Túi #4

Giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, trong căn chung cư nhỏ vùng ngoại ô, có 1 cô gái cuộn tròn trong chăn say giấc nồng, đến độ chảy ke. Bên cạnh, có chú mèo mập ú, màu xám tro, đang kêu meo meo, cố gắng đánh thức con sen của nó. Có vẻ vì quá đói làm chú mất kiên nhẫn mà bước đến đạp thẳng vào mặt. 

"Ahhhh" Misthy bị đạp đau đến nhăn mặt, mở mắt thấy con trai em ngồi kế bên với ánh mắt vô tội, vừa tức vừa thương, phì cười rồi thuận tay quýnh cái bép vào mông mèo 1 cái rồi ngồi dậy. Người ta có mèo đỡ tốn tiền mua báo thức cũng đúng, nó mà đói thì đố ai ngủ được, nên thôi phận làm sen phải chăm hoàng thượng chứ sao.

"Này Google, thời tiết hôm nay thế nào?"

"Chào buổi sáng, bé gián của xà nữ. Thời tiết Sài Gòn hôm nay se lạnh, trời có nắng, nhiệt độ tầm khoảng 24-25 độ" - Misthy phì cười với biệt danh mà chị đã cài vào google, hôm nay trời đẹp thế nhỉ, đúng là thích hợp để đi hẹn hò

Cho mèo ăn xong xuôi, Misthy uống 1 cốc nước ấm, đây là thói quen mỗi sáng mà chị tập cho em, vừa tốt cho cổ họng, vừa tốt cho bao tử. Ăn nhẹ bữa sáng với vài lát bánh mì cùng mứt, Misthy chạy vào phòng ngủ để chuẩn bị, hôm nay có hẹn đi chơi với chị đó. Lướt qua giá sách, có một khung ảnh đã bị úp xuống, kì lạ, Misthy tiến đến kiểm tra. Là tấm hình em cùng chị nắm tay nhau, chị ôn nhu nhìn em còn em thì rạng rỡ nhìn ống kính, nhưng tấm kính bị nứt mất rồi, chả nhìn thấy ngày. Không phải con Sophi làm ngã thì ai, lườm tên hung thủ vẫn đang thông thả ăn sáng, lát phải đi mua cái khung mới thôi. Cầm khung hình vuốt ve, có gì đó trong lòng cồn cào, Misthy đặt nhanh 1 nụ hôn lên hình, rồi ngại ngùng chạy đi vào nvs. 

Khoảng 30ph sau, Misthy mang hơi nước trên người bước ra, mở toang tủ đồ, đứng suy ngẫm hồi lâu. Chết rồi mặc gì bây giờ, loáy hoáy cả buổi đến độ con Sophi đã ủn mông đi ngủ được thêm tám giấc thì em mới chốt xong đồ. Make up xong xuôi, nhìn bản thân trong gương tấm tắc vài lần rồi em mới rời nhà.

"Sophi ở nhà ngoan nha, hai mẹ đi chơi về sẽ mua thật nhiều pate cho ăn"

Xuống phố, con đường vẫn bận bịu như thường ngày, dòng người vẫn hối hả lao nhanh, Misthy như thói quen ghé vào cửa hàng hoa đối diện bên đường. Cô chủ tiệm vừa thấy em đã nở nụ cười niềm nở chào đón.

"Như cũ phải không cô bé, một bó hoa tú cầu?"

"Dạ phải"

"Dạo này cháu đi gặp người yêu nhiều nhỉ?"

"Dạ, nay tụi cháu có hẹn" Misthy có chút thẹn thùng

"Coi kìa, hoa đây. Chúc vui vẻ nhé!"

Misthy lí nhí cảm ơn, gửi tiền rồi nhận lấy bó hoa. Bước ra bắt chiếc taxi đến hẹn, nơi được ví như căn cứ bí mật của mọi người. Đến nơi, Misthy đặt chân lên bờ cỏ xanh mướt, trời nắng làm bãi cỏ thêm phần lung linh. Nơi này bình thường đã không nhiều người qua lại, nay còn đặc biệt vắng, em men theo con đường mọi lần, tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đá mà em và chị thường ngồi, đôi chân ngắn đung đưa, miệng còn ngân nga gia điệu gì đấy. Bỗng từ đâu có cơn gió thổi tới, làm bay chiếc mũ xinh xắn của em đi mất, rơi xuống cạnh chân 1 người. Misthy đưa mắt nhìn theo, thấy người đó tiến lại gần với chiếc mũ của em thì tươi cười vẫy gọi.

"Quỳnh, sao mày ở đây?"

"Thế sao mày lại ở đây?" - Đồng Ánh Quỳnh không trả lời em ngay, giọng nó trầm lắng, đôi chân mày cau lại

"Tao chờ chị Tiên, hôm nay tụi tao hẹn hò đó. Hoa tao mua tặng chỉ nè, xinh không?"

"Xinh" Ánh Quỳnh trả lời cọc lóc, đầu chân mày chạm hẳn vào nhau

"Sao thế? Bị chị bé giận hả?" Misthy đánh cái bốp vào vai nó, cằn nhằn "Sao mấy nay không nhắn tin cho tao biết? Tao nói rồi, nhà là phải có nóc, nói đi mày chọc gì chỉ rồi?"

"Không có, tụi tao vẫn tốt, chỉ là...." Đồng Ánh Quỳnh tránh né ánh mắt, cúi gầm mặt

"Chỉ là sao?? Haizz, mày thân với chị Tiên nhà tao mà sao không học chỉ? Chị Tiên nhà tao nhá, tuy hung thiệt nhưng mà chiều tao thì không ai bằng, xong chỉ cũng lo lắng cho tao nhiều lắm" Misthy tự vẽ cho mình 1 nụ cười khờ, trông em ngốc nghếch, vừa nói vừa xòe bàn tay đếm bao nhiêu ưu điểm của Tóc Tiên

"Kể mày nghe, hôm bữa t thấy trong túi áo chị Tiên có hộp nhẫn, hehe, chắc sắp tới tụi tao về chung một nhà đấy, nghĩ thôi cũng vui lắm rồi. Ủa mà..."

"Mày im đi!" Đồng Ánh Quỳnh cắt ngang

"Ê ê không có cọc bạn nha, mày học cách dỗ vợ từ chị Tiên nhà tao đi, chị bé dịu dàng thế mà mày còn chọc cho giận được thì tao cũng không biết nói sao. Nếu mà chị Tiên nhà tao nhá..."

BỐP, Đồng Ánh Quỳnh đứng dậy, đưa tay tát Misthy, không quá mạnh, nhưng kêu rất to, và vừa đủ để em ngỡ ngàng.

"CHỊ TIÊN NHÀ MÀY MẤT RỒI!!" Nó gào lên, đôi mắt đỏ rực, nước mắt rơi từ lâu.

"LÊ THY NGỌC, mày tỉnh lại cho tao, chị Tiên mất đã một tháng rồi"

Phạm Quỳnh Anh và Minh Hằng đứng từ xa thấy không ổn liền chạy tới, Minh Hằng ôm lấy Đồng Ánh Quỳnh kéo ra, Phạm Quỳnh Anh thì kéo Misthy vào lòng. 

"Mày nói gì vậy Quỳnh?" Misthy ngơ ngác nhìn quanh, quên cả sự đau rát trên mặt, sao mọi người lại khóc?

"Thy, mày nghe tao nói, chị Tiên đi rồi. Tai nạn hôm đó không ai muốn, mày vẫn còn mọi người, chúng ta là gia đình mà. Đừng chìm đắm trong giấc mơ nữa, dậy đi được không?"

Khuôn mặt Misthy giờ đây đã lã chã nước mắt, à....hình như mọi người không lừa em, chị mất rồi. Trong đầu như có cuốn phim tua lại, ngày hôm đó em ngỡ em là người hạnh phúc nhất. Chị đã cầu hôn em trong sự chứng kiến của bạn bè, mọi người đã chúc phúc cho em và chị. Nhưng rồi tai nạn ập tới, dưới cơn mưa lớn, con đường về nhà trở nên trơn trượt, để né chiếc xe lao tới, Tóc Tiên đánh tay lái khiến cả xe lật ngửa nhưng vẫn không tránh được. Mưa, lạnh thật đấy, làm giọng chị run rẫy

"Thy, chị thương bé lắm, ngoan, đừng ngủ, hứa với chị tự chăm sóc mình được không?" Và rồi chị nở nụ cười thật đẹp, dưới cơn mưa lạnh thấu xương hôm ấy, có 1 người nhường chút hơi ấm cuối cùng cho 1 người và ra đi mãi mãi, chỉ để lại khung ảnh với những vết nứt. 

----------------------------------------------

Xin chúc mừng, bạn bóc trúng bé có mắt nước (chắc là thế)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro