[OneShot] [VKook] [BTS] It's Just Because I Love You...
Em quen hắn, thời gian đã tính được bằng năm, chứ chẳng như tôi, thế nhưng khác với những gì tôi tưởng tượng, em và hắn, vì một lý do nào đấy, chỉ có thể là bạn. Một người bạn đủ thân để em sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cho hắn, và cũng đủ thân để em sẵn sàng đi cùng hắn nững lúc hắn buồn.
Em cười, vẫn là nụ cười em vẫn hay để lộ, với tôi và với hắn, như nhau cả thôi, thế nhưng sao ánh mắt ấy, chẳng khi nào tôi bắt gặp ở em.
Cái nhìn thiết tha, tôi vẫn luôn muốn có, nhưng tại sao?
Phải chăng tôi vẫn còn nhiều thiếu sót hay vì rằng em và hắn là bạn thân?
Vậy sao em không từ chối khi tôi tỏ tình với em?
Câu nói ‘Tôi yêu em” ấy, tôi đã dành hết can đảm để nói, tôi muốn em biết tấm chân tình của tôi và tôi cũng mong em có thể chấp nhận nó. Em mạnh mẽ, cứng cỏi và không giống với những đứa bạn cùng lứa với em. Cái cách em cười, cả cách em nhìn tôi và nụ cười lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nụ cười và ánh mắt dường như là vô tình, đã khiến tôi muốn em trở thành người cuối cùng của tôi.
Tôi yêu em có nghĩa rằng tôi chấp nhận để em làm tôi đau. Nhưng em chưa hề làm tôi đau, cũng không bao giờ trách móc tôi, chúng tôi chưa hề cãi nhau trận nào dù đã là 1 năm trôi qua. Em chỉ cười khi em cảm nhận được sự tức giận của tôi, em bảo rằng “ Em hiểu mà” khi tôi to tiếng, em cũng chỉ hôn nhẹ lên má tôi khi tôi không vừa lòng em.
Đều là tôi cố tình làm em đau.
Tôi là gì của em?
Nhiều lần câu hỏi ấy xuất hiện trong tâm trí tôi, và tôi thật sự muốn hỏi em rằng, tôi thật sự đang ở đâu trong trái tim em?
Em từng nói “ Em sẽ làm anh đau đấy.” vào cái ngày tôi nói yêu em. Tôi cười và tự tin nói “Vì anh yêu em, nên anh sẽ không sao”.
Tôi nghĩ rằng mình sẽ không sao, nhưng thật sự, lòng tôi đang lo lắng. em se rời xa tôi đúng không? Tất cả những chuyện này đều là trò đùa của em đúng không? Em không yêu tôi? Hay em chỉ muốn thử cảm giác yêu là như thế nào?
Tôi không biết.
“Anh là người yêu của em”
Em trả lời, rành mạch và rõ ràng đến mức, những câu từ ấy đấm vào mặt tôi một cú rõ đau. Tôi sai rồi.
“Cảm ơn em”
Tôi chỉ có thể hèn nhát mà nói được câu này. Em vẫn chỉ cười và hôn tôi cuồng nhiệt, nụ hôn sâu và mạnh mẽ, em vòng tay qua cổ và kéo tôi lại gần em. Bờ môi em chủ động hé mở để tôi được thỏa sức cuống chặt lấy lưỡi em và nâng niu nó. Eo chúng tôi ép chặt vào nhau và nụ hôn lại càng thêm sâu. Thoáng chốc, tôi và em đã hoàn toàn khỏa thân. Em mời gọi tôi và tôi nhanh chóng lấp đầy em, thật nhẹ nhàng để em không đau. Em ngã đổ vào lòng tôi, áp mặt vào ngực trần của tôi và thiếp đi, trong giấc mơ, em khẽ gọi tên tôi " Taehyung ah " và tôi chỉ có thể lặng yên để nhìn em như thế.
Tôi yêu em.
* * *
Em yêu anh ta. Phải, em đã từng yêu anh ta, người bạn thân nhất cua em. Cái cách em gọi tên, cả cái cách em và anh ta trò chuyện, không phải là của những kẻ yêu nhau. Em đã có tôi và hắn ta cũng đã có người cho riêng mình. Hai năm, đủ nhiều cho một mối quan hệ đúng không em? Cái cách em quan tâm vượt quá cái gọi là tình bạn, cả việc em ngoan cố giữ những món quà của hắn ta dùng chúng đã cũ kĩ.
Và anh cũng đã từng bắt gặp nụ cười gượng gạo của em, ánh mắt chẳng thể nào là thật lòng ấy khi em nghe tin, hắn có bạn gái.
Em khóc, em bảo rằng vì em bệnh.
Nhưng tôi biết, em đã cho hắn cái quyền được làm em đau.
Tôi giận hắn.
Và khâm phục hắn.
Người trước giờ ngự trị trong trái tim em, là hắn, chứ chẳng phải tôi.
* * *
“Em vẫn còn yêu anh ta, đúng không Kookie?”
“Có lẽ là vậy”
“Ừ, anh biết rồi”
“Anh giận sao?”
“Không hề”
“Thành thật chứ?”
“Phải.”
“Tại sao?”
“Vì anh yêu em”
* * *
Em ra đi không một lời từ biệt. tôi chạy như điên đến sân bay thì em đã đi khỏi.
Tôi gặp hắn.
Hắn gửi tôi lời nhắn của em và bảo rằng, em đã đi rồi.
Tôi ngỡ ngàng và giận dữ. tôi đánh hắn, bao nhiêu bực tức bấy lâu kiềm nén tuôn trào như dòng thác đổ. Mặc bảo vệ can ngăn, tôi vẫn cứ đánh, máu của hắn tung tóe lên chiếc áo trắng của tôi.
Và lần đầu tiên, tôi khóc.
Nỗi đau xé lòng khiến tôi quặn người và hét lên một tiếng. tôi gục xuống nền đất lạnh, khóc như một kẻ điên, gọi tên em giữa không gian rộng lớn và chỉ nghe vẳng lại tiếng vang của chính mình.
Hóa ra, tôi đơn độc ngay cả khi em ở bên.
* * *
" Em đã từng phân vân liệu rằng quyết định này của em là đúng hay sai? Em sẽ lại làm tổn thương thêm một trái tim yêu em nữa chứ? Em đã từng sợ hãi và rồi em quyết định bên cạnh anh, thay vì người ấy.
Anh à, em xin lỗi. Em đã từng có lúc muốn tách anh ra khỏi cuộc sống của mình. Em vẫn sợ lắm, cái cảm giác phải yêu một ai đó. Em vẫn chưa đủ hoàn hảo để trở thành một người yêu hoàn hảo, nhất là đối với một chàng trai tuyệt vời như anh. Em vẫn ích kỉ và trẻ con, và tình yêu vẫn là điều gì đó khiến em e ngại.
Chàng trai tháng 12 của em, nụ cười và ánh mắt, cả những lần ở cùng anh đều khiến em hạnh phúc.
Con đường này, là em tự mình lựa chọn. em chọn cách rời xa anh là để tiếp tục yêu anh. Trái tim em vẫn còn muốn tự do, nhưng điều đó không có nghĩa là em chưa từng yêu anh. Đôi lúc em tàn nhẫn và bất cần với anh, đó cũng chính bởi vì cơn gió trong em vẫn chưa muốn dừng chân. Em chẳng thể nào tưởng tượng rằng mình sẽ có thể nồng nhiệt mà yêu một ai đó. Em lo lắng và rồi em chùn bước.
Em thôi bước cùng anh và để anh có thể bước đi cùng một người nào đó, yêu anh hơn em. Nụ cười ấy rồi sẽ có lúc nào đó anh chống quên, ánh mắt này, rồi sẽ dành cho người khác. Em không trách anh, chỉ tự trách mình quá ngốc. Em rời khỏi cuộc sống của anh, nhưng những cung đường của em sẽ vẫn còn có anh dù chỉ là một chút kí ức.
Em yêu người ấy, nhưng quá khứ là quá khứ. Em dũng cảm cất nó đi để đến với anh, có lẽ anh vẫn còn sợ rằng em sẽ quay về bên anh ấy, phải không anh? Em yêu anh ấy, bằng những nụ cười buồn và những giọt nước mắt thầm kín tận đáy lòng.
Và em yêu anh, có thể hơi hoang đường, nhưng tình yêu ấy, hệt như những mùa hoa. Có mùa rạng rỡ nhưng cũng có mùa cũng buồn đến nao lòng
Anh à,.
Sẽ có một ngày nào đó, em quay đầu nhìn lại cung đường của em, và có thể, em sẽ nhìn thấy anh. Hoặc không.
Cơn gió trong trái tim em vẫn còn đang thổi rất mạnh mẽ và nó thúc giục em đi tìm tự do.
Tạm biệt anh, chàng trai tháng 12 đã từng là của em."
* * *
Em yêu tôi? Hay em không yêu tôi? Tình cảm thật sự của em là gì? Em có đang dành cho tôi một nơi nào đó trong trái tim không?
Jung Kook, Jeon Jung Kook, người con trai đã từng khiến tôi hạnh phúc và cũng chính là người khiến tôi đau đến xé lòng. Sự tốt bụng và chân thật của em, như mũi tên xuyên qua trái tim ích kỉ và hẹp hòi của tôi.
Tôi xin lỗi nhưng tôi yêu em.
Có lẽ, tôi vẫn cố chấp dõi theo em, chờ đợi em và đong đêm thời gian bằng những mùa hoa, có được không em?
Tôi có thể không là tôi nữa, có thể trở thành kẻ ngốc, tên tâm thần, thằng vô dụng hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa nhưng ,xin đừng, bắt tôi ngừng yêu em.
Người mà tôi níu kéo, tôi xin lỗi.
Trái tim tôi đã yêu ai, sẽ chẳng thể nào từ bỏ được.
Vậy nên, lúc này đây, tôi mới đau như vậy đấy.
Dù đã quá muộn để nói câu này nhưng tôi vẫn muốn nói rằng : " Tôi đã từng rất hạnh phúc "
* * *
Lại một mùa hoa nữa qua đi và một mùa hoa khác sẽ lại đến.
Em vẫn chưa trở về.
Và anh vẫn cứ đợi…
Mùa hoa cuối cùng của cuộc đời mình, anh vẫn muốn đợi, dường như trong sâu thẳm trái tim mình anh luôn tin rằng, phép màu sẽ hiện ra.
Nụ cười cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, chỉ mong gặp lại được người xưa nhưng có lẽ…người sẽ không bao giờ quay trở lại.
" Yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc "
Phải, yêu em chưa bao giờ khiến anh hối hận và anh sẽ vẫn lại tiếp tục yêu em đến tân cuối đời.
End.
——————————————
P/s: Au đã viết nó khi tâm trạng đang rất "thảm hại" ~ :(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro