[ONESHOT] TANQUERAY

Au: Li

Jungkook theo Taehyung bước vào một quán bar nằm sâu trong con ngõ tối, ánh đèn chớp tắt liên hồi đủ màu sắc khiến cậu có hơi không quen liền nheo mắt lại. Cậu chật vật theo chân anh đi vào trong, đôi mắt dán chặt vào thân ảnh phía trước như sợ lạc mất anh giữa chốn nhộn nhịp đông người.

Taehyung vẻ mặt lạnh băng tìm một băng ghế trống, gọi cho mình một chai Tanqueray. Dòng rượu trong vắt chảy từ từ vào ly, Taehyung đưa tay lắc lắc vài cái rồi uống một hơi. Jungkook bên cạnh nhìn anh không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng ngồi im, lòng như bị hơi thở người bên cạnh siết chặt, đau đớn không thôi.

Taehyung nhìn ly rượu trong tay chứa thứ chất lỏng trong suốt mà vừa nhìn cứ tưởng là nước lọc rồi cười khẽ. Jungkook giống hệt như Tanqueray, ban đầu cứ tưởng là vô hại nhưng càng về sau cơn chếnh choáng cậu mang lại càng tăng rồi cuối cùng khiến anh gục ngã.

Đôi mắt Jungkook không dời khỏi Taehyung một giây, hai bàn tay nắm chặt, mắt không biết từ lúc nào đã ngấn lên một màng trong suốt. Nhìn Taehyung hết uống ly này đến ly khác, lòng có chút bất an muốn ngăn anh không uống nữa nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy đau buồn đó Jungkook lại trở nên bất lực, không thể làm gì.

Một vài cô gái đến ngồi bên cạnh Taehyung, anh liền lạnh lùng khoác tay không muốn dây dưa rồi bỏ ra ngoài. Jungkook thấy vậy liền lật đật chạy theo. Khi hai người vừa bước ra bên ngoài thì Taehyung lại bị một cô gái lạ níu tay, anh tỏ thái độ chán ghét quay sang hỏi cô.

"Có chuyện gì?" . Mùi hương bách xù đặc biệt từ Tanqueray len qua hơi thở Taehyung phả vào không khí, có chút ngọt ngào chút mị hoặc.

Cô gái kia quả thật đã bị anh làm cho điên đảo không đáp mà ôm chặt lấy anh hôn triền miên. Nụ hôn táo bạo, nồng nhiệt kéo dài trước mắt Jungkook. Cậu im lặng, không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào Taehyung như thể nụ hôn kia không hề ảnh hưởng đến cậu. Mọi thứ Jungkook có thể nhìn thấy là Taehyung. Chỉ một mình Taehyung mà thôi.

Đây không phải là lần đầu tiên anh đưa bạn tình về nhà nhưng hiếm khi có người nào chủ động với anh như cô gái trước mặt. Đôi mắt ngập vẻ mê muội như muốn anh bước đến chiếm lấy cô, cả người cư nhiên không chịu nổi nét nam tính trên người Taehyung mà không ngừng ma sát. Taehyung vẫn như thế, không quá vồ vập cũng không quá yên lặng, từ từ mà đáp trả cô.

Cô gái đột nhiên cắn mạnh vào vành tai anh, Taehyung liền nhìu mày một cái, đôi tay đang sờ soạng quanh bờ eo thon gọn của cô cũng ngừng ngay động tác. Bên tai anh dội lại giọng nói ngọt ngào của Jungkook.

"Tae, em thích nhất là đôi tai của anh!"

Taehyung đẩy cô gái ra khỏi người mình, gằn từng tiếng.

"Cút!"

Cô gái sững người nhìn thanh niên điển trai trước mặt, không phải mọi chuyện đang rất thuận lợi sao, cái quái gì xảy ra với hắn vậy. Đã vào nhà rồi cũng không thể cứ thế mà đi được, cô liền đánh bạo tiến lại gần Taehyung. Đáng tiếc, vừa bước lên được một bước cô lại bị ánh mắt lạnh lẽo của anh dọa đến kinh người, liền mặc áo vào rồi cuống quýt chạy ra khỏi nhà.

Taehyung "hừ" một tiếng rồi rồi đi tắm, Jungkook đứng bên cạnh thấy anh bỏ đi định mở miệng gọi Taehyung một tiếng nhưng cuối cùng lại mím môi mặc anh lướt qua chính mình mà đi thẳng.

"Taehyung à!". Giọng nói mỏng tanh, lại rất nhỏ tưởng như tiếng gió thoảng qua. Tiếng nước ào ào từ trong phòng tắm vọng ra vẫn đều đều chứng tỏ người bên trong không hề hay biết gì về giọng nói vừa rồi.

Taehyung sau khi tắm xong thả người xuống chiếc sofa trong phòng khách, tiện tay quăng luôn chiếc sơ mi trắng bị dính vết son môi vào sọt rác gần cửa ra vào. Tất nhiên là chẳng thể nào vào được, chiếc áo cứ bay phất phơ như diều rồi nằm chễm chệ ngay chỗ cũ, anh bực bội đứng lên đi đến thùng rác quăng thẳng vào.Jungkook chống cằm nhìn anh rồi bật cười, anh ấy vẫn trẻ con như thế.

Rất lâu sau đó, Taehyung gục trên sofa còn Jungkook vẫn lặng lẽ ngắm anh hàng giờ liền. Thi thoảng lại thấy người bên cạnh mấp máy môi phát ra mấy tiếng "Jungkook" rồi tiếp tục rơi vào yên lặng. Mỗi lần như thế, cậu liền nhanh chóng đặt lên má anh một nụ hôn, thì thầm bảo "Không sao", cứ thế mà bên cạnh Taehyung từ tối đến sáng.

Taehyung giật mình tỉnh dậy khi nắng đã có phần gay gắt, anh nhìn vào khoảng trống bên cạnh rồi cười buồn, em ấy thì ra đã đi rồi. Sinh hoạt tất cả vẫn diễn ra như bình thường, Taehyung sáng đi làm tối về xem TV, kí qua vài tập hồ sơ rồi đi ngủ. Nhàm chán, vô vị!

Những giấc ngủ luôn khiến anh khó chịu nhất, đoạn ký ức ấy cứ tua đi tua lại hoài không dứt. Khi tỉnh dậy cả người anh lúc nào cũng đẫm mồ hôi cho nên Taehyung ngủ rất ít, có khi chỉ chợp mắt hai ba tiếng đồng hồ.

Hôm nay trên đường về, anh tạt qua một cửa hàng hoa, mua bó lys trắng vừa nở rồi về nhà cắm vào chiếc bình ngoài phòng khách. Lúc trước, Jungkook rất thích mua hoa về cắm trong nhà, em ấy bảo như thế có cảm giác như mình gần với thiên nhiên hơn. Taehyung cười cười xoa đầu bảo lúc nào đó sẽ dẫn cậu ra ngoại ô hóng mát. Nhiều điều chưa kịp làm, người đã đi mất, cuộc sống là vậy.

Taehyung ngủ gật bên đống hồ sơ chất cao như núi trên bàn, trong mơ anh thấy mình lạc vào một đồng cỏ rất lớn, rộng như cả một thảo nguyên. Phía xa xa, là Jungkook đã vẫy tay cười với anh, mắt Taehyung thoáng ướt chầm chậm đi đến.

Lúc ôm Jungkook vào lòng, thân thể cậu dường như trở nên trong suốt.

"Taehyung, sống thật hạnh phúc nhé! Em yêu anh, luôn yêu anh!"

Nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn rồi tan biến, nụ cười của Jungkook vẫn còn vương vấn trong không khí như vài vạt nắng vừa kéo qua.

Taehyung giật mình tỉnh dậy, nước mắt đã thấm ướt tờ giấy loằng ngoằng chữ trên bàn. Hôm nay, tròn 49 ngày kể từ khi Jungkook mất. Tròn 49 ngày Taehyung sống không bằng chết. Nhìn cánh hoa lys rơi lả tả trên bàn, anh gục mặt vào gối mà rơi nước mắt.

"Jungkook, xin em, đừng bỏ anh lại một mình!"

Hình ảnh cậu thở từng hơi khó nhọc rồi lịm đi trong vòng tay dính đầy máu tươi của anh, cảm giác như vừa mới đây. Taehyung lúc đó ngồi ôm Jungkook giữa lòng đường tắc nghẽn xe cộ, cứu thương vì thế mà đến muộn hơn 20 phút. Hơi thở Jungkook yếu dần rồi mất hẳn, chẳng kịp nói với anh lần cuối, câu từ mà cậu luôn ấp ủ.

Taehyung thấy cánh tay của Jungkook buông thõng rớt xuống mặt đất, cả người liền không kiềm chế nỗi xúc động mà hét lớn, ôm Jungkook ngồi thẫn thờ một lúc lâu. Mọi người xung quanh còn tưởng anh hình như đã hóa điên vì nỗi đau mất người yêu. Ngay cả khi các hộ sĩ muốn mang cậu lên xe anh liền phát hoảng rồi ngất xỉu, tay vẫn không buông Jungkook ra.

Cái chết của cậu không đơn thuần là tai nạn giao thông. Chiếc xe chính xác là muốn lấy mạng Taehyung, Jungkook hôm đó vừa kịp nhìn thấy liền chạy đến đẩy anh đi mặc mình đứng yên đó, đem mạng mình đổi lấy mạng Taehyung. Tài xế bị tù chung thân, điều tra ra là do công ti YB cạnh tranh với bên Taehyung phái tới.

Taehyung lúc đó thề với lòng mình nhất định phải khiến tập đoàn ấy tán gia bại sản, mãi mãi không ngóc đầu lên nổi. Như thế , ít ra có thể bù đắp chút gì đó cho Jungkook. Vài năm sau đó, thời sự trong nước đưa tin suốt một tháng trời, Tập đoàn YB phá sản, nợ nần chồng chất.
.....

Bằng cách này hay cách khác, Taehyung vẫn tiếp tục duy trì cuộc sống của mình. Đôi khi, đi qua hàng lá xanh mướt sẽ nghe được tiếng gió lùa bên tai, nhẹ nhàng thì thào như giọng nói người anh yêu. Trong tâm trí anh lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh một thảo nguyên lớn lộng gió, nơi cậu nhóc của anh lúc nào cũng cười nói vui vẻ.

Chỉ tiếc là, thảo nguyên ấy lại ở thiên đường, nơi anh không cách nào đặt chân đến được.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro