"em là...đang quyến rũ tôi sao ?"

 lần đầu viết H với oneshot =)))

đây là 2 video tik tok mà mình lấy ý tưởng : 

https://www.tiktok.com/@mylovenamjin/video/7045225898798337282?is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=7033774946837039000

https://www.tiktok.com/@kkwon_hoshi/video/7045909420735270145?lang=en&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=7033774946837039000

-------------

"theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được, tại tỉnh Ode thuộc thành phố Pledis"

"đã có hơn 300 người mất tích cùng một địa điểm"

"hơn sau 2 tuần điều tra sở cảnh sát JJ đã tìm được hung thủ và phát lệnh truy nã"

"sau đây là một số thông tin của hắn, (ai bắt được sẽ được thưởng tiền với giá trị lên đến 40 tỷ won)"

*bụp*

Minghao tắt tivi và đặt sấp giấy in lệnh truy nã lên bàn Wonwoo

"cậu liệu hồn mà còng đầu hắn về đây, hoặc là mang tờ rơi này đi dán khắp phố đi. Không thì bị cắt tiền thưởng cuối năm đấy nhé"

Minghao nói xong thì đi mất

Wonwoo mệt mỏi, hắn đã không ngủ mấy ngày nay, bọng mắt sưng vù không khác gì con gấu trúc, ăn cơm cũng chẳng ngon miệng. Tất cả chỉ tại vì tên sát thủ chết tiệt kia.

Hắn lấy một tờ trong xấp giấy kia, đưa lên lẩm nhẩm đọc :

"Kwon Soonyoung- kẻ giết người dùng mùi hương của hoa để thôi miên"

Trên tờ giấy có in hình một cậu trai trẻ cầm một bông hoa hồng, Wonwoo nhếch mép cười

Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu


Đã hơn mười giờ tối, Jeon Wonwoo bây giờ mới bước chân ra khỏi sở cảnh sát. Trên đường chỉ có vài ngọn đèn đường sáng một cách yếu ớt, gió thổi làm hắn rùng mình. Càng muốn rúc sâu vào chiếc áo khoác đang mặc.

Bỗng có một giọng nói vang lên

"xin chào, anh đang muốn bắt tôi phải không...Jeon Wonwoo ?"

Wonwoo nhìn quanh, rõ ràng không có ai hết. Thế quái nào hắn lại nghe có người nói, chắc là bị ám ảnh tên kia quá thôi. Nhưng hắn vẫn đáp lại giọng nói đó.

"Kw-Kwon Soonyoung ?" Wonwoo lắp bắp

"anh nhận ra tôi sao ? haha... thú vị đấy, sao chúng ta không thử gặp nhau một lần nhỉ ?"

Rồi có một tờ giấy bay xuống đất, ngay dưới chân Wonwoo, hắn cầm lên

Ngày mai tại bảo tàng WS lúc mười hai giờ đêm nhé, rất mong chờ sự xuất hiện của anh~

-Kwon Soonyoung


Ngày hôm sau, Wonwoo có mặt tại bảo tàng như đã hẹn. Vừa bước vào đã nghe thấy mùi hoa hồng thoang thoảng. Khóe môi hắn bất giác cong lên.

"anh có vẻ đến đúng hẹn nhỉ ?" Giọng nói hôm qua lại vang lên

Soonyoung bước ra từ đằng sau tủ kính, thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu đeo một chiếc mặt nạ màu trắng che nửa mặt có đính vài cái hoa hồng trên đó.

"hẳn là... anh cũng biết đến khả năng của tôi đúng không ?" Cậu cười nửa miệng

Soonyoung vừa nói dứt câu, mùi hoa hồng đã xộc lên mũi Wonwoo, nồng đậm hơn trước rất nhiều. Nhưng hắn vẫn không hề hấn gì.

"ồ...cưng à, em nghĩ mình có thể thôi miên tôi được hay không ?"

Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút trôi qua. Wonwoo vẫn không có dấu hiệu gì là bị thôi miên cả

Soonyoung bắt đầu thấy lo, sao hắn không có dấu hiệu gì hết vậy ? Những người trước chỉ cần từ mười đến mười lăm phút là ngã lăn ra sàn rồi mà.

Rồi đèn trong bảo tàng vụt tắt, Soonyoung giật mình vì có một lực đẩy cậu vào bức tường. Lưng bị đập mạnh vào tường khiến cậu rên lên một tiếng khe khẽ như mèo kêu.

Wonwoo áp sát cả thân mình vào cậu. Giữ hai tay Soonyoung, đưa lên đỉnh đầu

Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cần cổ cậu khiến Soonyoung rùng mình, muốn né tránh. Nhưng hắn như đoán trước được mà giữ chặt hơn. 

"bắt được cưng rồi nhé" Wonwoo ghé vào tai cậu, thì thầm 

" Nên đưa em về đồn hay phòng của tôi đây nhỉ ?" Một tay giữ tay cậu, tay còn lại không yên phận mà luồn vào áo nắn bóp eo thon.

Soonyoung bắt đầu thở dốc, miệng không kiềm được phát ra vài âm thanh nhỏ vụn

"dùng còng số tám hay cà vạt ?" Hắn cười nửa miệng

" tôi chọn thử thôi miên anh lần nữa nhé ?" Soonyoung thương lượng

"oh...không cưng à, em không đủ trình để thôi miên tôi đâu"


Wonwoo quăng Soonyoung lên giường, cậu chưa kịp cảm nhận sự mềm mại của chăn gối thì hắn đã tấn công lên môi cậu. Thuần phục tách môi cậu ra, luồn lưỡi vào bên trong chơi đùa với chiếc lưỡi rụt rè của cậu, rồi nhanh chóng cở bỏ những thứ vướng víu của cả hai, áp sát hai thân người vào nhau.

Chắc sẽ có người thắc mắc làm sao Wonwoo đưa được Soonyoung về nhà mình hả. Bí mật nhé, còn lâu hắn mới nói.

oke quay lại chuyện chính nè

Đây là lần đầu của Soonyoung nên cậu hô hấp có chút khó khăn. Lúc Soonyoung đập đập vào lưng hắn vì khó thở thì hắn mới luyến tiếc rời đi, kèm theo một sợi chỉ bạc.

Chưa để Soonyoung kịp định thần, hắn lấy chiếc cà vạt lúc nãy vừa cởi ra trói tay cậu, đưa lên đỉnh đầu.

 Tiếp tục tấn công xuống phía dưới. Có lúc thì hắn mạnh bạo cắn mút, lúc thì nhẹ nhàng như trân quý một báu vật, cứ như vậy khắp người Soonyoung.

Hôn chán chê rồi thì hắn bắt đầu đưa một ngón tay vào nơi tư mật, thăm dò.

"a...đau..." Cậu vặn vèo thân người, bên dưới thít chặt

"ngoan, thả lỏng nào, một chút nữa sẽ hết đau" Wonwoo vừa nói vừa hôn lên môi cậu để giúp cậu phân tâm.

Ngay lập tức bên dưới nới lỏng, Wonwoo hài lòng chen thêm ngón thứ hai.

Hai ngón, ba ngón rồi bốn ngón. Rất nhanh sau đó đã biến mất sau hậu huyệt đẫm nước kia. Bây giờ Soonyoung đã bắt đầu quen và ngửa cổ rên rỉ :

"ha.......a....ưm"

Tiếng rên rỉ như rót mật vào tai Wonwoo, bên dưới hắn đã như túp lều rồi nhưng vẫn phải đi từng bước.

Vì hắn không muốn làm người trong lòng đau

"ưm...bên dưới...ngứa quá...v-vào đi" Soonyoung nhỏ giọng cầu xin 

"được, chiều em" 

Chỉ chờ có vậy, hắn rút ngón tay ra và thay bằng cự vật của hắn, đột nhiên trống vắng rồi lại bị lập đầy, Soonyoung không kiềm được mà thét lên. Cậu bấu vào vai hắn, vô ý cào vài đường tứa máu.

bốn ngón tay chẳng là gì so với của Wonwoo, nên hắn bị cậu kẹp chặt sắp đứt ra làm hai.

"cưng chặt quá đấy, thả lỏng lại lần nữa cho tôi xem nào" Wonwoo nhỏ giọng dỗ dành

Khi cửa huyệt được buông lỏng, hắn không chần chừ gì nữa mà mạnh mẽ thúc hông

Soonyoung bị đẩy lên theo từng nhịp thúc của Wonwoo, nếu không có hắn nắm eo giữ lại thì chắc cậu đã đâm đầu vào thành giường.

Tiếng giường kêu cọt kẹt, tiếng rên rỉ của Soonyoung cùng với tiếng thở ám muội của cả hai tạo nên một bản nhạc dâm mỹ.

Soonyoung bị hành xác đến gần sáng, lúc hắn bắn hết vào trong cậu cũng là lúc Soonyoung ngất đi. Wonwoo bế cậu vào nhà tắm, vệ sinh sạch sẽ cho cả hai rồi kiếm bộ đồ thoải mái mặc vào. Ôm nhau ngủ.

Sau đó... làm gì có sau đó nữa =)))

                                                                               ---END---

Viết H như ngồi trên đống lửa z á mn


















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro