[Oneshot] Love


Written by FSwag
-------------
Love you so bad, bad, bad ....

"Jungkook, cậu xem. Loại người chỉ yêu thích nam nhân như cậu đang được tôi thượng cảm thấy thế nào?"

Trên chiếc giường rộng lớn kia, thân ảnh nam nhân to lớn với làn da nâu đồng khỏe mạnh đong đưa không ngừng vào cửa huyệt của thiếu niên dưới thân. Khuôn mặt thiếu niên đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi vì đau đớn. Đôi môi vì cắn mà chảy ra chút huyết.

"Không, Taehyung..."

Jungkook không ngừng van xin. Thế này đối với cậu là quá đủ rồi. Thân thể cậu đã kiệt sức rồi. Đối với loại tra tấn thể xác bằng tình dục này, cậu không thể mỗi ngày tiếp nhận lấy nó. Cho dù người đang thượng cậu chính là người cậu hằng đêm mong nhớ.

Taehyung nhìn khuôn mặt người dưới thân mình một cái. Muốn bao nhiêu xinh đẹp liền có bấy nhiêu. Tiếc rằng cậu không phải người hắn yêu.

Hắn từng yêu một người con gái tên Hye Na, cô còn là bạn thân của cậu. Nếu như đêm giáng sinh năm ngoái, cô không lấy thân mình chắn cho Jungkook khỏi tai nạn ô tô thì có lẽ cậu và hắn vẫn là bạn bè tốt. Nhưng đó chỉ nếu như. Hye Na không còn sống, chỉ có Jeon Jungkook vẫn đang tồn tại.

"Ha, cậu đối những kẻ khác được còn tôi không được sao? Hay cậu muốn thật nhiều nam nhân cùng lúc thượng cậu."

Nhục nhã là những gì cậu cảm nhận ở hiện tại. Kim Taehyung mà Jungkook từng bước không phải người như vậy. Hắn trước đây tốt bụng bao nhiêu thì giờ độc ác bấy nhiêu.

Cậu hiểu đều là một mình cậu gây nên. Giá như lúc ấy chính cậu là người gặp tai nạn thì giờ Kim Taehyung và Hye Na sẽ hạnh phúc, cậu cũng sẽ quên đi anh.

Hye Na, cậu thực sự ghen tị với cô ấy. Cô cái gì cũng hoàn hảo còn cậu thì ngược lại.

"Taehyung, đến bao giờ mới ngưng hành hạ tớ. Tớ biết cậu hận tớ, chi bằng vứt tớ ở một góc đường phố nào đó để tớ tự sinh tự diệt còn hơn phải đối diện với chuyện này."

Jungkook chợt rơi nước mắt. Bao nhiêu đau đớn cũng đều dồn vào câu nói này. Trái tim cậu đau lắm.

Taehyung nhìn người trước đây từng là bạn mình. Muốn hắn để cậu tự sinh tự diệt sao? Không đâu, so với nỗi mất Hye Na mà cậu ta gây nên thì vẫn chưa là gì cả.

"Câm mồm. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi."

Hắn thúc mạnh vài cái, cuối cùng đem tinh hoa của mình bắn vào nơi sâu nhất của Jungkook.

"A.."

Cậu kêu lên một tiếng sau đó lại ngất lịm đi. Đây là lần thứ mấy cậu ngất trong đêm nay, cậu cũng không nhớ rõ.

Thật sự hận tớ tới vậy hay sao?

...

"Jeon Jungkook, mau tỉnh."

Taehyung khó chịu kéo thân thể gầy gò của Jungkook tỉnh dậy.

Thân thể cậu đêm qua bị hành tới gần sáng không có cách nào để mở mắt. Thực sự rất mệt mỏi. Muốn mở mắt nhưng lại không thể. Cả người tràn ngập những vết bầm tím, cũ có, mới có. Cửa huyệt tràn ra không ít tinh dịch của Taehyung hòa lẫn với máu đỏ. Rất thảm hại.

Taehyung vốn dĩ không có tính kiên nhẫn đối với cậu, trực tiếp xách cậu vào nhà tắm. Điều hắn không ngờ nhất chính là cậu rất nhẹ. So với Hye Na lúc trước còn nhẹ hơn.

Đặt cậu vào trong bồn tắm, trực tiếp xả nước lạnh từ trên xuống. Thân thể nóng bừng của cậu tiếp xúc trực tiếp với nước lạnh có chút bài xích. Jungkook mệt mỏi mở mắt, lảo đảo nhìn xung quanh. Cậu thấy mọi thứ bây giờ đều mờ mờ ảo ảo.

"Cmn, còn không mau tắm rửa. Đừng để tôi đợi lâu."

Trực tiếp ngồi xuống tẩy rửa cho thân thể Jungkook, hắn tự hỏi bản thân mình sao phải làm chuyện này với kẻ hắn ghét. Chà rửa một lúc, hắn trực tiếp giao cậu cho một đám nam nhân.

"Chơi cậu ta cẩn thận. Chán rồi có thể vứt đi để cậu ta tự sinh tự diệt. Không cần đem lại phòng tôi."

Đám nam nhân gật đầu. Sau đó đem thân thể Jungkook vào căn phòng hắn đã chuẩn bị từ trước. Đám nam nhân đó có khoảng 5, 6 người, hưng phấn nhìn thân thể Jungkook trước mắt.

Cậu bây giờ vốn chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Đau đớn, nhục nhã là những gì cậu đã trải qua. Hiện tại còn có gì hơn nữa. Jungkook lờ mờ mở mắt, sợ hãi nhìn đám nam nhân đang thượng mình. Thì ra Taehyung cũng sẽ sớm bỏ cậu mà đi thôi.

Thân thể gầy gò của Jungkook tiếp nhận từng người thượng. Bụng cậu quặn thắt lên.

Mình sai rồi Taehyung.
.....

Kim Taehyung lái xe đi mua một bó hoa bách hợp đến thăm mộ của Hye Na. Nhưng hắn lại không hiểu sao tâm trí hắn chỉ có Jeon Jungkook. Cậu ta liệu có ổn không?

Nhanh chóng gạt bỏ đi những suy nghĩ trong đầu, tập trung lái xe.

Một mình sải bước tới ngôi mộ của cô, hắn đặt bó hoa xuống rồi ngồi xuống thảm cỏ xanh. Tâm tư với cô.

"Sống ổn chứ? Bảo bối của anh."

"Hye Na trốn thật kĩ nên anh chẳng tìm ra được gì cả."

"Jeon Jungkook cậu ta đang phải chịu hình phạt vì giấu em xa quá."

Hắn cứ như thế mà ngồi nói một mình. Người như hắn cũng vì một người con gái đau lòng. Này, cậu đối tốt với người con gái đã khuất ấy liệu có bất công với người đang chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần hay không?

.....

Kim Taehyung sau khi thăm Hye Na xong cũng quay trở về công ty luôn. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên khiến hắn cảm thấy có gì đó không lành đã xảy ra.

"Alo, đại ca."

Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng.

"Có chuyện gì?"

"Người mà sáng nay anh giao cho bọn em, cậu ta đang có chút vấn đề. Bọn em cũng không rõ. Chỉ thấy cậu ta ho ra rất nhiều máu, nôn cũng ra máu. Bọn em cũng không dám làm nữa."

Hắn bàng hoàng. Jeon Jungkook có chuyện.

"Cậu ta giờ thế nào?"

"Em đã đưa cậu ta tới bệnh viện rồi. Đang đợi xét nghiệm. Anh, mau tới xem đi."

Đầu dây bên kia khẩn khoản. Hắn bây giờ cũng lo lắng cho cậu, lập tức hỏi bệnh viện rồi quay xe đi đến. Kim Taehyung bây giờ trong lòng thấy không vui và có gì đè nén hắn. Jeon Jungkook sẽ không sao đâu. Nhưng mỗi lần tự nhủ, lại là một lần hình ảnh hắn gây tổn thương cho cậu.

Tới nơi, hắn tìm tới người kia. Chỉ là Jungkook bây giờ nhìn không có chút huyết sắc đang nằm trên giường bệnh.

Bác sĩ đi đến hỏi ai là người nhà cậu. Hắn trả lời rồi theo bác sĩ tới phòng làm việc riêng của ông. Vị bác sĩ nói cậu có khối u ở dạ dày. Nó đã vào giai đoạn cuối rồi, sớm muộn gì cũng sẽ phát tán ra. Thời gian cậu có thể sống được bao lâu là tùy vào Jungkook.

Kim Taehyung chỉ lặng nghe. Nghe xong thì quay về nói với người kia cứ về đi, tiền hắn sẽ gửi qua ngân hàng.

Còn Jungkook thì vẫn chưa tỉnh. Hắn biết chuyện Hye Na là ngoài ý muốn của cậu, hắn cũng không muốn trách cậu. Nhưng hắn lại không hiểu rõ vì sao lại muốn dây dưa với cậu như thế. Là muốn ép cậu ở bên mình cả đời. Nhưng hết lần này tới lần khác lại khiến cậu chịu khổ. Những ngày tháng sau này của cậu, hắn sẽ ôn nhu hơn.

.....

Khi Jungkook tỉnh dậy, mọi thứ đều khiến cậu mệt mỏi. Bản thân cậu cũng chẳng còn trong sạch hay đủ sức khỏe để trốn tránh Kim Taehyung nữa. Sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ vứt bỏ cậu thôi.

"Jungkook..."

Hắn vừa thấy cậu tỉnh liền mừng rỡ không thôi. Nhanh chân đi vào.

"Có đói không?"

Jungkook nhíu mày. Hắn là vì đang thương hại cậu hay chỉ muốn giở trò để cậu ảo tưởng thêm.

"Kookie, mau ăn cháo nào. Cậu thật sự rất gầy."

Hắn ôn nhu đút cho cậu từng miếng cháo. Loại ôn nhu này Jungkook đã thấy trong giấc mơ của mình rất nhiều rồi. Còn có nhiều khi hắn sẽ ôn nhu với mình. Bây giờ cũng đã có rồi. Cậu cũng không muốn thứ gì nữa. Chỉ cần cậu ôn nhu với tớ là được rồi.

Miễn cưỡng ăn vài ba miếng, dạ dày nhỏ của cậu cũng không chứa nổi nữa. Hắn có chút buồn phiền, nam nhân như Jungkook ăn ít hơn cả con gái thảo nào nhẹ hơn cả con gái khi giảm cân cũng phải.

Hắn vuốt nhẹ đầu cậu, hôn lên môi cậu một cái.

"Xin lỗi."

"Ừ."

Jungkook không rõ vì sao bản thân cậu đối với những việc hắn làm với mình thì không ngại ngùng gì mà tha thứ hết.

"Cậu sẽ không ghét tớ chứ?"

Trong câu hỏi có chút khẩn khoản, đôi mắt mong đợi của cậu dán lên người hắn.

Taehyung ôn nhu cười một cái, thoải mái ôm Jungkook vào lòng.

"Sẽ không. Tớ sẽ đối xử với cậu thật tốt."

Jungkook cậu chỉ cần như vậy là đủ rồi. Hạnh phúc là thứ gì đó xa xỉ đối với cậu nhưng hiện tại cũng đủ hạnh phúc rồi.

Taehyung ôm cậu trong lòng, khẽ hỏi.

"Kookie muốn về nhà không? Tớ sẽ đối tốt với cậu."

Cậu dụi đầu vào lòng hắn. Nước mắt không hẹn mà trào ra.

"Ừ, về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro