Đừng sợ, đã có em ở đây

[VaJKir]

Thời khắc chiếc ly thủy tinh đẹp đẽ tinh tế rơi xuống, cũng là lúc Kim Seokjin theo đó mà rơi vào trạng thái vô tri vô giác.

Tất cả bọn họ đều đang tự tay điều khiển cuộc sống của chính mình, tất cả bọn họ đều có thể có một sự trật tự nhất định ở nơi gian thế này.

Và hàng ngày, bọn họ di chuyển qua lại trước mặt anh, thể hiện và chứng minh rằng bản thân mình là tốt nhất.

Điều đó khiến anh ghen tị.

Việc bị liệt cả đôi chân mà không có nguyên nhân là một cú sốc khá lớn đối với một đứa với tâm lí ngông cuồng như anh.

Như thể gần như tất cả mọi thứ thuộc về anh đều đã chết. Lúc ấy, anh gặp được cậu, một người dùng toàn bộ sự kiên nhẫn của chính mình để có thể trấn áp đi tất cả những cơn thịnh nộ nổi lên một cách vô lý của anh.

Nhớ lúc ấy, mẹ dẫn về một cậu con trai, khoảng khắc cậu cùng mẹ bước vào, trên gương mặt cậu không hề xuất hiện một tia hốt hoảng nào khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt.

Đồ đạc trong nhà đều bị đập vỡ, hỏng hóc, mà ở đằng xa kia, người tên Kim Seojin, thất thần nhìn về phía cậu, trên đôi tay gầy của anh chi chít những vết thương loang lỗ máu tươi. Cũ có, mới cũng có nốt.

Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần.

- Xin chào, em tên là Min Yoongi, từ giờ chúng ta sẽ là bạn thân của nhau.

Seokjin ngơ ngác nhìn bàn tay đưa ra trước mặt anh, ánh mắt thể hiện rõ sự chán ghét người lạ theo bản năng.

- Cút, cút hết cho tôi.

Seokjin dùng cánh tay đầy máu chỉ ra ngoài ý bảo cậu hãy đi. Bất giác Yoongi nghĩ nếu như đôi tay này không bị thương, chắc hẳn nó thật sự rất đẹp, đẹp hơn tất cả mọi thứ xinh đẹp trên thế giới này.

- Đừng sợ, em sẽ giúp anh dọn dẹp.

Xuất phía đằng sau anh, cậu đẩy nhẹ chiếc xe lăn ra ngoài phòng khách, tránh đi nơi nguy hiểm này, rồi lại chạy nhanh vào phòng, khi trở ra thì trên tay là một hộp y tế nhỏ. Trong quá trình xử lí vết thương, ngoài cái chau mày thì không thấy trên gương mặt anh thể hiện tráng thái khác, như thể đã quá quen với việc bị thương này.

Mẹ anh ở bên cạnh đã không còn có thể mỉm cười nữa, bà thở dài, bỏ vào phòng, sự mệt mỏi trên gương mặt bà cực kỳ bi thương.

Nhẹ nhàng băng bó vết thương, Yoongi mỉm cười dặn dò anh.

- Ở yên đây nhé, em phải đi dọn đống ở dưới bếp, có cần gì hãy bảo em, tuyệt đối không được manh động.

- Tại sao tôi phải nghe lời cậu?

- Như vậy thì mới ngoan.

Cậu xoa nhẹ tóc anh, ấm áp ôn nhu chạm nhẹ một cái hôn lên trán.

Loay hoay dưới bếp mãi cho đến buổi chiều, cậu trở lại, một chân khụy xuống, nhìn Seokjin vẫn là gương mặt thăng trầm, tuy nhiên sự chán ghét trong ánh mắt hình như đã không còn nữa khi đối diện với Yoongi.

- Anh muốn ăn gì cho buổi tối?

Seokjin không trả lời, yên lặng đánh giá người con trai trước mặt.

- Canh gà nhân sâm thì như thế nào?

- ..........

- Im lặng là đồng tình, coi như mẹ và anh đều đồng ý cho em nấu món này.

Yoongi mỉm cười nhẹ nhàng, cậu xoay người tiến lại phòng bếp, tuy nhiên chưa đi được ba bước cậu đã xoay người lại.

- Anh có muốn xem em nấu hay không? Với điều kiện là không được nháo, nếu không em sẽ tức giận.

Seokjin không buồn trả lời, anh mặc cậu đẩy mình vào bếp cùng. Ngồi một chỗ ngắm nhìn thân ảnh thấp hơn mình một chút nhưng khí chất nam tính mạnh mẽ vẫn được bộc lộ rõ ràng mặc dù đơn giản cậu chỉ là đang nấu một bữa ăn.

Anh nhìn chằm chằm vào cậu, tự hỏi người này ở đâu xuất hiện, tại sao lại đối xử tốt với anh như vậy?

Trong suốt những ngày tháng cậu ở cùng, anh không còn thường xuyên tức giận vô cớ đập phá đồ đạc nữa. Nhưng đôi lúc vẫn có và người kiên nhẫn chịu đựng hết tất cả vẫn là cậu, dùng nụ cười ngu ngốc ấy khiến anh mềm lòng.

Tự hỏi sao trên đời lại có người kiên nhẫn như vậy, tự hỏi tại sao anh lại may mắn có được người đó như vậy. Và bất giắc tự hỏi, sao anh lại có thể mỉm cười mỗi khi nhìn thấy cậu.

- Anh biết không?

- Chuyện gì?

Hiện giờ cả hai đang ngồi ở dưới một gốc cây phượng, mùa hè đến, hoa phượng nở rộ một cách rực rỡ. Từng cánh hoa mỏng rơi xuống nhẹ nhàng tạo thành một bức tranh cực phẩm.

- Em sẽ kể cho anh nghe vì sao em lại bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời của anh.

- Có thể anh sẽ không nhớ, cậu bé hằng ngày luôn mang gương mặt lầm lỳ khó chịu. Lúc nào cũng có thể tức giận dẫn đến đánh người, lúc nào cũng bị anh dính lấy, dạy dỗ một hồi rồi lại chuyển sang dụ dỗ bằng kẹo ngọt.

- Có thể anh không nhớ ngày cậu bé ấy rời đi, anh khóc lóc bắt cậu bé ấy ở lại cho bằng, khóc đến cả cơ thể đều mệt mỏi mặc cho cậu bé ấy không hề rơi dù chỉ là một giọt nước mắt.

- Tại sao?

Seokjin mỉm cười hỏi, anh muốn biết câu trả lời.

- Không phải cậu bé ấy không khóc, mà tâm cậu rỉ máu, đau đớn và bi thương. Chỉ là cậu bé ấy không cho phép chính mình được yếu đuối, rồi tự nhủ với lòng rằng sau này sẽ trở về tìm anh.

- Thế bây giờ thì sao?

- Cậu bé ấy hiện đang ở đây, ở trước mặt anh. Và chắc chắn hiện tại và sau này, cậu bé ấy sẽ luôn luôn ở bên anh, bảo vệ cả thế giới của chính cậu.

Nói rồi Yoongi cuối đầu, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể gầy yếu, hôn lên đỉnh đầu anh một cách ôn nhu ấm áp.

END


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro