Ngày tàn

Ba giờ sáng.

Dưới vòm trời tịch mịch, cung đường vắng vẻ như mở rộng ra trong ánh sáng le lói của những ngọn đèn bên vỉa hè. Thành phố này, nơi luôn nhộn nhịp và căng đầy nhựa sống khi mặt trời lên, lại trở nên lặng lẽ và đơn độc giữa khoảnh khắc ngày tàn – một hình ảnh tương phản mạnh mẽ đến nỗi người sống nơi đây chứng kiến cũng không khỏi ngạc nhiên.

Nhẹ khép cánh cửa, thận trọng hết mức để những thớ gỗ già cỗi khô khốc của nó không gây ra bất kì một tiếng động nào, chị thả mình ngồi bệt xuống sàn nhà, thôi đè nén một hơi thở thật dài khiến đôi mi cong lay động. Một tay quệt tuỳ tiện vầng trán ẩm mồ hôi, tay còn lại tháo đôi giày đã hành hạ đôi chân nhỏ bé của mình cả ngày dài, chị chép miệng, đã lâu rồi mới lại phải về khuya đến thế.

Nhón đôi chân bước từng bước xuống bếp, chưa kịp thắc mắc tại sao giờ này mà đèn trong nhà bếp vẫn còn sáng thì chị đã tìm thấy câu trả lời, đôi mày đen mảnh vừa giãn ra lại chau vào nhau tỏ vẻ không hài lòng. Trên bàn ăn là một tấm lưng nhỏ, nhấp nhô thật khẽ theo từng tiếng thở nhẹ đều. Một cách chậm rãi, chị kéo ra một chiếc ghế để ngồi xuống, khoanh hai tay lên bàn và nhoài cả thân mình ra trước để ngắm nhìn người ở phía đối diện đang say ngủ.

Lướt những ngón tay mảnh khảnh qua mái tóc mượt mà của em, đâu đó trong đôi mắt mệt mỏi của chị vẫn ánh lên nét dịu dàng khó tả. Rồi bàn tay không tự chủ được mà vờn nghịch trên khuôn mặt em. Cái trán sáng sủa em luôn giấu đi sau lớp tóc mái thưa. Gò má cao đã không còn phúng phính như ngày trước. Đôi môi nhỏ thường ngày luôn làm phiền chị bằng những lời líu lo sến súa đến nổi hết cả gai ốc, giờ lại e ấp sau hai cánh tay gối tạm dưới cằm. Chị tự hỏi, hơn nửa năm qua, đôi vai bé nhỏ này đã một mình chịu đựng bao nhiêu đau đớn.

Cảm nhận được nhộn nhạo nơi khuôn mặt, người đang ngủ cựa mình, đôi mắt hơi nhíu lại vì ánh sáng của những bóng đèn huỳnh quang trên trần bếp. Bằng một giọng ngái ngủ nhè nhè, em vừa hỏi khẽ vừa mỉm cười, bàn tay từ khi nào đã vươn lên bao trọn lấy tay nhỏ của chị trên má mình.

"Chị về rồi ạ?"

Gian bếp vẫn thinh lặng. Em cố mở đôi mắt vẫn còn đang khó chịu vì chói, liền bắt được ánh nhìn của chị, sâu lắng như một hồ nước rộng. Một làn gió ấm lùa vào lòng em giữa cái hanh đầu thu đã len lỏi vào kí túc xá qua khe cửa sổ chưa đóng kín. Xoa nhẹ mu bàn tay của chị, em cất tiếng thỏ thẻ.

"Nước ấm em đã pha cho chị. Chị tắm nhanh kẻo nguội, em chờ."

...

Tựa đầu vào thành bồn tắm sứ đã không còn lạnh lẽo, chị khép hờ đôi mi, để làn nước mềm mại ôm lấy cơ thể. Màn hơi trắng mờ thơm hương tinh dầu vương gần cánh mũi làm cho chị mơ màng. Mùi hương thật giống em. Chị mở đôi mắt lúc này đã vơi đi phần nào thờ thẫn, từ bao giờ bản thân lại nhớ em nhiều như vậy. Có lẽ là từ lúc em bị thương.

Em phải nghỉ ngơi, đương nhiên là thế, tia nắng nhỏ của chị và của mọi người cũng có lúc không thể tỏa sáng rực rỡ như mùa xuân. Nhưng không có em ở bên, chị chợt nhận ra giữa lòng mình tồn tại một khoảng hụt hẫng cứ lớn dần lên khi mỗi ngày trôi qua. Những cái khoác vai thật chặt để sưởi ấm cho chị vào ngày đông, những lần em nắm lấy bàn tay run rẩy của chị để chị khỏi ngã, những lúc em làm trò với khuôn mặt xinh đẹp của mình chỉ để chị và mọi người có được một lần bật cười sảng khoái giữa lo toan bộn bề, tất cả đều theo em mà nấp mình phía sau một tầng mây xám lạnh lẽo.

Chị ngơ ngác, thì ra bấy lâu nay mình đã phụ thuộc vào em rất nhiều.

...

"Chị ơi, chị tắm xong chưa? Em lau tóc cho chị nhé?"

Em đứng bên ngoài phòng tắm gọi nhỏ. Mọi người không thức giấc, nhưng chị thì như vừa choàng tỉnh khỏi cõi mơ. Vội vàng lau khô người rồi chui vào bộ đồ ngủ quá khổ, chị bước ra ngoài và ngay lập tức được chào đón bởi nụ cười hiền lành của em. Ngồi lên giường trong phòng chị, chị hơi nghiêng đầu để em dùng khăn lau khô mái tóc của mình. Đôi mắt đã trĩu nặng, nhưng chị hãy còn muốn tỉnh táo. Được ở bên em thật bình yên quá, chị không muốn lãng phí nó bằng giấc ngủ của mình.

"Chị mệt lắm phải không? Dạo này nhìn chị có vẻ gầy đi nhiều quá..."

Vẫn là em vừa độc thoại, vừa luồn chiếc khăn bông trắng vào những lọn tóc đen nhánh của chị. Đôi mắt nâu của em buồn, em biết chị thường chỉ kiệm lời khi đã rất mệt mỏi.

"Chị, có chuyện gì khiến chị bận lòng thì kể em nghe, chị nhé."

"Em biết thời gian qua quanh chị chỉ toàn là công việc, có lẽ chị đã rất vất vả."

"Chị làm tốt lắm, chị đã làm rất tốt. Em tự hào về chị lắm."

Hai bàn tay của em bỗng dưng không thể cử động được nữa. Hai tay nắm lấy cổ tay em, chị gỡ tay em và cả chiếc khăn ra khỏi tóc mình, khiến em trong một thoáng tỏ vẻ khó hiểu.

"Chị, làm sao..."

Chưa dứt lời, chị đã nghiêng người, gục đầu vào vai em, tấm lưng gầy run lên từng đợt. Ấm nóng lan rộng nơi vai áo làm em không khỏi xót xa.

Choàng hai tay qua người để kéo chị vào lòng, em vuốt nhẹ lưng chị để chị thoải mái trút bỏ hết gánh nặng mang trên mình bấy lâu nay. Em biết chị rất vui khi được trao cho cơ hội để thử sức với một lĩnh vực mới mà bản thân chị luôn mong chờ, nhưng em cũng biết chị đã phải chịu đựng biết bao nhiêu là áp lực và những ánh nhìn hoài nghi, dò xét. Em chỉ căm ghét bản thân không thể ở bên để nghe chị giãi bày, để vỗ về an ủi chị những khi chị yếu lòng.

Ngày qua ngày em đều đau đáu nỗi lo liệu chị của em có mệt mỏi đến mức không chịu đựng được nữa nhưng vẫn cố chấp giấu nhẹm đi để tự đối mặt với nó một mình hay không. Chị tuy toát ra phong thái mạnh mẽ và trưởng thành của người dẫn đầu, nhưng em biết, dưới lớp vỏ bọc ấy cũng chỉ là một cô gái nhạy cảm và mong muốn được yêu thương.

Có lẽ em phải yêu thương chị nhiều hơn nữa.

...

"Em xin lỗi. Có em ở đây rồi."

Siết chặt cái ôm, em thì thầm qua mái tóc còn ướt của chị, đôi mắt nâu trong veo và ấm áp.

Bầu trời dần không còn bóng tối. Trong vòng tay em, nhịp tim hoà làm một, chị nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở đã đều đặn. Có lẽ đã lâu lắm rồi chị mới lại có một giấc ngủ đúng nghĩa. Như một đứa bé, chị cuộn mình rúc vào hơi ấm của em, ngũ quan thả lỏng, êm dịu, hiền hoà.

Bên cạnh tia nắng nhỏ, hơi lạnh mùa thu cũng hóa dịu dàng làm rạng rỡ thêm nét cười rất khẽ nơi khoé môi chị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro