[ONESHOT] LƯU LUYẾN KHÔNG QUÊN
Author: Vy
Giật mình choàng tỉnh giấc.
Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ?
Dụi dụi mắt nhìn con số hai mươi chín đỏ chói in trên tờ lịch trên tường, Jungkook cười ảm đạm, đã ba mươi hai ngày trôi qua.
Vén chăn rời khỏi giường, cậu xỏ chân vào đôi dép lê hình thỏ, đôi mắt mờ mịt còn ngái ngủ nhìn thoáng qua đôi dép chú cáo đặt bên cạnh, cảm giác buồn ngủ bỗng chốc tan biến... Khẽ lắc đầu, cậu đưa tay vò mạnh mái tóc nâu vốn đã rối sẵn của mình, lê từng bước chân vào phòng tắm. Cầm lấy bàn chải màu tím bên cạnh chiếc bàn chải xanh, Jungkook nhìn vào gương chậm rãi đánh răng.
Trước đây, từng có một người cùng thức dậy vào sáng sớm với cậu. Có một người vừa đánh răng vừa hôn lên má cậu, sau đó lại cười ngốc nghếch mà dùng tay lau vệt kem dính trên má. Chiếc bàn chải này là của người đó mua, đôi dép thỏ con này cũng là của người đó tặng...
Từng thứ từng thứ như những mảnh ghép vụn vặt ùa về xâm chiếm lấy cậu... Hình ảnh trước mắt bỗng trở nên nhạt nhòa, Jungkook bực bội quăng mạnh bàn chải vào chiếc gương, khuỵu gối xuống nền nhà, không kiềm được khóc nấc lên...
.....
Cách đây không lâu, người yêu tôi mất. Có lẽ chỉ có những ai mất người mình yêu thương mới có thể hiểu được cảm giác đó là như thế nào.
Cảm giác trống rỗng khi một mình ngủ trên chiếc giường rộng lớn thiếu mất hơi ấm của người kia, cảm giác chua xót trào dâng khi đột ngột nhìn thấy thứ gì đó của người ấy còn để lại, tất cả mọi thứ đều có thể gợi cho bản thân nhớ đến người đó...
Anh đột nhiên biến mất, chẳng thư từ, không một lời nhắn gửi nào đến tôi cả, cứ vậy mà bốc hơi khỏi thế giới này.
Nhiều khi ngẫm nghĩ lại, bản thân tôi vẫn không hiểu được vì sao mình lại có thể yêu một người như thế. Anh không giàu của lắm tiền, chẳng ngọt ngào lãng mạn, không biết cách dỗ dành người yêu, đã thế còn lắm tật xấu, đôi lúc lại vô cùng phiền phức, tính tình nhạt nhẽo hay lo xa như cụ già...
Chẳng hạn như nếu hơn tám giờ tối mà tôi vẫn chưa về nhà là sẽ gọi điện cằn nhằn suốt buổi, nếu biết tôi thức đêm chơi game sẽ đánh vào mông tôi, rõ ràng tôi đã hai mươi tuổi đầu rồi mà đi đâu cũng nắm lấy tay tôi vì sợ lạc mất... Nói xem, anh ta có ngốc nghếch không cơ chứ?
Tôi vẫn còn nhớ, ngày trước lúc đang yêu nhau, tôi và anh cùng xem một bộ phim buồn. Hai nhân vật chính yêu nhau, nhưng cuối cùng nam chính lại mất vì căn bệnh ung thư, sau khi anh chàng kia mất, cô gái nọ mỗi ngày đều mở lại từng video có lưu lại hình ảnh của anh, rồi khóc quanh năm suốt tháng đến khi mù lòa...
Tôi lúc đó còn cười nhạo rằng, người chết cũng đã chết rồi, có làm gì đi nữa thì cũng không thể sống lại được, cô gái kia đã biết thế cớ sao còn tự đi chuốc khổ vào thân. Anh cười cười từ chối cho ý kiến, đưa bàn tay khẽ mơn trớn mái tóc tôi, anh nói :
"Đến một lúc nào đó em sẽ hiểu được, có một người mà khi biến mất sẽ làm em trở nên luyến tiếc, khiến em đau đớn không muốn rời xa... biết đâu lúc đó em còn làm nhiều việc ngu ngốc hơn cả cô gái kia?"
Tôi liếc mắt xem thường, anh lại đi đánh đồng tôi với mấy cô gái kia hay sao? Tôi mặc kệ, lười để ý.
Nhưng bây giờ, tôi rốt cuộc đã hiểu được... Hóa ra bản thân còn có thể làm chuyện ngu ngốc hơn thế nữa.
Tôi lục tung mọi ngóc ngách trong nhà chỉ để tìm những gì liên quan đến anh còn sót lại. Chiếc cốc anh thường uống, bản nhạc anh thích nghe, bức thư tình đầu tiên anh viết tặng... Từng thứ nhỏ nhặt đều được tôi gom góp lại, cất giấu kĩ lưỡng cho riêng mình.
Mỗi đêm, tôi một mình nằm trên chiếc giường lớn, đọc lại từng dòng tin nhắn cũ, nhớ về những kỉ niệm cả hai đã cùng nhau trải qua, kế hoạch cho tương lai mà chúng tôi dự định thực hiện, bây giờ thì không thể làm được nữa rồi...
Sóng mũi chợt trở nên chua xót, tôi nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình điện thoại, ngón tay run rẩy bấm vào mục soạn tin nhắn...
' Anh cứ như vậy mà bỏ rơi em hay sao? Chẳng phải đã hứa sẽ cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời à? Em bảo anh đi chết đi là anh đi thật sao? Đồ ngốc, em ghét anh...
Đã gửi 11:30 pm '
Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi nhưng tôi biết người kia vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ hồi âm. Chất lỏng ấm nóng xuôi theo khóe mắt tôi chậm rãi chảy xuống, xuyên qua mái tóc dính ướt gối đầu. Liệu tôi có nên tiếp tục chờ đợi không? Hay là nên bước tiếp, nhưng làm thế nào để bước tiếp đây?
Tôi đã thử qua rất nhiều cách, nhưng lại không có cách nào có thể khiến tôi có thể quên đi nỗi đau này.
Tôi tập hút thuốc, bắt đầu uống rượu, đi bar, làm quen với ánh đèn lập lòe đủ màu sắc nơi vũ trường... Tôi cởi mở hơn, kết bạn với nhiều người, thử hẹn hò với một số người khác, cũng từng tính đến chuyện tìm một người thay thế anh, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra bản thân không làm được.
Tôi nghĩ rằng tìm một người yêu thương quan tâm tôi thôi là đủ rồi, nhưng không phải anh lại cảm thấy phiền phức quá.
Cũng muốn thử qua tình một đêm, tùy tiện đưa một người về nhà, lôi nhau lên giường, làm hết các bước chuẩn bị nhưng đến bước cuối cùng, vẫn là không làm được...
Hóa ra, cô đơn không phải là vì không có người ở bên, mà là do người bên cạnh không phải là người trong lòng mình.
Cuộn tròn người trong chăn, đôi tay tôi tự ôm chặt lấy chính mình, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, để lại một lần nữa được nhìn thấy anh bên cạnh.
.....
Tôi nhớ một Taehyung ngờ nghệch của ngày xưa luôn miệng nói lời yêu tôi.
Nhớ bản tình ca năm nào anh hát tặng.
Tôi nhớ vị cà phê thơm nồng anh pha cho mỗi sáng.
Nhớ cái ôm ấm áp anh trao khi trời trở lạnh.
Tôi nhớ một Taehyung tẻ nhạt không chút lãng mạn ấy.
Nhớ những câu chuyện cười nhạt nhẽo của anh.
Tôi nhớ tình yêu bình dị của hai chúng tôi.
Tôi nhớ, thật sự rất rất nhớ...
.....
' Taehyung, em nhớ anh.
Đã gửi 8:04 pm'
Gạt đi giọt nước mắt trên má, Jungkook khẽ nở nụ cười. Cậu đứng lên, đi đến nhẹ kéo chiếc rèm cửa sổ, tự hỏi bản thân đã bao lâu rồi không đón lấy ánh bình minh buổi sáng. Đưa bàn tay lên bầu trời cao, lập tức chiếc nhẫn trên ngón áp út trở nên lấp lánh dưới ánh nắng.
Taehyung, chúng ta cưới nhau đi.
Nhẫn em cũng đã đeo rồi, anh không được quyền từ chối.
Im lặng tức là đồng ý rồi nhé!
.....
Kề môi hôn lên vật kim loại lạnh băng kia, Jungkook nhìn lên nền trời xanh thẳm.
Em bỏ cuộc rồi.
Em sẽ không đợi anh nữa.
Nhưng ngược lại, anh phải đợi em đấy.
Vì rất nhanh thôi, em sẽ đến đó với anh rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro