Phần 19 - Tẫn Tịch Hà Niên: Hôn Quân x Yêu Phi

TÁC GIẢ: TƯỞNG THỤY GIÁC

❖ Translate: Leo Wltan
» Edit: Bạch Vân Tịch

Tuyển Tập "ONE-SHOT" Tẫn Tịch Hà Niên.

Bối cảnh: Nhân giới - Đại Chu (Cảnh Quốc)
Couple chính: Đạm Đài Tẫn x Diệp Tịch Vụ (Lê Tô Tô)

➫ Note: Vì bối cảnh là nhân giới và Lê Tô Tô đã xuyên vào Diệp Tịch Vụ, nên mình xin phép dùng cái tên Diệp Tịch Vụ cho chap này. Nội dung thiên về nguyên tác Trường Nguyệt Vô Tẫn, nhưng lấy bối cảnh "Diệp Tịch Vụ nhảy sông không thành, bị Đạm Đài Tẫn bắt trở về giam cầm lại trong tẩm cung."

PHẦN 19: THÂU VẪN/TRỘM HÔN

"Đạm Đài Tẫn, ngươi đến đây là để cười nhạo ta sao?"

Lần này không chỉ lấy đi hết những phù chú của nàng, mà còn đổi sang một loại dây thừng kiên cố hơn để trói, thậm chí còn kèm theo cả một đôi xích sắt.

Tóc mai của Diệp Tịch Vụ rối bời, xõa tán loạn rủ xuống bên vai, y phục vũ cơ màu lam vẫn chưa được thay ra, lớp lụa mỏng rũ bên mép giường. Đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn sang Đạm Đài Tẫn lạnh lẽo như sương giá.

Diệp Tịch Vụ rõ ràng là đang rất tức giận.

"Ta thật không ngờ rằng, Diệp tam tiểu thư ngoài việc vẽ bùa, còn biết chơi cả Không Hầu, lại con biết múa nữa. . . Mặc dù thể hiện cũng chẳng ra gì." Đạm Đài Tẫn xoa xoa lòng bàn tay, từng bước một tiến đến gần nàng.

Hắn giam cầm nàng vào trong chính tẩm điện của mình, sống mũi cao thẳng của hắn, chỉ cách khuôn mặt kinh ngạc của nàng khoảng chừng một đốt tay.

Diệp Tịch Vụ nghiêng đầu tránh tay hắn: "Ngươi làm gì vậy?"

"Mặc dù gảy đàn không ra gì, nhưng ta thấy nàng múa cũng không tệ." Đạm Đài Tẫn nâng một lọn tóc của nàng lên, khẽ đặt đến bên môi, khóe mắt đỏ rực như Yêu Mị đến từ Ma Giới, lại tựa như đang muốn dụ dỗ, khiến người sa đọa rồi rơi vào Ma Đạo: "Múa lại một lần nữa ta xem."

"Diệp Tịch Vụ, múa lại một lần nữa đi, ta muốn xem."

Ánh mắt Diệp Tịch Vụ thoáng hiện vẻ không dám tin: Đây là thật sao? Ta thế mà lại nhìn thấy được một tia si mê thoáng hiện lên trong mắt Đạm Đài Tẫn?

Lê Tô Tô à Lê Tô Tô, cơ hội khó mà có được thế này, tuyệt đối không được bỏ qua! - Nàng thầm tự nhủ với chính mình: Tiểu Ma Thần, thứ lỗi cho ta nhé.

Khóe môi Diệp Tịch Vụ nhếch lên: "Được thôi!"

"Ta có thể múa, nhưng với điều kiện là ngươi phải tháo xích sắc và cởi trói cho ta."

Đạm Đài Tẫn lại cười lạnh: "Chậc ~ ! Không cần, nàng cứ để thế mà múa!"

Trộm gà không thành lại còn làm mất thóc, Diệp Tịch Vụ khổ đến không tả xiết. Nàng trừng mắt nhìn sang Đạm Đài Tẫn, liếc mắt một cái.

Lại thấy hắn đang cười như không cười nhìn mình, trong ánh mắt còn mang theo đầy vẻ mong chờ, nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nhiệm vụ hàng đầu của nàng hiện tại chính là phải trốn thoát, nên không thể ngồi yên chờ chết như vậy được.

Tay áo lụa lam không còn linh hoạt được như trước nữa, so với lần trước thì lần này Diệp Tịch Vụ thể hiện ra một màn múa xiêu vẹo, nghiêng ngả. . .

Đùa đấy à?

Không đùa đâu, thân thể hiện tại của nàng là một phàm nhân không có căn cơ tu luyện, pháp lực cũng chỉ đủ sức để trói vài ba con gà, Trọng Vũ Cầm cũng không thể triệu hồi ra được, không có phù chú thì Diệp Tịch Vụ chỉ còn là một cái tên mà thôi.

Không nói đến chuyện không có phù chú, hiện tại đến cả cổ tay cũng bị trói, chân thì mang xiềng xích. Diệp Tịch Vụ biết rõ tình cảnh của chính mình hiện tại, chính là con cờ để Đạm Đài Tẫn mang ra tiêu khiển, nhưng nàng sẽ không cam tâm để mặc như vậy.

Ta nhất định sẽ tìm được cơ hội để trốn thoát.

Nếu dùng lại chiêu cũ, e rằng không có hiệu quả, vừa rồi ở trên thuyền đã xảy ra một trận giằng co, tay áo của ta cũng đã bị rách mất một nửa. Nếu muốn dùng nó để siết chết Đạm Đài Tẫn là điều không thể. . .

Vậy thì phải đổi hướng, ta phải tìm ra được sơ hở trong tẩm điện này. . .

Và sơ hở duy nhất trong tẩm điện này, cũng chính là người duy nhất có mặt ở đây: Đạm Đài Tẫn.

Tâm tư của Diệp Tịch Vụ, Đạm Đài Tẫn đã sớm nhìn thấu như lòng bàn tay, nhưng hắn lại không định vạch trần nàng, ngược lại còn rất thích thú, thậm chí còn hào phóng đến mức nhắm cả hai mắt lại để hưởng thụ.

Diệp Tịch Vụ thầm nghĩ: Cơ hội đến rồi!

------

Nàng với tay cầm lấy ấm trà trên bàn, định đập cho Đạm Đài Tẫn bất tỉnh, nhưng còn chưa kịp xuống tay thì đã bị Đạm Đài Tẫn tóm được sơ hở, hắn trở tay tóm lấy nàng, khiến cho cả người nàng đột nhiên mất thăng bằng mà ngã nhào vào trong lòng hắn.

Bàn tay với những khớp xương rõ nét đang cưỡng ép mặt nàng quay lại, cánh môi ấm áp của hắn áp lên môi nàng, hung hăng cắn mút khiến nàng nếm được vị tanh của máu đang tràn ngập trong khoang miệng.

Diệp Tịch Vụ bất ngờ bị cưỡng hôn, không thể thoát được sự giam cầm của Đạm Đài Tẫn, nàng ra sức đánh mạnh vào ngực hắn, chỉ ú ớ phát ra được vài tiếng: "A. . . Ưm! Đạm. . . Đạm Đài Tẫn. . . Ngươi thả ta ra!!"

Nhưng nàng lại bị nhấn chìm vào bên trong vô vàn nụ hôn mãnh liệt của Đạm Đài Tẫn.

Trong lúc mơ màng, Diệp Tịch Vụ đã nghe thấy Cấm Vệ canh gác bên ngoài tẩm điện bàn tán, nói nàng là Yêu Phi: "Đế Vương còn chưa kế vị đã bị Yêu Phi mê hoặc làm cho thần hồn điên đảo. . . Tân Vương của Bắc Chu, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một vị Hôn Quân ham mê nữ sắc!"

Diệp Tịch Vụ nghe vậy, đột nhiên trở tay ôm lấy cổ Đạm Đài Tẫn nói: "Đạm Đài Tẫn, rốt cuộc thì ngươi có biết hôn hay không? Để ta dạy ngươi!"

Đường đường là Tiểu Ma Thần có khả năng hủy Thiên diệt Địa, thế mà ngay cả hôn cũng không biết?

Lưỡi nàng lướt vào bên trong miệng hắn, mút lấy môi dưới bị hắn cắn rách. Đạm Đài Tẫn hoàn toàn bị chìm đắm vào trong nụ hôn của nàng, thậm chí còn mong nàng chủ động hơn nữa. Hắn siết chặt eo nàng, bàn tay to lớn lướt nhẹ trên những đường cong mềm mại, chiếc lưỡi dài len lỏi vào bên trong khoang miệng, hoán đổi hương vị, mãi cho đến khi Diệp Tịch Vụ cảm thấy da đầu tê rần, hắn mới chịu buông tay thả nàng ra.

"Hôm nay đến đây thôi."

Đạm Đài Tẫn nói xong vẫn chưa rời đi ngay lập tức, hắn đứng sau cánh cửa, đầu ngón tay dừng lại trên cánh môi đỏ tươi vì bị cắn rách.

Hơi ấm vẫn còn vương lại trên môi, chóp mũi vẫn còn mùi hương thoang thoảng của nàng.

Cảm giác rung động trong lòng hắn lại một lần nữa trỗi dậy, rất giống với hai lần trước đó.

Trong ngày Đại Hôn ở Tuyên Thành Vương Phủ, khi đàn Huyết Nha làm loạn, thần thức của hắn đã nhìn thấy Diệp Tịch Vụ trốn vào trong một góc vì sợ hãi, vì nhìn thấy lũ Huyết Nha bay đến. Khi ấy Đạm Đài Tẫn mang theo sự căm hận, cùng sự trả thù mãnh liệt đã chọn dừng tay.

Và nàng - Diệp Tịch Vụ, người từng bất chấp hiểm nguy, không màng đến tính mạng của chính mình, rõ ràng là người sợ Quạ đến tột độ, nhưng khi đối mặt với đàn Huyết Nha dày đặc, nàng vẫn kiên quyết đứng ra che chắn ở trước mặt hắn, bảo vệ hắn.

Mỗi lần tim hắn cảm thấy dao động như thế, dường như đều có liên quan đến nàng - Diệp Tịch Vụ!

Khi vẫn còn bị giam cầm trong Lãnh Cung, Đạm Đài Tẫn từng nói chuyện với Nguyệt Oánh Tâm: "Giờ đây, ta cũng đã có thể hiểu được một số biểu cảm trên khuôn mặt của người khác rồi!"

Nhưng duy nhất chỉ có Diệp Tịch Vụ, buồn vui thất thường đến mức, khiến hắn vĩnh viễn cũng không thể nhìn ra được nàng đang suy nghĩ cái gì trong đầu?

Nàng từng nói thích hắn, nhưng khi ở trước mặt Tiêu Lẫm lại nói nàng rất hận hắn, trong mơ thậm chí còn nói là rất muốn giết hắn, nàng nói cả đời này cũng sẽ không thể thật lòng mà đối đãi tốt với hắn.

Đạm Đài Tẫn không có Tơ Tình, nhưng mỗi khi lòng hắn cảm thấy dao động, thì hắn liền trở nên mất kiểm soát.

Và rồi hắn đã đổ hết tất cả lỗi lầm của mình

Và rồi hắn cho rằng: Tất cả là do Diệp Tịch Vụ càng lúc càng trở nên biến thái và khó lường, ta ở bên cạnh nàng lâu như vậy, tất nhiên là cũng sẽ bị lây nhiễm, gần mực thì đen!

Đạm Đài Tẫn hồi tưởng lại nụ hôn nóng bỏng vừa rồi.

Hay là. . . Lần sau lại nói Diệp Tịch Vụ cùng ta thử lại thêm một lần nữa?

Tam tiểu thư, ngày tháng của chúng ta vẫn còn dài ở phía trước. . .

HẾT.

🌙 Collect date: 08.04.2023

ONE-SHOT: TẪN TỊCH HÀ NIÊN - END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro