ONESHOT
Dạo gần đây, mỗi lần đi chơi cùng nhau, Bạch Lục Nam không lần nào chú ý tới Uy Phong cả. Cậu ta không phải dán mắt vào mấy quầy thức ăn bên đường thì cũng là liếc mắt đưa tình với mấy anh đẹp trai trên phố. Điều này khiến cho Uy Phong cảm thấy rất phiền muộn. Không lẽ trong mắt cậu, hắn đã chẳng còn chút gì thu hút nữa rồi hay sao?
-Tiểu Nam, lại đây, anh có mua kem đây này_ Uy Phong vẫy tay gọi cậu lại.
-Đợi em một tí!_ cậu nói, sau đó tiếp tục nói chuyện với anh chàng đẹp trai lớp trên.
Hắn thở dài nhìn cậu. Xem đi, mấy hôm nay Lục Nam gặp thì nói chuyện với cậu ta không ngớt, không gặp thì thế nào cũng gọi điện thoại hay nhắn tin với người ta cho mà xem. Hắn soi tới soi lui cũng thấy mình có gì thua kém người kia chứ, bất quá cũng chỉ là anh ta cao ráo hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, thu hút hơn hắn, học giỏi hơn hắn, chơi thể thao cũng giỏi hơn hắn... Con mẹ nó! Có bao nhiêu điểm thu hút anh ta đều hơn hắn, nói cho cùng hắn cũng chỉ có mỗi trái tim luôn luôn in đậm bóng hình của Lục Nam mà thôi...
-Uy Phong, anh mua kem gì á?_ mải mê suy nghĩ, hắn không nhận ra là cậu đã ngồi xuống cạnh bên hắn từ lúc nào. Cậu cầm lấy hộp kem chocolate, thoải mái mở ra rồi ăn một cách ngon lành_ Ưm ~ Ngon quá ~
-Tiểu Nam_ Uy Phong nghiêm túc nhìn Lục Nam_ Trong mắt em, rốt cuộc là có còn anh hay không đó?
-Hả? Tất nhiên rồi, anh hỏi gì lạ vậy?_ Lục Nam đưa một muỗng kem vào trong miệng, ngạc nhiên nhìn hắn_ Anh là bạn trai em, em không đặt vào mắt thì em để ở đâu bây giờ?
-Nhưng gần đây em rất thường xuyên lơ đễnh mỗi khi đi ra ngoài cùng anh. Ngồi ngay cạnh bên anh mà em cứ không ngừng nói về cậu Trương gì đó ở khối trên_ hắn thiểu não nhìn cậu.
-Tiền bối Trương á?_ hai mắt cậu sáng rực lên khi nghe nhắc đến người kia.
-Aizz... Bỏ qua đi. Nhắc tới anh ta thì em sẽ lại nói một tràng nữa cho xem_ Uy Phong mệt mỏi đứng dậy_ Sắp tới giờ vào lớp rồi, chúng ta cũng mau đi thôi.
Trong suốt tiết học, không lúc nào Uy Phong ngừng nghĩ đến chuyện của mình, Lục Nam và vị tiền bối kia cả. Nếu như cứ để Lục Nam mê mẩn anh ta thì thế nào chuyện tình cảm giữa bọn họ cũng sẽ gặp rắc rối cho mà xem ~~ Aizz aizz, thật không ổn không ổn chút nào mà!
-Trò Dương, mau lên giải bài này cho tôi!_ tiếng gọi nghiêm khắc của thầy giáo khiến cho hắn giật mình. Hắn đứng lên, bước lên bảng, nhận lấy viên phấn từ tay thầy rồi nhìn vào cái đề bài trên bảng. Những con số, con chữ cứ quay mòng mòng trong đầu hắn. Hắn nhìn cái đề bài mà cứ tưởng tượng như mình đang đọc một thứ ngôn ngữ kì lạ nào đó vậy.
-Em... không biết làm..._ Uy Phong cúi đầu, nói lí nhí.
-Thật là!_ thầy cốc đầu hắn một cái_ Tôi đã giảng bài này suốt cả nửa tiết thế mà em vẫn không hiểu ư? Rốt cuộc em có nghe tôi giảng hay không vậy?
Tiếp theo đó chính là một tràng cười chế giễu vang lên từ phía dưới lớp. Hắn lén lút liếc mắt nhìn xuống dưới, Lục Nam đang ngán ngẩm lắc đầu nhìn hắn.
-Mau về chỗ, lấy giấy ra viết kiểm điểm cho tôi. Trò Bạch, lên giải bài này cho thầy_ thầy khoát khoát tay, sau đó dùng viên phấn chỉ về phía Lục Nam, ra hiệu cho cậu bước lên giải bài toán này.
Uy Phong vừa ngồi xuống liền nằm dài lên bàn, cảm giác nhục nhã xấu hổ. Xem ra hắn càng ngày càng tồi tệ rồi... Đến một bài toán đơn giản như vậy cũng giải không xong. Cứ như vậy, kiểu nào hắn cũng sẽ mất điểm trong mắt cậu cho xem. Rồi cậu sẽ chán ghét hắn, sẽ đi theo anh đẹp trai khối trên, tình yêu giữa hai người sẽ tan vỡ, và hắn sẽ hết cơ hội.
Không! Hắn không cam tâm!
Hắn không muốn để mất cậu chỉ vì một lý do quá đơn giản như vậy!
Hắn phải làm gì đó mới được!
Từ hôm đó, hắn bỗng dưng trở nên chăm học đến kỳ lạ. Hắn còn suy nghĩ đến việc tập gym và giảm cân, việc mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hơn cả thế, hắn thậm chí lục tung cả nhà sách lên chỉ để tìm mấy cuốn "Bí kíp lấy lòng bạn gái" rồi chăm chú nghiên cứu từ đêm này qua đêm khác mà không thèm bận tâm tới việc cày game, bất kể lũ bạn có rủ rê đến cỡ nào đi chăng nữa.
<<Phong Phong ơi ~ Đi chơi với em đi ~ Em chán quá ~>>, một giọng nói nũng nịu vang lên từ bên kia đầu dây khiến hắn lập tức buông quyển bài tập ra.
-Đi đâu đây?_ hắn mỉm cười, dịu dàng hỏi người con trai mà hắn yêu hết mực ở đầu dây bên kia.
<<Đi công viên. Tiền bối Trương vừa mua một vé liền được tặng cho thêm một cặp vé nên là bây giờ anh ấy có tận ba vé. Anh ấy không biết rủ ai nên mới rủ chúng ta đi cùng đó!>>, Lục Nam hào hứng nói một tràng.
Sắc mặt Uy Phong bên đây cũng đã bắt đầu thay đổi. Hắn nắm chặt lấy điện thoại, trên mặt nổi đầy hắc tuyến. Cái gì chứ? Lại có cả gã tiền bối đáng chết đó sao!? Con mẹ nó, còn tưởng hôm nay được cùng Lục Nam có một buổi hẹn hò lãng mạn, cuối cùng lại bị cái bóng đèn kia phá rối. Hắn còn định từ chối cậu, nhưng rồi lại sực nhớ ra, không có hắn ở đó, cậu và anh liệu có đơn thuần chỉ đi chơi với nhau thôi, hay là sẽ làm thêm việc khác như nắm tay, ôm, hôn, thậm chí là...
-Mấy giờ? Hẹn gặp ở đâu?_ Uy Phong gần như hét vào trong điện thoại.
<<Ở...>>
Uy Phong đến nhà Lục Nam sớm tận nửa tiếng. Hắn đậu xe trước cửa nhà cậu, gọi điện cho cậu xem cậu đã chuẩn bị xong chưa. Lục Nam có chút ngạc nhiên khi biết Uy Phong đến sớm để đợi cậu, ngay lập tức lao ra hành lang xem xét.
-Phong Phong, đợi em một chút nha ~~ Em thay đồ rồi sẽ xuống ngay ~~_ cậu hét to với anh đang đứng ở dưới.
-Được rồi! Nhanh đi anh đợi!_ hắn cũng nói vọng lại.
Khoảng mười phút sau, Lục Nam đi xuống, cẩn thận khóa cửa lại rồi leo lên xe Uy Phong. Hắn đợi cậu lên xe rồi mới bắt đầu ì ạch đạp xe chạy. Xem ra nhờ tập gym mà dạo này hắn đã khỏe hơn hẳn, không còn cảm thấy Lục Nam cậu quá nặng nữa. Khoảng chừng nửa tiếng sau, bọn họ đã đến được công viên. Tiền bối Trương đang đứng trước cổng, bên cạnh là một con xe thể thao đời mới.
-Tiền bối Trương!_ nhác thấy bóng anh, cậu liền vui vẻ vẫy tay.
-A, Tiểu Nam_ họ Trương cười cười nhìn hai người_ Hai đứa tới rồi đó hả?
-Em xin lỗi, tại tụi em đi xe đạp nên hơi chậm_ Lục Nam nhảy xuống xe, cười cười, sau đó đưa mắt nhìn sang con xe thể thao của anh_ Tiền bối Trương, là xe hơi thể thao ạ?
-Phải. Nó là phần thưởng của anh vì đã đạt được học bổng đó_ anh tự hào vỗ vỗ cái xe, còn hắn thì chỉ khịt mũi khinh thường. Đạt học bổng? Có xe hơi? Mấy thứ đó toàn là ruồi muỗi!
"Nhưng mà Uy Phong ơi, ngay cả ruồi muỗi mà mày còn không có, mày còn có tư cách gì mà nói người ta!?", hắn nghĩ thầm.
-Tụi em mà đi bằng xe hơi thì chắc cũng tới nhanh rồi, đau phải bắt anh đợi như vậy_ cậu gãi gãi đầu, cười cười.
-Đi xe đạp cũng có cái thú của đi xe đạp chứ! Tiểu Nam, không phải đi xe đạp thì chúng ta sẽ có thời gian bên cạnh nhau lâu hơn sao_ Uy Phong nói.
-Khói bụi đầy đường, kẹt xe khắp nơi, đã vậy trời còn nóng nữa, è đầu è cổ ngồi trên xe đạp thì có gì sung sướng_ Lục Nam bĩu môi.
-Thôi được rồi, hai đứa, mau vào thôi, đứng đây làm gì_ anh ngăn không để hai người nói qua nói lại nữa, sau đó kéo cả bọn vào trong công viên chơi.
Suốt cả buổi, Lục Nam gần như chẳng thèm để ý đến Uy Phong mà chỉ mải chơi cùng với tiền bối Trương. Uy Phong đi theo sau bọn họ, mặt đen còn hơn cả than, cả ngày đều nhìn tiền bối Trương bằng ánh mắt tràn ngập thù hận. Không thể để gã tiền bối kia cướp cậu như vậy được! Uy Phong hạ quyết tâm, sau đó liền đem tất cả những gì mình học được từ những quyển bí kíp kia ra mà lấy lòng Lục Nam. Tuy nhiên, xem ra việc này cũng không có tác dụng là mấy. Lục Nam cũng chỉ chú ý đến hắn vài giây, sau đó liền đem tất cả sự chú ý đó trao cho tiền bối Trương.
Uy Phong gần như bất lực trước sức hấp dẫn của anh đối với cậu. Xem ra kì này... chẳng thể cứu vãn thật rồi...
-Mọi người, chơi mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ đi mua nước cho!_ Uy Phong cố nặn ra nụ cười vui vẻ nhất có thể.
-Vậy cũng được. Tiền bối Trương uống soda chanh nha, còn em cứ như mọi ngày_ Lục Nam gật đầu, sau đó cùng anh kiếm một băng ghế rồi ngồi xuống.
Uy Phong mệt mỏi lê bước đến máy bán đồ uống tự động gần đó, nhét vài đồng xu vào trong, ấn nút, đợi nước rơi xuống rồi đưa tay vào trong lấy ra. Sau khi mua xong, hắn vẫn chưa quay về ngay. Hắn đưa mắt nhìn về phía Lục Nam. Cậu và anh đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, trông thật là... hợp nhau.... Tim hắn bỗng đau đến thắt lại, hai khóe mắt cảm thấy hơi cay cay. Chết tiệt! Xem ra chuyện tình cảm của họ sẽ sớm chấm dứt nay mai thôi... Chờ tới lúc cậu thật sự chẳng còn chút tình cảm nào với hắn, chờ tới lúc đối với hắn, cậu chỉ còn lại sự thương hại hoặc một chút tình cảm giả tạo nào đó, chờ tới lúc đó, lúc cậu buông tay hắn ra, đi đến bên anh ta...
-Phong, anh suy nghĩ gì đó?_ một cái ôm ấm áp xuất hiện từ phía sau lưng hắn. Cậu ôm chặt lấy hắn, đầu dựa hẳn vào tấm lưng to lớn ấm áp của hắn.
-Không... không có gì đâu... chúng ta quay trở lại thôi_ hắn quay đầu lại, mỉm cười gượng gạo với cậu.
Cậu im lặng nhìn hắn một chút, sau đó thì gật đầu, nắm tay hắn cùng quay về băng ghế hồi nãy.
Sau khi uống nước nghỉ ngơi xong, ba người họ đi lòng vòng công viên một chút rồi về. Thế nhưng thật xui xẻ, ngay lúc đó thì trời đổ mưa to. Tiền bối Trương thì không vấn đề, bởi anh đến đây bằng xe hơi mà. Nhưng còn Lục Nam và Uy Phong, họ đến đây bằng xe đạp, lại còn không mang theo áo mưa nữa...
-Hay để anh đưa hai người về nha?_ anh gợi ý.
-Tiền bối Trương, nhờ anh đưa Tiểu Nam về trước, em còn phải lấy xe nữa. Đợi mưa tạnh em sẽ về_ Uy Phong khoát khoát tay, cười.
-Không cần đâu, anh Trương_ Lục Nam bất chợt nắm lấy tay Uy Phong_ Em cùng với anh ấy đợi. Anh cứ về trước đi.
-Ờ..._ anh có chút ngạc nhiên nhìn hai người nọ, nhưng rồi cũng cười cười_ Hai đứa ở lại nha, anh về trước.
-Dạ. Tạm biệt.
Sau khi họ Trương rời đi, hắn và cậu cùng tìm một chỗ ngồi trong khu vực căn tin của công viên để đợi. Uy Phong mua cho mỗi đứa một que kem ngồi ăn trong lúc đợi tạnh mưa. Hai người im lặng ngồi bên nhau, vừa ăn kem vừa ngắm mưa. Từng giọt mưa long lanh rơi xuống, va chạm với mặt đất tạo thành một thứ âm thanh nghe thật dễ chịu.
-Phong Phong..._ cậu khẽ nói, liếc mắt sang nhìn hắn, thế nhưng... hắn đã ngủ thiếp đi tự lúc nào. Hắn ngồi khoanh tay trước ngực mà gà gật, thậm chí là còn ngáy nữa chứ! Cảnh tượng này khiến cậu không khỏi bật cười. Cậu hôn nhẹ lên má anh, sau đó lấy điện thoại ra, chụp lại hình ảnh này.
"Update Instagram:
Cùng người yêu thương ngắm mưa thật lãng mạn a~~~ <3 <3 nhưng mà nhìn xem, người ta chưa chi đã ngủ mất rồi ;;___;; !!!
#myhoneyissocute #heisjealous #babedunbeshy #ialwaysloveu #4ever"
---------HOÀN---------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro