You and Me


                                                                 YOU AND ME

 Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 11 giờ trưa rồi, tôi cũng nên đi nấu cơm thôi. Nghĩ vậy, tôi liền đặt chiếc điện thoại xuống bàn, kế bên một tấm ảnh.

 " Hôm nay em nấu món anh thích đấy, anh có vui không? "

 Tôi mỉm cười với tấm ảnh, hỏi thật dịu dàng. Nhưng, tấm ảnh chỉ là tấm ảnh, không thể trả lời tôi. Tôi đứng đó một lúc lâu rồi mới xoay người đi xuống lầu, tự dặn lòng mình, những gì đã qua, cũng nên để nó đi thôi....

 Tôi gặp người con trai ấy vào năm thứ 3 đại học. Chúng tôi vô tình gặp nhau, tưởng rằng chỉ như vậy là kết thúc, hoá ra, nó lại là khởi đầu cho một câu chuyện.

 Anh tỏ tình với tôi vào ngày cuối cùng năm thứ tư. Dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ, nụ cười ấy càng nổi bật hơn bao giờ hết. Anh tháo chiếc vòng cổ của mình xuống, chiếc vòng cổ mà ông nội anh đã tặng lại cho anh lúc mất, để anh tặng nó cho người con gái mình yêu thương.

 " Tuệ Minh, làm người yêu tớ nhé? "

 Tất nhiên, chuyện tình của chúng tôi không phải là ngôn tình một màu hồng, sẽ không có cảnh nam chính soái ca ngời ngời phong độ tỏ tình, nữ chính xinh đẹp yểu điệu thướt tha liền gật đầu đồng ý.

 " Không. "

 Tôi thẳng thừng từ chối.

 Trong ấn tượng của tôi, anh từng là một người rất phiền phức. Tôi cũng không nhớ rõ nữa, nhưng có lẽ là sau khi chúng tôi bất ngờ va vào nhau, anh bắt đầu đi theo tôi tới mọi nơi.

 Tôi đang học, anh ấy sẽ từ đâu đó nhảy ra để phá bĩnh.

 Tôi đang ăn, anh ấy liền nhanh tay giật hộp cơm của tôi rồi chạy mất.

 Tôi đang chép bài, anh ấy nhất định sẽ tìm cách khiến tôi phải ngừng bút.

 Và có rất nhiều kỷ niệm giữa chúng tôi, để bây giờ nhớ lại, trong lòng tôi ngập tràn sự ngọt ngào xen lẫn đau đớn xót xa.

 Sau gần một năm theo đuổi, tôi cuối cùng cũng chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy năm xưa. Anh ấy lúc đó vô cùng hào hứng, vô cùng vui vẻ, liền đeo ngay cho tôi chiếc vòng cổ của anh.

 Tôi khi ấy chỉ biết lắc đầu cười thầm trong lòng, nghĩ bụng anh ấy thật sự quá đơn thuần, muốn cái gì, cảm thấy như thế nào đều hiện rõ trên mặt rồi.

 Chỉ là, tôi không ngờ, một người đơn giản như thế, một người luôn muốn khiến tôi cười ngay cả khi tôi đang khóc, một người nhìn qua thì thật ngốc nghếch ấy, một người nếu không hiểu rõ anh ấy sẽ nghĩ anh ấy là một kẻ vô tâm, lại khiến tôi đau đớn tới tận bây giờ.

 Hôm đó, tôi sốt cao, anh ấy lo tôi ăn không ngon miệng, lại không dám tin tưởng những quán hàng ngoài đường nên đành "lăn" vào bếp nấu cháo cho tôi.

 " Em nghỉ một lát đi, để anh đi nấu cháo. "

 " Hình như trong nhà hết gạo rồi... Thôi, em không đói đâu, anh đừng nấu cháo. "

 " Không được!!! Em là con gái, không khỏe mạnh như lũ con trai tụi anh, nếu không ăn lấy đâu ra sức mà chống lại bệnh tật!!!??? "

 Anh ấy đã rất rất tức giận, nhưng nghĩ kĩ lại thì thực ra cũng là vì quá lo cho tôi mà thôi. Tôi chỉ " ừ " một tiếng, sau đó không hiểu tôi bị làm sao mà lại hành động ngu xuẩn như vậy. Vì nếu tôi không làm như thế, thì có lẽ, giờ tôi và anh ấy hẳn đang sống hạnh phúc bên con của chúng tôi đi.

 Sáng sớm hôm sau, anh ấy đi làm, dặn đi dặn lại tôi rằng không được phép ra khỏi nhà, cháo anh ấy đã nấu sẵn để trong lồng bàn, nếu đói thì có thể ăn, không cần mất công nấu.

 " Được rồi được rồi, anh mau đi đi, kẻo lại muộn làm bây giờ. "

 Tôi nhắc anh. Anh ấy gật gật đầu, sau đó không hiểu nghĩ gì mà cứ đứng im đấy một lúc lâu rồi mới rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó chui tọt vào trong chăn ngủ tiếp.

 Khoảng giữa trưa, bụng tôi bắt đầu biểu tình, lên án sự ngược đãi vô nhân đạo của tôi. Tôi đành bò dậy đi tìm thứ để ăn. Nhưng không hiểu sao, vừa ngửi thấy mùi cháo, tôi đã lao ngay vào nhà vệ sinh nôn oẹ.

 " Lẽ nào... "

  Tôi ngờ ngợ nhận ra, nhưng vẫn không chắc lắm, bèn gọi điện cho mẹ chồng. Mẹ chồng tôi nghe chưa xong đã xúc động khóc lóc, nói cái gì mà nhà ta có người nối dõi rồi, đại khái là thế.

 Tôi còn kinh ngạc hơn cả mẹ, trong lúc nhất thời xúc động đã quên mất lời dặn của anh ấy, khoác vội áo chạy ra khỏi nhà.

 Công ty anh ấy cách nhà tôi không xa, chỉ khoảng mấy trăm bước chân và phải qua đường một lần là tới nơi. 

 Lúc qua đường, không hiểu sao tôi bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, có lẽ là bị cảm nắng bởi hôm đó trời rất nóng, lại cộng thêm cả việc ốm chưa khỏi hẳn khiến chân tay tôi mềm nhũn.

 Ngay lúc tôi chuẩn bị ngã gục xuống đường thì chợt, tôi nghe có tiếng người hét lớn.

 " Tuệ Tuệ!!!! "

 Tôi xoay người, mơ hồ tìm kiếm giọng nói ấy. Dường như, có chút quen thuộc...

  Sau đó, tôi liền ngất đi.

 Không rõ bao lâu sau tôi mới tỉnh, chỉ biết khi vừa tỉnh dậy, tin đầu tiên tôi nghe là: anh đã mất.

 Tôi sững người hồi lâu không nói nổi câu nào, muốn gào khóc cũng không xong, tất cả cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

 Mẹ chồng mắt đỏ hoe, sưng húp nhìn tôi. Có lẽ bà đã khóc mấy ngày rồi.

 " Tuệ Tuệ, cái Dương nó mất, không phải lỗi tại con đâu. "

 Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi lại chết sững lần hai. K- Không lẽ, giọng nói lúc ấy tôi nghe được...là của anh????

 Tiếp sau đó, vì không chịu nổi cú sốc này, tôi lại ngất lịm đi.

 Sau này nghe mẹ kể tôi mới biết, hoá ra hôm ấy anh ra ngoài ăn trưa cùng đồng nghiệp. Vô tình, anh lại thấy tôi đang đứng đờ người giữa lòng đường, còn phía sau tôi, một cái xe tải đang lau đến với tốc độ rất nhanh. Anh ấy không kịp nghĩ gì cả, chỉ biết hét gọi tên tôi một tiếng rồi nhào về phía tôi...

 Tôi đã khóc oà lên như một đứa trẻ khi nghe tới đây.

 Từ ngày anh mất, tôi ít nói hơn hẳn, cũng không muốn tiếp xúc với ai, chỉ có duy nhất đứa con đang mang trong bụng giúp tôi giữ vững niềm tin vào cuộc sống.

 Mẹ lo lắng cho tôi rất nhiều, đã nhắn tin và gọi điện không biết bao nhiêu làn, nhưng tôi đều không trả lời và nghe máy.

 Mấy ngày sau đó, một bưu phẩm được gửi đến nhà tôi. Tôi cẩn thận mở ra xem, thì thấy bên trong có một quyển truyện, bên ngoài bìa ghi " You and Me".

 Tôi từ mở ra xem, ban đầu vốn không khóc, nhưng sau khi đọc hết nó, nước mắt tôi lại chảy thành hai hàng không ngừng được.

 Đó là những lời anh muốn nói với tôi, với đứa con chưa chào đời của mình vào những phút cuối cuộc đời nhưng không kịp.

 Anh nói, Tuệ Tuệ, anh đi rồi, em nhất định phải sống cho thật tốt.

 Ăn uống thật đầy đủ, tuyệt đối không được bỏ bữa.

 Nếu em không nghĩ cho mình nữa, thì hãy nghĩ tới con của chúng ta.

 Anh không muốn chết đi rồi lại phải nhìn thấy em gầy guộc ốm yếu.

 Anh muốn thấy một Trương Tuệ Minh khỏe mạnh của ngày xưa.

 Anh muốn thấy em sinh con và yêu thương nó thay anh, nói với nó rằng, bố nó có lỗi, không thể bên nó khi nó chào đời.

 Anh còn nói rằng, Tuệ Tuệ, em là ánh sáng đời anh, cho anh hi vọng và niềm tin vào cuộc sống, khiến anh cảm thấy mỗi ngày đều là một kho báu quý giá.

 Lời cuối rồi, anh chỉ có thể nói thêm một điều nữa thôi. 

 Tuệ Tuệ, anh yêu em, rất rất nhiều...

                                                                     The End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro