You & Me...Fallen Down
Tôi còn nhớ cái ngày ấy, ngày mà tôi và em chạm mặt nhau lần đầu trong ngôi trường Meitoku, em là cô bé ngốc nghếch, hậu đậu và ngây thơ nhất mà tôi từng gặp...có lẽ tôi đã phải lòng em mất rồi.
- Len-kun, tan học cậu đi hát karaoke với tụi mình chứ? - một người con gái tóc xanh buộc tóc hai bên ôm lấy tay Len, cô hỏi
- xin lỗi Miku hôm nay mình bận đi làm thêm rồi đề lần sau ha? - cậu con trai tóc vàng buộc kiểu đuôi ngựa là Len, cậu cười với đám bạn dù biết đó chỉ là nụ cười giả dối của cậu
- xìu, cậu suốt đi làm thêm sao không bỏ một ngày đi chơi đâu đó đi chứ! Cứ xử sự như ông già ấy! - cô gái ấy phình má làm nũng Len
Pặc! Một cậu con trai khác kiểu tóc xanh ngắn, thân hình chuẩn men và khá đẹp trai. Anh búng trán con bé đang làm nũng ấy một phát
- onii-chan!! Đau đó nha!!
- haha, ai bảo em ngốc quá.
Theo cậu biết cô gái trẻ làm nũng cậu đây là Miku - cô bạn thời ấu của cậu còn người con trai đang cười khoái chí này là anh trai cô ấy Kaito.
- đến giờ rồi, tớ và anh Kaito vào lớp trước đây cậu vào sau nhé Len-kun - Miku nói
- ừm - Len gật đầu
Tiếng trống trường đã vang, cánh cổng đang đóng, và tôi đã nghe thấy tiếng gọi của em.
- Cẩn thận!!!
Tôi quay người lại và thấy em, em lao đến chỗ tôi và trông em như thiên thần nhỏ đang bay vậy. Tôi bất giác ném cái cặp xuống đất, dang tay ra đỡ lấy em. - aw...đau quá! - cô bé ấy xoa xoa cái mông đau ê ẩm của mình
- ặc, cô đang đè lên người tôi đấy...nặng quá! - cậu Len bị cô bé đè nằm bẹp dí trên mặt đường
- ahhh! Xin lỗi, anh không sao chứ?! - mới nhận ra cô vội vàng đứng bật dậy
Vừa ngồi dậy đụng ngay trước mặt anh là cô bé ngây thơ ấy, cô dí sát mặt anh và chỉ vài mm nữa thôi là môi chạm môi rồi nhưng cũng đủ để anh đỏ bừng mặt.
- anh sao vậy? Mặt đỏ hết rồi kìa chắc do cú va vừa nãy....- cô nhìn xem cái đồng hồ đeo trên tay - Ôi không! muộn mất rồi!! tôi xin lỗi tôi phải đi bây giờ! Chào anh.
Tôi đã gặp cô ấy như thế đấy, cũng tại cô ấy va vào tôi lại còn hại tôi vào lớp muộn và bị thầy giáo mắng cho một trận, bất ngờ hơn nữa cô lại là du học sinh và học chung lớp với tôi cùng cái tên rất dễ thương " Rin ".
Kể từ cái ngày mới gặp tôi và cô ấy đã trở thành bạn từ khi nào không biết, cuộc sống của tôi còn bị cô đảo lộn hết. Cô nói gì chứ, cô là thiên thần tập sự ? Cái gì mà cô xuống đây cứu giúp những người bị thần chết nhắm tới chứ? Đúng là một sự lừa bịp, cô nói thế để tôi tin cô để tôi chú ý tới cô chứ gì, cô đúng là ngây thơ. Dù tôi nghĩ thế nhưng hành động của tôi lại khác tôi không thể ghét bỏ cô ấy được, mắt tôi vẫn hướng về phía cô ấy
...tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại thành ra như thế rõ ràng cô ấy giấu tôi nhiều thứ cơ mà...cảm giác ấy là sao, có ai đó hãy nói cho tôi biết đi!
Trên đường về trống vắng, chỉ có mình tôi và Rin, hai người đều không nói gì cả chỉ tiếp tục bước đi.
Phá tan bầu không khí khó chịu này Rin - cô chạy tiến về phía trước nở nụ cười vui vẻ.
- Len-kun, đi nhanh lên nào.
Nụ cười ấy khiến tôi rất khó chịu...tôi nói:
- nè Rin...có thật cậu là thiên thần không? Tớ muốn nghe sự thật
- mồ, tớ đã nói cho cậu biết rồi mà. Tớ là Thiên-Thần, tớ có mặt ở đây để giúp đỡ những người khỏi thần chết, cậu không tin tớ sao? - cô vẫn cười một cách ngây thơ
- không, tớ tin cậu mà Rin - Len tiến tới nắm lấy tay Rin kéo cô lại gần
Hoàn cảnh ở đây bây giờ cứ như phim trường vậy Len - cậu đang nắm chặt tay Rin và trao cô ấy một nụ hôn dài. Lúc nhận ra cả Len và Rin mặt đỏ bừng, cả hai bối rối quay mặt hướng đi chỗ khác
- x..xin lỗi...mi...mình không hiểu mình bị sao nữa....
-......
Rin không trả lời, sự im lặng đó thật lạ....Len quay lại và thấy Rin nằm gục xuống đất, hoảng hốt Len đỡ lấy Rin và cậu cảm thấy hơi nóng râm ran từ Rin truyền sang cậu.
- Rin! Rin! Nghe thấy tớ không Rin!?
Len nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa cô vào bệnh viện....đã một tuần khi cô nằm viện, ngày nào Len cũng tới thăm
- cậu ổn rồi chứ? - Len lo lắng hỏi
- tớ ổn mà, đừng có ngày nào thăm mình cũng hỏi mấy câu đó chứ - Rin cười
- tại tớ lo cậu mà...bao giờ cậu có thể xuất viện? - Len hỏi tiếp
- ngày mai là tớ có thể đi.
- vậy thì tốt quá cậu có thể đi học lại rồi, mọi người mong cậu lắm đấy
- thiệt hả, tớ phải xuất viện nhanh chóng để gặp các cậu ấy mới được - Rin hào hứng
- Rin nè...tớ...- Len muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt lên lời, trong cổ họng cậu như có gì đó bị mắc.
- gì thế Len-kun?
Len lắc đầu - à không có gì đâu, quên nữa..tại sao hôm đó cậu lại ngất...- Len định hỏi nhưng nhìn Rin có vẻ hơi buồn nên cậu lại thôi
- nếu cậu muốn biết về chuyện đó thì tớ sẽ nói cho cậu biết.- Rin nói
- hể..? - Len khá bất ngờ
- tớ là thiên thần còn cậu là con người, chúng ta sống trong hai thế giới khác nhau và tình yêu giữa con người là điều cấm kỵ....- Rin giải thích
- vậy ý cậu là....
- ừ, vì cậu đã hôn tớ nên tớ đã mất đi sức mạnh của mình, đôi cánh thiên thần của tớ đã bị lấy đi bây giờ tớ cũng chỉ như con người bình thường, tớ sẽ không bao giờ trở về thiên đường được nữa. - lời của Rin nhạt dần
Rin đang khóc không phải giọt nước mắt chảy ra mà cô đang khóc ở trong lòng, nỗi buồn ấy có vẻ rất đau...cô buồn thì cậu cũng buồn, cậu cảm thấy có lỗi vì sao mình lại làm thế, nếu anh không hôn cô chắc cô đã không đau lòng đến vậy. Bây giờ anh chỉ biết ôm lấy cô chia sẻ với cô nỗi đau đó, anh nói với cô rằng:
- Rin cậu biết không, tớ...thích cậu, cậu dù có là thiên thần hay là người bình thường đi chăng nữa tớ vẫn thích cậu...vậy nên xin cậu đừng rời xa tớ.
Cuối cùng tôi cũng đã nói ra những cảm xúc tôi giấu kín trong lòng, cô ấy không cảm thấy buồn bực mà cô vẫn nở nụ cười ngây thơ ấy lúc nào cũng vậy lúc nào cũng thế cô luôn cười tươi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hết giờ thăm anh buộc phải ra về dù anh vẫn còn muốn ở lại với cô, anh bước khỏi phòng, đóng chặt cửa.
--------
- em cảm thấy ổn rồi chứ? - một cô gái tóc bạch kim, đeo kính, mặc áo blu trắng bước vào phòng bệnh của Rin
- vâng, em ổn ạ. - Rin gật đầu cười
- của em nè - cô gái ấy đưa Rin chiếc còi nhỏ
- cho em ạ?? - Rin nhận lấy
- của cậu nhóc vừa thăm em đấy, cậu ta nhờ chị đưa nó cho em - Cô gái ấy trêu ghẹo Rin - chị ghen tỵ với em đấy có bạn trai vừa đẹp trai vừa chung tình.
Rin đỏ mặt - mồ chị thật là....
Rin nhìn cái còi ấy, khuôn mặt hạnh phúc có lẽ cô cũng đã yêu anh mất rồi.
------(O v O)------
Ôi cái ý tưởng...đang điên đâug ngồi ôn thi chán quá thì ngồi nghe mấy bài của hai bé vocaloid Rin Len thì lại ra cái ý nghĩ này đây .__. Rảnh rỗi thật, bị papa mama mắng là phải :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro