Anh có nghe ai nói với anh chưa
ANH CÓ NGHE AI NÓI VỚI ANH CHƯA
Title: Anh có nghe ai nói với anh chưa
Author: Phi Tuyết
Rating: K
Genre: Romance
Pairing: Nguyễn Văn Toàn x fanfiction girl
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.
Summary: Anh có nghe ai nói với anh chưa...
******
- Sao cơ ạ? Khoan đã mẹ ơi! Không được đâu! Con không thích thế đâu! Ơ, mẹ! Mẹ!
Văn Toàn nói mà như hét vào điện thoại khiến mấy người trong phòng chú ý đến. Xuân Trường quan tâm hỏi:
- Sao thế Toàn?
- Mẹ em bắt em đi xem mắt!
Văn Toàn chán nản nằm vật xuống giường.
Phụt!
Văn Thanh phun ngụm nước đang uống dở ra ngoài.
- Xem mắt?
- Trong khi có hàng tá con gái theo đuổi mày.
Hồng Duy cũng ngạc nhiên không kém.
- Nhưng vấn đề ở chỗ nó không vừa mắt ai. Và năm nay nó cũng đã 27 tuổi rồi.
Tuấn Anh và Công Phượng bước vào phòng, trên tay là đống đồ mới mua ở siêu thị. Văn Toàn vừa thấy người anh cùng phòng là lập tức nhào đến:
- Phượng ơi, theo Tòn về Hải Dương ra mắt bố mẹ đi! Như vậy bố mẹ sẽ không ép uổng Tòn nữa ~
- Cút! Tao không đóng drama với mày!
Công Phượng sút tên nhây nhây nào đó như sút bóng. Dù cảnh này có tí bạo lực, nhưng nó lại là cảnh tượng quá quen thuộc ở học viện Hoàng Anh Gia Lai.
- Anh nghĩ mày nên đi! Dù sao đường tình duyên của mày nó cũng tỉ lệ nghịch với đường sự nghiệp.
Đội trưởng Lương Xuân Trường vừa giúp Tuấn Anh sắp xếp đồ mới mua vừa phán một câu xanh rờn làm cả bọn cười ầm. Thật vậy, sau nhiều năm phấn đấu, cái tên Nguyễn Văn Toàn đã sớm có vị trí nhất định trong làng bóng đá Việt. Chỉ là không hiểu sao trong khi nhiều anh em đồng đội đã sớm yên bề gia thất, Văn Toàn vẫn còn cô đơn lẻ bóng.
- Trường nói đúng đấy! Cũng không mất gì đâu.
Tuấn Anh cũng góp lời. Thế là đám anh em cây khế mỗi người một câu, và trong một phút mất cảnh giác, anh đã gật đầu đồng ý cái rụp mà không biết mình đã vào tròng.
oOo
Trong quán cà phê, Văn Toàn ngồi cạnh mẹ mình mà khóe miệng co rút. Đối diện anh là một cô gái trẻ xinh đẹp với cách ăn mặc sang trọng. Từng cử chỉ của cô đều toát lên phong thái tự tin, bình tĩnh, vừa nhìn là biết cô xuất thân trong gia đình gia giáo. Mái tóc xoăn màu trà ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt cô sáng ngời khiến người khác không thể không chú ý.
Hai bà mẹ hăng say nói chuyện. Nhờ đó Văn Toàn mới biết cô tên là Nguyễn Ngọc Anh, là một nghệ sĩ Cello khá nổi tiếng ở nước ngoài. Điều khiến anh khá bất ngờ là quê cô chính là phố núi Pleiku, chẳng qua cô đi du học từ nhỏ nên rất ít khi về.
Sau một lúc hàn huyên tâm sự, hai bà mẹ rất tâm lí rút lui để cho đôi trẻ nói chuyện. Hai người uống hết ba ly cà phê mà câu chuyện chỉ xoay quanh mấy vấn đề xã giao vớ vẩn. Thực ra đây không phải gu của Toàn, anh cảm thấy không hứng thú. Hết kiên nhẫn, anh nửa đùa nửa thật:
- Em có thích đá bóng không?
- Ơ, em...
- Thế em có biết chiến thuật 4-4-2 là gì không?
- Em...em...
- Vậy em biết Paulo Dybala là ai chứ?
- Em...
Thấy cô ngập ngừng hết câu này đến câu khác, anh chậm rãi đứng dậy.
- Em chơi cello nhỉ? Vậy khi nào em chơi một bản cello về bài hát anh thích thì chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện xa hơn nhé!
Văn Toàn bỏ đi. Tuy rằng anh biết mình cư xử có chút thiếu ga lăng nhưng thôi kệ, còn hơn là cứ khó xử ngồi nhìn nhau. Anh đoán chắc cô tiểu thư gia giáo kia cũng chẳng hứng thú gì với vụ này đâu. Nhìn lên bầu trời trong trẻo không một gợn mây, anh tặc lưỡi:
- Nhạc Big Bang mà đem ra đánh cello? Ôi chắc thảm họa...
oOo
Nhưng rồi, mọi việc dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Văn Toàn. Không lâu sau, Ngọc Anh nhắn tin cho anh, trả lời hết tất cả những câu anh hỏi và đưa ra cho anh ba câu hỏi liên quan đến Cello làm anh cứng họng. Anh đột nhiên nhận ra đánh giá một người qua vẻ bề ngoài là việc làm trẻ con cỡ nào. Thế là anh cũng đi tìm hiểu rồi nhắn lại cho cô. Cứ như vậy, hai người trở nên thân thiết lúc nào không hay. Thấm thoát nửa năm trôi qua, hai người cứ ở trong mối quan hệ lửng lơ như vậy. Thân thiết hơn bạn bè, nhưng lại không ngọt ngào như người yêu...
- Hử, lưu diễn?
Văn Toàn có chút ngạc nhiên khi cô gái ngồi phía đối diện đưa ra thông báo. Ngọc Anh cười cười:
- Ừm, có lẽ sẽ mất khoảng nửa tháng. Điểm cuối cùng của đợt lưu diễn này là ở Việt Nam. Anh nhất định phải tới xem đấy!
- A, nếu không vướng lịch thi đấu thì anh sẽ đi!
Văn Toàn đáp lại như thế, không hề chú ý đến ánh mắt kì lạ của người con gái phố núi xinh đẹp.
oOo
Nửa tháng sau, như lời hứa của mình, Văn Toàn rủ mấy anh em của mình đến buổi công diễn của Ngọc Anh. Cô mặc một bộ váy dài màu trắng, so với thường ngày càng lộng lẫy xinh đẹp hơn gấp ngàn lần.
Cô khẽ cong khóe môi hồng:
- Bản nhạc tiếp theo đây, tôi muốn dành tặng cho người mà tôi thương. Từ khi còn là một cô bé, tôi đã thích anh ấy rồi...
Nghe Ngọc Anh nói vậy, trái tim Văn Toàn đột nhiên nhói lên một cái. Cô có người thương rồi sao? Tại sao điều đó lại khiến anh khó chịu như vậy. Văn Toàn chợt nhận ra, anh... thích cô rồi.
- ... Anh ấy rất tốt bụng, rất mạnh mẽ, nhưng nhiều lúc lại rất nhõng nhẽo, rất trẻ con. Tôi muốn được nhìn anh. Nhìn thấy anh rồi, tôi lại muốn được gần anh. Gần anh rồi, tôi lại muốn được nói chuyện với anh, được thân thiết với anh. Anh từng nói khi nào tôi chơi một bản cello về bài hát anh thích thì chúng tôi sẽ nghĩ đến chuyện xa hơn. Anh à, khi em làm được, chúng ta yêu nhau nhé!
Tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng. Văn Toàn kinh ngạc nhìn Ngọc Anh. Cảm xúc của anh cũng phập phồng theo từng lời cô nói, để rồi tất cả đều hóa lặng thinh khi tiếng Cello vang lên réo rắt.
Xuân Trường tủm tỉm huých tay Văn Toàn:
- Là If you kìa!
- Mấy người biết từ đầu rồi đúng không?
Văn Toàn vẫn không rời mắt khỏi người con gái tinh khôi kia, môi khẽ mấp máy.
- Bé Mập nhờ bọn anh giúp đỡ mà. Bọn anh không từ chối được!
Công Phượng nhún vai.
- Nhưng bọn anh cũng chỉ giúp trong khả năng của mình thôi. Còn việc em đổ cô ấy thì chỉ đơn giản vì chính bản thân cô ấy thôi, phải không?
Tuấn Anh cũng tiếp lời.
- Ừm...
Văn Toàn mỉm cười. Những kỉ niệm của hai người nhẹ nhàng mơn man trong tâm trí anh. Tiếng đàn vẫn dịu dàng tỏa lan, yên ả và êm đềm như chính cô, như những phút giây cô ở bên anh.
Thật tốt...
Khi người anh thương cũng thương anh...
oOo
Bịch!
Nguyễn Văn Toàn nằm vật ra sân bóng. Cả sân bây giờ chỉ có mỗi mình anh. Anh đang chờ một người...
- Anh quá đáng lắm luôn á!
Một bóng người che đi ánh sáng trước mặt anh. Cô gái nhỏ phình má vờ giận dỗi.
- Anh quá đáng chỗ nào?
- Mọi thứ!
Ngọc Anh nằm xuống bên cạnh anh. Hai người lẳng lặng tận hưởng giây phút yên bình này.
- Anh thật không ngờ em lại chính là cô nhóc ú na ú nù hồi đó đấy!
- Hừ, em còn tưởng anh quên em rồi!
- Không có mà~
Văn Toàn quay qua ôm lấy cô, dụi đầu vào vai cô. Anh bật cười khúc khích khi thấy hai vệt hồng trên má ai kia.
"Khi ngượng ngùng vẫn cứ đáng yêu quá thôi!"
Chuyện này phải kể từ rất nhiều năm về trước, khi bọn họ vẫn còn là những đứa trẻ...
Hồi đó, có một cô bé vẫn thường được đến học viện của họ chơi. Nghe nói cô bé là con của một quản lí ở đây. Thấy người lớn gọi cô là bé Mập, các cầu thủ nhí cũng gọi cô như vậy. Chẳng ai biết tên thật của cô.
Hồi đó, bé Mập rất bám Văn Toàn. Văn Toàn đi đâu cô cũng lạch bạch chạy theo. Hai đứa nhóc một lớn một nhỏ lúc nào cũng dính lấy nhau. Quấn quít đến nỗi bé Mập có thêm biệt danh mới. Đó là cô dâu nuôi từ bé của team Hoàng Anh Gia Lai.
Hồi đó, khi bố của bé Mập chuyển công tác và cô phải đi theo, cô đã khóc rất nhiều. Dưới ánh hoàng hôn giữa núi rừng xanh thẳm, có hai đứa trẻ đã móc nghéo tay, hứa rằng sau này nhất định phải gặp lại.
- Vậy... câu trả lời của anh là gì?
Nguyễn Ngọc Anh hít sâu một hơi, không dám nhìn thẳng mặt chàng trai bên cạnh. Anh đâu có biết, để tỏ tình với anh, cô đã gom góp hết dũng khí từ lúc sinh ra tới giờ. Nếu anh từ chối...
Văn Toàn ôm cô chặt hơn, nhẹ nhàng thầm thì bên tai cô.
- Đã để em phải vất vả nhiều rồi, cô bé của anh. Bắt đầu từ hôm nay, mọi việc cứ để anh lo.
Kể cả việc... yêu em.
- End -
————————
Viết fic này cực vội để có thể kịp chúc mừng Vato, có lẽ vì thế mà mình vẫn chưa thật hài lòng. Mà thôi, quà mà, tấm lòng là quan trọng nhất nhỉ? ^^
————————
12/4/1996 - 12/4/2018
Sinh nhật vui vẻ nhé, chàng fan boy đáng yêu nhất HMT :">
Chúc em sức khoẻ, may mắn và thành công trên con đường mình đã chọn!
Yêu thương em nhiều ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro