Phần 18 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Tẩm Cung Bí Sự
【 TÁC GIẢ: DẠ NHẤT HỦ - DUY NHẤT QUẢ 】
❖ Translate: Js Art
» Edit: Bạch Vân Tịch
❝Tuyển Tập "ONE-SHOT" Nguyệt Tẫn Tình Tô.❞
Bối cảnh: Nhân giới - Đại Chu (Cảnh Quốc)
Couple chính: Đạm Đài Tẫn x Lê Tô Tô (Diệp Tịch Vụ)
➫ Note: Tuy là bối cảnh nhân giới và Lê Tô Tô đã xuyên vào Diệp Tịch Vụ, vì mình cảm thấy nội dung có vẻ bám nguyên tác hơn, nên mình vẫn sẽ dùng cái tên Lê Tô Tô cho chap này - Nguyên tác: Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE.
PHẦN 18: BÍ SỰ NƠI TẨM CUNG
Nhân Gian - Tháng Tư xuân sắc dạt dào, cũng khoác thêm vài phần ấm áp cho nơi Vương Cung thần bí trong Hoàng Thành.
Sáng sớm tinh mơ, Lê Tô Tô đã đứng trước cửa tẩm điện để rèn luyện thân thể.
Mà còn Hổ Yêu thì đang nấp ở phía sau đống cỏ khô, lén lút nhìn trộm mỹ nhân đang nhảy nhót ở phía trước, dáng vẻ như thể: Chỉ sợ nàng đột nhiên chạy mất!
Lê Tô Tô khẽ liếc mắt nhìn về nơi Hổ Yêu đang ẩn thân, rồi cười lạnh hai tiếng. Trong lòng thầm nghĩ: Quả nhiên chủ nhân thế nào thì sủng vật liền sẽ thấy nấy, đều là mặt dày vô sỉ, không biết xấu hổ y như nhau!
Hổ Yêu bị ánh mắt khinh thường đó của Tô Tô dội trúng, trong lòng nó chỉ cảm thấy ủy khuất vô cùng: Chuyện này sao có thể trách ta được? Ta cũng chỉ là một Tiểu Yêu - Bạch Hổ mà thôi, sao có thể làm chủ thay cho Đạm Đài Tẫn được chứ?
Hai ngày nay, Đạm Đài Tẫn có rất nhiều công vụ cần phải xử lý, ban ngày ít khi trở về tẩm cung. Hắn sợ Tô Tô nhân cơ hội Cảnh Vương Cung trống vắng mà lén chạy ra ngoài, nên đã thi pháp bố trí tầng tầng lớp lớp kết giới trong ngoài vây kín nội điện.
Hiện tại, đừng nói là Lê Tô Tô, mà ngay cả chiếc lá bị rơi, lỡ mà bị gió thổi bay ra ngoài điện, cũng sẽ phải chịu cảnh tan thành tro bụi.
Có điều, vì mấy ngày nay nàng không có ý định chạy đi mất, nên tâm tình của Đạm Đài Tẫn cũng vì thế mà khá hơn rất nhiều. Cho nên phạm vi đi lại của nàng trong Vương Cung cũng được mở rộng ra tới ngoài điện.
Nhưng. . .
Đạm Đài Tẫn vẫn không yên tâm, hắn đã lệnh cho Hổ Yêu âm thầm quan sát và trông chừng nàng từ xa.
Nghĩ đến lời của Chủ Thượng đã nói rằng: "Trông chừng nàng cho cẩn thận, nếu làm tốt sẽ có thưởng. . ." Hổ Yêu lập tức dồn hết tinh thần vào việc âm thầm quan sát Lê Tô Tô.
Nhưng mà. . . Chủ Thượng sẽ ban cho ta phần thưởng gì nhỉ? — Vừa nghĩ đến đây, nó liền thất thần, đến khi giật mình hoàn hồn trở lại, thì người vốn đang đứng ở nơi cửa cung đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Hổ Yêu lập tức như sét đánh ngang tai, cuống quýt lao đi khắp nơi tìm kiếm nàng.
Trên tán cây cành lá sum suê, Lê Tô Tô đang ngồi vắt chân ở trên tán cây lớn, rũ mắt nhìn Hổ Yêu ngu ngốc đang cuống cuồng chạy về phía hậu viện để tìm, nàng liền không ngừng cười nhạo nó đến nghiêng ngả cả người.
Đột nhiên, có một tiếng mèo kêu khe khẽ vang lên.
Lê Tô Tô lần theo nơi âm thanh phát ra mà đi đến, liền tìm thấy một con Mèo Tam Thể toàn thân đầy thương tích. Thế là nàng tiến đến nhẹ nhàng ôm nó lên, giọng dịu dàng hỏi: "Ngươi đã vào đây bằng cách nào vậy?"
Tiểu Miêu chỉ phát ra tiếng: "Grừ grừ. . ." Tô Tô liền động lòng thương xót nên đã ôm nó về tẩm cung, rồi tự mình giúp nó chữa trị vết thương.
Khi hoàng hôn buông xuống, Đạm Đài Tẫn quay trở lại tẩm cung, thì nghe thấy Thị Vệ bẩm báo lại những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay. Chỉ thấy hắn yên lặng lắng nghe rồi khẽ cong môi. . .
Phát hiện Tiểu Bạo Quân không hề tức giận vì bọn họ nhất thời sơ suất, nên để Diệp Tịch Vụ chạy loạn cùng với Hổ Yêu cầu cứu, ngược lại khóe môi còn hiện lên ý cười, mấy người lập tức thở phào nhẹ nhõm được một hơi.
Ta đã nói rồi mà, nghe theo lời phu nhân nói, làm một người gỗ vô tri chắc chắn là sự lựa chọn đúng đắn nhất!
------
Đạm Đài Tẫn nghe về những việc mà Tô Tô đã làm trong hôm nay, trong lòng liền cảm thấy thú vị.
Nhưng sau khi tiến vào nội điện, đập vào mắt chính là cảnh tượng: Một Người - Một Hổ - Một Mèo đang ở cùng nhau, hòa thuận vui vẻ, vô cùng ấm áp.
Lê Tô Tô đang ôm Tiểu Miêu trong lòng, khóe môi mang theo ý cười dịu dàng. Bất chợt ngẩng đầu lên, lại vô tình chạm phải ánh mắt của Đạm Đài Tẫn, ý cười ở nơi khóe môi nàng cũng lập tức biến mất.
Dưới ánh nến ấm áp, dung mạo của nàng lại càng thêm khuynh thành, rực rỡ, nụ cười dịu dàng của nàng khiến cho hắn nhìn đến hoa cả mắt.
Nhưng. . .
Khi vừa trông thấy hắn, thì mỹ nhân đã mím môi không muốn cười nữa. Điều này khiến cho cơn giận của hắn trong một cái chớp mắt đã dâng lên ba phần.
Hổ Yêu lập tức nhận ra bầu không khí chung quanh có gì đó không ổn, vừa quay đầu nhìn lại, nó liền thấy Đạm Đài Tẫn đang nhìn chằm chằm vào Lê Tô Tô bằng vẻ mặt không chút biểu cảm.
Chỉ một ánh nhìn của Chủ Thượng, đã đủ để khiến Hổ Yêu giật mình đến nhảy dựng, sau đó liền co chân chạy đi ra ngoài vì hoảng sợ.
Lê Tô Tô ôm theo Tiểu Miêu đi ngang qua Đạm Đài Tẫn, nhưng vừa định đi lướt qua thì đã bị hắn giữ chặt lấy cánh tay.
Nàng còn chưa kịp trừng mắt nổi giận, thì con Mèo nhỏ đang ôm ở trong lòng như bị thứ gì đó kích thích, nó lập tức cắn một cái vào tay Đạm Đài Tẫn. . .
------
Rõ ràng là ánh hoàng hôn đã bị màn đêm xâm chiếm, nhưng bên trong tẩm cung lại sáng như giữa ban ngày.
Đạm Đài Tẫn nghiêng người, một tay chống đầu, nửa nằm nửa ngồi trên Long Sàng. Tuy là dáng vẻ tùy ý, nhưng trong đáy mắt sâu thẳm của hắn lại trầm đục như bóng đêm, ánh nhìn chuyên chú dừng lại trên người nàng, không hề rời đi dù chỉ là một chút.
Lê Tô Tô cảm nhận được ánh mắt của hắn, tay ôm Tiểu Miêu cũng siết chặt lại vài phần, nàng là người hiểu hắn nhất, chỉ cần nhìn, là nàng đã có thể đoán được trong lòng hắn muốn gì.
Ngự Y sau khi băng bó vết thương cho Cảnh Vương xong liền vội vàng lui ra ngoài.
Nhất thời, trong tẩm cung chỉ còn lại hai người và một Mèo.
Lê Tô Tô thấy Đạm Đài Tẫn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mình chẳng rời tầm mắt, nàng cũng không nói lời nào, chỉ là đem chú Mèo nhỏ an trí đến một bên, sau đó mới bước đến bên giường nói: "Hôm nay đúng là nó đã làm không đúng, ta thay nó nói lời xin lỗi với chàng."
Đạm Đài Tẫn vẫn không đáp lại, ánh mắt hắn cứ như dán chặt lên trên người nàng.
Lê Tô Tô cảm thấy ánh nhìn của hắn cứ như tơ như lưới, vây chặt nàng không buông, nàng thực sự không chịu được ánh mắt này, liền nhíu mày hỏi lại: "Rốt cuộc thì chàng muốn thế nào?"
Lúc này Đạm Đài Tẫn mới chậm rãi nói: "Oan có đầu, nợ có chủ. Nó cắn ta bị thương, vậy thì nàng phải gánh tội thay nó, chịu phạt thay nó."
"Được, vậy thì chàng muốn phạt ta thế nào?"
Đạm Đài Tẫn nhấp môi không nói, chỉ là ánh mắt vẫn một mực nhìn chằm chằm vào nàng. Ý trong mắt của hắn như là đang muốn nói: Nàng hiểu mà!
Lê Tô Tô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trong lòng thầm mắng chính mình là: Đồ háo sắc!
Nhưng nàng lại không còn cách nào khác, nếu muốn Mèo con còn được nhìn thấy ánh Mặt Trời của ngày mai, vậy thì cũng chỉ còn lại có mỗi cách này, đây cũng là một cách rất bất đắc dĩ. . .
Lê Tô Tô tự thuyết phục chính mình, rồi sau đó cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Nàng tiến đến, cúi đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn. . . Đạm Đài Tẫn tất nhiên là rất hưởng thụ mà đón nhận, thậm chí còn trở tay ôm chặt lấy nàng không buông.
Hắn đáp lại nụ hôn của nàng rất nhiệt tình, hơi thở giao hòa, nóng bỏng đến mức như muốn thiêu đốt nàng. Ban đầu là Tô Tô chủ động, nhưng dần dần lại bị hắn đảo khách thành chủ, chiếm thế thượng phong, từng chút từng chút dẫn dắt, cưỡng ép nàng phải sa vào nụ hôn dịu dàng mà mãnh liệt này của hắn.
Phải qua một lúc rất lâu sau đó, Lê Tô Tô mới có thể thoát ra được khỏi vòng tay siết chặt của Đạm Đài Tẫn, nàng vội hít vào mấy hơi thật sâu, hơi thở dồn dập, mặt đỏ bừng, nói một cách không tự nhiên: "Được rồi. . . Đi ngủ thôi!"
Nói xong, nàng liền nhanh chóng xoay người lên Long Sàng, động tác có hơi lúng túng, nhưng đang muốn trốn chạy khỏi ánh mắt nóng bỏng kia.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, tầm mắt của Đạm Đài Tẫn trước sau như một, vẫn dừng lại trên người nàng, không hề rời đi, dù chỉ là trong một khoảnh khắc chớp mắt cũng không. . .
Mãi cho đến khi Lê Tô Tô chìm vào giấc ngủ say, Đạm Đài Tẫn mới ôm nàng vào lòng, an tâm nhắm mắt lại, rồi từ từ chìm vào bên trong giấc ngủ sâu.
HẾT.
🌙 Collect date: 19.07.2025
【 ONE-SHOT: NGUYỆT TẪN TÌNH TÔ - END 】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro