Túi #15 (p3)

Nay tui rảnh tay đôi chút nên có tận 3-4 chap muốn đăng cho mn đọc dần, trc tiên là cái nì, chứ tui sợ bị quýnh quá 😅
————————————————————

Tóc Tiên tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cả thân mình nhức mỏi. Chị ráng đưa mắt nhìn quanh, là phòng bệnh chứ không phải ktx của chương trình. Thấy cổ họng đau rát, chị đứng dậy đi tới kệ đựng đồ kế bên thì Đồng Ánh Quỳnh đã mở cửa đi vào.

"Trời ơi, chị đi đâu vậy? Nằm xuống hộ tôi cái?" - nó lật đật đỡ chị lại giường bệnh

"Tao muốn uống nước, không có sao, mày làm quá" - chị càu nhàu

"Vâng làm quá, bác sĩ bảo chị bị va đập đầu, phải nghỉ ngơi ít nhất hai ngày" - nó đưa tới cho chị ly nước - "em có mua cháo, chị ăn đi rồi còn uống thuốc, có cả đồ dùng cá nhân ở trong này. Bên chương trình đã lùi lịch lại cho chị với con Thy nghỉ ngơi rồi"

Nghe Đồng Ánh Quỳnh nhắc đến tên em mà người chị cứng lại. Hình ảnh nó chạy đến, ôm chầm lấy chị, cách nó nhẹ nhàng xoa đầu trấn an bảo không sao đâu

"Tiên, chị sao đấy??"

"Hả, không sao. Misthy...nó có sao không?"

Đồng Ánh Quỳnh thở dài trước khi trả lời chị - "Nó nặng hơn chị, người ngợm bầm tím hết cả rồi. Bác sĩ bảo hên là phần đạo cụ không nặng và chỉ va vào phần thịt mềm của nó, chứ không gãy xương như chơi" - nó khẽ liếc nhìn gương mặt tái đi của chị - "Thôi chị ăn nhanh rồi nghỉ đi, em cũng mang đồ qua cho con Thy đây"

"Nó ở phòng nào? Chị đi với em" - Tóc Tiên toan leo xuống giường đã bị Đồng Ánh Quỳnh ấn nằm xuống

"Thôi thôi bà nội, nghỉ giùm con, có gì mai rồi nói. Phòng nó phía cuối dãy thôi, nhưng mà cũng khuya rồi, chị cũng phải cho nó nghỉ ngơi chớ"

Liếc nhìn cái đồng hồ đang điểm 11h, Tóc Tiên thấy nó có lý nên đành thỏa hiệp - "Thế bảo nó chị không sao,... nếu nó có hỏi"

"Em biết rồi" - Đồng Ánh Quỳnh rời đi

Tóc Tiên ngồi trên giường, chọc chọc hộp cháo, chị bỗng nhớ về ngày đầu tiên gặp em. Lần đầu hai người gặp nhau chắc cũng là 2 năm trước, khi chị đồng ý qua công ty em làm content để quảng bá cho mv chị. Một buổi hợp tác làm việc không gì mới lạ nhưng chị lại bị ấn tượng bởi sự nghiêm túc, tập trung của em. Cách em nói chuyện, dẫn dắt cuộc đối thoại đã làm chị có ánh nhìn khác về em. Một người trước đó mà chị có thể nói là ghét vì sự ồn ào quá mức hay cách xài ngôn từ không hợp lý, nhưng lại được mọi người tôn sùng là idol giới trẻ. Cái video hợp tác đó cũng mang chị đến gần với các bạn trẻ hơn nên lần kế tiếp chị ra mv thì chị cũng đã liên lạc với em để quảng bá mv. Rồi cũng chẳng biết vì sao cũng chiều theo em mà làm thêm content nấu ăn chứ. Sau đó có lẽ vì sự khác biệt trong ngành nghề mà chị và em chẳng tiếp xúc gì thêm, cho đến tận chương trình này.

Em năng nổ, hoạt bát, là người luôn rủ chị tạo content, bày trò cho chị cùng mọi người cùng vui; em cũng là người ấm áp, hay chăm sóc mọi người, nên hay nhắc nhở chị ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ mặc dù em hay bỏ bữa đến mức bị trào ngược dạ dày. Nhưng dạo này không còn điều đó nữa, từ hôm náo loạn đó, không còn ai nhắc chị giữ sức khỏe, không còn ai giỡn cùng chị. Ráng nuốt vài muỗng cháo rồi nằm nghỉ nhưng nằm lăn qua lộn lại mãi vẫn không vào giấc, Tóc Tiên tự nhiên muốn đi tìm em, biết nhóc con đấy sẽ không ngủ sớm như vậy đâu. Xỏ đôi dép bệnh nhân vào, Tóc Tiên đi về hướng phòng em, đến gần cửa đã nghe tiếng xì xầm. Cánh cửa không khép kĩ, đủ để Tóc Tiên nghe tiếng người bên trong.

"Giờ mày tính sao đây Thy? Mày còn thương người ta đúng không?" - tiếng Mie hỏi

"Uh, tao thương lâu thế rồi, làm sao mà bỏ ngay ngày 1 ngày 2 được"

"Nhưng mà mày cứ tránh bả thế này cũng không phải cách đâu" - Ngọc Phước nói

"Hết chương trình, chỉ lại là ca sĩ hàng đầu VN, còn tao chỉ là một streamer thôi. Chắc gì 1 năm nữa chỉ nhớ tao là ai"

"Mày hà tất phải thế..." - Hoàng Yến chibi cùng Đồng Ánh Quỳnh gần như đồng thanh rồi cả hai cười cười nhìn nhau

"Chứ giờ t phải làm sao đây?" - Misthy cười tự giễu

"Làm gì đó để mày không hối hận là được? Khuya rồi, tụi tao về trước, mày nghỉ ngơi đi" - Mie thở dài đáp

"Uh, về cẩn thận, nói mấy chị là t không sao nha"

"Biết rồi" - Ngọc Phước đi đầu còn ngoái lại đáp

Tóc Tiên vội vàng trốn sau góc hành lang, chờ đám nhỏ đi khuất. Chị ngồi nơi đó hồi lâu, suy tư về điều chị lỡ nghe thấy. Tiếng tụi nhỏ xa dần chị mới mạnh dạn lần nữa đi về phía phòng em. Nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, thấy thân ảnh nhỏ nhắn của em nghiêng người cuộn tròn trong mền. Ánh đèn ngủ dịu dàng hắt lên khuôn mặt em, nhịp thở đều đều nhưng đôi mi rung lên không an giấc, rồi em bỗng khóc.

"Tiên...sao Tiên không thương em?" - câu nói mớ khiến chị giật mình, hoảng loạn rụt đôi tay muốn lau đi hàng nước mắt

"Chị xin lỗi" - chị thỏ thẻ, chị nhanh chóng lau đi giọt nước mắt đọng trên mi em. Misthy như cảm nhận được chút hơi ấm, đầu lông mày giãn ra mà xoay người. Tóc Tiên vội vã rời đi, cắn chặt môi cố ngăn dòng nước mắt. Chị đã lỡ làm tổn thương đứa nhỏ này nhiều đến thế, ngay cả trong giấc mơ em cũng khóc vì chị.

-----------------------------------------

Ting....tiếng tin nhắn đến làm Misthy tỉnh dậy, em muốn xoay người lấy điện thoại trên kệ nhưng cả người đau quá. Lấy được điện thoại mà như muốn mất nửa cái mạng.

Tóc Tiên
Thy, em dậy chưa?

Misthy
Dạ rồi ạ
Có gì không chị?

Tóc Tiên
Không gì, mua đồ ăn sáng cho em thôi

Misthy muốn từ chối, em không muốn phiền chị, vả lại em biết đám Mie cũng sẽ mua cho em thôi, đang soạn tin nhắn thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Vào đi"

Misthy ngỡ ngàng nhìn Tóc Tiên mở cửa vào phòng, trên tay còn cầm 2 hộp cháo. Chị tự nhiên ngồi xuống bàn

"Chị mua cháo ở căn tin, em ăn sáng đi. Thấy sao rồi?"

"Em không sao. Chị để đó đi em còn chưa vệ sinh cá nhân"

"Uh đi đi, chị ngồi đây ăn với em" - đợi mãi em vẫn không nhúc nhích, gương mặt bí bách - "Sao đấy? Đau chỗ nào à?"

"Em...không nhấc người lên được, chị gọi y tá giúp em với"

"Xin lỗi, chị vô ý" - rồi chị bế em lên

"Ahhhh"

"Chị đụng em đau à"

"Không..không có. Chị bỏ em xuống, em tự đi" - Misthy vùng vẫy

"Em vừa bảo không nhấc người được, nằm im đi"

Sau 15ph, Tóc Tiên lần nữa bế Misthy lên lại giường bệnh. Chị chỉnh phần gối lưng để em dựa thoải mái, rồi chị kéo cái ghế ngoài cạnh giường. Cả hai ngượng ngùng im lặng, nhìn tô cháo

"Em ... lần sau đừng mạo hiểm như thế nữa. Chỉ cần đạo cụ nặng một chút là em nát xương rồi nên..."

"Không sao mà, đổi lại là chị nằm đây, người lo lắng đứng ngồi không yên sẽ là em, nên em thà để em chịu thay chị"

"Vì sao chứ?"

"Vì em thương Tiên" - Tóc Tiên ngước mặt lên nhìn, em không tránh ánh mắt chị, lấy hơi thêm lần nữa nói - "Vì em thương nên em không muốn Tiên bị là sao cả"

Tóc Tiên cuộn tay thành nắm đấm, cả hốc mắt đỏ dần lên

"Nhưng mà Tiên này, ...hình như Tiên không có thương em đúng không?" - câu hỏi em nhẹ bâng làm trái tim chị đau nhói, như bị ai đó bốp nghẹn

"chị..." - nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi

"Không cần trả lời em đâu, chị biết lòng em là được. Đừng khóc em sẽ sót lắm" - Misthy vươn tay gạt đi nước mắt

"Thy, chị có" - Misthy tròn xoe mắt nhìn chị, tay khựng lại

"Chị vừa nói gì cơ?"

Tóc Tiên tiến đến bên giường, 1 tay chống lên thành giường, tay còn lại tựa lên nệm - "Tiên bảo Tóc Tiên này có thương em"

"Chị không cần nói xạo để an ủi em, thật đấy, em..." - Tóc Tiên không để Misthy nói hết câu, chị nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn

"Chị xin lỗi đã không xác định được lòng mình sớm hơn, chị xin lỗi đã vô tình tổn thương em, em có thể tha thứ cho chị được không?" - Tóc Tiên chân thành hỏi

"Chị...em..." - Misthy nức nở, nước mắt em như vòi nước bị ai vặn mở, tuôn không ngừng được. Tóc Tiên hoảng hốt ôm lấy em, dịu dàng xoa đầu

"Thy à, đừng khóc mà em, chị cũng sẽ đau lòng lắm"

"Chị....nói... thật không?" - Misthy nấc lên, nhưng nước mắt đã ngưng

Tóc Tiên cười yêu chiều, lần nữa đặt lên môi em một nụ hôn - "Em nghĩ sao??" - rồi chị nhướng mày nhìn trái cà chua trước mặt

"Ăn chút cháo được không?? Em cần phải uống thuốc mà nhỉ?" - Tóc Tiên nhìn em đơ người mà buồn cười

Misthy đơ người hồi lâu, tâm trạng lâng lâng, em vừa bị, à không được chị hôn tận 2 lần. Tới khi Tóc Tiên đưa muỗng cháo tới, em mới hoàn hồn

"Để em tự ăn được" - Đưa tay với hộp cháo thì chị cũng rút hộp cháo về

"Ngoan nào, để người ta chứng minh là người ta thương em chứ" - nói xong chị cũng không giấu nổi sự xấu hổ mà đỏ cả vành tai. Misthy ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà lòng rộn ràng

"Giỏi quá, bây giờ uống thuốc nhá"

"Em lớn rồi, chị để em tự"

"Hong, tui hong có thích vậy. Tui thích chăm được hong?"

Tóc Tiên giúp em uống thuốc rồi đỡ em nằm xuống. Chị tranh thủ dọn dẹp đôi chút rồi cũng phóng lên giường.

"Ah, chị làm gì thế?"

"Thì chăm ăn, chăm uống rồi cũng phải chăm ngủ chứ" - Tóc Tiên trả lời với khuôn mặt tỉnh rụi

Misthy xoay người đối mặt chị, khuôn mặt xinh đẹp em mong nhớ, giờ đây lại gần đến thế này

"Nhìn gì đấy nhóc con" - chị khẽ hé mắt

"Tiên, chị thương em thật ạ?"

Tóc Tiên kéo em vào lòng mình, để em gối đầu lên tay mình, dịu dàng xoa lấy đầu em - "Trước đây, chị cứ nghĩ là chị thích chơi với em như cái cách chị thân thiết với con Quỳnh. Nhưng mà không Thy à, khi em bị thương lòng chị như lửa đốt, chị sẽ tức giận khó kiểm soát, như lần rehearsal hôm đó vậy. Rồi chị muốn giải thích nhưng nhận ra em không muốn nghe, và em cũng từ từ nới khoảng cách với chị đã làm chị khó chịu. Nhưng hôm qua Thy à, chị vô tình nghe cuộc trò chuyện của mấy đứa, chị hối hận rồi, chị sợ lắm"

Tóc Tiên tựa trán mình vào trán em, kéo ngắn khoảng cách của cả hai - "Chị biết chị đã lỡ làm tổn thương em, em cho chị cơ hội bù đắp được không? Đừng rời xa chị nhé"

Nước mắt Misthy lại trực trào sắp rơi - "Tiên này, em không có giận chị mà nhưng....."

Tóc Tiên nín thở, con tim như bị treo lên một sợi dây mỏng, chờ câu trả lời từ em

"Chị phải dùng quảng đời còn lại để bù đắp cho em nha" - rồi em nở 1 nụ cười thật tươi, chiếc đồng tiền lấp ló, ẩn hiện trên đôi má ửng hồng

Tóc Tiên đặt môi mình lên môi em, chị hôn em nhẹ nhàng, ân cần như trút bỏ được bao tâm sự.

"Chị hứa!" - Tóc Tiên thì thầm, con tim được thả xuống, chị ôm chặt người trong lòng, cùng em an giấc

-----------------------------------------------

"Hé lô bạn yêu. Tụi tui tới thăm bạn đây" - Mie mở cửa nhìn thấy cảnh trước mắt mà chết đứng, làm cả đám đằng sau đâm sầm vào lưng

"Con điên này, tự nhiên thắng lại dị má" - Ngọc Phước mắng, đẩy Mie qua một bên rồi đến phiên nó sững sờ

"Hai con này thấy ma hay gì dị" - Hoàng Yến chibi cùng Hậu Hoàng ngơ ngác, Đồng Ánh Quỳnh đè đầu Ngọc Phước xuống

"Tụi mày có thấy cái tao đang thấy không?" - Mie hỏi

"Đứa nào đánh tao coi thử tao có đang mơ hay gì không?" - Đồng Ánh Quỳnh khều khều

"Không đâu anh 2, nãy em đập vô Mie đau lắm" - Hậu Hoàng nói

"Hay mình đi ra, chắc nhầm phòng rồi" - Chibi lên tiếng, cả 5 liền tán thành mà đi ra. Nhìn số phòng chắc chắn, rồi lần nữa mở của phòng

"5 đứa bây xong chưa?" - Tóc Tiên lười biếng lên tiếng, ngồi dậy nhìn 5 đứa khùng trước của phòng

"Tiên chị làm gì ở đây?" - Đồng Ánh Quỳnh đánh tiếng hỏi

"Ngủ. Không thấy hay gì"

"Rồi con Thy đâu?" - đến phiên Ngọc Phước hỏi

"Đây, ngủ chung. Tụi bây nhỏ tiếng thôi chứ nhóc nhỏ mới ngủ không lâu"

"Àhhhh" - như chợt nhận ra điểm bất thường - "CÁI GÌ??? 'NHÓC NHỎ'?" - cả đám la làng, lỡ đánh thức Misthy

"chị ơi" - giọng em mớ ngủ, nũng nịu, dụi dụi đầu vào người chị

"Tao bảo sao, nhỏ tiếng thôi. Đi ra ngoài lát chiều rồi tới" - chị đẩy 5 đứa ra ngoài rồi đóng cửa cái ầm, thuận tay khóa cửa - "em ngủ thêm đi, không có gì người ta nhầm phòng thôi"

"Chị cũng ngủ thêm đi"

"Muốn ôm đúng không?"

"Người ta lo cho chị thôi, không thích ngủ thì đi ra" - Misthy phụng phịu quay đi

"Không có mà, người ta muốn ôm nhóc ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro