OneShot
Đây là lần đầu mình viết Oneshot Mong mọi người ủng hộ truyện!
--------------- ************* -----------------
Jungkook và Taehyung quen nhau từ nhỏ , hai người hiểu nhau còn hơn hiểu chính mình. Tình cảm của Jungkook và Taehyung rất sâu đậm nhưng Jungkook có một hoàn cảnh bất hạnh khiến nhà cô trở nên nghèo nàn và không có chỗ đứng cho xã hội. Taehyung nói với ba mẹ về quan hệ của anh và Jungkook và anh muốn kết hôn với cô. Nhưng Taehyung lại là đứa con duy nhất trong nhà - là người sẽ quản lý gia tài của cả Kim gia. Ba mẹ anh vì lý do đó mà đưa anh sang Mỹ mong rằng Taehyung sẽ quên đi Jungkook và chú tâm đến công ty. Jungkook đưa Taehyung ra sân bay, cô cúi sầm mặt xuống phải đến khi Taehyung ôm cô thì cô mới khóc nức nở
- Huhu, anh đừng đi có được không?
- Em hãy đợi anh, an nhất định sẽ về và em sẽ là Kim Phu Nhân!
------
Suốt 7 năm Jungkook vẫn đợi chờ Taehyung, tình yêu cả đời cô chỉ dành chỗ cho một mình Taehyung. Cô cứ đợi, cứ đợi. Đến ngày anh trở về Jungkook vội vàng chạy lao ra sân bay để đón Taehyung, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, cô cũng chạy nhanh hơn nữa.đến nơi, hiện ra trước mắt cô là một cô gái xinh đẹp đang khoác tay Taehyung và nói chuyện với anh. Jungkook cảm thấy rối bời, tim cô như quặn thắt lại. Đau đến mức như có hàng ngàn nhát dao đâm vào... Cô lặng lẽ bước đi, những bước đi nặng nề như sắp khụy xuống
- Em đã quá ngu ngốc khi cứ tin vào một lời nói suốt 7 năm. Em thật sự quá ngốc! Em sẽ để anh tự do, hãy coi như chúng ta chưa từng gặp nhau, em muốn quên đi mọi thứ.
Nói xong cô gieo mình xuống biển,những giọt nước mắt hòa với dòng biển xanh ngát. Nước trôi đi cũng kéo tình cảm của Jungkook dành cho Taehyung.
3 năm sau:
Sau khi biết tin về Jungkook, Taehyung đã rất sốc và trách mình tại sao không về sớm hơn. Suốt 3 năm anh vẫn không quên được Jungkook mặc dù bên cạnh anh hiện giờ đã có Nancy - người ba mẹ anh chọn và muốn anh lấy cô ta nhưng đối với Taehyung cô ta chẳng là gì.
- Taehyung ah~ em đem đồ ăn trưa đến chi anh nè * Nancy õng ẹo bước vào phòng làm việc của Taehyung *
- Cút * Taehyung đuổi cô ta ra khỏi phòng *
- Taehyung ah~ em đi cũng được nhưng anh hãy ăn trưa đi, đừng để bị đói bụng * Nancy mang một gói bánh đến gần Taehyung *
- Đã nói cút rồi mà! * Taehyung hất chiếc bánh đi và quát lớn *
- Anh..anh...huhu... Sao anh lại làm vậy?! *Nancy khóc lóc chạy ra khỏi cửa *
Taehyung mặc kệ Nancy, anh vẫn tiếp tục làm cùng.
---------
Sau khi họp xong Taehyung ra một quán Cà phê ngay trước cổng công ty. Anh uống một ly cà phê nóng và nhìn ra cửa sổ, anh lại nghĩ đến Jungkook và lại tự dằn vặt. Bỗng ở ngoài cửa có 1 cô gái dáng người thanh mảnh, Taehyung nhìn cô ta. Trong người anh xuất hiện một cảm giác quen thuộc, cô gái đó có một gương mặt giống Jungkook như 2 giọt nước. Không nghĩ nhiều anh chạy đến chỗ cô và ôm chầm lấy cô
- Jungkook, anh xin lỗi! Anh lẽ ra nên về sớm hơn, anh không nên để em đợi. Em đừng rời xa anh nữa
- Tên biến thái bệnh hoạn * Cô gái đẩy Taehyung ra rồi lấy túi xách đập mạnh vào người anh
-....
- Tránh xa tôi ra * Jungkook nói xong liền chạy đi mặc cho Taehyung vẫn thần người đứng đó *
Taehyung vẫn không tin anh nhận nhầm người, anh đã nhờ trợ lý tìm ra lai lịch của cô gái kia. Cô gái đó chính là thiên kim tiểu thư Choi gia - tên Choi Herri , 22 tuổi, cô rất biết cách quản lý công ty nhưng chẳng mấy quan tâm mà chỉ phụ giúp vài giấy tờ cho ba. Cô cũng đã có người trong lòng nhưng ba mẹ cô thì không thích anh ta vì gia cạnh của anh ta không thế lo cho Herri.Taehyung dù biết vậy nhưng anh vẫn coi cô là Jungkook và muốn theo đuổi cô. Ba mẹ Herri cũng biết và muốn Herri lấy Taehyung nhưng cô thì lại không hề yêu Taehyung. Trong lòng cô không hề có Taehyung, cô không hề có chút thiện cảm nào đối với anh, cô luôn tránh né và ca lánh anh nhưng Taehyung thì vẫn theo đuổi cô đến cùng. Taehyung đã thuyết phục ba mẹ cho anh lấy Herri mặc dù họ đã chọn Nancy sẽ là vợ của Taehyung
- Vậy con định tính sao với Nancy?
- Con không yêu cô ta! * Taehyung cương quyết nói *
- Vậy tùy con nhưng con hãy đến nói chuyện với Nancy, con bé cũng theo con chừng ấy năm rồi * Mẹ Taehyung thở dài nói *
--------
Taehyung nghe vậy liền lái xe đến nhà Nancy. Thấy Taehyung chủ động đến nhà, Nancy liền chạy ra đón
-Đây là lần đầu tiên em thấy anh đến nhà em mà không báo trước,có phải anh đã nhận ra tình cảm của em rồi phải không?
- Từ giờ hãy tránh xa tôi ra, Tôi sẽ lấy một người khác làm vợ và đó chắc chắn không phải là cô * Taehyung lạnh lùng nói *
Nancy đứng im bất động, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài
- Sao..sao...anh..anh không thể bỏ em được,em đã đợi anh lâu như vậy rồi...sao anh có thể đối xử với em như vậy * Nancy víu lấy người Taehyung *
- Trước giờ tôi không hề có tình cảm với cô,là do cô tự làm khổ mình!
- Tae..Taehyung a~ anh đừng bỏ rơi em mà * Nancy ôm Taehyung *
- Từ nay đừng theo tôi nữa * Taehyung đẩy Nancy ra rồi đi về *
- TÔI SẼ KHIẾN CÁC NGƯỜI TRẢ GIÁ, KIM TAEHYUNG ANH SẼ PHẢI HỐI HẬN VÌ NGÀY HÔM NAY !!! * Nãy hét lớn *
------------
Hôm nay là ngày cưới của Taehyung và Herri. Taehyung cảm thấy trong lòng rối bời,cuối cùng anh cũng được ở bên Herri với tư cách là chồng cô. Nhưng trái ngược với Taehyung trong lòng Herri như rỉ máu,cô hoàn toàn không còn tình cảm với Taehyung,là do ba mẹ ép buộc cô.
Herri bước vào lễ đường dưới sự chứng kiến của tất cả quan khách. Taehyung bước lên cầm tay Herri và đọc lời thề, Herri cũng vì ba mẹ mà đọc lời thề. Hai người chính thức nên vợ nên chồng
Đêm tân hôn, Taehyung bước vào phòng. Tiếng mở cửa khiến Herri giật mình, cô nắm chặt váy cưới. Taehyung đến gần Herri, anh đẩy cô xuống giường, định hôn lên đôi môi đỏ kia nhưng Herri bỗng bật khóc
- Sao lại đối xử với tôi như vậy, sao lại ép buộc tôi
Taehyung nhìn Herri khóc trước mặt mình, anh không thể nhìn cô khóc, anh liền đứng dậy
- Em ngủ đi, anh ra sô pha ngủ. Anh sẽ không ép buộc em nữa!
------------
Mặc dù Herri đã làm vợ Taehyung,cô luôn được Taehyung yêu thương, chiều chuộng hết mực. Taehyung không ép buộc Herri phải yêu Taehyung, anh muốn Herri thật sự yêu mình. Ngày qua ngày Taehyung làm hết mọi cách để khiến Herri thấy hạnh phúc khi bên anh. Herri ở bên cạnh Taehyung lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm, cô thật sự đã yêu Taehyung. Anh đã chinh phục được trái tim của Herri,ngày nào anh cũng cố gắng về sớm để ở bên cạnh Herri. Hai người họ sống rất hạnh phúc.
-----------
Một ngày, Herri dọn dẹp nhà kho, cô bước vào nhà kho bụi bặm với nhiều đồ đạc xếp nên nhau. Đang dọn dẹp thì cô nhìn thấy một khung ảnh to đã được chùm một tấm khăn dính đầy bụi ,vì tò mò Herri liền mở ra xem đó là gì. Sau khi mở ra cô sững sờ, đó là một bức tranh về một cô gái và cô gái đó giống hệt Herri. Dưới góc phải của bức tranh có dòng chữ nhỏ, Herri phủi lớp bụi bám trên bức tranh và đọc dòng chữ: " Người con gái anh yêu anh ấy - Hẹn Jungkook "
Herri tiếp tục lục lọi chỗ đồ cũ, cô tìm thấy những tấm ảnh Taehyung chụp chung với Jungkook. Thậm chí có cả những bức ảnh Taehyung thân mật với Jungkook. Nhìn những tấm ảnh, mắt Herri cay cay,những giọt nước ấm lăn dài trên má, cô lấy điện thoại và gọi cho Taehyung thấy Herri gọi Taehyung liền bắt máy
- Alo! Vợ yêu gọi anh có chuyện gì?
- Jungkook là ai? * Herri lạnh nhạt hỏi Taehyung *
- Sao em lại muốn hỏi về Jungkook?
- Có phải trước giờ anh luôn coi tôi là cô ta, anh lấy tôi không phải là yêu tôi mà anh coi tôi là Jungkook. Trước giờ tôi chỉ là kẻ thế thân có phải không?!
- Herri à nghe a giải thích đi! Trước kia đúng là anh từng coi em là Jungkook nhưng sau khi lấy em anh...
* tút tút tút *
- Alo! Alo! Herri à?
Herri tắt máy mà không nghe hết lời giải thích của Taehyung, Herri tự trách tại sao lại yêu Taehyung, tại sao lại đồng ý lấy anh, cô vốn chỉ là người thay thế ngoài ra chẳng là gì cả. Herri mải mê suy nghĩ mà không để ý đến mọi thứ xung quanh khiến cô bị một chiếc ô tô tông trúng. Herri dần dần nhắm mắt và muốn ngủ sâu
- Herri, herri à.em mau tình lại đi! * Taehyung thúc giục *
- Tôi chết rồi sao?! * Herri từ từ mở mắt, cô nhìn thầy Taehyung ở ngay trước mắt,cô ôm chặt lấy anh không buông *
- Em nhớ anh! Taehyung ah~ đừng bỏ em nha! * Herri bắt đầu sướt mướt *
- Herri à! Anh xin lỗi, anh không nên coi em là Jungkook nhưng bây giờ tình cảm với em là thật * Taehyung giải thích *
- Taehyung à! Em...em đã nhớ ra hết rồi! Em chính là Jungkook! Taehyung ah~ em nhớ ra rồi
- Jung...Jungkook * Taehyung vẫn chưa định thần,anh vẫn chưa thể tin Herri chính là Jungkook *
- Taehyung anh đang nghĩ gì thế? * Jungkook hỏi *
- Anh vẫn không thể tin điều gì đang xảy ra! Jungkook à anh cảm thấy rất có lỗi, lẽ ra anh nên về sớm hơn! * Taehyung nói ra hết những lời lâu nay anh muốn nói với Jungkook *
- Taehyung! Em cảm thấy mình thật ngu ngốc khi chưa chưa rõ mọi chuyện mà đã nghĩ quẩn. Sau khi tự tử, em được ba mẹ nuôi cứu, họ đã yêu thương và còn cho em một gia đình hạnh phúc nhất!
Taehyung ôm Jungkook,anh vẫn luôn mong chờ ngày này. Anh cứ ôm chặt Jungkook không buông phải đến khi điện thoại đổ chuông anh mới thả lỏng, một cuộc họp quan trọng cần anh đến dự. Dù không muốn rời xa Jungkook nhưng Taehyung vẫn phải đi vì cuộc họp này liên quan đến tài chính công ty
- Jungkook, em cứ nằm nghỉ đi. Họp xong anh sẽ đưa em về nhà * Taehyung nói xong liền hôn lên đôi môi đỏ mọng của Jungkook, sau đó anh đưa môi di chuyển đến tai cô
- Bảo bối anh đi nha!
- Mau đi đi không là muộn đó * Jungkook đẩy Taehyung ra,mặt cô đỏ như trái cà chua vì xấu hổ *
----------
Taehyung đi được một lát thì một cô gái tự xưng là người nhà của Jungkook và vào thăm cô. Cô gái đó bước vào phòng bệnh của Jungkook
- Choi Herri! Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, cô còn nhớ tôi không ?!
- Nan...Nancy...là cô * Jungkook tái xanh mặt *
- Lâu lắm chưa gặp. Cô cũng nên đi chơi với tôi một chuyến nhỉ? * Vừa nói xong Nancy lấy ra một tấm khăn trắng rồi lại gần Jungkook và nhấn chặt vào miệng Jungkook. Jungkook muốn la hét nhưng thuốc mê trong chiếc khăn khiến Jungkook ngất đi*
Nancy lấy xe lăn, cô đặt Jungkook lên xe. Nancy giả làm y tá và đẩy Jungkook ra khỏi bệnh viện. Cô ra đến bãi đỗ xe và nhắc Jungkook vào trong xe của mình, Nancy đưa Jungkook đến một khu trung cư cũ nát và không có người ở. Sau đó, Nancy trói chặt Jungkook vào một chiếc ghế. Bỗng Nancy lấy chai nước hất vào mặt Jungkook khiến cô tỉnh dậy
- Đây...đây..là đâu?! Mau thả tôi ra * Jungkook dãy dụa *
- Herri à! Cô biết cô có lỗi gì không? Cô có biết hết Jungkook rồi đến cô! Tất cả các người đều đáng chết. Lẽ ra tôi mới là vợ Taehyung nhưng tại sao cô lại chen chân vào với diện mạo giống hệt Jungkook !? Tại sao lại cướp Taehyung khỏi tay tôi?! * Nancy tức giận hét lên *
- Tôi vốn chẳng cướp của ai cả. Tôi và Taehyung là yêu nhau thật lòng chứ không giống cô. Cô và Taehyung vốn dĩ là tình yêu đến từ một phía! Tôi đã đợi Taehyung suốt nhiều năm khiến trái tim không nhận thức được trắng đen để đến giờ mọi chuyện trở nên tồi tệ! Taehyung không yêu cô, níu kéo chỉ càng thêm đau mà thôi.
- Hahaha...nực cười... Là cô chen chân vào tình cảm của chúng tôi giờ mà muốn tôi từ bỏ, cô nghĩ tôi sẽ cho qua dễ dàng như vậy sao?! * Nancy cười nham hiểm *
- Thật ra tôi không phải Herri gì hết! Trước giờ là tôi quên đi thân phận của mình, tôi chính là Jungkook
- Sa...sao chứ?! Sao có thể, Jungkook cô..cô ta chết rồi mà * Lúng túng *
- Tôi cảm thấy thật may mắn khi còn sống * Jungkook cười nhạt *
- Nhưng cho dù cô có là Jungkook hay Herri ngày mai cô vẫn sẽ không thấy mặt trời..haha * Nancy cười lớn rồi rút cây súng trong người ra kè vào đầu Jungkook *
- Cô.. Cô muốn làm gì?! * Jungkook hốt hoảng *
- Cô lẽ ra không nên sống trên cõi đời này. Nếu đã tự tử sao còn quay về?! Mọi việc là do cô tự chuốc lấy
- CỨU TÔI! CỨU TÔI VỚI! * Jungkook hét lên cầu cứu *
- Hét to lên! Hahaa dù có hét đến khô cổ cũng không có ai cứu cô đâu!
- Taehyung à! Mau đến cứu em đi
Sau khi họp xong Taehyung trở lại bệnh viện nhưng không thấy Jungkook, anh liền chạy đi tìm. Nghĩ có chuyện chẳng lành, Taehyung nhớ anh từng đặt định vị ở điện thoại của Jungkook. Anh lần theo định vị và tìm đến chỗ Nancy. Trước mặt anh là cảnh tượng Nancy đang định bóp cò súng hướng vào Jungkook còn Jungkook thì nhắm nghiền mắt vì sợ hãi.
- Tạm biệt Jungkook! Hãy ngủ đi!
Nancy vừa nói xong Taehyung đã chạy đến đỡ cho Jungkook đúng lúc đó Nancy đã bóp cò súng. Viên đạn nhanh chóng xuyên vào người Taehyung,máu trong người Taehyung chảy ra rất nhiều. Anh khuỵu người xuống, Jungkook giật mình mở mắt, tim cô thắt chặt lại khi trước mặt là Taehyung, anh chảy máu, chảy rất nhiều. Vì Jungkook đang bị trói nên không thể nâng anh lên. Jungkook bật khóc
- Taehyung~~ anh...anh ...tại sao lại đỡ viên đạn đó... Taehyung ~ anh ....mau ngồi dậy đi!
- Jun...Jungkook... Anh rất.. Yêu em...nhưng chắc có lẽ.... Chúng ta không thể... Bên nhau! Sau này... Hãy sống.. Thật tốt.. Hãy tìm một người... Tốt hơn ..anh....Jungkook anh yêu em * Taehyung nói xong, anh từ từ nhắm mắt*
- TAEHYUNG KHÔNG....ANH MAU TỈNH LẠI ĐI!!! * Jungkook gào thét, tim cô quặn thắt *
- Mau...mau gọi Cấp cứu.. * Jungkook dãy dụa và ra lệnh cho Nancy *
- Taehyung... Là tự do các người chuốc lấy thôi!!! * Nancy cởi trói cho Jungkook và gọi cấp cứu. Mặt Nàng tái mét, vì quá sợ hãi Nancy đã lái xe đi bỏ lại Jungkook và Taehyung *
- Taehyung... Anh không thể bỏ em lại như vậy được!!! Em đã đợi anh 7 năm rồi lẽ nào anh lại dễ dàng đi như vậy sao?!
Mặc cho Jungkook có gào thét, mặc cho Jungkook có đau khổ thì Taehyung vẫn cứ nằm đó không nhúc nhích. Jungkook dù vẫn sống về thể xác nhưng trái tim của cô đã chết sau khi Taehyung đi sâu vào giấc ngủ. Cô vẫn cứ đợi,cứ đợi. 7 năm nữa, 20 năm nữa... Cô vẫn chờ đợi và hi vọng Taehyung trở về.
.......-------- THE END -------.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro