Phần 17 - Tẫn Tịch Hà Niên: Hữu Ái Hữu Hận
【 TÁC GIẢ: HẠ HẠ 】
❖ Translate: Leo Wltan
» Edit: Bạch Vân Tịch
❝Tuyển Tập "ONE-SHOT" Tẫn Tịch Hà Niên.❞
Bối cảnh: Nhân giới - Đại Chu (Cảnh Quốc)
Couple chính: Đạm Đài Tẫn x Diệp Tịch Vụ (Lê Tô Tô)
➫ Note: Viết một đoạn về câu chuyện tình của Tẫn Tịch Hà Niên, lấy bối cảnh Nhân Giới Đại Chu, nơi mà yêu hận đều mang theo sự tội lỗi và áy náy. Kẻ lừa dối lại thật lòng sa vào, nhưng chỉ khi không tỉnh táo mới dám để lộ ra chút khát vọng chiếm hữu và trút bỏ thù hận. . . Toàn văn tầm 2.9K + chữ. Tuy là bối cảnh nhân giới và Lê Tô Tô đã xuyên vào Diệp Tịch Vụ, nhưng mình cảm thấy chap này dùng cái tên Lê Tô Tô để dịch sẽ phù hợp hơn.
PHẦN 17: VỪA YÊU VỪA HẬN
Vượt qua Mặc Hà, Lê Tô Tô đặt chân lên lãnh thổ của Đại Chu.
Tại nơi này, "Diệp Tịch Vụ" và Đạm Đài Tẫn đã hoán đổi vị trí, hắn trở thành vị Đế Vương mà nàng phải ngẩng đầu nhìn lên, người nắm giữ sinh tử của nàng trong tay.
Còn nàng, Lê Tô Tô người nắm giữ trong tay giọt lệ mang tên Diệt Hồn Lệ Châu, tích tụ lại thành những chiếc Diệt Hồn Đinh có thể đưa hắn tiến vào con đường chết.
Đạm Đài Tẫn thật sự đúng là quá dễ lừa, chỉ cần nàng hạ mình nói vài lời mềm mỏng, nở vài nụ cười ngọt ngào đã có thể khiến hắn khoan dung vô hạn với nàng. Hắn thậm chí còn không biết rằng: Sinh mệnh của chính mình đã bắt đầu đếm ngược từng ngày.
Vương Cung Đại Chu nguy nga tráng lệ, trang sức và y phục Đạm Đài Tẫn ban cho nàng đều là những thứ tốt nhất, quý nhất trong cung. Từ xa nhìn lại, châu ngọc lấp lánh, chẳng giống một Ngự Tiền Thị Nữ, mà lại trông giống với một vị Phi Tần nào đó trong Vương Cung.
Một tiểu Thị Nữ vừa mới đến không nhận ra nàng, từ xa gọi một tiếng: "Nương nương. . ."
Nàng thoáng sững người, có hơi kinh ngạc, quay đầu lại định giải thích mình không phải, nhưng tiểu Thị Nữ ấy như vừa nhận ra bản thân đã lỡ lời, đành cúi đầu tỏ ý thất lễ rồi vội vã chạy đi, không dám đối diện với nàng.
Thời điểm mà Đạm Đài Tẫn không có ở tẩm cung, nàng thường giúp hắn gấp gọn y phục, thu dọn án thư, quét tước cung phòng. Khi hắn có mặt, thì nàng hầu bút hầu mực, cầm quạt cho hắn. . .
Cứ như thế ngày nối ngày trôi qua, nàng còn tặng cho hắn rất nhiều món đồ nhỏ tự tay làm. Đạm Đài Tẫn ngoài miệng thì vẫn luôn nói: "Thứ xấu xí gì vậy?" Rồi tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng cuối cùng vẫn đến thưởng thức và chơi đùa cùng nàng trong những lúc nhàn hạ.
Phần lớn là vào đêm khuya, khi Đạm Đài Tẫn xử lý xong hết những tấu chương trong ngày, nhìn thấy Diệp Tịch Vụ dọn dẹp án thư sạch sẽ, hắn lại lấy ra con thỏ nhỏ mà nàng vừa tặng trong hôm nay, con thỏ này là nàng dùng giấy Tuyên từng chút từng chút một gấp thành, đôi mắt điểm Chu Sa đỏ rực, đó chính là loại mực mà hắn dùng để phê duyệt tấu chương.
"Đạm Đài Tẫn, chàng có muốn học không? Ta dạy cho chàng!"
"Ta sẽ không rảnh rỗi đến mức lãng phí thời gian vào mấy thứ vô tri này."
"Có phải là chàng đang sợ không học được đúng không? Chậc ~ ! Rất đơn giản, trước tiên trải giấy ra, rồi gấp lại làm đôi. . ." Lê Tô Tô cúi đầu, chăm chú gấp giấy, mái tóc dài rũ xuống trên mặt án thư, Đạm Đài Tẫn sợ đuôi tóc nàng dính mực liền đưa tay ra chắn lại giúp nàng.
Hắn cúi đầu, nghiêm túc nhìn nàng gấp giấy, thấy ngón tay nàng di chuyển lật qua lật lại, một lúc sau đã gấp ra được hình dáng ban đầu của một chú thỏ con.
Sau đó nàng hỏi: "Đã thấy rồi chứ? Rất đơn giản mà, phải không?"
"Nàng gấp nhanh như vậy, ai mà có thể nhìn hiểu được chứ? Gấp lại thêm một cái lần đi!"
"Vừa rồi chàng không nghiêm túc xem ta gấp đúng không? Chàng cầm giấy đi, ta dạy chàng gấp lại lần nữa. . ." Lê Tô Tô ngẩng đầu, bước đến phía sau lưng hắn chỉ dẫn: "Đúng rồi, từ đây gấp một góc. . . Rồi sau đó lại. . ."
Đạm Đài Tẫn không ngờ đến là nàng lại còn có cái sở thích này. Hắn vốn không thích những thứ vô tri vô dụng này, nhưng hắn lại thích trong những đêm tĩnh lặng như thế này, được cùng Diệp Tịch Vụ dựa sát vào nhau, và để mặc cho thời gian trôi qua từng thời từng khắc. . .
Vào những lúc như thế, Diệp Tịch Vụ luôn ở rất gần hắn, gần đến mức khiến hắn nhớ rằng: Hai ta đã là một đôi phu thê tam bái chính lễ!
Tuy là vẫn mang danh nghĩa phu thê chính lễ như vậy, nhưng Diệp Tịch Vụ lại chưa từng trở thành Phi Tử, và Hậu Cung của Đạm Đài Tẫn cũng chưa từng nạp thêm một ai. Hắn vẫn luôn cảm thấy, tình cảm chính là thứ mong manh hư ảo, nhưng dù vậy, hắn vẫn thực sự hi vọng Diệp Tịch Vụ sẽ ở bên cạnh hắn mãi mãi.
Lại qua một đêm nữa, Lê Tô Tô đến nài nỉ hắn cùng đi thả Thiên Đăng. Nhưng chiếc đèn dùng để viết lời ước nguyện của nàng làm ra quá vụng về, dù có làm thế nào cũng không thể bay lên được.
Nàng có hơi buồn bực, một mình ngồi trên xích đu hờn dỗi. . .
Đạm Đài Tẫn thì ngược lại, hắn còn rất có kiên nhẫn, lấy giấy vá lại từng lỗ hổng trên Thiên Đăng, còn nói rằng: "Nàng lúc nào cũng vậy, làm việc chẳng cẩn thận được chút nào."
Qua một lúc sau, chiếc đèn trời nhỏ đã có thể lắc lư mà bay lên trời.
Nhìn thấy Diệp Tịch Vụ vui vẻ chắp tay ước nguyện, Đạm Đài Tẫn liền cười nàng: "Nàng cầu nó thì được gì? Còn không bằng cầu ta thì hơn. Muốn thứ gì thì nàng cứ nói ra, nói không chừng ta còn có thể giúp nàng thực hiện!"
"Không, không ai có thể thực hiện được ước nguyện này đâu."
Lê Tô Tô sao có thể nói cho hắn biết lời ước nguyện đó?
Nàng muốn cầu cho tất cả mọi người đều được sống sót, nàng có thể cứu vớt được Tam Giới Tứ Châu, cứu vớt được Thiên Hạ Thương Sinh, nhưng duy nhất lại không thể cứu được Đạm Đài Tẫn.
"Đạm Đài Tẫn, thế ước nguyện của chàng là gì? Chàng cũng thử nói ra đi, nói không chừng . . . Ta cũng có thể giúp chàng thực hiện được thì sao?"
"Ta sao? Ta lại chẳng có ước nguyện gì, chỉ hi vọng những ngày tháng trong tương lai, có thể nhẹ nhàng trôi qua như hiện tại là đủ rồi!"
Lê Tô Tô bỗng nhiên cảm thấy đau lòng khổ sở, nàng nghĩ: Đạm Đài Tẫn, chúng ta thật đáng thương, bởi vì ước nguyện của hai ta, không một ai có thể thực hiện được.
------
Đạm Đài Tẫn là một vị Minh Quân, hắn thậm chí còn là một người tốt — Đây là điều mà Lê Tô Tô dần dần không thể không thừa nhận.
Thiên Hạ - Nam Bắc sắp thống nhất, chiến hỏa cũng sắp kết thúc, dân lưu vong cũng đã được an cư, đất đai được phân chia lại, thuế khóa cũng được hạ xuống, khuyến khích tiết kiệm, chú trọng dân sinh, thậm chí hậu phương còn bắt đầu tu sửa thủy lợi.
Thật khó mà có thể tưởng tượng ra được rằng, đây chính là đạo Trị Quốc mà Đạm Đài Tẫn đã học được và tiến hành chỉ trong vài tháng. Những vị Đại Thần của Bắc Chu từng đứng lên phản đối hắn, nay cũng đã bắt đầu khen ngợi từ tận đáy lòng: "Có lẽ là vì bệ hạ từng nếm trải qua nỗi đau khổ cực của tầng lớp thấp nhất, nên mới có thể thấu hiểu lòng bách tính đến như vậy. . ."
Trong đó, Đạm Đài Tẫn đã phải hao tổn biết bao nhiêu tâm lực, trải qua biết bao nhiêu ngày đêm, Lê Tô Tô nàng chính là người rõ hơn ai hết.
Biết bao lần nàng chợp mắt rồi chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya, vậy mà vẫn thấy hắn đang miệt mài xem tấu chương. Đạm Đài Tẫn khuyến khích các vị Đại Thần dâng tấu mỗi ngày, mà tất cả tấu chương đều không được giao cho người khác, phải giao đến Cảnh Vương Cung để hắn tự tay phê duyệt.
Có lúc, Lê Tô Tô không nhịn được mà lật xem qua những lời phê của hắn, thậm chí còn có vài bản được phê dài hơn cả tấu chương gốc.
Càng như vậy, thì lòng nàng càng thêm mâu thuẫn, giằng xé. . .
Nàng không thể không đem người trước mặt liên kết với Đại Ma Thần vung tay chém giết không chớp mắt kia, đặc biệt là mỗi khi Đạm Đài Tẫn nhìn nàng, hắn dường như đã học được cách mỉm cười, trông chẳng khác gì một phàm nhân bình thường.
"Nàng làm sao vậy, sao lại thất thần rồi?"
Hôm nay Lê Tô Tô hầu bút mực trong thư phòng, mực trong nghiên đã khô mà nàng vẫn còn không hay biết, cứ mãi ngẩn người.
Kỳ hạn ba tháng cũng đã qua được hơn một nửa, Diệt Hồn Đinh cũng đã có được sáu chiếc, kế hoạch tiến triển rất thuận lợi, nhưng khi nhìn nghiêng khuôn mặt Đạm Đài Tẫn, nàng bỗng nhiên không kìm được mà nghĩ: Ta đã thay đổi được vận mệnh của Đạm Đài Tẫn, có lẽ chàng sẽ không trở thành Ma Thần nữa.
Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nàng lại không nhịn được mà suy nghĩ: Chẳng lẽ ta phải dùng sinh mạng của ngàn vạn người để đánh cược với hai từ "có lẽ" hay sao?
Nghĩ đến đây, đầu lại bắt đầu đau. . .
Gần đây do lo nghĩ u sầu quá nhiều, Lê Tô Tô đã bị mất ngủ triền miên, tinh thần ngày một sa sút, thân thể ngày một suy kiệt.
Đạm Đài Tẫn thấy nàng cau mày, hỏi cũng không đáp lại, liền đưa tay kéo nàng vào trong lòng: "Nàng sao vậy, lại không vui à?"
Lê Tô Tô ngồi trên đùi Đạm Đài Tẫn, nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ thở dài một tiếng, nhỏ đến mức khó mà có thể nghe rõ được. Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ có thể nghiêng người tựa lên vai hắn.
Lê Tô Tô không thể nói rõ được tâm tình của chính mình vào lúc này là gì, từ nhỏ nàng đã bắt đầu khổ tu Vô Tình Đạo, sư phụ từng nói nàng có thiên tư thông minh, nếu vượt qua kiếp nạn, có thể sẽ phi thăng thành Thần, thế nhưng đạo tâm của nàng, giờ đây dường như đã xuất hiện vết nứt.
Nàng không hiểu, rốt cuộc thì nỗi chua xót mà nàng cảm thấy suốt bao ngày qua là do đạo đức quan nhiều năm thúc đẩy, nên nàng luôn cảm thấy áy náy với những người vô tội, hay vẫn là thứ tình cảm mơ hồ được gọi là "yêu" không thể nói rõ thành lời kia?
Nàng không mong đó là "yêu", bởi vì nó chẳng có ích gì, chỉ khiến nàng bị giày vò ngày qua ngày, tra tấn và bào mòn tinh thần nàng không dứt.
Tấu chương của Đạm Đài Tẫn hôm nay đã phê duyệt xong, hắn ôm lấy Diệp Tịch Vụ, hơi siết nhẹ vòng tay, dường như muốn nghe thấy tiếng tim nàng. Hai người gần nhau đến thế, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy, nàng tựa như sắp phải tan biến. . .
"Đạm Đài Tẫn, ta muốn uống rượu."
Lúc vẫn còn thanh tỉnh, đầu luôn đau nhức, Lê Tô Tô đành phải tìm đến ngoại vật để giải thoát. Nhưng mà Đạm Đài Tẫn vốn không hay uống rượu, hắn không thích cảm giác bản thân bị mất kiểm soát.
Lúc này vừa mới vào đầu Hạ, các cung nhân đã mở phong ấn rượu mơ được cất ủ từ mấy năm trước, vừa lúc dâng lên cho Đạm Đài Tẫn vào hôm nay, thế nhưng hắn lại để "Diệp Tịch Vụ" được nếm thử trước.
Tửu lượng của nàng không tốt, trước đây còn ở Tiên Môn chỉ uống cùng mọi người vài chén là say, các vị sư huynh đệ tỷ muội năm nào cũng lấy chuyện này ra để trêu chọc nàng, gần đây không biết vì sao, nàng cứ hay thường xuyên nhớ đến những chuyện của trước kia.
Đạm Đài Tẫn nhìn nàng nâng chén rượu, rồi từng chén từng chén uống cạn. Rượu vô tình vương lên y phục, nàng nói: "Rượu này ngon thật, ngon hơn cả loại rượu mà cha ta từng ủ."
"Diệp đại tướng quân cũng biết ủ rượu sao?"
"Suỵt——! Chàng không hiểu đâu, đây là một bí mật!" Lê Tô Tô quả nhiên đã say.
Nhưng chính vào thời khắc này, nàng mới cảm thấy lòng được nhẹ nhõm. Toàn thân thư thái, mày mi cũng giãn ra, tay cầm bầu rượu, bắt đầu đi lòng vòng dạo quanh trong phòng.
Lê Tô Tô nói: "Lúc còn nhỏ, ở trước nhà ta có một ngọn núi rất lớn, cây ở trên núi rất cao. . . Cao thế này này. . ." Nàng vừa nói vừa nhón chân lên mô tả, còn giơ tay lên cao để khoa tay múa chân.
"Trong hồ mỗi khi có mưa rơi xuống thì cá lại nhảy lên, các sư huynh chỉ cần nhảy xuống là có thể vớt được một con, tối đến lại có canh cá nóng hổi để uống. . ."
Cứ như thế mà đi mãi một lúc, Lê Tô Tô dường như cũng mệt rồi, nàng ngồi xổm xuống sàn, rồi lại vùi đầu vào đầu gối.
Đạm Đài Tẫn bước tới ôm lấy nàng, muốn đưa nàng đi nghỉ ngơi, hắn nói: "Diệp Tịch Vụ, chúng ta. . ."
Nhưng Lê Tô Tô đột nhiên đưa tay bịt miệng hắn lại: "Đừng gọi ta là Diệp Tịch Vụ, gọi ta, gọi ta là. . ." Nhưng khi nói đến đây, nàng lại không nói tiếp.
Lê Tô Tô không nói gì mà chỉ nhìn vào mắt Đạm Đài Tẫn, rồi bất ngờ hôn lên môi hắn. Hơi rượu vẫn còn vương trên môi nàng, là hương mai thanh khiết. Trên người Đạm Đài Tẫn chẳng có mùi hương gì, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng lạnh hơn vài phần so với người thường.
Lê Tô Tô lao vào ôm chặt lấy hắn, đem mùi hương và hơi ấm của mình truyền sang thân thể hắn, trong những lần môi lưỡi giao hòa, nàng không ngừng thì thầm: "Chàng là Đạm Đài Tẫn, chàng chỉ là Đạm Đài Tẫn. . ."
Đạm Đài Tẫn bị hành động của nàng làm cho ngơ ngác, chỉ đành ôm lấy nàng, để mặc cho nàng làm theo ý mình. Đêm nay "Diệp Tịch Vụ" dường như phát điên rồi, lôi lôi kéo kéo, trong lúc giằng co đến cả cổ áo cũng bị xé rách, để lộ ra một bên vai trắng ngần.
Cuối cùng, sự thân mật vô cớ này kết thúc khi Lê Tô Tô cắn lên xương quai xanh của Đạm Đài Tẫn, hắn không nhịn được liền mắng nàng: "Nàng là chó à, còn biết cắn người?"
Lê Tô Tô dừng lại, không cắn hắn nữa. Nhìn thấy vết răng ửng đỏ trên vai hắn, nàng lại dùng môi nhẹ nhàng chạm vào, như một sự an ủi.
Dù có kiên nhẫn đến đâu, thì Đạm Đài Tẫn cũng đã dùng cạn. Hắn lật người lại, giữ chặt lấy hai tay của "Diệp Tịch Vụ" rồi ấn xuống sàn nhà. Hai má nàng ửng đỏ, tóc tai rối bời, ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp. . .
Đạm Đài Tẫn cúi đầu cắn nhẹ lên cổ nàng. Hắn có một chiếc răng sắc nhọn, vừa lúc khiến nàng đau đến mức giãy giụa không thôi. Nhưng, cuối cùng thì hắn cũng không có dùng quá nhiều lực, chỉ để lại một vết đỏ trên cổ nàng.
Cũng không biết Lê Tô Tô là vì men say hay là vì bị cắn đau, mà khóe mắt nàng lại đỏ lên trong lúc giãy giụa. Đạm Đài Tẫn bật cười, hắn nói: "Thế này thì chúng ta hòa nhau rồi."
Đạm Đài Tẫn buông lỏng tay ra, nàng cuối cùng cũng thả lỏng người. . .
Lê Tô Tô hơi nghiêng người, cảm thấy mệt mỏi mà nằm xuống sàn nhắm hai mắt lại. Đây thực sự là một khoảnh khắc vui vẻ thoải mái, nàng không cần phải suy nghĩ, liền có thể quên đi hết những ngày tháng thống khổ trước đó. Có lẽ ngày mai khi tỉnh dậy, nàng lại sẽ trở nên như trước kia, nhưng vào khoảnh khắc này, có lẽ mọi thứ cũng đã không còn quan trọng nữa.
Đạm Đài Tẫn lại bế nàng lên, đưa nàng trở về tẩm điện.
Những ngày gần đây, Diệp Tịch Vụ càng lúc càng trở nên gầy đi, giờ đây, ngay cả khi ôm trong lòng cũng cảm thấy rất nhẹ, rõ ràng là đã sống tốt hơn trước rất nhiều, nhưng sao nàng lại ngày một sa sút?
Tại thời khắc này, Đạm Đài Tẫn không hiểu Diệp Tịch Vụ có bí mật gì mà không muốn để cho hắn biết, mà hắn cũng không nghĩ đến rằng: Bí mật ấy lại lớn đến mức, có thể hủy hoại được một đời của cả hai người họ.
HẾT.
🌙 Collect date: 19.04.2023
【 ONE-SHOT: TẪN TỊCH HÀ NIÊN - END 】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro