[Guria]: Soulxmate

Vào năm 2050, khi tỉ lệ gia tăng dân số của Hàn Quốc giảm tới mức báo động, chính phủ đã hợp tác cùng một công ty để phát triển một ứng dụng tìm kiếm bạn đời cho mỗi người với tỉ lệ chung sống và lập gia đình lên tới 99%.

Tên của ứng dụng ấy là "Soulxmate"

...

Seoul, năm 2064, lần đầu và có lẽ cũng là lần cuối ngoại lệ của ứng dụng được tạo nên.

"Minhyung, nhóc không định dậy đi à?" - Sanghyeok lật chăn của "người cháu" ngái ngủ kia lên.

"Cho em ngủ thêm chút nữa thôi."

"Hôm nay nhóc không có dự định gì sao?"

"Không có đâu," - cậu cầm chiếc điện thoại ở đầu giường và giơ nó lên - "nếu có thì điện thoại đã kêu..."

Chưa kịp dứt lời thì tiếng thông báo của điện thoại khiến Minhyung tỉnh cả người, tiếng thông báo này cậu đã đợi lâu lắm rồi kể từ khi cài đặt ứng dụng này.

Đúng vậy, đó chính là tiếng thông báo của ứng dụng Soulxmate, Minhyung hí hửng nhảy ra khỏi giường để vào nhà tắm đánh răng, bỏ lại "bãi chiến trường" trên giường cho Sanghyeok dọn.

Tiếng "ting ting" thông báo tin nhắn gửi đến khiến Minhyung đang tắm cũng phải chạy ra với ngay lấy cái điện thoại trên bồn rửa mặt.

XXX: Cậu là "đối tượng ghép cặp" của mình hả?

🐻: Ừa, chào cậu nhé.

XXX: Liệu cậu có muốn trưa nay chúng ta gặp nhau luôn không?

🐻: Nếu được thì tốt quá!

XXX: Vậy chúng ta hẹn gặp ở quán nước trước nhà ga, chỗ đó có tiện với cậu không?

🐻: Được được, mình sẽ tới đó liền.

Cậu đi ra khỏi phòng tắm với gương mặt hào hứng lạ thường khiến Sanghyeok cũng phải ớn cả người.

"Nhắn có mỗi mấy cái tin mà mặt hớn hở quá nhỉ?"

"Mãi mới tìm được đối tượng thì vui là đúng rồi anh," - cậu nhanh nhanh chóng chóng uống hết cốc sữa trên bàn rồi cầm lấy một lát bánh mì - "em đi luôn nhé, sắp tới giờ trưa rồi, có gì anh dọn bàn hộ em xíu nữa em về rửa."

"Ai bảo ngủ cho lắm vào, cứ đi đi để đấy anh dọn."

Sanghyeok nhìn theo đứa em lớn tồng ngồng của mình hí hửng ra khỏi nhà thì thở dài một tiếng.

"Bọn trẻ thời nay toàn tin vào mấy cái ứng dụng đâu không, hai người ngẫu nhiên ghép cặp với nhau dễ vậy đã tốt."

...

"Bạn với Soulxmate của mình đang cách nhau hai ki-lô-mét."

"Cái ứng dụng này cứ phải thông báo liên tục vậy? Phiền quá."

Minhyung cứ vậy vừa đi vừa nhìn màn hình để tìm cách tắt thông báo ứng dụng cho tới khi có "thứ gì" be bé đụng thẳng vào người khiến cậu giật mình đến nỗi đánh rơi luôn chiếc điện thoại trên tay.

Minhyung nhìn xuống "thứ be bé" ấy, trước mặt cậu là một cậu nhóc nhìn hết sức đáng yêu... hoặc có lẽ Minhyung nghĩ vậy, cậu cúi người xuống và đưa một tay ra để kéo cậu ta dậy.

"Em có sao không?"

Người kia lắc đầu quầy quậy - "Em không sao ạ, xin lỗi vì đã đụng trúng anh."

Minhyung nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn đang mò mẫm nhặt đồ ở dưới đất và đỡ cậu nhóc ấy lên.

"Em không sao thật chứ? Để anh giúp em nhặt đồ."

"Dạ thôi không cần đâu mà," - người kia lại cúi xuống nhặt đồ tiếp - "trông anh có vẻ đang vội, mấy cái này cứ để em tự nhặt được."

"Không sao, anh cũng không gấp lắm."

Minhyung nhặt những con thú bông nhỏ xinh rơi ra từ cặp của cậu trai kia lên, tiện thể nhặt luôn chiếc điện thoại của mình.

Cậu nhìn vào màn hình ứng dụng "Soulxmate", thứ đang giật giật nhiễu loạn như thể chiếc TV hàng cổ mà anh Sanghyeok vẫn còn giữ một cái ở nhà.

Sau một hồi phát ra những âm thanh kì dị, cuối cùng thì màn hình ứng dụng cũng trở lại như ban đầu nhưng một mớ trái tim hiện lên làm cậu cảm thấy tò mò.

"Chúc mừng, bạn và Soulxmate của mình đã tới được địa điểm của nhau."

Tiếng thông báo từ điện thoại của cả hai khiến Minhyung ngẩn người, cậu quay ngang quay dọc để kiếm đối tượng của mình nhưng hiện tại xung quanh chỉ có đúng một người, cái người cũng đang sững sờ trước thông báo ấy.

Cậu cầm điện thoại chạy đi, càng chạy thì khoảng cách giữa cậu và đối tượng hẹn hò trên màn hình lại càng xa dần.

"Sao lại như thế được? Chẳng phải mới nãy khoảng cách giữa mình với người ấy là hai cây số sao?" - Minhyung thầm nghĩ.

"...cái tình huống khó xử gì thế này?"

...

Giờ cả hai đang ngồi ở quán cà phê mà đáng ra Minhyung phải gặp "Soulxmate" của mình, cậu cứ định mở lời trước thì người đối diện cũng lại muốn mở lời cùng lúc với cậu, thế là câu chuyện cứ đi vào im lặng một hồi.

"Việc này đúng thật là khó xử quá..." - Minhyung gãi đầu.

"Anh cứ nói trước đi ạ."

"...ừm, vậy anh xin phép, tên anh là Lee Minhyung xin cho hỏi tên em là gì vậy?"

"Ơ... không phải là anh nên hỏi về cái thông báo kì lạ của ứng dụng trong điện thoại của cả hai sao?"

"À... anh quên mất, mà dù sao cũng cần hỏi tên tuổi mà, cho dễ xưng hô."

"Dạ em tên Ryu Minseok, năm nay hai mươi hai tuổi rồi."

"Ớ!? Vậy là cậu với tôi bằng tuổi sao?"

"Cậu cũng sinh năm 2042 hả?"

"Đúng rồi, nhìn cậu bé... à, ý tôi là nhìn cậu không được ông trời ưu ái về độ dài nên tôi cứ tưởng..."

"Này, xin lỗi vì tôi không được cao như cậu."

"Xin lỗi mà, tôi không có ý đụng chạm gì đâu... mà thôi giờ ta nó về vụ ứng dụng nhé."

"Cậu để điện thoại lên bàn được không?"

"Ừa, được thôi."

Minhyung mở "Soulxmate" ra rồi đặt điện thoại lên, trên đó vẫn là màn hình ghi chữ "Chúc mừng, hai bạn đã tìm thấy nhau".

Minseok cũng để điện thoại của mình lên, trong đó cũng có dòng thông báo y hệt.

"Ừm... đúng ra thì lúc tôi với cậu đang ở dưới ga thì tôi với nửa kia của mình đang cách nhau bốn ki-lô-mét."

"Tôi với người kia cũng đang cách nhau hai cây số... nhưng khi đụng trúng cậu thì đột nhiên màn hình bị nhiễu rồi đối tượng trên đó bị đổi thành cậu."

"Lạ thật đó... mà hình như cậu có thông báo tin nhắn trong ứng dụng kìa."

Minhyung cầm điện thoại lên đọc, là tin nhắn từ "nửa kia cũ" của cậu, có vẻ như người ấy đang giận lắm rồi.

XXX: Nếu cậu không muốn gặp thì cứ nói một câu, cần gì phải cho tôi leo cây như vậy?

🐻: Khoan, cho mình cơ hội giải thích được không?

XXX: Khỏi đi, giờ cậu còn đang ngồi với một người khác ở quán tôi hẹn cậu thì giải thích để làm gì?

🐻: Bạn vẫn còn ở đây sao?

XXX: Không, mà có thì tôi cũng chẳng muốn gặp cậu.

*Hiện bạn không liên lạc được với người này*

Minseok rướn người lên vỗ vỗ lưng an ủi người bạn mới gặp của mình - "Thôi đừng buồn, dù sao đây cũng chỉ là đối tượng do ứng dụng ghép cho cậu mà thôi, người ta đến với nhau đâu cần phụ thuộc vào app, khi xưa bố mẹ tôi kể thứ ghép đôi họ là 'duyên số' chứ không phải là 'Soulxmate'."

Minhyung vẫn cúi gằm mặt xuống bàn - "Cậu có bị người ta phũ như vậy đâu mà hiểu."

"Ngốc ạ, mai sau vẫn còn cơ hội cho cậu mà, đừng để tâm tới số phận do người khác sắp đặt như này, tôi tin rằng số phận là do con người ta tự lựa chọn."

Lúc này Minhyung mới ngẩng lên nhìn Minseok, cái bản mặt cam chịu vì mỏi người khi phải rướn lên quá nửa bàn chỉ để an ủi khiến Minhyung phì cười.

Minseok giận dỗi ngồi xuống ghế - "Cậu cười cái gì?"

"Không có gì, do cậu an ủi tôi nên tôi mới cười thôi."

Minhyung giơ tay về phía chị nhân viên - "Chị ơi cho em tính tiền bàn này."

"Không cần đâu, nãy tôi gửi tiền người ta rồi."

"Cả cốc của tôi?"

"Ừa, chẳng lẽ ngồi chung mà lại trả một cốc?"

"Vậy ta đi thôi."

Minseok nhìn Minhyung với vẻ mặt khó hiểu - "Đi đâu?"

"Đi chơi để bù chầu nước cậu khao."

"Không cần đâu mà, coi như để làm quen."

"Không được, đi là phải đi, không vì chầu nước thì tôi lấy lí do là do cậu đụng vào người tôi nên phải bắt đền tôi được không?"

"Bộ cả ngày hôm nay cậu không có dự định gì sao?"

"Đã có, đã mất, và giờ lại có tiếp rồi, dự định của tôi là đi chơi với cậu."

"Cố chấp thật."

"Quá khen, giờ thì ta cùng đi nhé?"

"Nhớ là đến tối thôi đấy."

...

Nơi Minhyung dẫn Minseok tới chính là... công viên giải trí, mặc dù rất thích nơi đây nhưng Minseok vẫn phải tỏ ra là mình không thích để không bị chê trẻ con.

"Sao lại dẫn tôi tới đây? Bộ cậu hết chỗ chơi à?"

"Chỗ này vui mà, cậu không thích công viên giải trí sao?"

"Không ghét nhưng cũng không thích, nơi đây tôi thấy chẳng có gì vui cả." - Minseok trưng ra bộ mặt dửng dưng.

Minhyung cầm lấy tay Minseok - "Vào là biết vui hay không."

Minseok bị con gấu bề ngoài to xác nhưng bên trong trẻ con kéo đi hết chỗ này đến chỗ kia, cậu vui lắm, thật sự rất vui, một phần là vì lâu lắm rồi mới có người tới công viên giải trí cùng cậu... một phần vì bàn tay của Minhyung vừa to lớn vừa ấm áp, cậu cảm thấy như thể chỉ cần nắm thật chắc bàn tay ấy thì sẽ không thấy sợ gì hết.

Sắc hồng dần điểm lên hai bên gò má cậu, Minseok có lẽ đang dần cảm nhận được cái thứ mà ngày xưa bố cậu từng kể, cái gọi là "duyên số" đã từng đưa bố và mẹ đến với nhau.

"Tính ra đi chơi với tên này cũng không tệ..."

...

"...Minseok này."

"Hả? Gì?"

"Sao cậu bám tay tôi chắc thế? Bám thêm tí nữa chắc tay tôi in hằn dấu tay cậu luôn mất."

"T-thì biết sao được, nhỡ đâu cậu sợ... nên tôi phải... bám chắc cậu chứ."

"Hình như người sợ ở đây không phải là tôi..."

"N-nói ít thôi! Cậu... cậu để ý trước mặt kìa... đen quá... nhỡ có con gì chui ra..."

Lí do cho sự sợ hãi của Minseok là vì cả hai đang ở trong nhà ma, nơi đây bầu không khí u ám, những đồ trang trí trông giống y chang đồ thật khiến Minseok lúc mới vào nhìn thấy máu giả cũng cắp mông chạy thẳng vào sâu bên trong, báo hại Minhyung phải tìm tới tìm lui.

"Trả... mắt... cho... ta..." - tiếng ma nữ rên rỉ vang vọng khắp ngôi nhà ma.

"Đ-đó! Cậu... cậu nghe thấy gì chưa...? Chắc chắn nơi đây... c-có ma thật rồi...!"

"Có thật thì người ta đã chẳng cho cậu vào."

"Thì nhỡ người ta không biết."

"Nói chung là cứ đi thôi, dù sao cũng có tôi ở đây bảo vệ cậu rồi."

Minseok buông luôn cánh tay của Minhyung ra - "Ai cần cậu bảo vệ, tôi đây không sợ gì hết."

Minseok đi lên đằng trước, cậu ưỡn ngực ra vẻ dũng cảm nhưng hai chân thì run bần bật.

Khi đi qua cánh cửa thì đột nhiên có người lao thẳng về phía cậu, Minseok giật mình đỡ người ta, cậu đang tính hỏi thăm mà nhìn trang phục trắng muốt từ đầu tới chân kèm chút máu trên váy khiến cậu hồn bay phách lạc.

Người ấy ngẩng lên nhìn cậu, công nhận nhà ma chịu chi khi đã mua được chiếc mặt na ma nữ không mắt này.

"Trả... mắt... cho... ta..."

Thứ ma nữ nhận được không phải đôi mắt mà là tiếng hét chói tai với tần số cao tới mức bướm đêm Galleria Mellonella(loài vật cảm nhận được tần sóng âm lên tới 300kHz) cũng không thể nghe thấy, có lẽ thứ mà ma nữ cần bây giờ không phải là mắt mới mà là màng nhĩ mới.

"Minseok! Ryu Minseok!" - Minhyung chạy tới bế cậu dậy - "Đừng ngất ra đây mà."

"C-cậu thấy không...? T-tôi... bảo rồi... ở đây có ma... thật đấy...!"

"Ừ, cậu muốn sao cũng được, tôi tin cậu hết, giờ để tôi đưa cậu ra chứ ở trong này nữa chắc tiếng hét của cậu đủ để thanh tẩy hết tà ma trong đây."

Trước khi ra ngoài thì Minhyung quay ra chỗ "ma nữ" đang ngồi ôm tai ở dưới sàn và mấp máy mồm nói "xin lỗi chị.".

...

"Tên Minhyung đáng ghét dám dụ tôi vào nhà ma. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!"

"Sao cậu bảo cậu không sợ?"

"Tôi bảo là không thích lắm thì cậu phải tự hiểu chứ?"

"Thôi đừng dỗi," - Minhyung đưa cây kẹo bông gòn ra trước mặt Minseok - "ăn đi rồi tha lỗi cho tôi nha?"

"Hứ, đừng tưởng cái thứ này có thể mua chuộc được tôi!"

Mồm nói vậy nhưng tay vẫn nhận lấy kẹo, Minseok ăn mà chẳng thèm để ý gì tới Minhyung, người đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt dịu dàng đến lạ.

Minseok quay sang - "Sao nhìn tôi chằm chằm thế? Chẳng lẽ cậu định xin lại à?"

"Đâu có," - Minhyung nhìn cây kẹo bông gòn trên tay mình - "nhìn cậu ăn ngon miệng quá nên tôi không biết cái thứ ngọt lịm này có ngon thật không."

"Ngon lắm chứ, cậu nên thử đi." - Minseok cố nhấm nháp chút vị ngọt dính trên que kẹo đã hết nhẵn của mình.

Bỗng Minhyung dí sát vào mặt khiến Minseok hoang mang ngả người lại phía sau, càng ngả thì Minhyung lại càng tiến sát hơn, cánh tay của cậu giờ cũng đưa lên, giữ lấy cằm của Minseok để ngăn cậu ngả tiếp.

Minseok nhắm mắt lại, cậu ngồi im để xem người trước mặt tính làm gì nhưng thứ duy nhất cậu cảm nhận được là ngón tay vuốt qua mũi cậu.

"Hở...?" - Minseok lơ ngơ mở mắt ra.

Minhyung giơ đầu ngón trỏ còn chút kẹo trên đó - "Trên mũi cậu dính chút kẹo bông nè."

Minseok thở dài nhẹ nhõm - "Vậy mà cậu làm tôi cứ tưởng."

"Tưởng gì thế?"

"À không, không có gì..."

"Cậu tưởng tôi hôn cậu hả?"

"Hả!? Gì!? Đâu có!? Ai bảo cậu thế!?"

"Thế nhỡ giờ tôi muốn hôn cậu thật thì cậu có cho không?"

".............Hả!?"

Minhyung cười khúc khích - "Tôi đùa chút thôi."

"À... Hahahaha, ra là đùa! Chỉ là đùa thôi!"

"Mà thể nào cũng chiều tối rồi, để tôi đưa cậu về nhé?"

"Vậy thì phiền lắm."

"Nếu là đưa cậu về thì tôi đâu có phiền."

"Tôi thì có."

"Ơ..."

"Đùa-chút-thôi." - Minseok nhắc lại y chang câu nói của Minhyung.

"Cậu dỗi hả?"

"Dỗi gì? Giờ thì đưa tôi về đi."

"Rất sẵn lòng."

Và cây kẹo bông gòn trên tay Minhyung lại lần nữa đưa cho Minseok để dỗ cậu.

...

"Tới bến xe như này là được rồi."

"Cậu không cần tôi đưa về hẳn nhà luôn sao?"

"Dù sao cũng ngược đường với cậu."

"Tôi đi được mà, giờ mà về luôn có khi tôi nhớ cậu muốn chết."

"Thôi cậu về đi, nếu muốn thì mai ta gặp lại là được mà."

"Hứa nhé?"

"Ừ, hứa, mà dù tôi có không muốn gặp cậu đi nữa" - Minseok giơ điện thoại lên - "thì thứ này cũng sẽ báo cho cậu địa điểm của tôi để cậu tìm tới thôi mà."

"Cũng phải ha 'Soulxmate' của tôi."

"Vớ vẩn, cái đó chỉ là do ứng dụng bị lỗi thôi chứ đời nào lại ghép đàn ông với đàn ông?"

"Biết đâu là do thứ cậu nói."

"Thứ tôi nói?"

"Cái thứ gọi là duyên phận đó."

"Bộ cậu không nói linh tinh thì không chịu được hả?"

"Nhưng chắc cũng không phải ngẫu nhiên mà hai ta lại gặp nhau theo cách này đâu nhỉ?"

"Cậu muốn nghĩ sao cũng được còn giờ tôi phải về đây, xe sắp tới rồi."

"Ừa, tạm biệt nhé, hẹn mai gặp lại tại sân ga sáng nay."

Minseok vừa vẫy tay chào vừa bước lên xe, cậu nhìn qua cửa kính xe buýt, Minhyung vẫn đứng đó nhìn theo cậu tới khi đi khuất.

"Nếu thật sự tôi gặp cậu là duyên phận thì hai ta có đến được với nhau thật không nhỉ?" - Minseok thầm nghĩ.

Ở một bên khác, Minhyung hớn hở chạy ngay về nhà, buổi đi chơi hôm nay của cậu với người bạn mới gặp khiến cậu quên luôn cả chuyện bị "nửa kia cũ" chặn tài khoản.

Sanghyeok nhìn thằng em đang nằm vắt vẻo trên ghế xem đi xem lại mấy bức ảnh chụp trong máy mà thấy nổi cả da gà, đáng ra anh phải nói câu "Chúc mừng em anh có người yêu." nhưng nhìn cái điệu cười ngờ nghệch ấy khiến Sanghyeok thấy sợ hơn là muốn chúc phúc.

"Nhóc nằm đấy được nửa tiếng đồng hồ rồi đấy."

"Cho em ngắm cậu ấy thêm nửa tiếng nữa đi cho tròn một tiếng."

"Ôi... hội chứng người đang yêu..."

Minhyung nghe thấy chữ "yêu" thì bật hẳn dậy, cậu khua tay phủ định - "Yêu gì chứ, em với cậu ấy chỉ là bạn thôi."

"Xạo, bạn nào mà khiến nhóc xem ảnh chụp chung của cả hai rồi cười một mình như thằng dở thế hả?"

"Thật mà, anh phải tin em chứ! Em không có... thích...?"

"Hửm? Sao lại nói ngập ngừng kiểu đấy?"

"...chắc là em có thích cậu ấy thật... nhưng mà dừng lại ở bạn bè thôi... chăng?"

"Thật không?"

"Thật, dù sao cậu ấy cũng đâu phải 'Soulxmate' của em."

"Lại cái ứng dụng vớ vẩn ấy, nhóc có biết tại sao anh không tải nó về không?"

"Em không..."

"Tại anh tin vào cảm xúc của con người hơn là thứ máy móc ghép đôi ngẫu nhiên ấy, nếu tình yêu là một phương trình thì mỗi chúng ta sẽ là một biến số, thay đổi như nào, kết quả ra sao đều là do bản thân ta chứ chẳng dựa vào 'tính toán khoa học' nào như họ nói cả."

"...em hiểu rồi."

"Giờ nói lại anh nghe, em có thích cậu ấy không?"

"Em... em nghĩ là em có..."

"Trên cương vị bạn bè?"

"Không." - Minhyung nhìn lại bức ảnh chụp gương mặt đang cười của Minseok - "Em thích cậu ấy trên cả bạn bè, thậm chí em còn muốn bước vào mối quan hệ với cậu ấy."

"Vậy mai đừng để bản thân và cậu ấy thất vọng."

"Sao nay 'chú' em nói chuyện nghe trưởng thành thế?"

"Anh hơn 'cháu' sáu tuổi chứ không phải đùa đâu, mấy chuyện yêu đương anh thử qua hết rồi."

"Vậy giờ anh làm cố vấn tình yêu cho em nhé?"

"Không, anh lười, anh đi ngủ."

"Ơ kìa..."

"Ngủ sớm đi mai còn gặp cậu ấy, mai anh gọi mà nhóc không dậy thì quên chuyện với người ta đi là vừa."

"Em biết rồi."

Đêm ấy Minhyung cứ nằm trằn trọc trên giường không ngủ được, cậu cứ nằm nhìn chằm chằm cánh tay được Minseok ôm hôm nay.

"Cảm giác ấy... thích thật..."

...

Như đã hẹn, vừa sáng sớm Minhyung đã ra khỏi nhà và mở "Soulxmate" lên để tìm tới chỗ của Minseok trên bản đồ.

Theo như trên đây thì Minseok đang ở quán nước hôm qua hai người ngồi với nhau, Minhyung thấy hơi lạ vì nơi hai người hẹn gặp nhau là ở sân ga.

Cậu bước vào quán và đảo mắt quanh một vòng, kì lạ là bóng dáng nhỏ bé cậu đang tìm ấy lại không có ở đây, rõ ràng trên ứng dụng ghi là Minseok đang trong quán này mà?

Minhyung đi xung quanh những chiếc bàn trong quán để tìm xem liệu Minseok có đang trốn mình không, đột nhiên điện thoại rung lên.

"Chúc mừng, bạn và Soulxmate của mình đã tới được địa điểm của nhau."

Thông báo ấy lần nữa khiến Minhyung sững người, trùng hợp là cô gái đang ngồi ở bàn kế bên cũng nhận được thông báo ấy.

"Chẳng lẽ cậu là...?"

"Cậu là người hôm qua ứng dụng đã ghép cho mình sao?"

"Vậy cậu là người hôm qua đã cho tôi leo cây sao?"

"N-nếu cậu là Soulxmate thì Minseok đâu...?"

"Minseok? Minseok là ai thế?"

Minhyung đang tính rời đi tiếp thì bị cô gái ấy giữ tay lại, cô còn tính kéo cậu xuống ngồi nói chuyện với mình.

"Hiện giờ tôi đang bận lắm, cậu buông tôi ra đi được không?"

"Sao cậu nỡ nói thế với 'Soulxmate' của mình? Hôm qua cậu cho tôi leo cây không một lời xin lỗi, hôm nay thì lại định rời đi tiếp."

"Thật sự là tôi rất bận mà..."

Tiếng cửa quán đóng sầm phía sau lưng khiến Minhyung giật mình quay đầu lại, người con trai với dáng người thấp bé cậu đang tìm mới giận dữ bỏ ra khỏi quán.

"Chết tiệt." - Minhyung rút tay mình lại một cách dứt khoát.

Cô nàng bị thái độ quả quyết của cậu doạ cho không dám phản ứng mà chỉ có thể nhìn theo Minhyung chạy ra ngoài quán.

"Quái gì vậy trời... sao có cảm giác như mình là người thứ ba vậy...?"

Minhyung chạy đi khắp nhà ga tìm Minseok nhưng chẳng thể thấy cậu nữa, có vẻ giờ Minseok đã đi tới nơi nào đó khác rồi.

Cậu tức tốc bắt xe tới khu vui chơi giải trí và tìm ở từng chỗ cậu và Minseok đã chơi hôm qua nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi Minseok đâu.

Nhưng rồi cậu nhớ lại câu nói hôm qua của Minseok, Minhyung lại lần nữa bắt xe để đi, đi tới nơi mà chắc chắn sẽ gặp được Minseok ở đó.

...

"Mày đúng là ngốc thật mà Minseok, dù gì cậu ra cũng là đàn ông, đi gặp một cô gái khác cũng là chuyện thường tình."

Mặc dù tự mình nói ra điều đó nhưng trong lòng Minseok vẫn cứ đau quặn lại, nước mắt chẳng chịu ở yên mà cứ lăn xuống thấm ướt hai bên đầu gối.

Giờ Minseok đang ngồi thu mình lại một góc ở chỗ bờ sông gần nhà, cậu tựa cằm lên gối, tay ném sỏi xuống sông, cứ mỗi viên cậu thảy xuống cậu lại tự chửi mình một lần.

"Duyên với chẳng số gì chứ? Nực cười, mấy thứ ấy đúng là vớ vẩn."

"Không vớ vẩn đâu."

Giọng nói trầm ấm xuất hiện bất thình lình ngay bên cạnh khiến Minseok giật mình nhảy sang một bên, tí nữa thì cậu té xuống sông.

Minseok lau vội nước mắt - "Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tớ không được phép ở đây sao?"

"Ừ, đúng rồi, đáng ra cậu phải đi hẹn hò với 'Soulxmate' hàng thật của cậu chứ."

"Chẳng phải người đó là cậu sao?"

"Tôi á? Tôi chỉ là trục trặc kĩ thuật trong đời cậu thôi, mà đã là trục trặc thì muốn sửa lúc nào chẳng được."

"Tiếc là tớ lại thích cái sự trục trặc ấy nên không muốn sửa đâu."

"Đừng nói nhảm nữa, cậu nên đến với Soulxmate của mình đi, ứng dụng đã tính toán thì không sai được đâu."

"Nó không thấy sai nhưng tớ thấy sai."

"Sai ở đâu?"

"Sai từ khi Soulxmate của tớ không phải cậu."

"Hả...?"

Minhyung đi tới chỗ Minseok và nắm lấy tay của cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Cậu định làm gì? Đừng có ăn nói hàm hồ nữa, cô ấy là do định mệnh đã sắp đặt cho cậu rồi, đừng cố chống lại số phận."

"Cậu từng bảo rằng số phận là do con người ta tự lựa chọn, vậy thì việc tớ chọn yêu cậu thay vì yêu 'định mệnh đời mình' do người khác sắp đặt cũng đâu có tính là chống lại số phận?"

"'Soulxmate' là thứ giúp tớ tìm được cậu," - Minhyung quệt đi chút nước mắt vẫn còn vương trên đuôi mắt của Minseok - "còn 'duyên phận' là thứ giúp tớ nhận ra mình yêu cậu."

"Minhyung này."

"Tớ đây."

"Cậu từng bảo muốn biết vị kẹo bông gòn như nào đúng không?"

"Ừa, cậu định mua cho tớ sao?"

"Có cách này nhanh hơn này."

Minseok tiện đà con gấu kia đang cúi xuống lau nước mắt cho cậu thì kiễng lên để trao cho Minhyung bờ môi ngọt lịm mới ăn liền hai cây kẹo bông gòn để quên đi nỗi buồn.

Nhưng bờ môi ấy thôi là chưa đủ, sau khi cảm nhận được hết vị ngọt bên ngoài, lưỡi của Minhyung còn đẩy sâu vào, chiếm lấy nốt khoang miệng ngọt ngào không kém.

"Sao nào? Ngon không?"

"Ừm... công nhận là ngon thật."

"Tớ đã bảo rồi mà, cậu nên thử kẹo bông đi."

"Ý tớ là cậu ngon."

"Hả!?"

"À không... cả hai đều ngon... lộn ý tớ là vị kẹo ngon! Lần sau chắc chắn sẽ thử!"

Nhìn thấy nụ cười nở lại trên môi Minseok khiến Minhyung thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Mà nè Minseok, cậu có nhớ hôm qua, cái lúc tớ hỏi tớ muốn hôn cậu thì cậu có cho không ấy."

"Ừa, có nhớ."

"Lúc ấy tớ muốn hôn cậu thật."

Minseok cười khúc khích - "Cậu nói thật một điều rồi thì tớ cũng nên nói một điều cho phải phép chứ nhỉ?"

"Điều gì?"

"'Soulxmate' do ứng dụng ghép cho tớ chính là cậu đấy."

Minhyung bế cậu lên quay vài vòng - "Tên nhóc con này sao không nói sớm hả?"

"Cậu gọi ai là nhóc con đấy? Dừng lại ngay đi tớ chóng mặt rồi."

"Không dừng, tớ phải phạt cậu đã."

"Cậu là cái gì mà đòi phạt tớ?"

"Lee Minhyung hay còn gọi là bạn trai cậu, xin hân hạnh được làm quen."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro