Túi #1

Người ta thường nói "Mối tình năm 17 tuổi là mối tình khó quên nhất trong cuộc đời này." Tôi từng không tin chúng bạn khi họ nói với tôi như thế, cho đến khi tôi gặp em

Tôi nhớ hôm ấy là một buổi trưa nắng gay gắt, tôi đứng bên hiên nhà xe chờ Đồng Ánh Quỳnh - cô em gái hàng xóm của mình, cũng là 1 trong số ít người bạn mà tôi có. Mọi người hay bảo tôi lầm lì, ít nói và khó gần, không sai nhưng cũng không đúng. Tôi chỉ là không quá hứng thú với việc kết bạn, và tôi cảm thấy mình đã có đủ bạn bè xung quanh. Đồng Ánh Quỳnh hôm đó có vẻ bận nên tôi đã đứng chờ lâu hơn mọi khi, quyết định đọc cuốn sách đang gian dở của mình trong lúc chờ đợi, bỗng từ đâu có cơn gió mát, mang thoang thoảng mùi hoa nhài làm mái tóc ngắn của tôi rối bời

"Ah, em xin lỗi, em không cố ý, tại thấy chị có vẻ nóng nên em đưa quạt tới" - một thân ảnh nhỏ nhắn cúi đầu xin lỗi tôi

"Không sao" - tôi đáp, thông thường mọi người sẽ rời đi ngay, nhưng cô bé này cứ lúng túng bên cạnh làm tôi phải hỏi thêm "Có chuyện gì sao?"

"Nếu chị không phiền thì cho em đứng chung với nha, em sẽ cho chị xài quạt ké. À quên em tên là Thy Ngọc, em mới chuyển tới, chị tên là gì?" - và rồi em nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Khuôn mặt nhỏ nhắn, khi cười còn ẩn ẩn lúm đồng tiền trông rất đáng yêu làm tôi thất thần

"Chị gì ơi??"

"À hèm, em cứ đứng đi, quạt thì không cần, cảm ơn"

"Chị gái xinh đẹp ơi, chị học lớp mấy thế?"

"11B1"

"Quao, lớp chọn đó, chắc chị phải học siêu giỏi. Chị gái xinh đẹp ơi,..."

"Tóc Tiên" - tôi cắt ngang. "Em có thể gọi chị là Tóc Tiên" - không biết vì sao, nhưng tôi muốn em biết tên của mình. Thanh âm em dễ nghe nhưng mỗi lần gọi chị gái xinh đẹp làm tim tôi đập nhanh hơn và tôi cảm thấy khó thở

"Chị là Tóc Tiên, học bá của khối 11 á. Vinh hạnh quá đi!!" - giọng em hào hứng hẳn. "Em cũng mong mình có thể vào lớp chọn, nhưng mà em không giỏi tự nhiên"

"Cố gắng là được"

"Thế sau này..."

"Tiên ơi" - tiếng Đồng Ánh Quỳnh gọi. "Xin lỗi nay hội học sinh họp hơi lâu, chị đợi lâu lắm không?" – ĐồngÁnh Quỳnh thở gấp, xem ra chạy rất nhanh tới.

"Ủa Thy Ngọc này, bà chờ ai hả?"

"Hé lu lớp trưởng, ừa tui chờ chị tui. Hai người cứ đi trước, chắc chỉ ra giờ á mà. Đó mới nhắc luôn, chị Hằng ơi, em bên này. Bye bye lớp trưởng với chị gái xinh đẹp nha" – em rời đi mà đâu biết từ đó em đã gieo trong tôi một hạt mầm.

Sau hôm đó, chúng tôi cùng nhau đứng dưới hiên nhà xe mà trở nên thân thiết. Tôi chờ Đồng Ánh Quỳnh, còn em chờ Minh Hằng. Khi có em bên cạnh, tôi cảm thấy rất dễ chịu, giọng nói em dễ nghe, có chút ồn ào nhưng năng lượng đó làm tôi vui vẻ. Mọi người xung quanh bảo tôi đang trở nên cởi mở hơn, có lẽ là nhờ em.

------------------------------------------

Ngày nọ, tôi nghe ngóng được đâu đó sắp tới sinh nhật em rồi, tôi đã bỏ vài ngày để suy nghĩ xem nên tặng em những gì. Và tôi quyết định là một lọ nước hoa hương hoa nhài mà em hay xài, em đã ngạc nhiên đến đỏ mặt khi nhận được món quà ấy. Gương mặt rất giống cô em Ánh Quỳnh của tôi trước chị Minh Hằng. Nếu Đồng Ánh Quỳnh tới sớm đều sẽ cùng chờ với chúng tôi để có thể nói chuyện với chị hằng đôi ba câu, tôi cảm giác được mỗi lần như thế trong mắt em ấy luôn lấp lánh nhưng đôi tai sẽ đỏ lên vì ngại khi Minh Hằng cười với em. Khi hỏi tới, Ánh Quỳnh chỉ nói là em thích chị Hằng đã lâu nhưng không dám nghĩ tới việc tỏ bày, chỉ muốn gần chị ấy thêm đôi chút. Điều đó làm tôi suy nghĩ rất lâu, vì tôi cũng rất muốn gần hơn với Thy Ngọc, nhưng liệu tôi có thích em??? 

------------------------------------------

Ngày kia, hôm đó là cuối học kì 2 thì phải, trời mưa rào mát lạnh. Đồng Ánh Quỳnh đã nhắn tôi rằng hôm nay nó có chuyện phải về trước, tôi cũng chỉ định nhắn tin cho Thy Ngọc rằng hôm nay sẽ không tới nhà xe nhưng có gì đó thôi thúc tôi không làm thế. Tôi vẫn đến nhà để xe và bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn co rúc người, trông như con thú nhỏ tội nghiệp.

"Thy Ngọc" - tôi gọi khẽ. Em ngước mặt lên, không đáp lời, đôi mắt sưng tấy, ửng đỏ và còn long lanh nước. Tôi tiến đến ngồi sát bên, cả hai không ai nói gì chỉ ngồi lặng im ngắm nhìn cơn mưa rào. Được một lúc điện thoại tôi đổ chuông cắt ngang bầu không khí, là chị Minh Hằng gọi. Khi biết em đang bên cạnh tôi, chị đã thở phào nhẹ nhỏm và nhờ tôi trông em.

"Chị Hằng gọi ạ?" - Em hỏi ngay sau tôi cúp máy

"Uhm"

"Chị Tiên..."

"Ùhm"

"Hôm nay em không muốn về nhà. Chị có thể cho em ngủ nhờ một hôm không?"

"Được" - Tôi đồng ý không chút suy nghĩ

Và hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy mặt mềm yếu của em. Người con gái thường ngày tỏa sáng như ánh dương lại khóc đến mức tôi tự hỏi liệu rằng cơn mưa ngoài kia có nhiều bằng nước mắt của em không? Tôi ôm lấy em vào lòng, trong tiếng nức nở, em kể với tôi rằng mẹ em đã mất, người thân duy nhất của em cũng đã rời bỏ em. Nhớ tới tình cảnh nhà em, giây phút ấy tôi muốn nói rằng tôi muốn trở thành người nhà của em.

------------------------------------------

Valentine năm học 12 của tôi, tôi đã chuẩn bị món quà nhỏ cho em, 1 bé thỏ bông ôm một phần socola. Từ lâu chỉ còn mỗi tôi và em cùng về nhà, sau khi chị Hằng tốt nghiệp, Đồng Ánh Quỳnh luôn tranh thủ đôi chút thời gian mà đi gặp chị ấy. Nhà để xe trở thành điểm hẹn của tôi và em, mà hôm nay có thêm một cậu trai. Cậu ta đưa đến trước mặt em một bó hoa hồng nhỏ, đỏ mặt nói lời gì đó. Trong lòng tôi dâng lên một cỗi khó chịu, nhanh chân bước tới. Em thấy tôi như 1 vị cứu tinh, đẩy bó hoa về lại phía cậu bé đó, cúi đầu nói gì đấy rồi chạy về phía tôi.

"Chị Tiên ơi, đi thôi" - em quàng tay tôi, kéo tôi đi một mạch

"Ai đấy?"

"Em không biết, nên chị đừng có giận?"

"Ai mà giận gì?"

Em phì cười làm tôi thêm phần ngại ngùng, nhưng không thể thừa nhận là tôi không thích ai đó đứng cạnh em được

"Vâng, không giận. Thế Tiên biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì?"

"Valentine đó. Tiên có gì cho em không?"

"Không có"

"Nhưng mà em có gì đó cho Tiên này" - rồi em lấy ra một hộp socola nhỏ đưa cho tôi

"Em tự tay làm đó"

"Cảm ơn em" - tôi nhận lấy, trong lòng cồn cào, em ngại ngùng không nhìn thẳng tôi. Thật đáng yêu làm sao

"Thôi em vào nhà nha"

"Thy Ngọc" - tôi gọi với lại, nhanh chóng đưa món quà của tôi cho em rồi chạy đi. "Valentine vui vẻ"

------------------------------------------

Và hôm nay, ngày tôi tốt nghiệp, tôi muốn nói tâm tư của mình cho em. Đêm qua tôi đã hỏi Đồng Ánh Quỳnh rất nhiều điều vì em cùng chị Hằng đã thành đôi. Đêm qua gần như là một đêm không ngủ, tôi lăn qua lăn lại trên giường mà suy tư. Buổi lễ diễn ra tốt đẹp, tôi đã chụp hình kỷ niệm với bố mẹ và bạn bè. Từ xa thấy em cùng Đồng Ánh Quỳnh tới chúc mừng, tôi đã căng thẳng đến độ mặt tái đi. Nháy mắt với Đồng Ánh Quỳnh để nó tạo khoảng trống cho tôi và em nói chuyện. Chúng tôi đứng dưới mái hiên nhà xe, dặn lòng bình tĩnh mà mở lời.

"Thy Ngọc này, em có biết ý nghĩa của cúc áo thứ 2 không?"

"Em biết chứ. Sao thế có ai hỏi xin cúc áo của chị à?" - giọng em khẩn trương

"Không có" - tôi phì cười vì sự đáng yêu ấy. "Chị muốn đưa nó cho em, liệu em có đồng ý giữ lấy không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của em liền đỏ bừng sau khi tôi dứt câu. Con tim của tôi đập liên hồi chờ đợi câu trả lời.
1 giây
2 giây
3 giây
Em kiễng chân đặt lên môi tôi 1 nụ hôn làm tôi bất ngờ, quên cả việc đưa cúc áo. Em e thẹn gật đầu xòe tay. Tôi thuận thế nắm lấy tay em, kéo em vào 1 nụ hôn khác, rồi ôm em trong lòng trân quý như báu vật. Dưới mái hiên năm ấy, tôi tìm thấy tình yêu đời mình.

————————————————————

Cả nhà Valentine vui vẻ nha 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro