Chỉ một chút nữa thôi.


"Nếu như ta không phải tiên nhân, cậu cũng chẳng phải nhà lữ hành."

"Thì chúng ta còn được gặp nhau không?"

...

"Xiao! Anh muốn ăn đậu hũ hạnh nhân không? Tôi vừa nấu cho anh này."

"Nấu xong xong rồi còn hỏi làm gì!" Paimon nhỏ quay sang bắt bẻ, người kia chỉ đơn giản trả lại bằng một nụ cười.

Gần đây Xiao nhận ra nhà lữ hành phương xa gần gũi với mình quá thể. Không biết từ bao giờ khiến anh dần thả lỏng, quen với sự ồn ào không hề có trước kia. Nhưng khi anh nhận ra, anh đã không thể tách mình ra khỏi cảnh sắc ấy nữa, anh đang chìm trong sự yên bình của thời gian, tự nuông chiều chính bản thân.

"Xiao, Xiao!"

"Hửm?"

"Trông anh lơ đễnh, đang nghĩ đến việc gì sao?"

"Không có gì."

Khi nhìn mái tóc vàng ấy, trong lòng tiên nhân nở rộ cảm xúc khó tả, anh không biết gọi nó là gì. Nhưng chỉ cần ở với người ấy thêm một chút thôi, vậy là được rồi.

[...]

Hôm nọ, dạ xoa kia lại tham lam đòi chạm xuống biển sâu thêm một chút nữa.

Khi cánh đồng càng tỏ nắng dưới bầu trời vàng rực của buổi hoàng hôn, linh hồn Xiao như bị kéo đi. Không phải vì cảnh mỹ lệ của trời của đất, mà là thiếu niên trước mắt.

"Tôi sẽ tiếp tục đi trên chuyến hành trình này"

Khi anh nghe câu nói ấy, trong lòng lại đọng lại một chút đau thương. Nhưng cậu là lữ khách, cho dù ngay bây giờ anh nói "đừng đi" thì liệu kết quả có thay đổi không?

Không, bởi vì người trước mắt anh là một cơn gió.

"Xiao, anh lại lơ đễnh rồi, có phải mải nhìn tôi đúng không?" Người kia trêu chọc.

"Bất kính tiên nhân!" 

Cậu cười, nói: "Nhưng nếu anh muốn tôi ở lại thì.."

Xiao ngạc nhiên nhìn người kia cùng với mặt trời ở cảng liyue, mái tóc bay trong gió. Một ánh sáng chói chang, liệu một kẻ như anh liệu có thể với lấy ánh sáng đó không?

Cuối cùng, tiên nhân kia không nói gì cả. Chỉ để mây trôi lặng lẽ một khoảng, rổi đôi bàn tay kia hướng đến anh, "Chúng ta về thôi." Xiao do dự nắm lấy nó. Anh kéo cậu xuống rồi ôm lấy Aether. Phải rồi.. cậu không chỉ là nhà lữ hành, mà còn là Aether, nhưng chẳng phải của anh. Người kia bối rối đỏ mặt, anh ôm chặt lấy cậu.

"Chỉ một chút thôi" hãy để tôi tham lam thêm lần này.

Anh ấy rất cô đơn, Aether thầm nghĩ, rồi xoa lấy mái tóc xanh đen. Nhưng cậu không biết rằng, đó không chỉ đơn thuần là nỗi cô đơn, còn hơn cả thế, là sợ, sợ rằng..

Chỉ ở bên một chút nữa thôi..

[...]

Tết hải đăng, 

"Những đồ vật như lồng đèn do con người làm ra, vô vị." Anh lạnh lùng nói.

Nhưng nhà lữ hành kia coi lời nói của anh như ngoài tai, không rủ được thì lại nghĩ đến cách khác.

"Xiao không chịu đến tết hải đăng, vậy thì chỉ cần đem tết hải đăng đến đây cho xiao là được!"

Khi Aether "mang" tết hải đăng đến đây, anh thực sự bất ngờ vì sự cố chấp của cậu. Tâm tư của con người đúng là khó đoán, anh nghĩ.

"Xiao, dẫn tôi đến thành... à không, chỉ cần đến ngoài thành là được rồi." Khi ăn xong người cười cười kia ngỏ ý, tiên nhân cũng đành nghe theo.

Họ trên đường đi đã ngắm sao trời, đã có vẻ nói được nhiều chuyện mặc dù anh chẳng trả lời gì cả. Và khi nhìn cảnh Liyue sáng rực trước mắt, nó đã làm anh thức tỉnh. 

"Đến đây thôi."

"Tết hải đăng là một ngày lễ cũng coi là quan trọng của Liyue, sao lại không muốn xem chứ?'' Paimon nói.

"Ta.. không thích nơi đông người."

"Không định xem với chúng tôi thật sao?" Nhà lữ hành nõi chỉ nhận lại cái gật đầu của anh.

"Cậu thích đèn đến như vậy sao? Thế thì cứ đi đi."
"Và nhớ nếu gặp nguy hiểm, hãy gọi tên ta. dù cho thế nào ta cũng sẽ đến"

Xiao nhìn bóng lưng xa xa của nhà lữ hành tóc vàng cùng với cô bạn nhỏ, hai người vẫy tay chào tạm biệt anh. 

Anh không muốn vô thành không chỉ đơn thuần là không thích đông người. Ánh đèn chói lung linh ở cảng liyue đã nhắc nhở anh đừng quá với bổn phận của mình.

Chỉ một chút nữa thôi... có được không?

...

Nhà lữ hành tóc vàng chưa bao giờ gọi tên anh khi cậu gặp khó khăn với lũ quái vật. Nhiều lúc trở về với những vết thương mà miệng vẫn cười, cho dù anh đã nhắc nhở nhiều lần, vậy nhưng Aether vẫn không chịu gọi tên anh.

Bộ tên anh khó đọc lắm sao?

Một hôm, cuối cùng người đó cũng gọi tên anh, nhưng mà..

"Không ngờ xiao đến thật."

"Ta nói rồi, chỉ cần cậu gọi tên thì ta sẽ tới."

"Tôi muốn ngài thử ăn món này, rồi nhận xét cho Xiangling được không?"

Xiao thầm thở dài, nhưng nếu đó là mong muốn của nhà lữ hành, anh sẽ thực hiện. Món của Xiangling rất ngon, nhưng hai món ăn kèm có vị hơi đậm – theo như lời của Xiao.

Khi Xiao rời đi còn nói với cậu rằng, "Những lần bị thương kia, sao không gọi tôi như bây giờ." tuy vậy, không để người kia trả lời, anh biến mất trong không gian.

"Xiao đang mắng cậu phải không Aether." Paimon không nhịn được cười khúc khích, còn người tóc vàng vẫn còn ngỡ ngàng về biểu cảm của xiao khi nói câu đó, một khuôn mặt... mà cậu chưa thấy bao giờ.

Nhưng tiếc là lời xiao nói lại như gió thoảng mây bay.

Hôm đó, khi Aether làm uỷ thác, kẻ địch đông hơn mọi khi, tuy sau đó đã tiêu diệt chúng nhưng vết thương khá nghiêm trọng, nhân lúc cậu không tập trung, có một thứ đột ngột từ phía sau lao đến.

"Aether, cẩn thận!" Paimon hét lên cảnh báo.

Ngay lập tức theo lời cảnh báo của Paimon, cậu nâng thanh kiếm của mình lên chặn lại đòn đánh của thứ đó. "Thứ đó" và vẻ mặt dịu dàng với mái tóc vàng như anh, là người anh luôn tìm kiếm..

"Lumine.."

"Lumine? gì cơ.." Paimon không nghĩ cô đang nghe nhầm, Aether gọi cái thứ đen đen gớm ghiếc đó là Lumine?

"Không, không phải, đó không phải em gái cậu!" Cô gái nhỏ bay lại ôm người kia kéo ra, nhưng mặc kệ cô đang cảnh báo, Aether dường như đang ở một không gian khác.

"Tại sao em lại từ chối đi cùng anh?" Mặc kệ câu hỏi, người đó vẫn im lặng.

"Điểm cuối của cuộc hành trình, nơi đó có em không?" 

"Và trận chiến với thiên lí, có cần thiết không?"

"Này, trả lời anh đi.." trong khi cậu với vẻ mặt chua xót, người lại tặng lại nụ cười khó hiểu. Sau đó màn đêm bao trùm lấy nhà lữ hành khi cậu nhìn bóng lưng đó đi xa. Cậu đã không đuổi theo như khi ấy nữa.

Một giọng nói thức tỉnh đôi mắt tối tăm của cậu.

"Này, Aether, Aether!"

"Xiao?" Đôi mắt vàng của cậu nhìn tiên nhân trước mặt với vẻ mặt lo lắng nhìn cậu, với Paimon đang khóc thút thít. Thứ đen đen đã bám lấy tinh thần cậu dần tan biến. 

"Ta đã bảo rất nhiều lần rồi, khi gặp gì nguy hiểm thì phải gọi tên ta!" Xiao nói lớn, nhìn aether với vẻ chua xót, trên người cậu đầy những vết thương, Xiao sờ lên đuôi tóc bện đã bị đứt một khoảng những sợi vàng xuống đất.

"X..xin lỗi." Aether nói.

"Mau mau dẫn cậu ấy về nhà trọ Vọng Thư đi!!" Paimon lo lắng nói.

...Xiao nhanh chóng đưa cậu về, khi bà chủ Verr nhìn thấy nhà lữ hành với vết thương nhiều hơn mọi khi rất nhiều, cô rất hoảng hốt.

"Ôi trời, mau đưa cậu ấy lên phòng!"

Xiao mang aether lên và đặt vào giường, ngay sau đó bà chủ đã lên sơ cứu vết thương.

"Vậy là tạm ổn.." 

"Ổn rồi?" Xiao vuốt ve mái tóc vàng của cậu với sự ngạc nhiên của Bà chủ.

"Vết thương của cậu ấy khá nghiêm trọng, tôi chỉ là sơ cứu tạm thời thôi. Giờ tôi sẽ đi mời một bác sĩ ngay." sau đó cô chạy ra khỏi phòng.

Khoảng một giờ sau, một nữ bác sĩ đã tới xử lý các vết thương của cậu. Trong khi Xiao lo lắng nhìn nữ bác sĩ kia làm việc, Verr đã an ủi anh.

"Ngài đừng lo, cô ấy là bạn tôi và tay nghề khá nổi tiếng đó."

Xiao nhìn bà chủ một cái, anh không trả lời, nhưng trong lòng đã yên tâm hơn.

Nhờ sự chăm sóc chu đáo mà khoảng một tuần sau cậu đã đỡ và đi lại bình thường. Aether cảm ơn bà chủ đầu tiên, sau đó là Xiao với vài điều đặc biệt.. nhưng nó có vẻ không được mĩ mãn.

"Cậu chẳng nhớ đến paimon gì cả! Chính Paimon là người gọi Xiao đến đấy!" Cô gái nhỏ bĩu môi khi họ đang đi xuống cầu thang. Khuôn mặt của cô làm Nhà lữ hành không nhịn được mà bật cười.

"Khi nào đến Vạn Dân Đường nhé."

"Thật sao?" Paimon phấn khích, tay cô vỗ vào nhau vui vẻ.

"Mà này Nhà lữ hành, cậu đã nói chuyện gì với Xiao vậy?'' cô hỏi.

"Không có gì.. chỉ là nói lời cảm ơn với anh ấy thôi."

Cùng lúc đó tiên nhân trên tay với chiếc lá rẻ quạt, và ngẫm những lời nhà lữ hành vừa nói.

"Ở cuối cuộc hành trình đó..." 

Xiao nghĩ lại rồi, một chút là chưa đủ.

[...]

"C..cảm ơn, vì đã thấy tôi..." 

Trong quá khứ đó aether bất lực nhìn thiếu nữ tóc trắng kia cánh đồng xanh, máu nhuộm đỏ những sợi tóc đẹp đẽ. Thiếu nữ mà cậu đã rất yêu quý nay còn chẳng còn lại một hơi thở. Cũng ở quá khứ đó, cậu chẳng khóc mà cũng chẳng cười. Chỉ là ngồi đó không làm gì.. đến giờ, thiếu nữ ở thế giới nào, tên gì, cậu cũng chẳng còn nhớ nữa.
...

"Tôi đã từng gặp một cô gái."

Xiao nhìn sang nhà lữ hành đang từ từ giải bày tâm sự.

"Cô ấy có mái tóc trắng và đôi tay mềm mại."

"Cô ấy đã cho tôi một cảm giác khó tả bằng nụ cười dịu dàng của cô ấy."

"Có lẽ đó là cái thứ mà người ta hay gọi là tình yêu."

Xiao mở to mắt nhìn nhà lữ hành tóc vàng từ sau lưng cậu, khung cảnh người cùng với chiếc lá vàng rơi xuống. Từ từ, người tóc vàng đó quay lưng lại đến gần anh.

"Thế cô ấy giờ đang ở đâu?" xiao hỏi, Aether khựng lại.

"Phải rồi. Nếu như theo cách mọi người hay nói thì có lẽ, cô ấy giờ đang là một ngôi sao thắp sáng bầu trời."

Xiao lập tức hiểu ra, cô gái đó.

"Đôi mắt, giọng nói hay một cái tên, tôi còn chẳng nhớ nữa. Chuyện cách đây đã mấy ngàn năm rồi nhỉ?"

"Tại sao cậu lại nói với ta những chuyện này?" Xiao thắc mắc trong khi nhà lữ hành bối rối tìm câu trả lời.

"Tôi không biết nữa, chỉ là..."

Xiao hiểu rồi, có lẽ anh sẽ thích cái ấm áp của đáy biển kia, thứ anh muốn không chỉ là "một chút" mà là "vĩnh hằng."

[...]

Lần đầu tiên, anh thấy nhà lữ hành ấy khóc.

"Tôi đã giết cô ấy."

Anh chạy đến ôm người kia thật chặt, đôi mắt cậu ứa ra những giọt nước, cùng với những tiếng khóc nức nở.

Paimon đã chết.

Một lần nữa, khi thấy mái tóc trắng nhuốm màu đỏ tươi cùng với vương miện vàng, cậu trải nhiệm lại cảm giác ảnh chẳng hề muốn nhớ. Vinh quang của những vị thần cao ngạo trên bàn cờ giáng xuống..

"Cô ấy đã bảo vệ tôi.."

Thiên lí? Thần? Aether đã không còn quan tâm nữa.

"Mọi người rồi sẽ bỏ đi.."

Xiao nhìn người trước mắt trong lòng chua xót, anh chưa từng thấy một Aether không hề có hơi ấm nào trước đây.

"Ta sẽ ở bên cậu."

"Mãi mãi."

Aether nghe thấy, nhưng nhà lữ hành hiểu rằng đây là một lời nói dối. Xiao vẫn còn Liyue với khế ước vô hạn, anh ấy không thể.. Nhưng Aether không nói gì cả, cổ họng cậu nghẹn lại khi đôi bàn tay anh xoa lấy mái tóc cậu.

Mưa rơi, mây gỡ khỏi gánh nặng nó mang. Nhưng những thứ gắn chặt trong lòng nhà lữ hành kia sẽ mãi không bao giờ rơi xuống.

...

Aether muốn nói rằng cậu yêu tiên nhân kia, lại sợ bị từ chối.

Nhưng giờ khác rồi, đến khi trận chiến cuối cùng mở ra khi bàn cờ đã bị lật đổ.

"Tôi yêu anh, xiao."

Dạ xoa không nói gì, anh muốn nói rằng anh yêu nhà lữ hành ấy, nhưng lại không thể.

Nhà lữ hành kia cũng không cần câu trả lời từ tiên nhân, chỉ cần vậy thôi, chỉ cần tiên nhân kia biết rằng cậu thích anh.

...

Khi trận chiến đã ngả ngũ, chỉ còn là nỗi thương tâm. Thân thể của chàng trai dính đầy máu trên cánh đồng hoa mà em gái anh ấy yêu thích và hơi thở dần mất đi. Tuy vậy miệng vẫn hé môi cười.

"Lumine, có lẽ.. anh hiểu được vì sao.. em lại chọn con đường như vậy rồi.."

Hàng ma đại thánh nhìn cảnh hoàng hôn ở Liyue yên bình, nhưng nhà cố vấn Vãng Sinh Đường đã thấy, đằng sau chiếc mặt nạ đó, những giọt nước mắt từ từ.. từ từ rơi xuống.

...

"Chịu thôi! Tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà tôi nghĩ là..."

"Bởi vì chính Xiao là "Xiao" và tôi là "tôi" nên ta mới gặp nhau sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro