[ONESHOT] TỬ NHÂN

Author: Shinigami.
-----------------

Jeon Jung Kook quẫy quẫy đôi chân trần trắng trẻo trên mặt nước. Màu mắt xanh như biển đại dương hấp háy lên ý cười thu hút mọi ánh nhìn của các tiểu yêu vây quanh. Bọn họ kháo nhau đủ chuyện gần xa trên trời dưới đất bao gồm cả chuyện về vị yêu tinh trước mặt.

Jeon Jung Kook vung cánh bay vút lên. Đôi chân trần ban nãy vì nghịch nước mà rơi lại nhữn giọt nước giữa không trung. Những yêu tinh bé nhỏ rủ nhau bay ra khỏi những tán cây để nhìn cho rõ kẻ mới bay lên. Jung Kook bay lên cao, đôi cánh mỏng lả lướt đập nhẹ để giữ tốc độ trung bình lượn lờ trên không. Cả thân thể cậu như phát sáng óng ánh trên nền trời váng đỏ. Bầu trời ở nơi này thật khác với trần gian, bởi vì nơi đây chính là một vùng đất tách biệt với thế giới. Đã từng có rất nhiều người cố gắng tìm kiếm con đường đi đến nơi này nhưng không thu được nhiều thông tin. Cũng chính vì vậy nên nơi này mới có thể bình yên đến vậy.

Lại nói về Jeon Jung Kook sau khi bay vút lên cao một lúc lại vội vàng đâm xuống mặt nước. Như một ngọn phi lao, thẳng mỏng thả mình xuống mặt hồ yên ả. Hết những yêu tinh nhỏ đều ố á lại tới những linh vật trong rừng cười lên thích thú.

Jung Kook lao mình xuống hồ nước mát lạnh, khoan khoái đùa nghịch. Đôi cánh mỏng đã thu vào bên trong da thịt tự lúc nào lộ ra bả vai đã có chút cơ bắp. Nụ cười trong veo, cơ thể hoàn mĩ đùa giỡn trong làn nước trong vắt.

Lát sau Jung Kook đi lên bờ, vì mới tắm xong nên bộ áo mỏng bám riết vào cơ thể lộ ra những đường cong mê hoặc.

- Jung Kook tiên tử, hôm nay người tắm nhanh vậy ạ?

Yêu tinh nhỏ bằng lòng bàn tay bay lượn quanh Jung Kook thốt lên câu hỏi đầy tiếc nuối.

- Ta không phải tiên tử đâu. Ngươi lúc nào cũng quên.

Jung Kook giả vờ vồ hụt yêu tinh nhỏ khiến nó cười lên khanh khách. Lướt qua bên này lại lượn qua bên kia, yêu tinh tiếp tục phân bua:

- Ai bảo vì người đẹp quá. Đẹp chết con rồi.

- Haha.

Jung Kook cười vui vẻ, lộ ra hai cái răng thỏ xinh xắn khiến nụ cười càng thêm phần dễ thương, khả ái.

Nói về thân thế của Jung Kook một chút, cậu là con trai của Thần Gió ở đây. Vì mẹ cậu là một tiểu yêu tinh nên cậu sinh ra đã có tướng mạo của một vị yêu tinh nhưng lại cao to như người thường. Cậu còn có khả năng bay nhanh như gió là thừa hưởng từ cha cậu. Tuy nhiên vì khi sinh ra, do cơ thể cậu quá kích cỡ tiểu yêu bình thường nên mẹ cậu đã phải dùng Đan Dược Tâm " nén" cơ thể cậu lại để có thể thuận lợi mà sinh ra. Đan Dược Tâm lại là thuốc có tính hỏa vì vậy từ khi sinh ra Jung Kook đã có thân nhiệt rất cao. Đó cũng là lý do mà cậu luôn luôn thích chơi đùa trong nước.

Vì cậu rất đẹp, tuy chưa làm lễ trưởng thành nhưng đã hớp hồn biết bao tiểu yêu trong Victory World, nên các tiểu yêu vẫn hay gọi cậu là tiên tử. Đó chỉ là đùa giỡn và ai ở đây cũng đều biết tiên và yêu là hai thế lực khác giai cấp, khác chủng tộc thậm chí còn có xung đột.

Kể từ khi cha Jung Kook, một Thần Gió phương Đông, lấy mẹ cậu thì cánh cổng tiên giới đã đóng lại và hằng năm chỉ mở ra đúng một lần vào tiệc mừng thọ Vương Tử. Cha cậu vì yêu mẹ cậu là một yêu tinh mà phá bỏ luật của Vương Tử cấm hai giới qua lại. Cho đến nay cánh cổng đó vẫn không mở và Vương Tử đã nói nếu có sự phá luật nào nữa thì cả hai tộc sẽ bị giết hết.

Gần đây, sắp đến lễ trưởng thành của Jung Kook cũng chính là thời điểm mà cậu sẽ tiếp nhận quyền trượng từ cha cai quản Victory World nên cả khu rừng vô cùng hân hoan. Jung Kook sắp tiếp nhận vị trí đứng đầu nhưng tính tình lúc nào cũng trẻ con, ham chơi khiến cho mẹ cậu không ngừng than phiền. Jung Kook mỗi lúc như vậy đều tỏ ra ngoan ngoãn tiếp thu nhưng trong lòng thì cứ mơ mộng tận đâu.

Hôm nay là ngày mừng thọ Vương Tử, cánh cổng tiên giới đã mở để cho các thần cai quản dưới mặt đất có thể vào trong để mừng thọ. Cả tiên giới vui vẻ ca hát khiến bầu trời Victory World càng thêm sắc đỏ rợn người. Hàng năm vào đúng ngày nay, Victory World đều bị cấm ra ngoài để phòng trừ " hậu họa" vấp phải bánh xe đổ của Thần Gió.

Jung Kook hằng năm đều ngoan ngoãn yên vị ở trong gốc cây của mình tha hồ chơi đùa trong đó nhưng không hiểu sao năm nay lại vô cùng khó chịu. Cả cơ thể cậu từ sáng sớm không ngừng nóng lên, mồ hôi túa ra không ngừng, trong lòng bứt rứt khó chịu lạ thường. Jung Kook biết vì lệnh cấm xuất môn nên không thể ra ngoài, cậu cố gắng chịu đựng sự nóng bức thất thường tới trưa . Đúng 12 giờ trưa, cậu cảm thấy không thể chịu được nữa liền len lén ra hồ nước mà mình hay tắm để ngâm mình. Dòng nước ở đó rất lạ kì, luôn luôn hạ nhiệt độ trong cơ thể cậu về mức trung bình. Lim dim đôi mắt màu xanh, khóe miệng cong lên thỏa mãn sự nóng bức.

Bỗng nhiên ầm một tiếng, mặt nước đang yên bình bỗng nhiên văng lên tung tóe hắt cả vào mặt Jung Kook. Mở mắt nhìn quanh, Jung Kook vô cùng lo sợ bị ai đó bắt gặp mình chống lệnh giới nghiêm mà mò ra ngoài. Nhanh chóng ngụp lặn xuống lòng hồ sâu thẳm, những rặng cây Linh Chi thi nhau hân hoan ngắm nhìn người mới lặn xuống. Jung Kook cười, vì cậu là yêu tinh nên có khả năng lặn trong nước rất lâu. Vươn tay bơi dần ra giữa hồ Jung Kook thấy một ai đó trong làn nước. Cậu nhanh chóng bơi lại, vạt áo của kẻ kia không ngừng phất vào mặt cậu khiến cậu phải lấy tay xua chúng ra liên tục. Những bọt khí từ cái miệng xinh đẹp của Jung Kook thi nhau nổi lên mặt nước ngày càng nhiều.

Jung Kook nhìn thấy một kẻ mặc đồ trắng toát nhìn rất thanh thuần. Gã đã bất tỉnh nhân sự và đang trôi tự do trong làn nước xanh thẳm. Jung Kook với với, túm lấy cánh tay hắn mà giật trở ngược lại vào bờ. Hắn khá nặng nên Jung Kook đã rất vất vả để đưa vào bờ. Ngoi lên bờ, Jung Kook lắc lắc đầu hòng muốn mái tóc nhanh khô nhưng nó vẫn không ngừng nhỏ giọt xuống mặt người đang bất tỉnh.

Jung Kook tò mò nhìn thật lâu người mới vớt được. Chưa bao giờ cậu thấy ai đẹp đến thế, khí chất tỏa ra cao quý hệt như cha cậu. Jung Kook không suy nghĩ nhiều, mau chóng vác hắn lên lưng rồi đưa về gốc cây của mình. Nơi ở của Jung Kook là bên trong một gốc cây vô cùng to, hoa lúc nào cũng nở quanh năm chẳng bao giờ rụng.

Jung Kook đưa người vào, hong thật khô cơ thể hắn rồi cho hắn uống Linh Dược mà mẹ cậu cho cậu. Chẳng lâu sau hắn tỉnh lại. Đôi mắt đỏ như máu mị hoặc mở ra thế giới nho nhỏ của Jung Kook. Nhìn hắn đến thất thần, Jung Kook dùng đôi mắt xanh như ngọc của mình để nhìn đôi mắt màu đỏ đó. Quả thật chưa bao giờ cậu thấy màu mắt đó ở đây. Ở Victory World mọi yêu tinh đều có mắt màu tím, duy chỉ cha cậu là màu xanh lá và cậu là màu xanh dương. Jung Kook thầm nghĩ, phải chăng cậu ta cũng là người đặc biệt như mình? Jung Kook luôn cảm thấy tự ti vì đôi mắt màu xanh của mình, nó làm cậu nổi bật và cũng làm cậu nhút nhát đi.

- Hưm.

Jung Kook tự nhiên vươn bàn tay chạm vào khuôn mặt người mới tỉnh lại. Hắn cũng để yên cho cậu khám phá khuôn mặt mình với vẻ mặt trầm trồ sủng ái.

- Ngươi là ai? Ngươi tên gì?

Jung Kook không quên hỏi xuất thân của hắn ta. Nhìn khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng của Jung Kook, hắn phì cười:

- Ta tên là Taehyung. Còn ngươi?

- Ta là Jung Kook. Này, ngươi cũng là yêu tinh sao?

Taehyung biết hắn đã rơi vào nơi ở của yêu tinh nên giấu tiệt đi thân phận của mình. Hắn lấp liếm bằng cái gật đầu gượng gạo.

- Sao ta chưa thấy ngươi bao giờ? Sao mắt ngươi màu đỏ?

Jung Kook tiếp nghi vấn.

- Là ta bị đột biến. Đột biến đó.

Taehyung gạt bàn tay đang thăm dò trên mặt của mình xuống. Hắn sợ người tên Jung Kook này phát hiện ra kí hiệu trên lưng mình.

- Đột biến? Sao ngươi lại bị rơi xuống nước?

Trong đầu Jung Kook chỉ nghĩ có lẽ hắn cũng ' đột biến' như mình nên chẳng hỏi gì thêm về màu mắt đó nữa. Chỉ là nó không ngừng thu hút cậu nhìn vào đó. Rất mê người nhưng cũng rất hiểm nguy.

- Là ta sẩy chân thôi.

- Vậy ngươi ở đây đi. Ta cũng chưa gặp yêu tinh nào to con như ngươi cả. Chúng ta làm bạn nhé.

- Ừ.

Taehyung khẽ thở phào một tiếng trong lòng. Nếu Jung Kook biết hắn thuộc tiên giới thì hắn sẽ bị xẻo thịt mất. Từ lâu hắn được giáo dục tránh xa Yêu Tộc rồi, ai cũng nói Yêu Tộc rất hận Tiên giới.

Jung Kook không mảy may nghi ngờ mà giữ lại Taehyung, ngày ngày đều tranh thủ ra ngoài tắm hạ nhiệt rồi lật đật trở về với hắn.

Hôm nay, gần trưa Jung Kook ra ngoài tắm thì phát hiện ra hoa trên cây nhà mình đang rụng xuống. Hầu hết là rụng khi tươi, những bông hoa không có dấu hiệu tàn úa mà khi nằm trên mặt đất cũng vẫn còn chảy nhựa sống. Jung Kook tò mò không hiểu vì sao, hai mươi năm nay chưa một lần thấy nó rụng hoa. Jung Kook thu lượm vào một cái túi rồi đem vào nhà cất giữ. Hương hoa man mát, thơm ngất ngây lan tỏa hết khắp căn nhà.

- Cái gì vậy?

Taehyung lại gần, mắt nhìn chằm chằm vào túi mà Jung Kook đang cầm.

- Hoa Đoạ Tình.

- Thật thơm.

Taehyung mở túi ra, không nhịn được vẻ đẹp mà cầm lên vài bông hoa đưa lên mũi ngửi. Jung Kook quay vào phía bên trong rửa tay chẳng phát hiện điều kì lạ ở bên ngoài.

Taehyung tính bỏ những bông hoa trở lại vào túi thì phát hiện những bông hoa hắn mới cầm lên liền cháy úa. Cánh hoa co quắp, đen lại, một mùi hôi bốc lên. Taehyung vội vã hất chúng xuống và buộc lại chiếc túi như chưa có chuyện gì.

- Chẳng lẽ những thứ ở nơi đây đều hận Tiên tộc hay sao?

Taehyung lầm bầm không để ý Jung Kook đang tiến lại gần.

- Nói gì vậy?

- Không... không có gì.

Taehyung chối, miệng lắp bắp.

- Chúng ta ra ngoài chơi đi.

Jung Kook kéo tay Taehyung, cậu muốn đưa Taehyung tới một nơi mà cậu vô cùng ưa thích. Taehyung vội vàng lượm lấy chiếc áo trùm đầu khoác lên rồi ra ngoài cùng Jung Kook. Họ bay nhanh tới một ngọn núi nhỏ trong rừng. Ngồi xuống đất, Jung Kook cười thích chí chỉ cho Taehyung thứ mà cậu thấy đẹp nhất.

- Taehyung. Nhìn kìa.

Taehyung ngẩng lên, đó là mặt trời. Taehyung vội núp vào một gốc cây thật to. Còn gọi giật Jung Kook:

- Có gì mà xem chứ?

- Taehyung nhìn xem, mặt trời đỏ rất đẹp.

Taehyung thừa biết nó rất đẹp nhưng hắn sợ rằng nếu hắn ngồi đó ngắm mặt trời cùng Jung Kook thì cả tiên giới sẽ thấy hắn ở đây mất. Như thế sẽ thật không hay. Thấy Taehyung cứ trốn ở một cái cây, Jung Kook xị mày xuống:

- Sao vậy? Ngươi không thấy nó đẹp sao?

- Đẹp.

- Vậy ngươi không thích nó à?

- Không phải ta không thích mà là.... aiz, bỏ đi, chúng ta về thôi.

Taehyung kéo Jung Kook xuống chân núi. Dọc đường đi Jung Kook không nói một lời nào khiến Taehyung thấy có lỗi.

- Ngươi sao vậy?

Taehyung nắm vai Jung Kook, giọng nói vô cùng ân cần. Thời gian ở đây hắn rất vui vì có Jung Kook chơi cùng mình. Hắn rất sợ cậu biết được hắn thuộc Tiên Tộc nên không dám để tiên giới phát hiện ra mình ở đây. Nếu để họ biết được không phải có đại chiến sẽ xảy ra sao?

- Ngươi không vui.

Jung Kook lí nhí trả lời. Taehyung thở nhẹ, dúi vào trán cậu một cái đầy yêu sủng.

- Ta rất vui mà.

- Ngươi nói láo. Rõ ràng ta thấy ngươi không vui. Vui thì sao lại bỏ về nhanh vậy chứ?

Jung Kook hậm hực.

- Ở bên ngươi là ta rất vui rồi. Không cần gì nữa cả.

Nói đoạn Taehyung ôm lấy Jung Kook vuốt ve. Cái ôm này rất ấm áp khiến Jung Kook rất vui vẻ nhưng đột nhiên lại cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Những chỗ Taehyung chạm vào Jung Kook đều thấy buốt thấu xương tủy. Nhưng ngược lại Jung Kook không nói gì, chỉ im lặng theo Taehyung về nhà.

Về tới nhà, cha Jung Kook đang ở đó. Có cả mẹ cậu với khuôn mặt lo lắng nhìn hai người mới bước vào. Trước mặt họ là những cánh hoa Đọa Tình rụng rời thành đống.

Nhìn thấy Taehyung bước vào, cha Jung Kook nổi giận lôi đình. Ông giật tay Jung Kook kéo về phía sau.

- Ngươi là Tiên Tử sao lại lạc tới đây?

Giọng điệu không một chút hòa nhã.

- Ta... Không hổ là Thần Gió, vừa nhìn qua đã biết.

Ngay lúc này, khi Thần Gió chưa kịp đáp lời, Jung Kook cũng chưa kịp hiểu vì sao cha mình lại có bộ dạng như vậy thì tiên giới đã có người bước vào. Đó chính là Vương Tử. Cùng với Vương Hậu và những người tùy tùng tiến tới.

- Hóa ra là ngươi trốn ở đây?

Taehyung giật mình quay lại nhìn hai vị cao quý mới tới.

- Phụ hoàng.

Chỉ hai tiếng đó thôi đã khiến Jung Kook hiểu ra tất cả. Hóa ra Taehyung không phải là yêu tinh mà là tiên tử hơn nữa còn là con của Vương Tử.

- Người đâu. Đưa hai tên tội nhân này về.

Lập tức quân lính kéo Jung Kook cùng Taehyung về, cha Jung Kook không biết nói gì chỉ có thể căng mắt nhìn con trai bị dẫn đi.

- Sypharial, ngươi làm ta thất vọng quá!

Cha Jung Kook biết điều luật mà Vương Tử nhắc tới là gì. Ông thất thần nhìn vị đứng đầu tiên giới một cách ảo não.

- Xin Vương Tử tha cho con trai của thần. Cầu xin ngài.

Cha Jung Kook quỳ xuống, mẹ Jung Kook cũng vậy, các yêu tinh xung quanh kẻ quỳ theo người bay lượn hoảng loạn.

- Luật đã định rồi. Ngươi chờ nghe phán quyết đi.

Nói đoạn tất cả cùng biến mất, Thần Gió quỵ xuống, vợ ông thì khóc than tự trách mình. Jung Kook và Taehyung bị giam vào nhà giam đặc biệt. Hai nơi cách ly nhau, tất cả đều im lặng không nói một lời chờ ngày phán xét

Thần Gió liên tục chạy lên Tiên Giới để cầu xin cho con trai nhưng bất thành. Tới hôm hành quyết thì ông mới được đưa vào trong đại sảnh để nghe phán quyết.

Thật ra việc Taehyung gặp Jung Kook Vương Tử đã biết trước cách đây hai mươi năm. Trong một lần sinh nhật của Taehyung, ngài đã nghe vị thần tiên tri Sita nói về số mệnh của Taehyung. Bà ta nói rằng Taehyung có một Tử Nhân, người có thể giết chết Taehyung, và chỉ có ở kiếp sau mới có thể có giải pháp tránh khỏi Tử Nhân này. Không ai khác, Tử Nhân của Taehyung chính là Jung Kook.

Vì biết đây là số mệnh nên Vương Tử quyết định chỉ xử tử hai người họ mà thôi. Khi tiếng trống điểm hồi vang lên, Thần Gió sững sờ nhìn đứa con trai yêu quý bị mang lên đoạn đầu đài.

Jung Kook quỳ cạnh Taehyung, cậu hỏi Taehyung một câu mà chính hắn cũng không ngờ.

- Ta thích ngươi. Đến nước này ta vẫn thích ngươi. Ngươi... ngươi có thích ta không?

Taehyung im lặng. Hắn không muốn trả lời câu hỏi này. Chẳng kịp kéo dài thời gian, hai người bị lôi lên đoạn đầu đài. Bọn họ bị xử tử và sẽ bị đày xuống nhân gian trải kiếp thứ hai.

Ngay lúc thanh đao của Tử Thần sắp kề tới cổ hai người. Taehyung bật lên khe khẽ đủ để Jung Kook ở cạnh nghe thấy.

- Ta chưa từng thích ngươi.

Không hiểu lý do vì sao Taehyung lại trả lời Jung Kook như vậy. Có thể là vì hắn không yêu thích Jung Kook hoặc hắn không muốn dính líu tới cậu nữa. Mà lý do đầu thì có vẻ không hợp lý cho lắm.

Thanh đao cắt ngang cổ hai kẻ trên đoạn đầu đài. Máu phụt ra lênh láng. Linh hồn của bọn họ bay lên bị bắt vào hai cái lọ thủy tinh nhỏ. Cả hai cùng nằm bên trong đó chờ ngày bị giải xuống nhân gian.

Các tiểu yêu tinh khóc than cho cái chết của Jung Kook làm loạn cả tiên giới. Cha Jung Kook đau buồn trở về nhà, trên cơ thể ông còn dính lại một ít máu của đứa con trai yểu mệnh. Mẹ Jung Kook vì mất đi đứa con trai mà sức khỏe ngày càng sa sút. Victory World từ đó không một lần rộn rã tiếng cười nói.

Về phần Jung Kook và Taehyung, linh hồn bọn họ bị giam trong 2 chiếc lọ được xích ở hai bên cửa của tiên giới. Jung Kook cửa Đông còn Taehyung cửa Tây. Cho đến 500 năm sau, bọ họ bị đày xuống nhân gian. Người đầu thai vào con trai thứ của một gia đình nhỏ ở Busan, Hàn Quốc. Kẻ đầu thai vào một gia đình khá giả ở Deagu. Mối duyên của bọn họ vẫn sẽ tiếp tục, liệu sau 500 năm giam cầm, bọn họ có thoát khỏi Tử Nhân của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro