[ONESHOT][FIC REQUEST][NC-17] Trúc mã
Từ khi sinh ra đến nay, Jeon JungKook chỉ biết một nam nhân duy nhất, cũng chính là trúc mã của cậu- Kim TaeHyung. Nếu hỏi hai người đã bên nhau bao lâu thì cứ việc nhìn vào tuổi của JungKook sẽ rõ, bên nhau trong một khoảng thời gian dài như vậy mà không hề cảm thấy đối phương nhàm chán, quả thật đáng ngưỡng mộ.
Nhưng đối với Jeon JungKook, Kim TaeHyung không đơn thuần là một trúc mã, một người bạn thuở nhỏ, mà đó còn là mối tình đầu của cậu.
Hưm... Cậu yêu anh từ khi nào ư?
Có lẽ lúc anh vào trung học, khoảnh khắc cậu nhận ra anh không còn là cậu bé Kim TaeHyung nghịch ngợm hay chọc phá cậu ngày xưa, nay đã trở thành một nam nhân thật sự.
Khi anh gọi "JungKookie" thật khác lúc nhỏ, có lẽ tim cậu vì thế đập rộn ràng hơn, loạn nhịp.
Chính lúc đó cậu nhận ra mình đã phải lòng anh mất rồi!
Nhưng mà...
Điều cản trở cậu nói ra tình cảm này lại là ba chữ "bạn thuở nhỏ". Sợ rằng sẽ bị anh khướt từ, sợ anh sẽ xa lánh cậu. Nếu như thế Jeon JungKook cậu phải sống như thế nào đây?
...
- JungKookie, mau tập trung lại cho anh!!!!
TaeHyung thuận tay dùng sách đánh JungKook một cái rõ kêu, người năn nỉ khóc lóc ỉ ôi anh anh kèm học bây giờ lại thả hồn theo gió, chắc lại nghĩ lung tung gì đây!
Tính lơ đễnh của cậu không phải Kim TaeHyung hiểu rất rõ sao?
- A a a, đau...
Xoa xoa đầu nấm đáng thương, cậu chu mỏ làm nũng nhưng lại bị cái lườm toé khói của anh làm cho hoảng sợ. Khép người thu nhỏ, JungKook tay cầm bút bắt đầu giải mớ bài toán, trông nó phức tạp thế kia vậy mà TaeHyung khăng khăng bảo dễ! Dễ cái đầu anh ý!!
- Yahhh!! Phải làm theo công thức này nè, thế này! Thế này!!!!
TaeHyung ngán ngẫm cầm bút khoanh liên tục vào mớ công thức hỗn độn từ lúc đầu anh đã ghi lại không biết bao nhiêu lần. IQ của con thỏ này rốt cuộc bao giờ mới khá lên được đây?
- Hưm... Em biết rồi!!! Biết rồi!!!
Gật gật vài cái, JungKookie thở dài lôi mớ tiếng anh chất như núi ra, ngoài từ "July" là tháng 7 ra cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi mớ lộn xộn này là gì luôn a!
- Em thật sự có học từ vựng anh bảo không vậy?
TaeHyung hỏi, quả nhiên JungKook nhanh chóng thu mình lại, lắc đầu ngoài ngoạy. Khẽ thở dài, tâm trạng TaeHyung trùng xuống ít nhiều, là buồn bã.
- Nếu em cứ như vậy chúng ta chẳng thể học chung trường trung học được đâu...
Nghe câu này từ anh, JungKook đột nhiên chạnh lòng, vì muốn cậu học chung trường với mình nên TaeHyung phải cất công bỏ buổi họp Hội học sinh ở trường chỉ để ở-đây giảng bài cho cậu, vậy mà cậu lại nghĩ đâu đâu, đã thế còn khiến anh buồn lòng.
JungKook khẽ đi đến bên anh, vòng tay qua eo, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, cất giọng :
- Em biết rồi! Em sẽ chăm chỉ học mà, TaeHyungie đừng giận nữa...
Đầu nấm đã vậy còn cứ thế liên tục ngọ ngoạy lưng TaeHyung, JungKook cứ đáng yêu như thế thật khiến anh muốn giận cũng chẳng được. Khẽ cười, TaeHyung kéo lấy cổ tay cậu, để yên vị trong lòng mình, dịu dàng ôm lấy.
- Phải chi em lúc nào cũng ngoan như vậy thì tốt biết mấy...
- ... Nếu ngoan, anh... có thương Kookie không?
JungKook lắp bắp không thành câu, hai má ửng hồng phi thường khả ái, khiến TaeHyung hận không thể đem thứ nhỏ bé đáng yêu này đem về làm của riêng, và đây không phải là lần đầu anh có ý nghĩ như thế!
- Nè! Trả lời em đi chứ!!
- ... Không thương... Mà là yêu, thỏ ngốc!
Đôi mắt xinh đẹp cứ thế mở toan ra, JungKook nhất thời không biết phản ứng như thế nào, hạnh phúc tràn về như mùa xuân nở rộ. Đừng hình vài giây, lấy hết dũng khí, JungKook ngồi bật dậy, ôm lấy cổ TaeHyung, kéo về phía mình, giọng không giấu nổi sự bối rối.
- Em... yêu anh, Kim TaeHyung!
- Ngốc, anh cũng yêu em...
Hai người họ quấn lấy nhau như lẽ đương nhiên...
Warning H
...
Nhìn JungKook dịu dàng, TaeHyung từ từ cuốn cậu vào nụ hôn. Đầu lưỡi hư hỏng đảo khắp nơi, không ngừng nuốt lấy dưỡng khí của cậu. Trái ngược với sự dồn dập của TaeHyung, JungKook đáp lại có chút vụng về, điều này ngược lại càng kích thích dục vọng dâng trào.
Bàn tay TaeHyung trượt dần xuống cổ, mạnh bạo xé toạt chiếc áo phông mỏng manh. Luyến tiếc rời bỏ đôi môi anh đào, TaeHyung di chuyển xuống xương quai xanh, ra sức cắn mút.
- Ưm... A... Nhột... Ưm...
Khẽ cựa quậy, đôi tay cậu vô tình ấn anh xuống nơi nhũ hoa đang nhấp nhô, đỏ ửng như 2 hạt đậu nhỏ thẹn thùng trong sương sớm.
Anh mỉm cười trước cảnh xuân xinh đẹp, nút lấy một bên nhũ hoa ma mãnh như một đứa trẻ, tay kia thì không ngừng xoa nắn làm nó cương cứng lên.
Như có luồng điện chạy qua, JungKook liền run người, bật ra âm thanh đầy ma mị.
- Ưm... A... TaeHyungie... Bên dưới... A...
TaeHyung đưa răng cắn nhẹ càng khiến JungKook muốn phát điên. Đưa tay lột phăng chiếc quần boxer vướng víu, cậu nhẹ cong người lên như báo cho anh biết thành viên của cậu cần được thoả mãn.
Tiểu Kookie cương cứng cứ chọt vào bụng làm anh muốn lờ đi cũng chẳng được. Buông đầu nhũ còn đọng lại dịch vị, TaeHyung khẽ dùng đầu lưỡi kéo một đường xuống dưới hông cậu, nhìn thành viên nhỏ bé đang dựng đứng sừng sững, anh không khỏi phì cười.
- Ưm... A... Thao... Thao... em... TaeHyungie...
Tâm trí hoàn toàn đã bị dục vọng che mất, JungKook chỉ muốn anh đưa thứ đó vào bên trong mình mà đưa đẩy. Vậy mà bây giờ anh dừng lại thì chẳng khác nào giết cậu.
JungKook cố nhướn người lên, đưa thành viên bé nhỏ lên mặt TaeHyung liên tục ma sát.
- Ưm... A... A... Ưm...
Cậu đang thật sự rất muốn khóc, cảm nhận thân nhiệt ngày càng nóng bừng lên, nơi đó cũng không ngừng đóng mở mời gọi.
Định dùng tay tự động thì JungKook bị anh ngăn lại.
Không ngờ JungKook trong trắng của anh có thể vì dục vọng mà dùng tay thủ d*m, sau này nhất định phải dạy lại thôi!
- Hồ ly này! Muốn làm thì phải để anh, em nhất định không tự thoả mãn nghe không?
- Nghe nghe! TaeHyungie, mau mau thao em đi...
Không người nào có thể bỏ qua người tình bé nhỏ nằm dưới thân gọi tên mình, vả lại còn là một tiểu yêu tinh vô cùng đáng yêu thì càng không.
TaeHyung thôi chọc ghẹo cậu, tay chậm rãi tách hai chân cậu ra, ngắm nghía cảnh xuân xinh đẹp động lòng người, không kìm được liền đưa chiếc lưỡi dâm ô khoáy sâu vào trong cúc huyệt ấm áp, không ngừng liếm mút.
Bị tác động, các nếp gấp bắt đầu co giãn, ôm trọn lấy lưỡi của anh nhịp nhàng phối hợp.
- Ư... A... Ưm...
Khoái cảm bất ngờ ập đến, JungKook cong người lên, bên trên cảm thấy có chút trống trãi, cậu đưa tay tự xoa nắn nhũ hoa vẫn còn vương dịch vị.
- TaeHyungie... Ưm... Thao... Thao...
Anh nghịch ngợm đánh vào mông cậu một cái, mắng yêu.
- Thật là... Để anh khuyếch trương đã chứ!
- Nhanh nhanh khuyếch trương!... Ưm... Không chịu nỗi...
Một ngón tay của anh bất ngờ đưa vào cúc huyệt chưa thật sự chuẩn bị. Cậu lập tức cảm nhận cơn đau dâng lên, nhưng nhanh chóng liền được khoái cảm làm dịu đi.
- Ưm... A... Ưm... Ư... Ưm....
Quen dần với vật thể đang động trong cúc huyệt, JungKook không ngừng rên lên âm thanh dâm đãng. Hai, ba ngón tay của TaeHyung được đưa vào dễ dàng hơn, tinh dịch ấm áp bắt đầu tràn ra bên ngoài, ướt đẫm cả một vùng ga giường.
Cảnh xuân này thật khiến người ta phải phát điên!
Anh thô bạo đưa cự vật vào bên trong cậu. Tuy đã quen đến việc cúc huyệt bị xâm nhập, nhưng cự vật của anh lại to hơn ngón tay gấp nhiều lần nên việc đau đớn là không tránh khỏi.
Nước mắt JungKook tuôn ra, lúng túng khép chân né tránh, may thay TaeHyung đã kịp thời nhanh tay giữ lại.
Ôn nhu xoa đầu cậu, thì thầm giọng ấm áp, yêu thương, anh khẽ hôn lên giọt nước mắt trên má, lòng chợt thấy xót xa.
- Ngoan, chỉ một chút nữa thôi, không sao đâu!
Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, JungKook cảm thấy hông mình như muốn vỡ tung nhưng cậu không muốn vì vậy mà làm anh mất hứng. Cố cắn chặt răng, tay bám chặt lấy ga giường, chầm chậm tách chân ra.
Biết người yêu bé nhỏ đã dần dần thả lỏng, TaeHyung bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy.
- Ưm... A... Ưm... Ưm...
Anh tăng dần nhịp độ, tay cầm lấy hông cậu, lấy đà động nhanh hơn... nhanh hơn.
- A... Ưm... A... Là chỗ... Ưm... Chỗ đó... Urghhh... TaeHyungie... Mạnh hơn... A...
Biết đã chạm đến điểm G mẫn cảm, TaeHyung như ngựa phi ngày càng thút mạnh hơn, đầu quy va vào vách thịt đỏ tựa hồ muốn phá tan nơi đó mà xông vào trong.
Ma sát của da thịt tạo ra hàng loạt âm thanh "chóp, chép" ai nghe cũng phải thấy bức bối.
- Ưm... A... Ưm...A... TaeHyungie...Ưm... Sướng... A... Sướng quá...
- Em thật hư hỏng bảo bối à!
Hai tay anh thôi chống xuống giường, bắt đầu di chuyển mân mê từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Anh đưa người lên khẽ cắn cái má phúng phính đáng yêu đang đỏ ửng vì dục vọng. Bên dưới cũng không ngừng nhấp liên tục.
Chết tiệt, bên trong của Kookie thật chặt, cái động nhỏ như con rắn nuốt chửng lấy cự vật của anh, đã vậy còn không ngừng co thắt theo từng nhịp đẩy. Tinh dịch trắng đục cũng thế trào ra hoà lẫn chút máu càng khiến việc động dễ dàng hơn, mê người hơn.
- Ưm... A... TaeHyungie... Ưm... Urghhh... Nhanh... Ư... Nhanh lên...
JungKook nước mắt lưng tròng nhìn cậu, như vậy đã level max rồi mà bảo bối muốn nhanh là nhanh cỡ nào nữa đây? TT^TT
...
Ân ái hồi lâu, TaeHyung cuối cùng cũng gầm lên một tiếng, bắn hết tinh hoa ấm áp vào bên trong JungKook, cùng lúc với cậu vừa mới giải phóng tiểu Kookie trên bụng mình.
JungKook buông tay, đưa đầu rúc hẳn người vào vòng tay anh, dần dần thiếp đi...
...
- TaeHyungie, thả em ra! Hôm nay em còn phải đi thi!
JungKook nước mắt ngắn, nước mắt dài cố gỡ vòng tay đang gì chặt eo mình ra. Không những không si nhê mà càng khiến cái con người dài ngều nằm trên giường, thích thú đưa tay vẽ những vòng tròn linh tinh xung quanh rốn, hành động (được JungKook cho là đáng yêu) đó khiến cậu muốn khóc cũng chẳng được.
Hai, ba ngày trước sau trận mưa xuân mãnh liệt, cậu đã phải nhờ Jimin xin phép nghỉ, chỉ vì... không thể nào bước nổi xuống giường và tự dưng sau hôm đó, cậu đã có bạn trai kiêm bảo mẫu không ngừng đeo bám - Kim TaeHyung.
Cái này có được gọi là sai lầm không?
- Không cần thi! Nghỉ học, anh nuôi... Bây giờ... Oáp... Ngủ...
Con người này thật là vô sỉ nha, đã vậy tay còn cố kéo người yêu bé nhỏ ngã xuống lòng mình, dâm ô đưa mũi hít lấy hương thơm bạc hà còn xen lẫn chút tinh hoa dục loạn của tối qua. Không kìm lòng liền cắn cổ cậu một cái, tay còn hư hỏng lần mò xuống bên dưới...
- Đáng ghét! Ưm... A... Thả ra!!
JungKook rục cổ lại, hai chân dùng sức đạp loạn. Thừa cơ lúc TaeHyung lơ đễnh, cậu lập tức nhảy phịch xuống giường, nhanh chân chuồn luôn vào phòng tắm. Hàng loạt hành động di chuyển mạnh chỉ tổ làm JungKook cảm thấy đau đớn nhưng vẫn cố lết xác bước đi.
Ôi hông tôi!
Nhìn tướng đi kì cục của cục bông, anh không khỏi phì cười. Chậm rãi khoác vội chiếc áo sơ mi nhỏ bé của cậu, TaeHyung bước đến sau lưng cậu nâng con người ta lên theo kiểu công chúa, mặt thì vô cùng lãnh đạm.
- Làm... Làm gì vậy? Mau thả em xuống! _ JungKook lắp bắp, hai tay không ngừng ôm lấy thân.
Đừng nhé! Đừng nhé!
- Em bảo muốn đi thi mà! Vậy để... anh tắm cho em...
Anh đưa mặt vào hốc cổ cậu, phả làn hơi nóng hổi quanh nó khiến cậu rùng mình. Cố gắng giãy dụa nhưng đối với TaeHyung thì đó chỉ là hành động mèo cào.
Bảo bối à! Em là đang câu dẫn anh sao? Hảo! Hảo nha!
- KIM TAEHYUNG!!! THẢ EM XUỐNG!!!
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro