Túi #15 (p2)

Cơm nước gì chưa mấy người đẹp ơi?? Chưa thì vừa đọc vừa ăn nòa 😘😘

------------------------------------------

Bỏ qua nốt trầm ngày rehearsal hôm đó thì công 5 của chương trình diễn ra tốt đẹp. Các fan lần nữa trầm trồ và lóa mắt với các màn trình diễn các chị đẹp mang lại. Tuy nhiên luật chơi của chương trình lần nữa lấy không ít nước mắt của khán giả khi phải tạm biệt Gil Lê ngay trước thềm chung kết, đại gia đình chị đẹp lại phải tạm chia tay một thành viên, làm không khí của 2 ngày vừa qua có chút ảm đạm. Minh Hằng và Phạm Quỳnh Ánh - 2 người chị lớn của gia đình văn hóa đã siêu rầu vì đứa em thân thiết của mình không thể cùng vào đêm chung kết, hơn hết sợi dây giữa Tóc Tiên và Misthy cũng đang căng hơn dây đàn. Cả hai không tránh mặt nhau, nhưng khi nói chuyện cũng chỉ hỏi đâu đáp đó, đặc biệt là Misthy, em có thể đùa giỡn với bất kì ai trong đội trừ Tóc Tiên. Em chỉ đáp lời hoặc thảo luận về công việc, chị khó chịu không, chắc chắn là có, nhưng có thể làm gì chứ, em đang làm trọn bổn phận của một thành viên đội, làm đến mức quá chuyên nghiệp.

Không khí trong ktx bây giờ nhộn nhịp hơn hẳn, đêm chung kết đến cũng đem tất cả các thành viên tạm rời xa ngôi nhà chung này quay về. Tất cả mọi người đã trở lại luyện tập cùng nhau như những ngày đầu tiên, đêm đến ktx lại ồn ào với những tâm sự hay những tiểu phẩm đến tận đêm khuya. Và cũng không khó khăn khi phát hiện ra Misthy đã thay đổi. Misthy đã không còn lẽo đẽo sau Tóc Tiên chọc ghẹo. Chỉ cần Tóc Tiên bước tới, em sẽ chỉ im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện, tối đến em sẽ lân la qua hẻm mẹ Tuyết ngủ cùng ai khác chỉ để không nằm đối diện chị. Hỏi đến em thì em chối đây đẩy, chỉ bảo chị Tiên dạo này mệt không thể cứ mè nheo quài được.

----------------------------------------

Đêm chung kết này, khi áp lực sẽ mất đi một ai đó không còn, team Hẻm sao đỏ chỉ muốn cùng khán giả và các chị đẹp có một đêm quẩy cực sung nên cả team đã chốt làm nguyên cái đám bên cồn. Bạn biên đạo cũng chiều theo ý các chị mà biên nhiều đoạn dance drop để cho mọi người cùng quẩy, cả sáu cố gắng tập luyện hăng say.

"Mọi người nghỉ tí đi này, chị có mua nước nè, sinh tố bơ đó" - vừa hô dứt, Phạm Quỳnh Anh liền đem những ly nước chị mua bày ra

"Yeah, có chị Quỳnh Anh sướng quá, thật sự không lo sợ đói" - Misthy nhảy cẩn lên, sáng nay đi tập em còn chưa ăn gì cả

"Vâng, tôi chăm các cô như chăm con đấy. Nhất là cô Mít đây, còn sắp lấy về làm dâu cơ mà. Có bơ thường, bơ sầu riêng, bơ dừa...."

"Chị ơi, sao cái này nhìn như mắm tôm dị" - Misthy cầm ly bơ lên mà nghi hoặc

"Cái này là cà phê má ơi" - Quỳnh Anh đánh nhẹ vào tay em

"Sao cái combo gì mà dễ bị ải chỉa vậy ạ?"

"Khùng quá, ngon lắm đấy, thử đi, best seller đó. Hằng, lấy gì em?" - Quỳnh Anh quay sau hỏi Minh Hằng

"Bơ sầu riêng ạ" - Minh Hằng đang cùng Tóc Tiên coi lại suộc mọi người tập để xem có cần chỉnh sửa gì không

"Em lấy bơ thường thôi" - Bùi Lan Hương nói

"Em cũng thế ạ" - Dương Hoàng Yến lên tiếng

"Thế em..." - Misthy chồm người lấy ly bơ dừa trước mắt

"Thy" - Tóc Tiên kêu

"Dạ?" - em ngơ ngác trả lời, tay dừng ở không trung

"Nhường chị bơ dừa được không?" – bàn tay em sắp đặt trên ly bơ dừa khựng lại, khuôn mặt đăm chiêu. Nếu không phải ly còn lại là bơ cà phê thì nhường cũng chả sao, nhưng mà bụng em không tiêu được cà phê khi chưa ăn gì cả

Thấy Misthy do dự, Tóc Tiên bồi thêm "Chị chưa ăn sáng nên không thể uống cà phê được"

Haiz, em trộm thở dài. Misthy không nói gì liền đẩy ly bơ dừa cho chị, em tự nhủ thôi thì cùng lắm đi vệ sinh vài lần là được vậy chứ đội trưởng mà bệnh thì không tốt. Thấy em nhường mình thì Tóc Tiên vui mừng lắm. Kể từ ngày hôm đó, chị cảm giác rằng giữa cả hai đã không ổn nhưng em không tránh mặt chị cũng chả tỏ thái độ, chỉ là ánh mắt khi nhìn chị đã không còn lấp lánh, đôi môi gặp chị cũng không mỉm cười làm chị không biết phải giải quyết làm sao. Misthy lấy ly bơ cà phê rồi lùi về sau ngồi cùng Bùi Lan Hương. Em mở ly, cố ăn phần bơ bên dưới chứ không trộn lên.

"Ăn đi, cho em. Chị đang giảm cân không ăn được nhiều" - Bùi Lan Hương đẩy ly của mình sang

Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa gây sự chú ý của mọi người

"Há lu" - Đồng Ánh Quỳnh ló đầu vào, phía sau đó là Ái Phương cùng Hậu Hoàng

'Á vợ iuuuu" – Misthy chạy tới, ôm chầm lấy Hậu Hoàng

"Ê Thy nha. Đi thu âm nữa không em, hôm bữa chị thấy em hát chưa ổn lắm đấy" - Dương Hoàng Yến nhếch mép nói

"Thôi thôi, chị Yến, em biết sai rồi, em trả Hậu lại cho chị" - Misthy nghe thấy 2 chữ 'thu âm' là sợ, vội vàng buông Hậu Hoàng, còn đặc biệt đẩy nó tới cô giáo của em

"Em đấy, đừng thấy Hậu nhà chị hiền mà cứ gạ gẫm" - Dương Hoàng Yến kéo Hậu Hoàng ngồi xuống

"Không có mà, hiểu lầm, hiểu lầm thôi"

"Sao không qua chị Phương hay Quỳnh kìa?"

"Thôi chị Yến ơi, mẹ Hương gạch tên em ra khỏi gia phả luôn bây giờ" - rồi em quỳ xuống làm điệu bộ van xin làm tất cả cười phá lên vì độ hèn của em

"Nó dám coi" - Bùi lan Hương liếc xéo lên

"Vâng vâng, không dám" - em xua tay, và tuyệt nhiên lướt qua, không nhắc tới Đồng Ánh Quỳnh

Phút giây nghỉ ngơi của team toàn là những câu chuyện xàm xí của Misthy, mấy chị chủ yếu là ngồi nghe và cười mồi. Thông thường em sẽ cùng chị tấu hài, nhưng giờ đây chỉ thấy cái miệng em hoạt động hết công suất, không để chị biết bắt cái miếng từ đâu. Nay đỡ hơn là có Hậu Hoàng với Ái Phương để em chọc ghẹo. Nghỉ ngơi đâu đó tầm 15ph, hẻm sao đỏ lại lao đầu vào tập luyện, cả ba kia cũng về lại phòng tập. Tập một mạch là tới tận khuya nhưng xong xuôi, tất cả đã đâu vào đó, mọi người còn tranh thủ về sớm để mai còn rehearsal. Misthy tiến lại thu dọn đồ đạc, qua tấm gương thì thấy Tóc Tiên cùng Đồng Ánh Quỳnh thì thầm to nhỏ gì đấy. Nói không sao là xạo nhưng mà bây giờ có thì đã sao chứ. Nhanh tay nhét đồ vào túi rồi rời đi, không thể cứ nhìn miết thế được. Chưa kịp ra khỏi phòng tập thì đã bị chị gọi lại.

"Ê Thy" – tay em trên cửa nắm chặt, hít 1 hơi thiệt sâu, rồi quay đầu

"Dạ, có gì ko chị?"

"Tối rồi chị đưa về cho"

"Dạ thôi, cũng đâu có thuận đường" - em cười trừ

"Thuận, chị cũng phải đưa con Quỳnh về nên thuận" – à thì ra thuận kiểu thế, nụ cười em dần méo đi

"Em..." - Misthy ngập ngừng

"Đi đi mày, giờ này khó bắt xe lắm" – rồi Ánh Quỳnh tiến tới choàng lấy tay em

Thấy Quỳnh tới gần, khuôn mặt em đầy hoảng loạn. Liếc thấy Bùi Lan Hương cũng đi tới, em như nhìn thấy phao cứu sinh, em nhẹ nhàng giãy ra khỏi quỳnh, chạy nhanh tới choàng tay Bùi Lan Hương

"Thiệt ra em có hứa với chị Hương qua nhà chỉ để lắp đồ rồi, phải ko chị Hương?" - em đá mắt với cô, mong rằng cô hiểu ý mà cứu em

"Hả hả ờ, ờ phải"

"Lắp cái gì??" - Tóc Tiên nghi ngờ hỏi

"À.... Giá leo cho mèo. Dạo này chị Hương có hứng thú với việc nuôi mèo nên hỏi kinh nghiệm từ em"

"Nhưng mà nhà có Choco r mà..." - Ánh Quỳnh bồi thêm

"À thì Choco cũng cần bạn mà chị Hương nhỉ?"

"Uh Uh, ý là muốn nuôi cho vui, bà Phương cũng thích mèo lắm"

"À thế thì, nhớ tranh thủ ngủ sớm" - Tóc Tiên dặn dò, Ái Phương cũng cùng lúc mở cửa đi vào "Đi thôi Hương ơi'

"Dạ dạ, tụi em đi trước nha, bye bye" – nói rồi Misthy kéo cặp Phương Hương đi mất, để chị cùng nó đứng trầm ngâm

"Đi thôi chị" - Ánh Quỳnh vỗ vai chị

"Uhm" - chị giương mắt nhìn theo, đến tận khi bóng em đi khuất

"Thy ơi, ai rượt đâu mà mày chạy nhanh thế, chậm lại" - Bùi Lan Hương càu nhàu

"À à, em xin lỗi" - đến khi bình tĩnh mới thấy em lại vô thức bỏ chạy trước chị

"2 người vẫn chưa nói rõ ràng với nhau à?" - Ái Phương hỏi ngay khi vừa lên xe

"Có gì để nói đâu chị, là em đơn phương nên phải chấp nhận thôi" - Misthy cười tự giễu- "Xin lỗi nhưng mà 2 chị cho em ngồi nhờ 1 chút nha, rồi lát chị Tiên đi rồi em bắt xe về"

"Ngồi đi, chị chở về luôn cho" - Ái Phương nói

"Dạ thôi, ngược đường mà, với lại khuya rồi, chị Hương nay cũng mệt lắm" – Ái Phương nhìn sang mèo nhỏ của mình đang lim dim, thở đều đều, mặt vùi vào chiếc áo khoác, cộng thêm sự kiên định của Misthy nên cô cũng thỏa hiệp, ngồi chờ cùng em.

"Chị Phương, em phải làm sao hả chị? Em muốn buông nhưng mà nó không dễ như em nghĩ" - Misthy lên tiếng phá đi sự tĩnh mịch trong xe

"Em còn thích bà Tiên không?"

"Dạ còn, em chưa từng ghét chị ấy."

"Thế em có tính nói ra không? Nhiều khi bả không nhận ra thì sao"?

"Chị ấy cũng đâu có thích em. Giờ nói ra chắc mặt em cũng không dám nhìn chỉ"

"Thế Quỳnh thì sao? Sao em lại né nó?"

"Em không biết nữa.... Hôm bữa là do em kiềm không được thôi. Em không có ghét nó, chỉ là em...ghen tị" - Misthy lí nhí hai chữ cuối

"Chị thấy cả hai nên dũng cảm nói với nhau suy nghĩ đi, khi em hạ cái tôi xuống, em sẽ thấy con người mà ai cũng nhỏ bé như nhau thôi, cũng cần sự quan tâm của ai đó. Tỏ tình chỉ là cách giải bày, người ta bảo tỏ tình không nhất định phải trở thành gì đó của nhau, mà là bày tỏ tâm tình của mình cho đối phương biết. Đôi khi nói ra rồi em sẽ nhẹ lòng hơn, càng cố tránh nó thì sẽ làm em nghĩ càng nhiều hơn về nó mà thôi" - Misthy yên lặng hồi lâu trước từng câu nói của Ái Phương

"Thôi cũng trễ rồi, xe em đặt cũng sắp tới, cảm ơn vì đã giúp em. Mai gặp lại nha"

"Uh về cẩn thận, về đến thì nhắn" - Ái phương ngoái đầu nói

Misthy xuống xe, ngồi đợi nơi hàng ghế đá, mang tâm trạng suy tư. Em ngồi một mình nơi đó, dưới ánh đèn đường, mặc phố xá qua lại, em thu mình vào những lời nói của Ái Phương ban nãy cho đến lúc về

------------------------------------------

Buổi rehearsal hôm nay là sân khấu theme song đầu tiên của tất cả 30 chị đẹp, ai nấy đều tập trung nhưng mà hở ra hô nghỉ 1 phát là lại ồn ào không ai quảng được. Tinh thần của Tóc Tiên nay không ổn lắm. Đêm qua là một đêm khó ngủ của Tóc Tiên, chị cứ nhắm mắt là trong đầu chỉ toàn hình ảnh cô đơn, nhỏ bé của em bên hàng ghế đá. Nếu không vì cảm giác khó tả trong lòng, thôi thúc chị ở lại, chị sẽ không biết em lừa chị. Nhưng mà tại sao chứ, tại sao lại dối lừa chị, chỉ vì lần lỡ miệng đó thôi sao? Nhìn Misthy phía bên kia đang cùng hội cún con và Mie nói chuyện rôm rả, những mảng miếng gọi là không ngừng. Tóc Tiên muốn phát điên lên, tiến đến gọi em rồi kéo em ra giữa sân khấu, nơi không còn ai.

"Chị Tiên bỏ em ra" - tiếng Misthy đủ lớn để mọi người chú ý, dằn ra khỏi tay chị

"Tụi em giải quyết chuyện nội bộ thôi ạ" - Tóc Tiên lên tiếng trấn an mọi người - "Sao hôm qua em lừa chị?" - rồi quay lại đối diện em

"Em lừa chị gì đâu?"

"Em không hề về chung với Phương Hương, em ở lại bắt xe" - mặt chị nghiêm lại nhưng đáp trả chị chỉ là sự trầm ngâm của Misthy

"Sao không nói gì? Em còn giận đúng ko?" - ánh mặt chị dịu đi, nhỏ giọng lại, -"Phải lần hôm trước chị quát em là không đúng, nhưng mà lúc đó vì chị quá căng thẳng với cả lo lắng cho em nên chị lỡ lời" Ánh mắt Misthy ngước lên nhìn chị, mong chờ gì đấy

"Con Quỳnh nó cũng chỉ cố giải thích giúp chị thôi. Tại em cũng bướng khi không chịu chườm đá nên chị mới..." - Tóc Tiên cố giải thích thêm

"Được rồi chị Tiên" - em cắt ngang, em đã mong chờ gì cơ chứ. Người ta có gì để dỗ dành em đâu. - "Em đã bảo chị không cần giải thích rồi. Em cũng đã xin lỗi rồi bây giờ chị muốn em làm sao nữa?" - giọng Misthy thập phần khó chịu

"Thế sao hôm qua em lừa chị?"

"Còn không phải là vì em đã bảo không cần chị chở rồi sao? Nếu không làm thế chị có chịu để yên cho em không?" - Misthy toan quay lại vị trí cũ

"Em nói thế là sao? Mọi lần em đều mong chị chở về mà" Tóc Tiên kéo lấy tay em

"Em hết mong rồi Tiên à" - giọng em nghẹn uất. Hít một hơi thật sâu em tiếp tục - "Xin hỏi chị cần gì nữa không? Nếu không thì em về lại vị trí đây" – nói rồi em gạt tay Tóc Tiên ra, cố gắng giữ hàng nước mắt không rơi về kế bến Mie. Thấy em về lại, đôi mắt đỏ hoe, nó vỗ nhẹ lưng em như an ủi. Tóc Tiên đứng đấy như trời trồng, nếu không nhờ tiếng hô của đạo diễn chắc có lẽ chị sẽ không di chuyển.

Âm nhạc lại nổi lên, người mở đầu là ca sĩ Tóc Tiên, dẹp mọi phiền muộn, chị khi trên sân khấu là 1 con người chuyên nghiệp, từng nụ cười, từng chuyển động thu hút mọi ánh nhìn và em cũng không ngoại lệ, đó là người phụ nữ mà em thích lâu nay, cũng là người tổn thương con tim em từng chút từng chút một và có lẽ đã đến lúc nên dừng lại. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Sân khấu chạy trơn tru, mượt mà, chỉ riêng có 2 con người gượng cười làm cho nốt phần việc của mình. Bỗng Misthy ngước lên phát hiện 1 phần đạo cụ sân khấu nghiêng ngả sắp rơi, và người đứng bên dưới đó là chị. Không suy nghĩ gì nhiều, em bỏ hàng, chạy thật nhanh về phía chị.

"CHỊ TIÊN" – em hét lớn, Tóc Tiên giật mình nhìn về phía tiếng la. Thấy em chạy thật nhanh về phía này. Chưa kịp phản ứng thì ẦM

Trong tiếng đồ vật đổ bể, đầu Tóc Tiên quay cuồng, mắt nhòe đi, tai ù đi, loáng thoáng nghe tiếng mọi người kêu gào rồi ngất đi.

----------------------------------------------

Dừng ở đây có bị quýnh ko nhỉ?
Chắc phải có phần 3.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro