[Oneshot] Spring day


Name: Spring day

Au:  BiMi

Đông, từng đợt tuyết lất phất theo làn gió thoảng qua rơi xuống nền đất ẩm mốc, nhẹ nhàng bao trùm hầu hết mọi thứ. Dù là mái ngói hiên nhà nhỏ hay dinh thự cổ kính, hoặc những tán cây cổ thụ già nua hay đơn giản chỉ là ngọn cỏ lau mọc dại, hết thảy được nhuốm lên một màu trắng thanh khiết và lạnh lẽo. Men theo con đường mòn dẫn đến một nhà ga cũ, nơi tuyết trắng không khoan nhường phủ một lớp dày cộm khiến lối đi thoáng chốc trở nên khó khăn. Bóng dáng cao lớn đơn độc trên đường mòn, Taehyung nhấc từng bước nặng nề để lại những hõm chân sâu hoắm, hình ảnh nhà ga cũng dần hiện ra trong tầm mắt.

Một đợt gió nổi lên, không mạnh không nhẹ lại có thể dễ dàng khiến một chàng trai hai lăm khẽ siết chặt lớp áo khoác to xụ, đút đôi tay thật sâu vào bên trong lớp túi áo tìm chút hơi ấm. Anh thẩn thờ đứng dưới mái hiên nhà ga, đưa mắt đảo một vòng nhìn ngắm cảnh vật trước mặt, cô tịch và có chút vắng lặng.

" Jeon Jungkook, em còn nhớ hay đã quên tôi?". Lặng lẽ thốt lên một câu, môi theo đó nở một nụ cười có phần chua xót. Trái tim đang yên vị nơi ngực trái bỗng dưng co thắt, nỗi nhớ cứ chậm rãi theo hồi ức ùa về cùng cái lạnh nơi da thịt, nhẹ nhàng lấn át tâm trí anh

Nhớ, anh thực nhớ Jungkook.

"Tae Tae hyung, Kookie muốn được đi tàu lửa". Bé trai mũm mĩm nắm lấy gấu áo một bé trai lớn hơn, miệng ríu rít chỉ tay về toa tàu đang ùn ùn khởi động, gấp rút lướt phăng qua nhà ga trạm đỗ

"Ngày mai anh sẽ dẫn Kookie đi chơi tàu lửa, chịu không?". Đứa bé lớn hơn nhẹ nắm lấy bàn tay múp máp của nhóc con mà hứa ngọt. Miệng nở một nụ cười hình hộp nhìn nhóc con đang dẩu môi

"Hông chịu. Kookie muốn đi cái tàu chạy nhanh thiệt nhanh kia cơ. Tae Tae mau dẫn Kookie chơi đi mà"

"Ngoan, em còn nhỏ không thể đi. Sau này lớn, chúng ta cùng đi có được không?"

"Dạ được". Suy nghĩ một chút, cái đầu nấm liền gật gù đồng ý, lại được bàn tay ấm áp của anh xoa xoa cưng chiều. Nếu hỏi Jeon Kookie nghe lời ai nhất, người đó nhất định là Taehyung.

Hồi ức ngày bé, mập mờ giữa một mớ suy nghĩ hỗn độn, Taehyung lại nhớ đến nhóc con đáng yêu năm nào. Nụ cười tươi rói để lộ hai chiếc răng thỏ dễ thương, nhẹ nhàng để vầng sáng khoan khoái ngập trong ánh mắt to tròn. Nhóc con của anh vẫn là đáng yêu nhất, chỉ là em sớm đã không còn gần bên.

Bước chân dạo quanh hàng ghế đợi vắng vẻ, nơi đây mỗi lúc một cũ kĩ. Vẫn nhớ hàng ghế năm nào còn phảng phất mùi sơn ngột ngạt đến tận mũi, cái mùi pha chút hăng nồng vị dầu hỏa. Màu sơn bóng loáng cả một mái hiên óng rực, lấp đầy bởi những hành khách chờ đợi, nay chỉ còn là hàng ghế sớm phần đã thành gỗ mục, thoát khỏi cái màu tinh tươm lúc còn mới

Thời gian quả là thứ khiến ta phải lo sợ.

Taehyung tựa lưng vào dãy ghế đầu, một mảnh kí ức thoáng lướt qua nơi tâm trí. Anh nhớ, có một người từng cùng anh trốn nhà sau những buổi tan học, vô tư ngồi tại nơi này dùng bàn tay tròn lẳn đầy thịt cùng nụ cười háo hức chỉ chỉ trỏ trỏ từng chuyến tàu ngang qua. Jeon Jungkook có một niềm yêu thích với những toa tàu vội vã ấy, đôi mắt cậu lấp đầy tia sáng mỗi khi nhắc đến chúng.

Jungkooktừng bảo muốn cùng anh lên toa tàu ấy tìm mẹ, đã bao năm cậu đều thốt ra câunói ấy, mỗi lần như vậy, Taehyung lặng nhìn khóe mắt rưng rưng suýt khóc của cậumà trái tim như bị cứa mạnh một mảng đau đớn, rỉ đi một chút máu tanh nồng khiến cánh mũi xồng xộc đỏ ửng. Cậu mồ côi mẹ, từ năm hai tuổi đã cùng cha bươn chải cuộc sống cùng cực, khi anh gặp cậu, cũng chỉ là nhóc con lên bốn, ngây ngô và thực ngốc. Hiện tại nhớ lại, khóe mắt Taehyung đột nhiên chuyển đỏ, bàn tay thô cứng nắm chặt bấu lấy lòng bàn tay như muốn rỉ máu, trái tim như được dịp ùa về một sự đau đớn, trong đầu không khỏi suy nghĩ cái viễn cảnh năm ấy

Ngày đó, Taehyung cùng cha lên tàu đến Seoul lập nghiệp, anh bỏ lại Jungkook, nhóc con anh một mực yêu thương lại bị anh rời xa chẳng nói lấy một lời an ủi

"Tae Tae hyung, Tae Tae hyung...". Tiếng gọi không ngớt cùng tiếng thở hồng hộc hòa lẫn từ phía trạm chờ, Jungkook mười tuổi một thân tận lực đuổi theo toa tàu đang dần rời ga. Nhìn thấy cậu vô lực gọi tên mình, đôi mắt ngập nước chạy theo khiến Taehyung không thể cầm lòng, cảm thấy bản thân thật có chút tàn nhẫn.

"Jungkook, mau về đi, đừng đuổi theo anh"

"Tae Tae hyung, cho Kookie theo với, đừng bỏ em lại..."

"Đừng đuổi theo nữa, nguy hiểm lắm... Ngoan, em mau về với cha đi, chờ anh về gặp em". Taehyung cố gắng vẫy tay thay cho câu tạm biệt, nhưng mặc cho anh cố gắng, cậu vẫn một mực đuổi theo không dứt.

Đôi chân ngắn củn cởn vô lực va nhau khiến Jungkook 'phịch' một cái ngã ra nền gạch, hai gối lập tức rướm máu. Giọng nói non nớt gọi theo toa tàu mãi không dứt, đến khi âm giọng đã có chút khàn đặc, vẫn cố sức ngẩng nhìn một khoảng không trống trải, chỉ còn vọng lại tiếng còi hun hút nơi xa.

"Tae Tae hyung, anh đừng bỏ em lại, đừng bỏ em một mình... Tae Tae..."

Nước mắt chực trào nơi khóe mắt cố chấp rơi xuống hõm má gầy gầy, cổ họng khô khan, Taehyung như nuốt tức giận bản thân, cảm thấy chính mình thật quá nhẫm tâm đi

"Anh xin lỗi, Kookie..."

Phải chi lúc ấy anh đừng lặng lẽ bỏ đi để Jungkook của anh gọi theo đến đau lòng, phải chi anh nói với Jungkook một lời tạm biệt... có lẽ bây giờ lòng anh sẽ không tự oán hận như vậy. Sẽ có một người yêu thương đón chờ, đứng trước mặt anh mỉm cười hạnh phúc mà ôm lấy, bên cạnh sưởi ấm trái tim có chút lạnh lẽo mùa đông của anh.

Chợt nhận ra, người ấy là ngày xuân ấm áp nhất, lại tiếc nuối, bao nhiêu cái đông nữa thì sẽ gặp lại ngày xuân.

Mảnh quá khứ kia tồn tại trong anh cũng đã hơn mười cái đông lạnh lẽo, không biết bây giờ nhóc con ngày xưa như thế nào? Có lẽ đã là một thanh niên hai mươi trưởng thành, sẽ còn nhớ đến anh hay không? Hay người ấy sớm đã lấp đầy khoảng trống bởi một hạnh phúc khác, quá khứ căn bản là hoài niệm kia chỉ một mình Taehyung anh cố chấp lưu giữ.

_

Toa tàu lửa dài hoằn vun vút qua những cánh rừng vắng lặng, qua những con đường mòn dẫn vào một thôn xóm nào đó, tiếng inh ỏi kéo dài thúc giục một sự dừng chân ở trạm ga kế tiếp.

Trên khoang tàu vắng lác đác vài ba hành khách trò chuyện rôm rả, Jeon Jungkook vẫn mặc nhiên trầm tư chống tay tựa cằm lên cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật thoáng chốc vút qua theo đường tàu hối hả. Khung cảnh trước mắt thay đổi đến kinh ngạc, mọi thứ tất thảy thực xa lạ. Jungkook thở dài một cái, sửa soạn ba lô theo tiếng còi báo mà chuẩn bị xuống tàu.

Bước chân xuống con đường mòn dày tuyết, cơn gió nghịch ngợm thổi qua mang cái lạnh rít vào cơ thể khiến cậu không tự chủ khẽ run lên, nắm tay kéo áo siết chặt để cảm nhận chút ấm áp. Mái tóc xoăn nâu mềm lởn vởn theo cơn gió, nhanh chóng bám một lớp tuyết trắng cả mái đầu, Jungkook ngồi vào hàng ghế chờ đợi thay vì một bước về nhà, như thể một điều gì đó, tâm cậu mách bảo bản thân dừng lại một chút tại nơi này.

Jungkook loay hoay phủi đi lớp tuyết bám trên tóc, cũng chẳng để ý xung quanh đang hối hả hay trầm lặng. Chậm rãi lấy từ trong ba lô một con lật đật đã có chút cũ kĩ, lặng lẽ ngắm nhìn mà cảm xúc trong lòng không khỏi nổi loạn. Vật kỷ niệm ấy là lần gặp đầu tiên Taehyung cho cậu, một nhóc con đôi mắt ngập nước đứng khóc cạnh nhà ga, miệng không ngừng gọi 'mẹ ơi' bất chợt khiến anh cảm thấy đau xót.

"Nhóc con, sao em lại khóc?"

"Mẹ đâu rồi, Kookie muốn mẹ...". Đôi tay nhỏ vô thức vươn ra ôm lấy anh, thật cũng chẳng biết anh hiện tại là ai, không quen biết cũng chẳng thân thuộc, ngay ánh mắt đầu nhìn lấy anh, lý trí vô thức đặt niềm tin vào người trước mặt

"Mẹ em ở đâu?"

"Kia. Cha nói mẹ đi rồi, mẹ sẽ không về nữa. Anh bế Kookie tìm mẹ có được không?". Tay nhỏ chỉ chỉ về toa tàu vừa rời ga, ngẩng khuôn mặt đỏ lựng vì khóc nhiều, cất giọng ức ức nói cùng anh.

Biểu cảm nhóc con này, cũng là lần đầu tiên anh gặp nhưng sao cảm giác rất đỗi thân thuộc, như đã từng yêu thương từ lâu. Cẩn thận lấy trong túi một con lật đật nhỏ dí vào tay Jungkook, Taehyung đưa tay gạt đi khóe mắt ươn ướt nhẹ giọng dỗ ngọt

"Cái này cho em, ngoan đừng khóc"

Jungkook cầm con lật đật trên tay, xoay qua xoay lại cùng vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt chợt ngừng khóc, đọng lại chút ướt trông thật đáng yêu. Khẽ nhéo cái má phúng phính, Taehyung chẳng ngại bế cậu nhóc trên tay

"Đây là chú lật đật rất mạnh mẽ nga, dù có ngã đau hay bị bỏ rơi vẫn kiên cường đứng dậy. Em xem, em cũng phải mạnh mẽ như nó, có biết không?"

Suy nghĩ một chút lại nhìn anh nhẹ gật đầu thấu hiểu, Jungkook đưa bàn tay nhỏ vệt đi nước mắt khắp khuôn mặt bầu bĩnh. Cậu bắt đầu mân mê vật nhỏ, ngoan ngoan để Taehyung đưa cậu về nhà.

Ngay lần gặp ấy, anh cùng cậu trở nên thân thiết, lúc nào đó cảm xúc vượt cả mức anh em, trở thành thứ tình cảm 'khắc trong tâm khảm'!

Đôi mắt to tròn không ngừng đánh giá chú lật đật nhỏ, miệng theo đó lại cười giễu cợt

"Anh từng nói vật này thực mạnh mẽ, nhưng em lại không được như nó đâu Tae Tae à, em nhớ anh, nhớ nhiều lắm". Khóe mắt chợt rưng rưng, Jungkook mang nỗi nhớ anh vùi sâu trong lý trí, nhưng trái tim ngu ngốc cứ đem nó ra một lúc nào đó biến thành đau đớn. Tình cảm đối với một cậu nhóc mười tuổi, tưởng như sẽ chóng quên theo cái sự non nớt bồng bột, lại không ngờ tới Jungkook cậu tâm niệm nhiều đến thế.

Nhớ một người, lại có thể trở thành thói quen khó bỏ.

Jungkook định tâm rời ghế chờ hướng theo đường mòn về nhà, đôi mắt mong lung chực chờ ngoảnh lại phía sau, như thể tìm kiếm điều gì đó, chợt thất vọng. Chân luống cuống lách qua đám đông đang dần hối hả, khựng một chút, một lực vô tình đẩy cậu từ phía sau khiến cả cơ thể lảo đảo ngã sập xuống đất.

Jungkook chật vật ngồi dậy, còn chưa nhấc cơ thể khỏi nền đất lạnh đầy tuyết, phía dưới chân lại truyền đến một cảm giác đau điếng. Chân cậu, là bị giẫm phải, đã ưng ửng đỏ trở nên thâm tím. Cậu cắn chặt môi tránh phát ra tiếng rên đau giữa một chốn đông đúc, cậu gượng dậy, kéo lê cái chân đứng thẳng liền vô lực lần nữa lảo đảo suýt ngã. Thay vì lại tiếp xúc cái lạnh như đóng băng dưới nền đất, Jungkook lại cảm thấy một lực vô cùng ấm áp bao lấy cậu, nghe được cả tiếng đập thình thịch mạnh mẽ. Cánh tay rắn chắc vòng lấy eo cậu tựa vào lồng ngực vững chải, thật yên bình.

Jungkook lơ đãng cảm nhận sự ấm áp mà quên mất bản thân còn tựa vào người nọ, để tông giọng trầm thấp từ phía sau truyền tới thính giác mới chợt lùi ra xa

"Không sao chứ?"

"Không... không sao. Cảm ơn anh"

Nhận thấy mình có chút bất lịch sự, Jungkook xấu hổ cúi gầm mặt, vội vội vàng vàng cầm ba lô xoay đi. Nhưng chưa được một bước liền bị người kia giữ lại, cánh tay bị nắm chặt cũng không có ý định buông

"Jungkook, là em?"

Cậu bị gọi tên, từ một người xa lạ, liền có chút tò mò ngẩng mặt nhìn. Người trước mặt, mái tóc màu nâu sẫm cùng gương mặt góc cạnh, sống mũi cao cao thanh tú, hơn hết là... người ấy cười, nụ cười hình hộp đặc trưng được Jungkook cậu tâm niệm ghi nhớ.

"Tae...Tae"

Người nọ vừa nghe hai chữ "Tae Tae" phát ra từ miệng Jungkook liền một phát ôm chầm lấy cậu, chặt lắm, cứ sợ buông tay ra anh sẽ lại hối hận một lần nữa.

Thật cảm ơn vì đã gặp lại em, cảm ơn em đã còn nhớ đến anh, Jungkookie!

Bả vai anh bắt đầu ấm nóng, cậu khóc, Jeon Kookie hai mươi cái xuân đang ghì đầu vào bờ vai anh mà khóc. Cái ngày này, là chờ đợi thực sự đã lâu. Lâu đến mức có thể thay đổi cả một khoảng thanh xuân ngây ngô. Thầm hỏi cái tình yêu thời non nớt, thực sự tồn tại và mãnh liệt đến thế!

_

Nắng hoàng hôn trải dài trên bờ cát vàng lượm, dáng vóc ôn nhu Taehyung dìu cậu cùng đi dọc bờ biển tĩnh lặng. Ánh mặt trời buông xuống, tạo vệt bóng dài in lên mặt cát, một lớn cùng một lớn hơn.

Taehyung thật sự không rời mắt khỏi Jungkook một giây, nhìn nhìn ngắm ngắm rồi lại xoa xoa quả đầu, đôi lúc lại nhéo cái má phớt hồng của Jungkook

"Em gầy hơn lúc bé rồi Jungkook"

"Do em cao lên kia mà. Cơ mà lúc bé em không có mập đâu đấy, anh không được hàm ý như vậy". Jungkook tỏ vẻ hờn dỗi, gương mặt đáng yêu hết sức. Cũng là khuôn mặt này, Taehyung chợt nhận ra cậu thay đổi thật nhiều, lớn lên lại càng đáng yêu gấp bội, thực khiến Taehyung nảy sinh ý nghĩ tham lam.

Một chút, lại gần thêm một chút, Taehyung đặt môi mình lên cánh môi đang dẩu lên vì khó chịu kia, mềm mại, cảm giác bội phần yêu thương, anh có lẽ đã say luyến Jeon Jungkook mất rồi. Nhẹ nhàng rời môi cậu, lại nhìn nhóc con mặt đỏ xấu hổ khiến Taehyung chỉ muốn cả đời yêu thương bảo vệ, lại bắt đầu một chút trêu chọc

"Em xấu hổ ?"

"Làm... làm gì có. Taehyung anh mới không biết xấu hổ, cư nhiên hôn em không xin phép"

Thỏ con quả thật đang xấu hổ, lời nói từ cửa miệng liền lắp ba lắp bắp. Đem chân khập khiễng đi nhanh về trước tránh đi nụ cười trêu chọc của anh.

Taehyung bất lực, thật nhanh đuổi theo chạy lên phía trước rồi xoay lưng đối diện cậu. Đặt tay cậu vòng từ sau cổ mình liền hấc một phát đem Jungkook nằm gọn trên lưng anh.

"Taehyung, anh làm.. làm gì vậy?"

"Cõng em"

"Không... không cần đâu. Em nặng lắm, sẽ làm anh mệt. Mau bỏ em xuống"

Jungkook giãy nảy, cố thoát khỏi đôi tay như keo dính đang ôm lấy chân cậu, vác cậu trên tấm lưng vững chãi. Bảo Jungkook cậu không muốn anh cõng là nói dối, cậu thực sự rất thích mỗi lúc anh quan tâm, được anh yêu thương như hiện tại, dẫu đã chờ đợi mười năm quả không phí một chút nào.

"Jungkook, em có biết thế giới của anh là gì không? Là có một Jungkookie ngốc nghếch bên cạnh, chỉ để mỗi anh yêu thương là đủ"

"Gì chứ... mới không tin anh". Jungkook cố tình trêu anh, cũng bởi vì câu nói kia mà hai má cậu như gắn thêm mặt trời đỏ, dù anh không thấy nhưng thật xấu hổ, ai bảo cậu cũng yêu anh làm chi.

"Em còn cố trêu anh, anh liền hôn em không tha"

"Không được, Tae Tae xấu"

Jungkook rốt cuộc cũng chịu tựa đầu yên tĩnh trên tấm lưng cùng bờ vai rộng của anh. Ngoài kia, ánh nắng chiều dần tắt lịm còn vấn vương phảng phất lên hai chiếc bóng nhỏ như hòa làm một. Vòng tay cậu ôm lấy Taehyung nhẹ nhàng, một chút siết chặt như thể đem yêu thương từ sâu trong tim bày tỏ. Đừng bảo non nớt sẽ không biết gì, vì đã có một Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung như thế đó.

"Kookie, chúng ta về một nhà có được không?". Taehyung nhẹ giọng hỏi cậu

"Tất nhiên, nhưng bây giờ về nhà em hay nhà anh?"

"Nhà của chúng ta, có anh và em"

Jungkook còn ngơ ngác vì câu nói vừa rồi, cả cơ thể như đóng đinh cứng nhắt tại chỗ, cũng chưa kịp phản ứng gì lại cảm giác một vật ấm nóng mềm mại lướt qua môi mình. Taehyung lại hôn cậu, anh nhân lúc cậu ngây ngốc đã buông cậu xuống đất mà trực tiếp hôn cậu, vẫn là chưa được người nọ đồng ý, cư nhiên là cưỡng hôn.

"Taehyung, anh là đồ cơ hội"

"Kookie bảo bối, em mau chịu trách nhiệm lời mình nói... về một nhà cùng anh"

"Sao?"

"Em... hãy gả cho anh nhé, Jeon Jungkook"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro