[TWOSHOT] CHÚA KHÔNG NGHE THẤY LỜI THỈNH CẦU (2)


Author: Shinigami
---

Tuần cuối cùng của mùa đông, Jung Kook tất bật với công việc sắp được nhận chính thức và mong chờ buổi hẹn với Taehyung. Ngày cá tháng tư năm nay sẽ là ngày tốt để cậu tỏ tình với anh, nếu anh đồng ý thì tốt còn không thì cứ coi như nó là một trò đùa như những năm khác.

Thứ năm, Jung Kook vì dậy trễ nên cậu đã để lỡ mất chuyến xe buýt để tới tòa soạn cho kịp giờ vì thế cậu vội vàng chạy tới nơi làm. Cậu không muốn vì một hôm đi muộn mà mình đánh mất cơ hội được làm nhân viên chính thức, bởi lẽ trưởng biên tập rất khó tính cũng như việc báo giấy không thể chậm trễ được, nếu lỡ bỏ một phút thôi cũng có thể đánh mất một bài phỏng vấn độc quyền.
Cậu chạy điên cuồng trên đường, chỉ cần qua thêm một cái ngã tư là đến tòa soạn, nhác thấy đồng hồ chỉ còn hai phút Jung Kook lại càng cuống hơn. Cậu qua đường mà không kịp ngó trên ngó dưới, vì thế một chiếc xe ô tô cũng đang vội vã như cậu phi ngang qua và dừng lại đột ngột ngay khi thấy thân ảnh ai đó ngã xuống.

Chiếc sơ mi trắng, cặp táp theo kiểu dân làm bàn giấy, quần jeans đen đẫm máu đỏ nhưng không lộ ra màu đỏ mà chỉ thấy một mảng ướt đẫm. Jung Kook còn tỉnh, khuôn mặt cậu nhăn nhó đau đớn, cơ thể cậu đang mất dần quyền kiểm soát thân dưới. Lúc bánh xe kia lao tới cậu chỉ kịp cảm thấy cảm giác tê dần từ đùi mình trở xuống sau đó một vài giây mới bắt đầu thấy đau đớn, từ trong xương cốt đau tới phần thịt. Mắt cậu nhuộm màu máu kinh hãi, bản thân cậu cũng chưa kịp nhận thức được điều gì đang xảy ra với mình thì người người xung quanh đã quây lại, người chỉ trỏ kẻ hét lên the thé rồi vang lên tiếng ai đó gọi tới bệnh viện. Jung Kook vẫn còn tỉnh nhưng không hoàn toàn, đầu óc cậu mụ mị chỉ nhớ việc mình đang làm trước đó là sắp trễ giờ làm. Đợi thêm một lúc, hai bàn tay và phần đùi của Jung Kook bắt đầu run rẩy không ngừng, chủ xe cũng đang ngồi trước mặt cậu hỏi han. Khuôn mặt anh ta rất bối rối nhưng Jung Kook cố gắng căng mắt ra nhìn cũng không thể nhận ra người đó là ai, chỉ biết đó là một người đàn ông.

Thêm một lát, Jung Kook được bế thốc lên, đôi chân be bét máu treo lủng lẳng qua cánh tay lực lưỡng của ai đó, cơn đau khiến Jung Kook cứ chập chờn cuối cùng cũng ngất xỉu trên đường tới bệnh viện bằng chiếc xe mới tông phải mình.

Min Yoongi không thấy Jung Kook tới đi làm, anh lôi điện thoại nhắn cho cậu một tin nhưng chờ mãi không thấy ai trả lời, sau cùng vì nóng ruột nên lén vào nhà vệ sinh gọi điện cho cậu. Chuông đổ rất lâu, gần như sẽ không có ai bắt máy thì cũng được nhấc lên vào hồi chuông cuối cùng. Người nghe máy là giọng nữ, điều đó khiến Min Yoongi hơi bất ngờ vì Jung Kook vốn không có người thân ở Seoul mà bạn gái thì càng không. Người nghe là y tá bệnh viện, sau khi giữ đồ cá nhân cho bệnh nhân thì cầm luôn chiếc điện thoại để gọi cho người thân nhưng vì Jung Kook có cài khóa màn hình nên không mở được chỉ có thể chờ có ai đó gọi tới.

- Chủ nhân của chiếc điện thoại này đang bị tai nạn, hiện đang trong phòng phẫu thuật, anh hãy đến để làm thủ tục nhé. Bệnh viện chúng tôi là Seoul 2.

Min Yoongi gật đầu liên tục, phi ra bàn làm việc lấy một số thứ cần thiết với áo khoác rồi bắt taxi tới ngay bệnh viện mà cô y tá kia vừa nói. Mới đó mà đã xảy ra chuyện rồi, Min Yoongi ngồi trong xe nhưng cảm giác như ngồi ở một lò đốt, khuôn mặt tái đi vì lo lắng còn trán thì vã mồ hôi hột. Lúc xuống xe suýt nữa thì quên mất trả tiền.

Khi anh tới được phòng cấp cứu cũng là lúc Jung Kook được đẩy ra, cậu không nặng tới mức hôn mê sâu tuy nhiên vì tâm lý hoảng sợ cùng với thuốc gây mê nên còn thiếp đi mê man. Khuôn mặt cậu còn không quên nhíu lại vì đau đớn, Min Yoongi không vội chạy theo Jung Kook mà đứng lại hỏi bác sĩ. Ông ta nói đôi chân của Jung Kook không cứu được, tổn thương quá nặng nên cậu sẽ bị liệt hoàn toàn. Sau này chỉ có thể dựa vào vật lý trị liệu để chống chọi với những ngày trái gió trở trời mà thôi. Yoongi thần người, bước vào phòng bệnh của Jung Kook với khuôn mặt đau đớn, xót xa. Con người đang tươi trẻ tràn đầy sức sống như vậy lại mất đi đôi chân, sau này phải sống dựa vào chiếc xe lăn thì làm sao mà cậu ta có thể chịu nổi.

Anh ngồi ở ghế cạnh giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jung Kook, thỉnh thoảng đi ra ngoài nghe điện thoại của đồng nghiệp rồi lại quay vào. Jung Kook vẫn chưa tỉnh, Yoongi nhấc lên chiếc chăn mỏng phủ trên người cậu, những vết máu còn thấm vào lớp băng nhìn rất kinh khủng. Đôi chân được băng trắng hoàn toàn từ đầu gối trở xuống chỉ để lộ mấy đầu ngón chân. Không giữ được, đến anh nhìn vào còn đau lòng như thế thì cậu tỉnh dậy sẽ phải đối diện thế nào đây?

Ngồi thêm một lúc, Jung Kook tỉnh sớm hơn dự tính. Cậu chớp mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà rồi quay sang cười với Yoongi, cậu muốn ngồi dậy lại thấy thân dưới nặng như thể chúng là cả một tấn thịt. Jung Kook càng cố ngồi dậy đôi chân lại càng đau, cậu thốc chăn lên kinh hãi nhìn vào hai ống băng trắng lốm đốm đỏ ở chân mình. Vì sao cậu lại không thể nhấc nó lên, tuy đau đớn nhưng vì sao cậu cảm thấy giống như đôi chân này không còn gắn liền với cơ thể mình nữa. Jung Kook quay sang nhìn Yoongi, hốc mắt trống rỗng không thốt nên lời. Yoongi khẽ gật đầu với cậu, báo cho cậu sự thật phũ phàng:

- Bác sĩ nói chân em tổn thương quá nghiêm trọng nên không chữa được, chỉ có thể đợi thêm một thời gian nữa cho phần thịt lành thì có thể ngồi xe.

Jung Kook trừng mắt, bỗng nhiên cậu muốn đập phá tất cả, cậu muốn đánh cả Yoongi đang nói ra những điều ngu ngốc đó.

- Xe... gì?

- .... Em biết đấy... Là xe lăn.

Cậu nắm thật chặt quả đấm, khóe mắt nhanh chóng được phủ đầy bằng màu đỏ của những tia máu, từ đó tới mấy ngày sau cậu không nói thêm một lời nào nữa. Trong những ngày cậu nằm viện, Taehyung cũng gọi điện tới vài lần nhưng anh không biết cậu gặp tai nạn. Cậu để Yoongi nghe điện và để anh bịa ra một lý do nào đó để Taehyung không gọi tới nữa. Nhưng thật ra trong lòng cậu mong được nghe tiếng Taehyung an ủi mình tới mức nào thì chỉ có cậu mới biết, cậu không muốn nghe vì sợ mình nghe thấy giọng anh lại kìm không được nước mắt.

Jung Kook nằm viện một tuần chỉ có Yoongi thường xuyên vào chăm sóc, cậu cũng được y tá nam bế xuống xe lăn để đi lại trong viện. Mỗi vòng xe mang theo tâm trạng của cậu đè bẹp xuống mặt đường rồi lại lôi lên đè thêm lần nữa, Yoongi cứ chầm chậm đẩy cậu đi xung quanh hành lang bệnh viện. Ngày mai đã là ngày mùng một tháng tư, ngày mà Jung Kook hẹn Taehyung đi ăn ở nhà hàng mexico và sẽ tỏ tình với anh.

- Ngày mai em sẽ đi chứ?

Yoongi hỏi Jung Kook, anh chỉ đứng ở phía sau hỏi tới chứ không dám hỏi trực diện sợ Jung Kook sẽ ngại.

- Không ạ! Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, vốn dĩ em chọn ngày mai tỏ tình vì bản thân em không có tự tin, bây giờ với đôi chân tàn tật này, dù cho ngày nào cũng là ngày nói dối em cũng không thể tự tin được nữa.

Jung Kook tiếc nuối nói, giọng cậu khàn đặc như thể mới ốm một trận lên bờ xuống ruộng vậy.

- Em sẽ không hối hận chứ?

- Em không dám.

Ngày hẹn, Taehyung không thấy Jung Kook gọi mình tưởng cậu đã quên nên gọi điện nhắc nhở. Hai tuần nay công việc ở bệnh viện rất bận, đến nỗi anh sắp quên mất khuôn mặt của Jung Kook luôn rồi. Taehyung hớn hở, tranh thủ lúc lấy quần áo chuẩn bị cho buổi hẹn để gọi cho cậu.

- Em có nhớ cái hẹn của em không đấy? Hôm nay mấy giờ? Anh tới tòa soạn đón em nhé.

Trái ngược với câu nói háo hức của Taehyung, Jung Kook chỉ thều thào nói:

- Em xin lỗi. Mẹ em gọi em về nhà đã một tuần nay rồi. Em không thể tới được đâu.

Taehyung có chút thất vọng, hạ cánh tay đang với lấy chiếc áo sơ mi trong tủ xuống trả lời:

- Thôi, không sao, em về nhà mà. Vậy hôm nào mình đi được?
Jung Kook không ngờ anh sẽ hỏi câu này, chưa bao giờ cậu thấy anh hào hứng với mình đến thế. Nhưng cậu không vui nổi, khóe mắt cay xè đang xúc động không cầm được.

- Em xin lỗi, Taehyung. Em sẽ không lên Seoul nữa. Thời gian qua được quen anh em vui lắm... Tạm biệt...

Jung Kook cúp máy, mọi lần đều chờ Taehyung ngắt máy trước hôm nay lại chính tay cậu làm điều đó. Cậu cúi mặt, nước mắt chảy dọc xuống sống mũi rồi rơi xuống đùi. Yoongi từ phía sau tiến lên đặt hờ bàn tay mình lên vai cậu, anh không biết nói gì cả. Những điều anh cầu xin với Chúa cả tuần này cũng như đã khuyên nhủ Jung Kook hết mức nhưng không ai nghe, Chúa từ chối anh, Jung Kook cũng từ chối lời khuyên của anh. Trong lòng anh dồn lên nỗi bất lực nặng nề. Yoongi nhìn qua khung cửa sổ, thấy mặt trời đang lên rọi sáng cả nửa đường hành lang nhưng không thể sưởi ấm được con người đang lạnh dần đi dưới tay mình.

Cuối cùng thì Chúa cũng rời bỏ bọn họ rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro