bà hốt hoảng chạy đến tôi, tôi cảm thấy như giọt nước mắt của bà đang rơi xuống bô long đen của tôi. Tôi nghe thấy tiếng cô chủ, cậu chủ chạy đến gào thét. Sao vậy, hai cô cậu đang học mà sao lại chạy ra đây, tôi xin lỗi hai cô cậu, có phải tôi làm hai cô cậu khóc rất nhiều không, tôi xin lổi, tôi xin lỗi. Tiếng chuông leng keng, tôi nghĩ là Lulu, xin lỗi nha, tôi nghĩ sẽ ko còn đc đùa giỡn với nữa rồi.
-Mau gọi bác sĩ thú y đi- bà chủ gào lên
Tiêng cô cậu chủ khóc:
-Đừng mà kiki, đừng mà, đừng mà
-Mẹ ơi cứu kiki đi, cứ kiki đi
Tôi khóc, tôi đi lang thang gần như cả một đời nay được sồng hạnh phúc thế nay tôi rất mãn nguyện
"Tôi rất hạnh phúc"
Đó là những từ cuồi cùng mà tôi cố gằng dung hết hơi thở cuối nói ra. Tôi biết con người sẽ chỉ nghe thấy những tiếng rên ư ử của một chú chó, thế nhưng tôi vẫn muốn nói ra. Tôi cảm nhận những cái vuốt ve cuối cùng, những âm thanh cuối cùng dù chỉ là tiếng khóc. Đến lúc rồi, cảm ơn mọi người, tôi tạm biệt mọi người. Tôi rất hạnh phúc
Bạn biết không khi bạn đi lang thang khắp con phố bạn sẽ hiểu them về một phần cuộc sống. Tôi đã từng nhìn thấy từng niềm vui, nỗi buồn ở từng ngõ ngách, con đường. Bạn cho rằng bạn rất kiên trì, không cần yêu thương, thế nhưng dù thế nào bạn vẫn phải sống có yêu thương. Tình yêu chính là phép màu thiêng liêng nhất. Chỉ có khi một mình bạn mới biết được rằng bạn cần yêu thương như thế nào. Hãy trân trọng yêu thương dù nó có mang đến nỗi đau, và rồi cuối cùng tôi tin rằng bà sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc của mình, niềm hạnh phúc mà khi bạn đã suôi tay bạn cũng chẳng thể quên.
Tôi rất hạnh phúc
_______Hết_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro