Túi #2

"Ê Trương Tiểu My, làm sao để tỏ tình dị mày?" Hoàng Yến chibi dán mắt vào điện thoại hỏi vu vơ

"Mày... hỏi cái gì dị?" một chút phiến hồng phớt nhẹ bên má của Tiểu My

"Thì ý là... tao tính tỏ tình với Đồng Ánh Quỳnh. Tao thích nó lâu rồi mày biết mà. Hôm bữa tụi tao nhắn tin, tao cảm giác hình như nó cũng thích tao ý. Ông trời bảo là tới thời cơ rồi." 

"Uh thì đi mua hoa, mua quà, rồi tới gặp nó nói" giọng Tiểu My mang chút khó chịu nhưng Hoàng Yến nào để ý

"Đơn giản thế á, hay tao viết thư?"

"Sến lắm mẹ, bình thường thôi má"

"Uh thế thì để tao nghiên cứu xem nên tặng gì, hehe"

----------------------------------------------

Trời nay đẹp hoặc do tâm tình của Hoàng Yến đang rất vui. Em đã chọn cho mình một bộ outfit thật xinh, em đã ghé qua của hàng hoa để mua một bó hoa hồng đỏ, tay mang theo một chú sói bông. Trên đường đến quán cà phê nơi Đồng Ánh Quỳnh làm thuê, ngâm nga một khúc ca yêu đời. Bỗng trời Sài Gòn đổ cơn mưa lớn, em tức tốc chạy tạm đứng dưới hiên nhà của một ai đó. Nước mưa làm ướt mất chú sói bông rồi, em phụng phịu lau vội đi. Ngước mắt nhìn phía đối diện, em bắt gặp một hình ảnh chả mong muốn nhìn thấy. Phía bên kia đường, Đồng Ánh Quỳnh kéo một người con gái vào một nụ hôn sâu, họ còn cười với nhau sau khi tách rời. Người con gái kia e thẹn, đánh yêu lên vai Ánh Quỳnh vài cái, rồi tựa hẳn vào lòng nó. Đồng Ánh Quỳnh dành hết sự yêu chiều trong ánh mắt lên người con gái ấy, ánh mắt mà em hằng mong ước nó sẽ nhìn em vào một ngày nào đó. Siết chặt tay, vô tình đâm trúng gai làm bó hoa hồng rơi trên đất, cánh hoa rơi vụn đầy đất. 

Đau

Rất đau

Không biết là tay hay là tim. Không dám nhìn nữa, em quay đầu, lững thững bước đi, mặc cho cơn mưa ngoài kia. Từng dòng ấm nóng lăn trên mặt em, nước mắt hay nước mưa nhỉ, em tự hỏi, chỉ biết mắt em nhòe đi, cả người run lên vì lạnh. Cảm thấy thất bại, cảm thấy tủi thân, em chỉ biết ngồi sụp xuống bên lề đường, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt chôn giữa vòng tay mà òa khóc. Rồi từ đâu có một chiếc ô đưa đến che cho em. Là Trương Tiểu My.

"Mày nói với tao là mày thông minh lắm, can đảm lắm" giọng Tiểu My lạc đi đôi phần "Tao thấy mày cũng ngu ngốc như tao nghĩ thôi"

Mày ngu ngốc, như tao vậy. Mày cũng có nhận thấy tình cảm tao dành cho mày đâu

Người ta thường nói kẻ đơn phương là kẻ khờ dại, nhưng thật ra họ chỉ chưa đủ dũng cảm để bày tỏ hoặc chưa kịp nói ra mà đã vụt mất.

------------------------

Túi mù hôm nay là "mắc mưa" :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro