Love of evil

Hơn cả một ánh mắt, em luôn khao khát có được anh. Ở nơi mà trắng đen đảo lộn, ác quỷ như em cũng có thể trở thành thiên thần. Nhưng lòng đố kỵ và sự ích kỉ trong em đã ăn sâu vào tận đáy trái tim. Dù có khoác lên mình vẻ đẹp thiện lương của một thiên sứ thì em vẫn cứ là một ác quỷ sống trong bóng đen bạo tàn của địa ngục tối tăm.


Em thấy anh trên con phố đông đúc người qua lại, đi bên anh lại không phải là em, cô gái đó có mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ. Anh thích mái tóc của cô ta à? Sao anh luôn vuốt tóc cô ta? Sao anh chưa từng làm vậy với em? Anh chỉ có thể là của em, chỉ có thể ở bên em! Trái tim em căng tràn sự đố kỵ, ánh mắt chứa đầy sự ganh ghét nhìn cô ta.


Phía tây thành phố hôm nay bỗng xôn xao, có cô gái xinh đẹp nào đó đã bị giết hại, da đầu bị lột sạch một cách ghê tởm. Đi bên anh hôm nay lại là em- tóc đen huyền buông lơi và nụ cười tinh khiết tựa thiên sứ. Anh buồn vì cô ta, anh đau lòng vì cô ta, thất thần đi bên em trong chiều mưa cuối mùa. Anh 19 tuổi và em 17 tuổi.


**********************************


Người người vây quanh em buông lời tán tỉnh, em đơn giản liếc mắt rồi quay lưng vì trong lòng em luôn có anh, chẳng bao giờ chịu dành chỗ cho kẻ khác. Anh yêu em? Anh không yêu em? Anh không yêu em! Vậy ai sẽ yêu em đây? Những kẻ xung quanh kia mấy ai thật lòng, trái tim bọn chúng nhuốm màu đen của địa ngục. Chúng là con người có khác gì ác quỷ em đâu.


Anh cười nói cùng ai trong quán cà phê, cô gái ấy có đôi lúm đồng tiền nở rộ mỗi khi cười. Hai người đang nói gì vậy? Có thấy em ở bên này đường qua lớp cửa kính, đang nhìn với ánh mắt ghen tuông? Anh là của em, vĩnh viễn chỉ thuộc về em.


" Anh thích cái cách cô ấy cười, một nụ cười rất đẹp, rất duyên"


" Là vì đôi lúm đồng tiền ấy ạ?"


" Ừm"


Đoạn hội thoại ngắn ngủn một chiều vàng nắng khảm sâu tận đáy lòng em nét hận thù. Em ghen tức, em cuồng loạn, giông bão nổi lên trong lòng. Cô ta khác em sao? Cô ta là con gái chứ gì? Cô ta đẹp hơn em ư? Cô ta cười xinh đẹp hơn em à? Vậy nên anh yêu cô ta à? Tấm gương nứt toác trong căn phòng tăm tối của em soi lên hình ảnh một người xa lạ. Tóc đen huyền, ánh mắt đỏ rực, đôi cánh đen dài chấp chới phía sau lưng.


Thành phố lại được dịp ồn ào khi một cô gái trẻ khác tiếp tục bị sát hại dã man. Hai bên má từng có lúm đồng tiền nở rộ bị axit ăn mòn lõm sâu và lởm chởm. Ngồi cạnh anh bên khung cửa sổ đầy tuyết trắng hôm nay lại là em- tóc đen huyền buông lơi và nụ cười tinh khiết tựa thiên sứ. Anh thương tâm vì cô ta, anh lạnh lùng ngồi bên em trong đêm tuyết rơi đầu mùa. Anh 21 tuổi và em 19 tuổi.


***********************************


Chỉ khi ở bên anh em mới giống như một người bình thường, em không còn lạnh lùng, không còn tàn ác. Đôi mắt không đỏ rực ánh lửa, không còn bộ đồ đen lãnh khốc, không còn đôi cánh dang rộng chấp chới bay. Anh không còn nhìn em nữa, chẳng lẽ vì em giống anh sao? Chẳng lẽ em không đẹp ư? Thế gian này còn ai đẹp hơn em? Anh lạnh nhạt với em, anh tránh mặt em, anh không muốn nói chuyện với em nữa. Em điên cuồng, cố gắng tìm lấy một lý do cho điều này.


Hôm nay, em lại thấy anh đứng cùng ai dưới gốc cây Mộc Lan, gương mặt thanh tú cùng nụ cười sáng bừng như nắng. Cô ta mặc váy trắng, tóc cũng đen huyền và dáng người nhỏ nhắn. Thiên thần à anh? Cô ta lương thiện hệt như một thiên thần. Lòng em lại dấy lên bão tố, thiên thần thì đã sao, chẳng ai được phép cướp anh từ em cả, anh chỉ là của em, chỉ thuộc về em thôi.


Em gặp cô ta trong một ngày mưa nặng hạt, cô ta che chiếc ô trong suốt như giọt nước.


" Cậu yêu Kim Taehyung, đúng chứ?"- Em đứng dưới trời mưa, cất tiếng hỏi.


" Ưm! Nhưng cậu là ai?"- Chất giọng cao vút ấy xuyên qua màn mưa đập vào lòng em cồn cào.


" Taehyungie là của tôi, cậu không thể cướp anh ấy đi như thế được!"


Cô ta cười, nụ cười sáng như nắng rực rỡ giữa trời mưa ảm đạm. Anh chắc cũng bị nụ cười này mê hoặc. Tại sao lại như vậy? Em có gì không bằng cô ta? Em chỉ là con trai thôi mà! Một thằng con trai sinh ra là một ác quỷ mang bộ dáng thiên thần, được tôn thờ là kẻ xinh đẹp hơn hết thảy. Em đẹp hơn cô ta gấp ngàn lần, nụ cười của em khuynh đảo cả chúng sinh. Tại sao lại cứ không phải là em?


Thành phố yên bình rộ lên tin tức về một cô gái trẻ bị sát hại. Cô gái đáng thương bị giết một cách man rợ, chiếc miệng nhỏ nhắn rách toạc đến tận mang tai làm cho khuôn mặt thanh tú bị biến dạng. Em vẫn đi bên anh trên con đường lát sỏi mịn- tóc đen huyền buông lơi và nụ cười tinh khiết tựa thiên sứ. Anh nhìn em, ánh mắt pha chút bi thương cùng bối rối. Anh buồn vì cô ta, anh bi thương vì cô ta. Tại sao lại không bi thương cho em mỗi lần phải nhìn anh cười với người con gái khác? Anh 24 tuổi và em 22 tuổi.


**************************************


Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ác quỷ cũng có những quy tắc của ác quỷ. Ác quỷ như em thì không được phép yêu con người, vậy mà em dù biết luật vẫn cứ điên cuồng yêu anh. Đã là giấy thì không gói được lửa, bí mật của em bị phát hiện. Bọn họ truy lùng bắt em về trừng phạt. Có sao! Em vẫn từng ngày ở bên anh hết đông lạnh giá, đến xuân êm đềm, qua hè cuồng nhiệt và một mùa thu mơn man lại về. Bao nhiêu kẻ gục ngã dưới chân em trong bóng tối, không ai có quyền ngăn cản em ở bên anh.


************************************


Trời vào thu mơn man hơi lạnh, lá phong đỏ lìa cành theo gió quay tròn trên không trung. Anh cùng ai tản bộ trong công viên, cô gái đó có đôi mắt cười trong suốt và bộ váy màu thiên thanh trông giống như bông nemophilla nhỏ xinh đẹp. Em nép mình phía sau gốc cây phong to lớn ghé mắt nhìn, ánh mắt phức tạp cùng phẫn nộ. Em không muốn độc ác nữa, bàn tay em dính đầy máu của những con người vô tội. Em không muốn làm hại ai nữa. Tại sao anh luôn yêu một người khác? Hàng vạn lần em tự hỏi vì sao vị trí kia không thể thuộc về em? Em ghen tức, em phẫn nộ, em có thể làm tất cả vì anh, nhưng anh luôn chỉ dành cho em một ánh mắt càng lúc càng xa cách, càng lúc càng bi thương. Anh phải là của em, nhất định chỉ là của em.


Trời đổ cơn mưa lớn, thành phố thêm ồn ào về cô gái trẻ thứ tư bị giết chết. Đôi mắt cười trong suốt bị lấy đi để lại trên gương mặt đầy vết cắt hai hõm mắt sâu hoắm u tối. Bộ váy màu thiên thanh nhuốm đỏ máu. Tản bộ cùng anh trong công viên đỏ rực như máu hôm nay lại là em- tóc đen huyền buông lơi và nụ cười tinh khiết tựa thiên sứ. Anh không nhìn em, ngước mắt lên tán phong đỏ thẫm nén một tiếng thở dài. Anh muộn phiền vì cô ta, anh lặng lẽ đi cạnh em dưới trời phong đỏ rực. Anh 25 tuổi và em 23 tuổi.


*************************************


Bóng đêm đen thẫm bao phủ không gian, sương mù đặc quánh che đi tầm mắt. Em đứng giữa vòng vây của loài ác quỷ, thân ảnh mong manh nhưng mạnh mẽ. Em biết mình sai nhưng em không chấp nhận bản án dành cho mình. Vị chúa tể tối cao đứng trước em tuyên án, nhưng em có nhầm không? Ánh mắt anh ta nhìn em tràn đầy chua xót, anh ta rốt cuộc đang nghĩ gì?


" Jungkook, đừng cố chống cự nữa! Cậu nên chấp nhận hình phạt dành cho mình."


" Không! Tôi thà chết cũng không muốn sống cả đời ở nơi tối tăm đó!"


" Cậu đã vi phạm quy tắc, lại ra tay giết người, còn gì để biện minh"


" Những kẻ cản đường tôi đều đáng chết!"


" Jeon Jungkook, chúng tôi đành phải áp dụng biện pháp mạnh để trừng trị cậu!"


Hỗn chiến xảy ra, một mình em cô đơn chống chọi lại đồng loại của mình. Vì anh! Lại là vì anh! Những lúc như thế này em cần anh, còn anh đang ở đâu?


" Jungkook à, như vậy có xứng đáng hay không?"


" Tôi tuyệt đối không hối hận!"


Em ngẩng cao đầu, lưỡi kiếm lạnh lẽo kề trên cổ nhưng lại không thấy sợ hãi, cũng không thấy hối hận. Em chỉ nhớ tiếc khoảng thời gian ở bên anh đã qua.


Một luồng sức mạnh màu đen quỉ dị xé gió lao về phía em, tất cả sẽ kết thúc, chỉ vài giây nữa thôi em sẽ tan biến như chưa hề tồn tại.


Nhắm mắt... Cả đất trời như lặng đi...


Keng... thanh kiếm bằng kim loại va chạm với mặt đất khô khốc vang lên âm thanh chói tai. Em mở mắt, thân ảnh quen thuộc in đậm trên đồng tử đen lạnh lẽo. Anh đứng chắn trước em, đôi cánh trắng dang rộng ôm lấy em vào lòng. Em hoảng hốt, sợ hãi nhìn anh đang khụy xuống.


" Taehyung! Taehyung!"- Em run rẩy gọi tên anh, dùng chút sức lực còn lại của mình chống đỡ cả cơ thể anh đổ gục trên vai.


" Kookie, xin lỗi em!"- Anh thì thầm- "Đáng ra anh nên nói điều này sớm hơn, đáng ra anh nên ngăn em lại để em không phải đi đến bước đường này! Anh xin lỗi!"


" Là em tự chọn lấy, không phải lỗi của anh!"


" Còn nữa, anh yêu em, Jungkookie!"


Tại sao anh lại không nói điều này sớm hơn, tại sao lại khiến em trở nên độc ác như thế? Tại sao khiến em thương tâm? Tại sao biến em thành kẻ phản bội như ngày hôm nay? Một giọt nước trong veo như mưa lăn ra từ khóe mắt rơi trên mặt anh.


" Anh thực ra đã yêu em...ngay từ cái nhìn đầu tiên..."


" Dối trá! Anh đang lừa ai!"- Em hét lên, giận dữ.


Xem em là đứa ngốc sao? Yêu em? Yêu em mà đi bên bọn họ như vậy ư? Yêu em sao lại khiến em ghen tuông mù quáng mà không một lời giải thích vậy? Yêu em thế thì bọn họ là cái gì?


" Hãy nghe anh nói..."- Anh nhăn mặt, nén lại cái đau trào lên từ vết thương chí mạng- "Trên thế gian này, trừ bỏ những kẻ không sống mới không bị em mê hoặc. Làm gì có ai không đổ gục dưới chân em người được ca tụng là xinh đẹp hơn hết thảy. Kookie à, ngay cả chúa tể tối cao đang đứng kia còn nghiêng ngả vì em huống gì anh."


Em ngạc nhiên ngước mắt nhìn người đang đứng ở vị trí nổi bật nhất phía xa kia. Bên tai, tiếng anh vẫn đều đều:


" Anh là thiên thần, sứ mệnh của anh là mang lại hạnh phúc và bảo vệ họ. Nhưng anh lại chẳng thể làm gì khi nhìn em ra tay sát hại họ cả. Anh biết đều là vì anh, anh buồn, anh thương tâm nhưng lại chẳng biết làm cách nào. Thiên thần không được phép yêu ác quỷ. Bản tính cứng nhắc luôn tuân theo luật lệ không cho phép anh phá luật nói yêu em. Anh ràng buộc mình không nhìn em, không để em mê hoặc, thật sự là một loại dày vò thống khổ..."


" Đủ rồi! Đừng nói nữa! Em không muốn nghe!"- em gắt lên, cắt ngang lời anh nói.


Thật quá đáng! Lừa dối, xấu xa, độc ác! Anh cũng tàn nhẫn giống y hệt lũ người đang đứng kia. Đẩy em đi đến đường cùng rồi, giải thích còn ý nghĩa gì nữa, những lời này còn mang ý nghĩa gì.


" Kookie , nghe lời anh quay về đi, hãy theo họ về!"


" Không còn đường quay về nữa rồi!"


" Sai rồi, Kookie ạ! Cứ quay lại đi, chúa tể sẽ bảo vệ em! Anh ta sẽ không để em chịu đau khổ!"


" Không! Nơi tối tăm đó, em sẽ không trở về!"


" JEON JUNGKOOK!"


" Đừng nói gì hết! Đừng nói gì nữa hết! Xin anh!" Em hoảng loạn ôm chặt anh trong lòng, có cảm giác như anh chỉ là ảo ảnh phút chốc nữa sẽ tan biến trong làn sương khói.


" Jungkookie à, sau này gặp lại hãy để Kim Taehyung anh làm mọi thứ vì em!"


". . ."


" Kookie, tạm biệt! Hẹn gặp lại!"


" Tae..." Em còn chưa kịp gọi tên anh, còn chưa kịp khóc giữ anh lại vậy mà anh đã tan đi ẩn mình vào làn sương trắng đục. Trong lòng em giờ là một khoảng không trống hoảng, nứt toác đầy đau đớn. Bọn họ vẫn đứng kia, nhìn anh từ từ rời xa em trong im lặng. Sao họ lạnh lùng vậy, chẳng lẽ không biết đau sao? Nước mắt trong veo bắt đầu lăn tròn trên gò má, em khóc lên thành tiếng, cố gắng đem hết những thổn thức trong lòng đẩy ra ngoài theo từng tiếng nấc. Nhưng làm sao mà càng khóc, nỗi đau trong em càng lớn dần. Những người đó vẫn nhìn em, chẳng mảy may hiện lên một nét mặt cảm xúc, em hận bọn chúng, kẻ đã cướp đi anh của em. Những kẻ mang anh rời khỏi tầm mắt em vĩnh viễn. Thanh kiếm nhuốm đỏ máu của em lại vung lên, bọn họ không phải đồng loại, tất cả đều là kẻ thù, là kẻ đáng hận nhất thế gian. Điều gì đến cũng vẫn đến, lưỡi kiếm bén nhọn trong tay chúa tể đâm xuyên qua ngực trái của em, không còn đau đớn, không còn thù hận, ngay cả tình yêu trong em dường như cũng không còn. Cơ thể em nhẹ bẫng trong vòng tay của kẻ đó- người vừa giết em vừa nhìn em bằng ánh mắt thương tâm sâu thẳm khôn cùng- tóc đen huyền buông lơi, em nở nụ cười khuynh đảo thiên hạ, rạng rỡ và tinh khiết tựa thiên sứ.


TAN BIẾN...


**************************************


Tương lai, năm 22XX


- Jiminie! Tớ thích cậu! Một ngàn, một vạn lần thích cậu! Ngoài cậu ra tớ chẳng thích ai hết! Làm ơn đồng ý đi mà!


- Aish!!! Tránh ra! Cái tên nhà giàu phiền phức!


Trên con đường trải vàng nắng hạ, một chàng trai cao ráo đang chạy theo một cậu trai xinh đẹp dáng người nhỏ nhắn, bóng đổ dài trên mặt đường song song, một cao- một thấp. Có tiếng hét khó chịu vang lên nhưng ẩn hiện trên môi là nụ cười tinh khiết tựa thiên sứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro