Nhắm Mắt Lại, Hãy Nghĩ Về Anh. (Hoàn)
Kim Min Seok và Kim Jong Dae là anh em tốt, nói là anh em nhưng chỉ là trên danh nghĩa, họ chỉ trùng họ thôi, không có chung huyết thống.
Nhưng hai người lại thân nhau hơn cả anh em ruột nữa.
Đó là sau một tai nạn, cả Min Seok và Jong Dae đều bị thương nặng phải nhập viện. Cả hai người đều bị chấn thương phần đầu, nhưng Jong Dae may mắn hơn, chỉ sau một tháng là bình phục. Min Seok thì không được như vậy, anh bị chấn thương, máu đông chèn ép dây thần kinh thị giác khiến mắt anh không thể nhìn thấy được nữa.
Từ đó, Jong Dae trở thành đôi mắt của Min Seok. Cả hai sống chung một nhà, bố mẹ của hai người là bạn thân nhưng đã mất hết trong một tai nạn máy bay trong khi sang Mỹ bàn chuyện làm ăn.
Hai anh em họ Kim liền lập tức trở thành người nắm quyền của Kim Thị. Nhưng từ khi tai nạn quái ác đó cướp đi đôi mắt của Min Seok, tất cả mọi việc trong công ti đều do một tay Jong Dae điều hành.
Đã ba ngày rồi Min Seok chưa gặp được Jong Dae. Anh thực sự rất buồn, ở nhà ngoài bà lão giúp việc thì chẳng có ai có thể giúp anh vơi đi nỗi buồn.
Ngồi trên lan can cửa sổ, vén tấm màn cửa sang một chút, ánh nắng ban mai nhẹ chạm trên khuôn mặt thanh tú của anh.
Min Seok bất giác nhớ đến Jong Dae, hình như lâu rồi anh chưa được nhìn thấy khuôn mặt của Jong Dae thì phải, chỉ được sờ vào thôi, không thể nhìn thấy.
Anh không trách cậu bỏ anh ở nhà một mình, anh biết, việc ở công ty rất bề bộn, Jong Dae không thể lúc nào cũng ở bên chăm sóc cho anh được, cũng không thể hằng ngày làm "đôi mắt" của anh mãi được.
Tự an ủi mình rằng Jong Dae chỉ là bị công việc bắt bí chứ thực ra cậu rất muốn ở bên anh, nhưng Min Seok vẫn có chút không vui trong lòng.
"Đừng ngồi như vậy, rất nguy hiểm."_ bà giúp việc đỡ lấy Min Seok cho cậu bước xuống.
"Cháu không sao, chỉ là muốn hóng mát một chút thôi, bà không cần lo."_anh nở một nụ cười thân thiện.
"Đang nhớ cậu chủ sao?"_bà lão cười hiền, những nếp nhăn nhỏ dần xuất hiện trên trán.
"Cháu không có. Là ... Có chút buồn chán nên ra đây ngồi một lát thôi."_anh cười ngượng ngùng.
"Đừng cưỡng ép chính mình, tình cảm nhiều khi phải nói ra, nếu không, ngay cả bản thân mình cũng không biết phải làm sao."_ bà nói, giọng xa xăm, mang đầy ý chỉ.
"Con ..."
"Đi ... Đến giờ ăn sáng rồi. Cậu chủ mấy hôm nay không về nhà, lúc nào tôi và cậu cũng phải ăn một mình, cũng thực sự rất tẻ nhạt."
"Vâng, em ấy dạo này rất bận."_anh lần mò theo sự dẫn dắt của bà mà bước đi, trước mặt là một mảng tối tăm vô định.
Bà Hwa - bà giúp việc của nhà cậu. Bà ấy năm nay ngoài năm mươi rồi nhưng trông vẫn rất trẻ, bà ấy có đôi mắt hiền từ cùng một bàn tay ngọc, nghe nói trước đây bà đã từng là danh ca lừng lẫy nhưng do hận tình mà giải nghệ rồi đi làm thuê làm mướn cho người ta, bà ấy đã làm giúp việc cho nhà Jong Dae được hơn mười năm rồi, chứng kiến mọi sự xảy ra trong nhà này, bà rất thương hai anh em cùng họ khác huyết thống này.
"Cậu Min Seok, cậu có điện thoại này."_bà Hwa bước bước đến nghe điện thoại, thì ra là của Jong Dae, cậu nói muốn gặp anh.
Min Seok mò mẫm theo hướng bàn ghế, đã hai năm rồi, tất cả vật dụng trong nhà này đều đã nằm trong trí nhớ của anh, vị trí của từng chiếc ghế, chiếc bàn trong nhà này anh đều thuộc nằm lòng.
"Alo~ A~ DaeDae~ Ân ~ ... anh vẫn đang ở nhà, ừ, anh chuẩn bị ăn sáng thôi. Anh cũng rất nhớ em. Hả? À ... Ờ ... bất ngờ gì cơ? Nhưng anh ... ừ ... rồi .. anh sẽ chuẩn bị. Em nhớ phải ăn uống đầy đủ nghe chưa? Ừ .. anh biết rồi. Tạm biệt."_Min Seok ngắt máy, mặt mũi có phần phấn khởi hơn.
Jong Dae nói chiều nay sẽ về nhà sau đó đưa Min Seok đi ăn tối, còn có sẽ cho anh một bất ngờ. Min Seok bây giờ chính là bụng như mở cờ, thập phần vui mừng.
Thời gian nhanh chóng qua mau, cả ngày hôm nay Min Seok lúc nào cũng cười rất tươi tắn, đến mức bà Hwa cứ nghĩ anh bị chạm phải dây thần kinh cười rồi.
Min Seok mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt, quần âu màu đen, khoác bên ngoài một chiếc vest cũng màu đen. Min Seok không thích những thứ màu sáng.
Đồng hồ điểm sáu giờ tối, Jong Dae lái xe về nhà đón Min Seok, cậu lúc nào cũng vậy, rất đúng giờ, mặc dù công việc của một tổng tài khiến cậu lúc nào cũng rất bận rộn.
"DaeDae~ Tối hảo ..."_Min Seok mặc dù không nhìn thấy nhưng tiếng gót giày nhẹ nhàng chạm xuống sàn gạch khiến anh biết đó chính là Jong Dae.
"Minnie tối hảo ~"_Jong Dae dành cho Min Seok một cái ôm đầy nhu tình sau đó đỡ lấy anh lên xe.
"DaeDae a~ anh rất nhớ em~"
"Em cũng nhớ anh, công việc bận rộn quá, em không có thời gian ở cùng anh được, em xin lỗi."
"Không có gì, anh chờ được mà. Nhưng sao hôm nay em lại đột ngột muốn đưa anh ra ngoài vậy?"
"À chỉ là ... em có chuyện muốn nói với anh, bảo đảm anh sẽ rất bất ngờ cho xem."
"Ân ~"_Min Seok thực sự là có chút mong chờ, không biết Jong dae có chuyện gì mà lại cứ bí bí mật mật với anh làm anh thực sự có chút vui mừng không nói thành lời.
Cậu đưa anh đến một nhà hàng Tây sang trọng, ánh đèn chiếu rọi lung linh khắp nơi, anh tuy không nhìn thấy nhưng vẫn cảm thấy có chút chói.
Jong Dae đỡ anh ngồi xuống một chiếc ghế có lót vải nhung rất mềm mại, Min Seok có chút không quen.
Min Seok loáng thoáng nghe thấy Jong Dae gọi phục vụ, nhưng hình như cậu đã quên gì đó rồi. Anh không thích ăn thức ăn phương Tây, nói đúng hơn là ăn không hợp miệng, anh không phải là người sính ngoại như những người trẻ bây giờ.
"DaeDae~ Em nói là có chuyện bất ngờ muốn cho anh biết ..."
"A~ chờ một lát ... Joyeon!!! Bên này ..."_Jong Dae hướng phía sau Min Seok gọi ai đó.
"Chào anh Jong Dae~ Chờ em có lâu không?"_một giọng nữ uyển chuyển vang lên bên tai anh, Min Seok nghe thấy có chút chói tai, người khác nghe vào cũng biết cô ta đang muốn rù quyến Jong Dae bằng lời nói chảy nước của mình.
"Không có, anh chỉ vừa mới đến thôi. A! Lại đây, để anh giới thiệu. Đây là Kim Min Seok, anh trai của anh. Minnie~ đây là Joyeon, bạn gái của em."_Jong Dae vui vẻ giới thiệu, còn không quên nắm lấy tay Joyeon.
Lời nói của cậu như đánh một đòn chí mạng vào tâm trí anh, bao nhiêu hứng khởi mong chờ của anh đều bị lời nói của cậu đánh gãy. Trong lòng anh có gì đó vỡ vụn, tan nát khi nghe hai chữ "bạn gái". Thì ra đây là bất ngờ mà cậu dành cho anh, đúng thật là rất bất ngờ, bất ngờ đến muốn khóc được.
"Minnie~ Minnie~"_cậu gọi anh, trong giọng có chút kì lạ.
"A ... Ờ ... chào ... rất vui được gặp cô, cô Joyeon."_anh đưa tay về phía ý định muốn bắt tay với cô ta, nhưng vì không thể nhìn thấy nên tay anh đưa ra có chút lệch hướng.
"A~ Mau ngồi xuống, chúng ta cùng dùng bữa."_Jong Dae kéo ghế cho Joyeon ngồi.
"Anh Min Seok, câu hỏi này có vẻ hơi tế nhị, nhưng hình như mắt anh có chút vấn đề phải không?"_cô ta không biết xấu hổ mà hỏi thẳng anh.
"Mắt anh ấy không thể nhìn thấy được. Là do tai nạn lần trước anh kể với em nghe đó."_Jong Dae nhẹ nhàng giải thích.
"Vậy sao? Vậy chắc rất khó khăn trong việc sinh hoạt nhỉ? Sống mà không có mắt thì rất bất lợi đó."_cô ta giọng đầy chua ngoa nói.
"Nào nào ... chúng ta cùng ăn đi."_Jong Dae lên tiếng mời mọc.
"Tôi với Jong Dae quen nhau cũng được hơn nửa năm rồi, tình cảm rất tốt, hôm nay anh ấy muốn giới thiệu người anh em tốt của anh ấy nên mới đưa tôi đến đây. Từ nay coi như chúng ta là người một nhà."_Joyeon trong giọng có chút khinh khi, vẫn làm ra vẻ tự nhiên.
"Vậy sao? Chúc mừng cô có cơ hội về làm con dâu nhà họ Kim."_anh cũng thản nhiên đáp lại, tuy giọng có chút miễn cưỡng. Thức ăn Tây tại sao lại khó ăn như vậy?
Cả bữa ăn hôm đó, Min Seok chỉ nếm thử vài thứ trên bàn, thứ nào cũng rất khó nuốt, món thì quá ngọt, món thì quá mặn, món thì lạ kỳ làm sao ấy. Không biết có phải do chúng thực sự không hợp với anh hay là do anh thực sự không nuốt nổi trong hoàn cảnh này.
Hai người đối diện thì vẫn rất vô tư cười nói rồi dùng bữa rất thoải mái, vui vẻ.
"A~ Anh Min Seok, thức ăn không hợp khẩu vị sao?"_cô ta lên tiếng.
"Ừ. Rất khó ăn, có chút không quen. Từ trước đến giờ tôi chỉ ăn được thức ăn phương Đông mà thôi, Jong Dae hình như cũng không thích thức ăn phương Tây, không hiểu hôm nay tại sao lại hứng thú mà lại ăn thức ăn kiểu Tây như vậy."_anh nói có chút không vui.
"Vậy sao? Tôi lại rất thích thức ăn phương Tây, Jong Dae rất thường xuyên đưa tôi ra ngoài ăn thức ăn Tây. Không nghĩ anh lại không thích nó."_giọng Joyeon có chút mỉa mai đắc thắng.
"A~ em quên mất là anh không ăn được đồ Tây. Em xin lỗi, lát nữa về em sẽ dặn bà Hwa nấu đồ ăn tối cho anh."_Jong Dae giọng khẩn trương.
"Không có gì. Nhưng DaeDae~ anh bây giờ còn có việc, nhưng hình như em vẫn chưa xong việc ở đây, anh muốn về trước."
"Không được. Anh không nhìn rõ, không thể tự mình về nhà được, rất nguy hiểm."
"Không sao, anh sẽ đón taxi về, em cứ đưa cô Joyeon về đi, phụ nữ đi một mình ban đêm rất nguy hiểm."_anh ý muốn đứng lên đi về lại bị cậu giữ lại.
"Minnie~"
"Jong Dae a~ nếu Min Seok huynh đã nói vậy thì cứ để anh ấy về trước, anh hứa lát nữa sẽ đưa em đi mua nhẫn cưới mà."_cô ta ỏng ẹo bắt lấy Jong Dae.
"Thấy chưa Jong Dae, cô Joyeon đây vẫn là muốn em đi cùng cô ấy, anh có thể tự về nhà được."_anh giật tay ra, giọng có vẻ giận dỗi, còn gọi thẳng tên của cậu.
Jong Dae nhìn theo bóng dáng xiêu vẹo của anh, trong lòng một trận đau nhói, nhưng vẫn không đi đến cạnh anh. Min Seok hình như giận thật rồi.
Anh nói là vậy, mạnh mẽ là vậy nhưng thực ra trong thâm tâm lại rất tổn thương.
Anh buồn bã đi dọc theo con đường nhộn nhịp, không nhìn thấy gì cả, trên dường còn đụng phải rất nhiều người. Trong lòng Min Seok đang cực kì hỗn loạn. Anh cứ thất thần bước đi như vậy, bất giác nhớ đến lời nói lúc nãy của Joyeon.
Mua nhẫn cưới sao? Nhanh như vậy? Ha~ anh tự cười bản thân mình, bọn họ sớm muộn gì cũng kết hôn, cô ta sẽ trở thành cô chủ nhà họ Kim, rốt cuộc anh vẫn chỉ là kẻ thừa thải.
"Luhan? Ừ, là tớ, Min Seok đây. Tớ đang ở ngoài đường. Không ... Jong Dae bận rồi. Tớ đi một mình. Tớ không biết ở đây là đâu cả. Chờ tớ một lát ... Rồi, tớ đang ở tháp NamSan. Cậu đến đây đưa tớ về đi, nhanh lên, tớ chờ cậu."_anh hỏi người xung quanh mới biết chính mình đang ở Tháp NamSan, thời tiết trở lạnh, anh muốn trở về nhưng không biết làm thế nào đành gọi điện cho Luhan - bạn thân của anh đến đưa anh trở về.
Luhan đến nơi liền thấy một thanh niên thực thanh thuần, đứng một mình tại phía nam tháp, thân thể có chút lạnh lẽo.
Nhanh chóng đưa anh trở về nhà Jong Dae. Trên đường đi, Min Seok kể hết mọi chuyện cho Luhan nghe, cậu chỉ biết thở dài ngồi nghe Min Seok tâm sự, người này sao lại ngốc như vậy, hi sinh cho Jong Dae biết bao nhiêu thứ như vậy tại sao lại ngu ngốc mà để hạnh phúc của mình rơi vào tay người khác.
Còn nhớ cách đây hai năm, nghe tin hai người cùng bị tai nạn Luhan lập tức chạy đến bệnh viện. Sehun - người yêu của Luhan là trưởng khoa ở đây nên rất nhanh chóng Jong Dae và Min Seok được đưa đến khoa cấp cứu.
Min Seok không bị nặng lắm, chỉ là bị chảy máu ở đầu, tay chân bị trật khớp một chút, cũng còn có nhiều vết thương nhỏ khác. Nhưng Jong Dae lại bị nặng hơn anh, là do cậu ôm lấy anh, che chắn cho anh khỏi va đập nên mới bị thương rất nặng.
Thực chất người bị mất đi đôi mắt là Jong Dae mới đúng. Sehun nói nếu có một đôi mắt khác thay thế cho thủy tinh thể trong mắt bị tổn thương thì Jong Dae vẫn còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời.
Nhưng tìm đâu ra một đôi mắt của người còn sống bây giờ, đâu có ai điên mà đi hi sinh cho người khác đôi mắt của chính mình.
Lúc này Min Seok mới ra một quyết định điên khùng, anh muốn nhường đôi mắt của mình cho Jong Dae, mặc cho Luhan ra sức ngăn cản anh, Min Seok vẫn kiên quyết làm theo ý mình.
Nằm trên bàn phẫu thuật, Min Seok yêu cầu Sehun lấy đôi mắt của Jong Dae gán vào cho anh sau khi cho cậu đôi mắt của anh.
Sau khi Jong Dae tỉnh lại Min Seok mới nói với cậu là anh bị máu đông chèn ép dây thần kinh thị giác nên anh mới không thể nhìn thấy được, anh không muốn cậu lo lắng cho anh.
Min Seok được Luhan dìu vào nhà, chào tạm biệt cậu, Min Seok cũng không muốn ăn tối hay gì đó, một mực đi vào phòng.
Bà Hwa cũng có hỏi qua việc đi chơi nhưng Min Seok chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện, anh nói rất mệt muốn lên phòng nghỉ.
Bà Hwa hỏi tại sao Jong Dae không về cùng anh, Min Seok trả lời cậu ấy chắc phải trở về công ty, thực sự là đi mua nhẫn cưới với Joyeon.
Đóng sầm của phòng lại, nở một nụ cười chua chát, anh lần mò đi đến phía kệ sách, lấy ra một cuốn sổ viết bằng chữ nổi to, anh lần mò viết những chấm nhỏ dày đặc trên trang giấy dày cộm.
Viết đến dòng thứ hai mươi mốt, bỗng nước mắt của anh chực trào ra vô thức. Đánh rơi cây viết xuống gầm bàn, ôm lấy mặt mà khóc. Min Seok chưa bao giờ cảm thấy chính mình lại yếu đuối như vậy.
Có thể đây là lần cuối cùng anh khóc, bởi vì sau này, anh nhất định sẽ phải mạnh mẽ hơn nữa. Sau này sẽ không còn ai đến bên cạnh lau giúp anh những giọt nước mắt mạn chát, không còn ai ôm lấy anh thủ thỉ những lời an ủi, không còn ai đưa anh đến những nơi mới mẻ thăm thú.
Mọi chuyện sau này chỉ còn dựa vào chính bản thân mình làm thôi.
Bỏ lại cuốn nhật kí sờn cũ trên bàn, với những hàng chữ còn đang giang dở.
Gió đêm lạnh lẽo thổi lùa vào cửa sổ, khiến tâm can một người lạnh đi rất nhiều. Không biết do gió mùa đông lạnh hay do lòng người đã không còn cảm xúc ấm áp.
Vài ngày sau, Jong Dae cũng không có về nhà, cũng không gọi điện hay nhắn tin gì đến cho anh cả. Min Seok cảm thấy rất buồn bã, nhớ thương cậu đến muốn phát điên.
Lại là một buổi sáng, nhưng hôm nay trời lại âm u mưa phùn, trông cứ ảm đạm u buồn làm sao.
Min Seok vẫn ngồi đó, trên lan can cửa sổ, mặc cho những hạt mưa lạnh buốt tạt vào khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của anh.
Ánh mắt nhìn ra xa xăm vô định. Đến khi bà Hwa lay mạnh vai anh, Min Seok mới toát khỏi thế giới thứ tư kia.
"Cậu sẽ bị cảm lạnh mất, cậu Min Seok."_bà Hwa lo lắng.
"Cháu không sao. Bà đừng lo cho cháu, ngược lại là bà kìa. Bà đã không còn trẻ nữa, sức đề kháng yếu, không nên cả ngày cứ phơi mặt ngoài nắng mưa như vậy. Mấy chuyện vườn tược đó cứ bảo Jong Dae gọi người đến làm là được."_Min Seok lần mò bước xuống lan can, vịnh vào tay bà Hwa để đứng vững trên đất.
"Cậu có thể không tiếc tiền nhưng cậu chủ làm việc rất vất vả, tôi không thể phung phí tiền chỉ vào mấy việc cỏn con kia được."_Bà Hwa cười xòa.
"Phải, Jong Dae em ấy làm việc rất vất vả. Nhưng bà cũng nên nghĩ cho bản thân một chút ..."
"Vậy tại sao cậu lại không nghĩ cho bản thân mình một chút? Nếu cậu đổ bệnh thì tôi sẽ mệt hơn nữa đấy."
Bà Hwa dìu Min Seok đến bên ghế sofa. Để anh ngồi nghiêm chỉnh xuống ghế rồi vào bếp lấy ra một cốc sữa.
"Bà à, có phải cháu rất vô dụng không hả bà?"_Min Seok bất giác cúi gầm mặt.
"Cậu Min Seok, cậu đâu có như vậy. Tôi thấy cậu chỉ là chưa tìm được ước mơ thực sự của đời mình thôi. Trên đời này không có ai là vô dụng cả."_bà Hwa am hiểu nói.
"Nhưng cháu không làm được gì giúp cho Jong Dae cả. Đã vậy còn là gánh nặng cho em ấy."_giọng anh thoáng chút tủi thân.
"Là cậu nghĩ vậy thôi. Cậu sống khỏe mạnh, hạnh phúc chính là giúp cho cậu chủ rất nhiều rồi. Với cả ... cậu đã giúp cho cậu chủ lại được nhìn thấy ánh sáng. Cậu đã hi sinh rất nhiều cho cậu chủ, cậu chính là người có ích nhất. Không ai làm được như cậu cả."_ bà Hwa an ủi.
"Cháu ... Tại sao? Tại sao bà lại nói vậy? Cháu không có ..."
"Cậu không cần giấu tôi. Tôi biết cả rồi. Thực sự ngày đó người phải mất đi đôi mắt chính là cậu chủ, chứ không phải cậu. Cậu chính là hi sinh đi đôi mắt của mình để đổi lấy ánh sáng cả đời cho cậu chủ. Cậu chính là ân nhân của chúng tôi."
"Cháu ... Không ... Không có đâu bà. Bà ..."_Min Seok ấp úng, tại sao bà ấy lại biết chuyện đó, đã lâu như vậy rồi, không lẽ ...
"Đừng giấu tôi. Chuyện này tất cả đều do Luhan Thiếu Gia kể cho tôi nghe, còn dặn tôi không được để cậu chủ biết. Cậu không cần phải lo."
"Bà à. Tại sao bà lại gọi cháu là Min Seok, mà không phải là cậu chủ như Jong Dae? A~ cái này không phải cháu có ý gì. Mà là ... có phải bà không xem cháu là người nhà hay không?"
"Cậu đừng có nói lung tung. Cậu chủ sẽ mắng tôi đó. Tôi vẫn xem cậu như là người nhà của cậu chủ. Chỉ là ... đối với cậu chủ tôi luôn có một sự kính trọng nhất định."
"Cũng phải thôi. Dù sao cháu cũng không còn ở đây lâu nữa. Bà sau này sẽ không phải lo lắng cho cháu nhiều nữa."_giọng anh có chút buồn bã. Đặt chiếc ly xuống bàn, tự mình đứng dậy, không đợi bà Hwa kịp phản ứng lại mà bước đi.
"Cậu Min Seok, cậu nói vậy là có ý gì? Tại sao lại không ở đây nữa?"_bà Hwa vẫn bình tĩnh, mặc dù trên khuôn mặt vương chút muộn phiền.
"Bà à, chuyện hôm nay một chữ cũng không được nói với Jong Dae. Nếu không sau này ra đường cháu sẽ không nhận bà là người quen đâu đó."_anh bước nhanh lên lầu, sơ ý vài lần liền vấp ngã cũng may vẫn giữ vững được thân mình.
Lại thêm hai tuần nữa trôi qua.
Cũng lại là vào một buổi sáng.
Nhưng lần này, là ở ngoài khu vườn nhỏ phía trước nhà họ Kim.
Min Seok ngày nào cũng ra đây ngồi, không thì ngồi trên lan can cửa sổ phòng khách, phóng tầm mắt về phía cửa, mặc dù chính mình lại không thể nhìn thấy bất cứ gì.
Nhưng có lẽ, sau ngày hôm nay, anh sẽ không còn phải ngồi trông ngóng bóng hình ai đó phía xa xăm nữa. Không phải chịu đựng cái cảm giác lạnh lẽo, bị bỏ rơi, bị cô lập như bây giờ nữa.
"Cậu Min Seok, cậu có điện thoại của cậu chủ."_bà Hwa nói vọng từ trong nhà.
"Vâng. Cháu vào ngay."
"Uy~ Minnie~ anh làm gì mà lâu vậy? Hôm nay em muốn về đón anh đi ăn tối nữa. Anh chuẩn bị một chút, khoảng ..."
"DaeDae, anh ... chắc anh không thể đi với em được rồi. Hôm nay anh có hẹn với Luhan ra ngoài rồi."_không để cậu nói hết anh liền cắt ngang lời cậu.
"Ngay bây giờ sao?"
"Phải. Ngay bây giờ."_anh nhấn mạnh, giọng có chút gượng gạo.
"Minnie, anh chưa bao giờ từ chối em."_Jong Dae có vẻ hờn dỗi, đây là lần đâu tiên Min Seok dùng giọng điệu lạnh tanh như vậy để từ chối cậu.
"Jong Dae, anh ... anh phải đi rồi. Em mấy tuần nay không có về nhà, bà Hwa ngày nào cũng lo lắng. Em nên gọi hỏi thăm bà ấy đi, nếu không bà ấy thực sự sẽ đến công ti tìm em đó."_Min Seok nhanh chóng cúp máy, không để Jong Dae kịp trả lời.
"Cậu Min Seok. Cậu muốn đi đâu sao? Quần áo của cậu ..."_bà Hwa có chút hốt hoảng nhìn vào tủ quần áo của Min Seok sau đó lại nhìn lại mấy chiếc vali phía trên giường.
"Bà ... Cháu ... Cháu phải đến nhà của Luhan. Cháu ..."_anh ấp úng.
"Cậu nói ngày đó chính là ý này? Cậu muốn bỏ tôi lại một mình sao?"_bà Hwa có chút không đành lòng.
"Bà à, cháu có chuyện này phải nói với bà. Jong Dae sắp kết hôn rồi, em ấy đang quen một cô gái rất xinh đẹp tên là Joyeon, có khả năng sau này cô ấy sẽ là nữ chủ nhân của nhà họ Kim. Bà phải đối xử tốt với cô ấy. Còn Jong Dae, khi em ấy trở về bà cứ đưa cho em ấy cái này là được, chuyện lúc trước và hôm nay, một chữ cũng không được cho em ấy biết."_Min Seok lần mò trong túi áo ra một bức thư đưa cho bà Hwa.
"Cậu Min Seok, cậu thực sự muốn bỏ đi như vậy sao? Chạy trốn tình cảm của mình?"_bà Hwa nheo nheo mắt nhìn anh, tay đón lấy bức thư trên tay Min Seok.
"Bà à, cháu không phải như bà nghĩ đâu. Cháu không muốn làm phiền bà, làm phiền DaeDae, nếu cháu tiếp tục ở lại đây, Jong Dae sẽ cảm thấy khó xử."_giọng anh đượm buồn.
"Một nửa căn nhà này cũng là của cậu mà. Ông bà Kim sẽ không vui nếu cậu rời đi, cả ông bà chủ cũng sẽ trách tôi đó. Cậu thật sự muốn bỏ đi công sức mấy đời của cha mẹ cậu sao?"
"Cha mẹ cháu trên thiên đàng chắc cũng không muốn thấy cháu không hạnh phúc đâu, vả lại của cải nhà cháu đều do một tay Jong Dae giữ lại, bây giờ cháu muốn nhường hết cho Jong Dae, em ấy xứng đáng có được những thứ này."
"Tôi già rồi. Không hiểu nổi tuổi trẻ các cậu. Tôi chỉ muốn cho cậu một lời khuyên, tình cảm của chính mình, nếu đã định hình thì nên nói ra, sẽ hối hận nếu đối phương cũng cùng một phương cảm như mình."_bà Hwa thở dài.
"Cháu ... Thôi, cháu phải đi rồi, Luhan đang đợi cháu ngoài kia. Bà ở lại nhớ giữ sức khỏe."_anh nói rồi quay sang lần mò túi hành lí.
Bà Hwa thấy vậy cũng đành thở dài không nói, đi đến nắm lấy tay Min Seok cầm lấy cái vali to kia.
"Cậu Min Seok, cậu định sẽ đi đâu?"
"Cháu ... cháu ... Luhan nói Sehun muốn đến Canada định cư, cậu ấy còn nói sẽ đưa cháu đến đó, hi vọng sẽ tìm được cách phục hồi lại đôi mắt cho cháu. Vé máy bay đã đặt rồi, cháu ... cháu năm giờ ba mươi chiều nay sẽ sang đó."_Min Seok theo sự hướng dẫn của bà Hwa mà bước xuống lầu, ra đến cửa chính.
"Ừ. Cậu Min Seok, cậu đã từng hỏi tôi tại sao lại không gọi cậu là cậu chủ như cậu Jong Dae. Không phải là tôi không xem cậu là người nhà họ Kim, mà là tôi không muốn đánh đồng cậu với cậu chủ, tôi muốn cậu trở thành nam chủ chính thức của nhà họ Kim, là con dâu hợp pháp đời thứ tư của Kim Gia."_bà Hwa nhẹ nhàng nói.
Min Seok thoáng cái giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
"Bà. Giữ sức khỏe. Chăm sóc tốt cho Jong Dae. Hi vọng sẽ có cơ hội gặp lại bà. Cháu đi nhé, tạm biệt bà."_anh hướng bà Hwa vẫy tay, sau đó xoay lưng đi ra cổng.
"Min Seok, cậu thật sự muốn đi cùng tớ?"_Luhan ái ngại nói.
"Cậu sợ tớ làm phiền cậu sao?"_anh giả giọng thương tâm.
"Đồ ngốc! Là sợ cậu sẽ hối hận! Cậu không yêu Jong Dae nữa sao?"
"Có chứ! Tình cảm đó đến sau này cũng sẽ không thay đổi! Nhưng tớ đi sẽ là tốt hơn cho em ấy."
"Ừ! Cậu là tên ngốc nhất! Sehunnie, chúng ta đi nào ..."_nở nụ cười gượng, Luhan hướng lấy chàng trai trên ghế lái yêu thương nói.
Min Seok ảm đạm ngồi cạnh Luhan. Jong Dae chắc đang đi chơi cùng Joyeon rồi. Cậu có hay không sẽ nhớ đến anh? Cậu có giận khi anh đi mà không nói tiếng nào với cậu? Có khi nào cậu sẽ chạy đi tìm anh không? Ha~ Min Seok có phải tự mình ảo tưởng quá hay không?
"Minnie a~ em dẫn Joyeon về nhà cùng ăn cơm với anh này! Minnie a~"_giọng Jong Dae vui vẻ vang lên.
"Minnie! Minnie! Minnie? Quản gia Hwa, Minnie đâu rồi?"_Jong Dae thắc mắc nhìn thấy bà Hwa ngồi một mình bên bàn cơm.
"Cậu chủ mới về! Cậu Min Seok ... cậu Min Seok đi với cậu Luhan rồi!"_giọng bà ban đầu thoáng vui mừng nhưng sau đó lại chuyển giọng buồn bã.
"Khi nào thì anh ấy về?"_Jong Dae thoáng chút hụt hẫng, cứ tưởng về sớm như vậy sẽ được cùng Min Seok ăn cơm
"Cậu Min Seok có đưa cho cậu cái này. Cậu ấy ... cậu ấy cùng cậu Luhan và cậu Sehun đi Canada định cư rồi."
"Cái gì??? Không thể nào!!! Minnie ..."_Jong Dae vội vàng giật lấy lá thư trong tay bà Hwa.
"DaeDae! Em chắc chắn sẽ trách anh là đồ ngốc, trách anh tại sao lại bỏ đi không nói tiếng nào. Anh xin lỗi, đã không thực hiện lời hứa năm bảy tuổi, cùng ở bên cạnh em đến hết đời. Anh sẽ đến Canada cùng Luhan, ở đây anh sẽ có thể thực hiện được ước mơ của mình, Sehun nói sẽ tìm cách chữa lành đôi mắt cho anh. Luhan và Sehun sẽ đối xử tốt với anh, bọn họ nhất định chăm sóc tốt cho anh mà. Em đừng lo lắng cho anh. Em phải tự mình sống thật tốt, xin lỗi vì đã không thể cùng em ăn bữa tối cuối cùng. À còn có tất cả tài sản của anh đều đã sang tên cho em rồi. Với hơn ba mươi phần trăm cổ phần cưa anh, chiếc ghế Chủ tịch của Kim Thị sẽ vững chắc nằm trong tay em! Anh đã trải sẵn thảm cho em rồi đó, việc bước đến vương miện còn lại là phụ thuộc vào em thôi! À còn nữa, cha mẹ anh trước khi mất có để lại một căn nhà ở ngoại ô Seoul làm của hồi môn cho anh, tất cả đều được sang với tên Kim Jong Dae rồi. Xem nó như quà cưới sớm mà anh dành cho em nhé! Jong Dae, hạnh phúc nhé!"
Jong Dae đọc xong lá thư liền ngã xuống sofa. Minnie bỏ rơi cậu rồi! Minnie bỏ cậu đi thật rồi!
"Cậu chủ! Năm giờ ba mươi máy bay sẽ cất cánh. Còn cái này, là cậu Min Seok để quên!"_bà Hwa đưa cho cậu một cuốn sách, bên trong toàn là chữ nổi.
"Jong Dae, Min Seok đã muốn đi rồi, anh cùng không cần níu kéo làm gì, cứ để anh ta đi, như vậy ..."_Joyeon lên tiếng chanh chua.
"Im đi!!! Em thì biết cái quái gì!!!"_Jong Dae nổi giận mắng vào mặt Joyeon, cô ta quê độ nên câm tịt.
"Còn một chuyện nữa tôi muốn nói với cậu một chuyện nữa, cậu chủ. Đây là hồ sơ bệnh lý của cậu mấy năm trước. Lúc đó, người bị mất đi đôi mắt là cậu, không phải cậu Min Seok."_bà Hwa đưa một tệp hồ sơ màu cam đã sờn cũ.
Jong Dae lại thêm một cú sốc lớn đè lên dây thần kinh cảm giác, có gì đó nhói lên trong tim cậu.
Thì ra anh vì cậu mà hi sinh đôi mắt của mình, vì cậu mà hi sinh tuổi xuân, vì cậu mà hi sinh tương lai của mình. Cậu tại sao lại ngu ngốc như vậy. Không được! Không được để Min Seok đi! Jong Dae, mau đuổi theo Min Seok đi! Mau đuổi theo! Mau đuổi theo! Lí trí cậu mách bảo chính mình phải níu giữ Min Seok ở lại.
"Còn nữa, cậu chủ, không phải ai cũng có thể hi sinh cho người khác nhiều như vậy, kể cả người thân cũng chưa chắc đã làm được. Hạnh phúc rất mong manh, nếu cậu không chịu nắm bắt nó nhất định vuột mất. À, cậu chủ, 1.1345.125 13456.126.136 15.134 trong chữ nổi có nghĩa là Anh Yêu Em."_bà Hwa cười cười nhìn Jong Dae.
Cậu có chút ngượng ngùng rồi bỏ mặc Joyeon ở phía sau liên tục gọi mình mà chạy như bay ra phi trường.
---Sân bay quốc tế Seoul---
"Chuyến bay mang số hiệu 2199 sẽ khởi hành trong vòng năm phút nữa. Xin quý khách chú ý ..."
"Min Seok, tôi đi làm thủ tục gửi hành lý. Anh ở đây chờ với Luhan một lát nhé. Hannie, em đi một lát sẽ trở về, anh chờ em một lát nhé."_Sehun không quên đặt lên má Luhan một nụ hôn đầy yêu thương.
"Sắc quỷ!"_Luhan ngượng ngùng mắng yêu Sehun một tiếng, Sehun hắc hắc cười rồi đi về khu vực kí gửi hành lý.
Luhan thực hạnh phúc khi có được Sehun ở bên cạnh.
Hi vọng sau khi ra nước ngoài anh sẽ tìm được người yêu thương anh như Luhan tìm được Sehun vậy.
"Luhan, Min Seok, chúng ta đi được rồi!"
"Đi thôi, Min Seok!"_Luhan quay sang nắm tay anh dẫn đi cùng Sehun, bọn họ đứng sau cửa phi cơ không biết rằng có người đang hối hả chạy ngược xuôi ngoài kia.
"Minnie! Anh ở đâu? Trả lời em đi, Minnie! Minnie!!!"_Jong Dae chạy khắp sân bay cũng không tìm thấy bóng dáng của Min Seok.
"Chuyến bay mang số hiệu 2199, khởi hành từ Seoul - Hàn Quốc đến Ottawa - Cadana sẽ cất cánh trong vòng 3 .. 2 .. 1!"
"KIM MIN SEOK!!! ANH MAU RA ĐÂY CHO EM!!!"_lời của nữ tiếp viên làm kích động đến Jong Dae, cậu như điên cuồng, gào thét ở giữa phi trường.
Người xung quanh qua lại nhìn cậu đầy cảm thông. Mấy tình tiết cẩu huyết như vậy rất thường xuyên xuất hiện trên truyền hình mà. Có vài người còn lắc đầu thương tiếc, tuổi trẻ bây giờ yêu đương quá độ, chỉ là người yêu bỏ đi có nhất thiết phải đau khổ như vậy không?
"Kim Min Seok? Kim Min Seok! Minnie!!! Em ở đây! Em ở đây!!!"_lúc cậu đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, cứ ngỡ chính mình không bao giờ được gặp lại anh thì lại nhác thấy bóng người nào đó, mũm mỉm đáng yêu, còn có hai cái má phúng phính như bánh bao, liền như cha mẹ sống lại, vui mừng vẫy vẫy tay. Sau đó mới nhớ rằng, anh chắc không thể nhìn thấy, mới gọi thật lớn tên anh.
"Jong ... Jong Dae?"_anh vừa nghe thấy tiếng cậu phải không? Có phải anh vừa nghe lầm hay không? Không! Đó chắc chắn là tiếng của DaeDae mà! Anh vẫn nhớ như in tiếng gọi ôn nhu đó của cậu mà.
"Minnie! Chính là em! Là Jong Dae!"_bất chợt Min Seok cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao phủ khắp người, là ... là Jong Dae đang ôm lấy anh.
"Jong Dae ..."_anh xúc động muốn khóc, thì ra là cậu vẫn còn nghĩ đến anh, vẫn còn rất quan tâm anh, cho nên mới chạy đến nơi đây để tìm anh.
A! Lúc nãy khi lách người khỏi cửa phi cơ, anh có nghe vài tiếng lào xào bàn tán, rằng có người gục giữa phi trường, tha thiết gọi tên người yêu, đau khổ đến rơi nước mắt, y hệt phim truyền hình dài tập trên HTV7. Không phải là cậu đó chứ?
"Minnie. Anh tại sao lại bỏ đi mà không nói tiếng nào? Làm cho em lo lắng muốn chết. Lúc nãy quản gia Hwa mà không nói sớm, chắc chắn em sẽ mất anh thật đó!"_cậu vừa mừng vừa lo nhìn anh.
"Jong Dae, anh xin lỗi."_anh cúi đầu không dám đối diện với cậu. Đâu thể nào nói do anh muốn trốn tránh cậu, muốn trốn tránh tình yêu của mình mà bỏ đi.
"Minne, em không muốn anh gọi em là Jong Dae! Em muốn anh gọi em là DaeDae như trước kia!"_cậu nũng nịu ôm lấy anh lần nữa.
"DaeDae ... A. Nhưng anh phải đi! Anh chỉ là quay lại lấy một thứ quan trọng! Anh phải lập tức lên máy bay! Luhan đang đợi anh!"_ Min Seok nói rồi làm động tác như muốn tìm phương hướng mà xoay đi.
"Không được! Em không cho phép anh đi!"_ Jong Dae ôm ghì lấy Min Seok.
"DaeDae, đừng nháo! Anh không thể tiếp tục ở lại đây! Mau bỏ anh ra!"_ Min Seok đau lòng nhưng vẫn cố vùng ra khỏi tay Jong Dae.
"Không! Anh nói đi! Tại sao lại muốn rời đi?! Anh nếu ngày hôm nay không chịu nói rõ, em một bước cũng không để anh đi!!!"_cậu càng muốn ôm chặt anh hơn, khuôn mặt biểu tình như sắp khóc.
"DaeDae lớn rồi! Không được khóc!"_ anh đau đớn đưa tay vuốt má cậu.
"DaeDae sẽ không khóc! Nếu Minnie đừng đi!"
"Anh ..."_ Min Seok nhất thời không biết phải làm sao.
"Minnie nói đi! Tại sao Minnie lại rời đi? Tại sao lại bỏ lại DaeDae một mình?"_ cậu biết được điểm yếu của anh, liền lợi dụng nó để uy hiếp.
"Anh ..."
"Cậu, chính mình tại sao lại phải chịu ủy khuất? Cô Joyeon gì đó chắc gì đã yêu Jong Dae thật lòng? Nếu cậu cứ nhất định không chịu nói chắc chắn sau này sẽ hối hận! Biết đâu Jong Dae cũng như cậu, cũng là có tình cảm nhưng lại không thể nói ra?"
Lời nói của Luhan đột nhiên thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu anh.
Con tim cũng thôi thúc anh "Min Seok! Mau nói với Jong Dae! Mau nói anh yêu cậu ấy! Như vậy dù cậu ấy không đồng ý anh vẫn thanh thản rời đi!"
"DaeDae ... anh ..."
"Anh yêu em!"
Quể?! Không phải, không có phải Min Seok nói đâu! Là Jong Dae cậu ấy bất chợt la lên đó.
"Anh yêu em phải không, Min Seok? Lúc nãy bà Hwa có nói một dãy số, nói nó chữ nổi có nghĩa là Anh yêu em. Ở trên tấm hình của em kẹp trong cuốn sách này có dãy chữ nổi giống như vậy! Min Seok, có phải anh yêu em hay không?"_ cậu không chút gượng gạo mà nói với Min Seok.
"Không phải! Đó .. đó là ..."_ haizz Min Seok à, anh tại sao lại nhu nhược quá vậy, đến mức này cũng không chịu thừa nhận là có tình cảm với người ta.
"Không phải?! Vậy tại sao khi nghe em nói có bạn gái lại tức giận đến ăn cơm không ngon? Tại sao lại vì em nói muốn đi mua nhẫn cưới lại ủy khuất mà bỏ về? Tại sao lại yêu thương cưng chiều em nhiều đến như vậy? Tại sao lại ... hi sinh đôi mắt của mình cho em?!"_ cậu có chút thất vọng khi anh phủ nhận điều đó.
"Jong Dae? Làm sao em biết?!"_ anh cả kinh nhìn cậu. Không phải là quản gia Hwa phản bội lại anh đó chứ?
"Làm sao em biết không quan trọng! Anh bây giờ mau nói rõ, nếu không em đem anh về nhốt lại, cả đời cũng đừng mong thoát khỏi em!"_giọng cậu đầy uy hiếp.
"Đúng! Em nói gì cũng đều đúng! Là anh yêu em đó, rồi thì sao? Em cảm thấy anh thật kinh tởm hả? Hay cảm thấy anh là đang tự mình nằm mộng? Được rồi, như vậy đã vừa lòng em chưa? Em bây giờ để anh đi được hay chưa?"_Min Seok ngốc nghếch mà đẩy ra người phía trước, quên mất chính mình lại không thể nhìn thấy nên vấp chân mà ngã xuống.
"Minnie ngốc! Cẩn thận một chút chứ! Anh nếu bị thương em sẽ rất đau lòng! Min Seok?"_cậu xót xa dìu Min Seok đứng dậy, lại không ngờ anh cứ đơ ra như vậy, không chịu cử động một chút nào.
Thắc mắc mà quỳ một chân xuống trước mặt anh, lại hốt hoảng khi thấy từ hốc mắt vô hồn kia rơi ra rất nhiều nước. Min Seok không hiểu sao bản thân mình lại ủy khuất đến như vậy. Mặc nhiên sau khi nói ra tất cả những lời kia, cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, vô dụng nên mới không tự chủ được mà òa lên khóc thật to.
"Hức hức! DaeDae mới là đồ ngốc, anh ghét DaeDae!"_Min Seok khóc ngày một lớn, không hề giống với một chàng trai hai mươi lăm tuổi chút nào.
"Được rồi, là em không tốt, là em cực kì ngốc mới để anh chịu ủy khuất như vậy, được chưa? Anh mau nín đi, đừng có khóc nữa, người khác đều đang nhìn em rất kì quặc a~"_ôm lấy thân ảnh kia vào lòng, ra sức an ủi cùng vuốt vuốt lưng trấn an anh.
"Hức hức ... anh không muốn ở cùng một chỗ với DaeDae nữa, anh rất ghét DaeDae!"_ôi trời! Là anh đang giống như một đứa trẻ mà vùng vẫy trong lòng cậu, nũng nịu như đứa nhóc ba tuổi.
"Tại sao lại ghét em? DaeDae đâu có làm gì sai?"
"DaeDae bỏ Minnie lại một mình mà đi chơi với Hannie!"_những lời này có điểm rất quen, hình như hơn mười năm trước đã từng có hai cậu nhóc nói với nhau đoạn hội thoại này rồi.
"Hây! Minnie! Chúng ta không còn nhỏ nữa! Anh là đang nói lại chuyện lúc bé mà!"_Jong Dae lay lay người Min Seok, cười không ra nước mắt, cái này có phải hay không là giống y như chuyện lúc nhỏ đây? Cũng là câu nói này, cùng là cái ôm này, chỉ khác là thời thế đổi thay, người tranh giành Jong Dae với Min Seok bây giờ lại là một người khác.
"Minnie mặc kệ! Minnie muốn DaeDae là của một mình Minnie, là Hannie hay là Joyeon cũng không được!"_lời này cũng chính là đã một lần được Min Seok nói ra rồi.
Nhìn thấy Min Seok như vậy, Jong Dae không kìm được mà cảm thấy ấm lòng. Thì ra bao nhiêu năm rồi, Min Seok vẫn nhớ rõ những lời ngày xưa kia.
Người trong lòng cứ y hệt như trẻ nhỏ ba tuổi, thực khiến Jong Dae không nỡ buông ra, sợ anh sẽ biến mất khỏi cậu.
Lúc này bỗng Min Seok quờ quoạng tay lung tung như đang tìm kiếm cái gì đó.
Jong Dae hiểu ý, đưa tay anh chạm vào mặt mình, cũng giống như lúc nhỏ, Min Seok rất thích ôm lấy mặt của Jong Dae sau đó xoa xoa hai má của cậu.
"DaeDae, em vẫn còn ở đây đúng không? Vẫn ở cạnh anh đúng không?"
"Phải, em vẫn ở đây. Vẫn ở cạnh anh."
Min Seok hít một hơi thật sâu, sờ sờ mặt Jong Dae sau đó nhỏ giọng thỏ thẻ với cậu.
"DaeDae! Minnie yêu DaeDae! Minnie muốn làm vợ DaeDae!"_ đã trở thành con nít rồi thì cho suy nghĩ con nít luôn đi! Lần này cũng can đảm mà nói ra mong ước lâu nay của mình.
"Lần này là anh nói thật! Với tư cách của một người đàn ông trưởng thành chứ không phải là một đứa trẻ ba tuổi!"_anh lại nhỏ giọng bồi một câu.
"Minnie ..."_Jong Dae có chút sững người, không ngờ lời này lại làm cậu chấn động như vậy, mặc dù đã biết trước sau gì Min Seok cũng sẽ nói điều này với cậu. Không nghĩ đến lại làm Jong Dae xúc động như vậy.
"Minnie biết rồi! DaeDae chỉ xem Minnie là anh em tốt! Minnie cũng không muốn làm khó DaeDae! Minnie phải đi thật rồi, tạm biệt DaeDae!"_ Min Seok muốn đứng dậy bỏ đi mà quên mất máy bay đã đi từ rất lâu rồi -.-
"Minnie! Đừng đi! Nghe em nói hết đã! Em không hứa rằng mình sẽ yêu anh nhiều như những gì anh đã hi sinh cho em nhưng em chắc chắn sẽ không để anh đi, không để anh chịu bất kì ủy khuất nào nữa! Em cũng ... cũng yêu anh!"_là những điều anh hi sinh cho em bấy lâu đã thực sự cảm động đến trái tim nhỏ bé này của em thật rồi.
Min Seok mừng rỡ ôm lấy Jong Dae, thì ra cậu cũng có tình cảm với anh! Vui quá đi! Xung quanh anh có hay không đã nở hoa thật rồi!
"Nhưng còn lễ cưới với Joyeon?"_anh bỗng ngước lên nhìn về phía cậu với vẻ mặt cún con ướt nước.
"Lễ cưới nào? Em với cô ấy làm sao mà tiến xa như vậy? Haha~ chắc là anh hiểu lầm rồi .. À à ... em nhớ rồi. Nhẫn cưới ngày đó là quà cưới Joyeon muốn dùng để tặng cho chị gái sắp lấy chồng của mình. Em với Joyeon chỉ mới là hẹn hò vài lần thôi, đâu ra mà kết hôn nhanh vậy?"_người này có phải đã tự ăn dấm chua quá nhiều hay không hả?
"Nhưng hai người quen nhau lâu như vậy ..."
"Thì đã sao? Em với anh quen biết còn lâu gấp mười lần. Vậy em phải cưới anh trước đã chứ! Hắc hắc!"
Có người đã từng nói: Khi bạn nhắm mắt lại, người đầu tiên bạn nhìn thấy chính là người bạn yêu nhiều nhất, và cho dù bạn không thể nói với họ là bạn yêu họ như thế nào thì hãy luôn ở bên cạnh họ, vì đó là duyên mệnh của bạn.
___Hoàn___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro