Oneshot
Thời gian gần đây, Zeepruk cảm thấy người yêu mình rất xa cách. Em của gã không còn quan tâm đến gã nữa. Đi học về em chỉ thơm má Zeepruk một cái rồi đi vào phòng, và ở luôn trong đó. Em chỉ ra khỏi phòng khi gã gọi em ra ăn, sau khi ăn xong em lại ở lì trong phòng, không còn những cuộc trò chuyện kéo dài đến tối muộn nữa. Tối ngủ em lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại, không đoái hoài gì đến gã. Buông hai từ ngủ ngon rồi lại quay lại với chiếc điện thoại, cười tủm tỉm.
Yêu nhau hơn năm năm, từ khi em mới vào lớp 10, còn Zeepruk đã là sinh viên năm cuối ngành y. Gặp nhau vào một ngày nắng hạ, cái nắng tuy dịu dàng nhưng lại gay gắt, thỉnh thoảng những cơn gió thổi ngang qua xua tan đi cái nóng bức ấy của nắng hạ. Mùa hạ là mùa mà Zeepruk từng rất ghét, nó khiến gã thấy nóng bức, cả người lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi, chỉ khi về đêm nhiệt độ mới dần trở nên dễ chịu hơn, và gã cực ghét cảm giác ấy. Thứ Zeepruk cần nhất ở mùa hè là những cơn mưa, chúng sẽ đánh tan cái nóng gay gắt của mùa hè.
Zeepruk gặp Nunew ở trạm xe buýt, dưới cái nắng rực rỡ, những tia nắng chiếu rọi vào khuôn mặt em khiến cho khuôn mặt em trỡ nên rực rỡ, em của gã xinh đẹp và dịu dàng như một thiên thần. Nụ cười em làm bừng sáng cả một ngày đầy mệt mỏi của gã. Khi đó, trái tim Zeepruk vì em mà lỡ nhịp. Và mùa hạ đối với Zeepruk không còn đáng ghét nữa, ngược lại, gã còn yêu mùa hạ hơn ai hết. Vì nhờ nó mà Zeepruk gặp được em, được trải qua cảm giác vì ai đó mà cố gắng hoàn thiện bản thân, vì ai đó mà biết nhớ nhung, vì ai đó mà học cách quan tâm, chăm sóc, nghe có vẻ không đúng lắm, Zeepruk tuy học ngành y và sắp trở thành bác sĩ nhưng không phải có thể chăm sóc được hết tất cả, bệnh nhân và người mình yêu không giống nhau. Và Zeepruk yêu mùa hạ hơn nữa cũng vì mùa hạ mà con tim gã lại lỡ nhịp, rung động một lần nữa.
Zeepruk là người chủ động làm quen em, đến gặp em mỗi ngày. Quan tâm, hỏi han em mỗi ngày. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Em vì sự ân cần, quan tâm của gã mà yêu.
Mặc kệ khoảng cách của tuổi tác, Nunew và Zeepruk vẫn đến với nhau.
Trải qua ngần ấy thời gian, Zeepruk yêu em nhiều hơn mỗi ngày. Nhưng giờ đây, gã không chắc em của gã có cảm thấy như gã không. Zeepruk có cảm giác dường như chỉ còn mình gã đơn phương yêu em. Và gã đang cảm thấy canh cánh trong lòng, lo sợ một ngày nào đó em bỏ gã mà đi.
Nếu em muốn đi Zeepruk sẽ không ép em ở lại.
" Em đã về rồi" Em đẩy cửa bước vào, cắt đứt dòng suy tư của gã
" Em về rồi hả? Đi học có mệt không?" Zeepruk xoa xoa đầu em
" Cũng không mệt lắm " Em ôm lấy gã
" Ừ "
" Có chuyện gì sao? Trông anh có vẻ có nhiều thứ muốn nói "
" Không có gì đâu, em mệt thì vào nghỉ đi, anh chuẩn bị đi đến bệnh viện đây. Lát nữa em có đói thì đồ ăn anh đã nấu rồi, anh để trên bếp, em có ăn thì hâm lại cho nóng. Tối anh sẽ về "
" Dạ "
Nói rồi Nunew đi vào phòng, còn Zeepruk ở lại với nỗi suy tư. Gã có nên nói với em về những gì mình cảm nhận hay không?
Zeepruk đi làm trong tâm trạng buồn bã, đồng nghiệp có gặng hỏi đến mấy gã cũng chỉ mỉm cười nhẹ và trả lời qua loa.
Điều đầu tiên Zeepruk làm khi về nhà là tiến đến phòng ngủ, vì gã chắc chắn 100% em sẽ ở trong đó, như mọi ngày. Em vẫn nằm đó, cầm điện thoại mà cười tủm tỉm.
Nunew say mê đến nỗi Zeepruk về mà em không hề hay biết. Cho đến khi gã ngồi lên giường em mới giật mình.
" Anh về khi nào vậy? "
" Anh mới về thôi. Em đang làm gì đó? Anh thấy em cười cười, có gì vui hả? "
" Không có gì hết, chỉ là mấy clip vui vui trên mạng thôi " Nunew nắm chặt ngón tay cái của mình.
Tất nhiên Zeepruk không tin điều đó. Gã biết là em đang nói dối mà.
" Em nên hạn chết sử dụng điện thoại đi, không tốt cho mắt đâu "
" Hừ, em biết rồi mà, nói mãi "
Nunew lại làm dáng vẻ đáng yêu với Zeepruk. Giờ gã muốn buông em cũng không thể.
" Anh sao vậy? Nhìn anh cứ thẩn thờ"
" Không có gì đâu, anh đi tắm. Em thơm anh một cái đi "
Em thơm vào má gã, khuyến mãi thêm vào môi.
Zeepruk vô cùng hài lòng, quên bén đi cảm giác khi nãy.
Zeepruk bước ra từ phòng tắm, thấy Nunew đã ngủ, gã nhẹ nhàng nằm lên giường. Ôm lấy chiếc eo của em, hôn vào trán và chúc ngủ ngon em.
Nhưng Zeepruk lại không ngủ được.
Zeepruk luôn là người dậy sớm hơn. Gã dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho em. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất, Zeepruk biết nếu mình khổng nấu ăn, em sẽ bỏ bữa sáng.
Zeepruk quan tâm em từ chút một, quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt nhất của em. Chẳng hạn như Nunew thích uống sữa cam, trong tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp sữa cam. Nunew nhạy cảm với mùi hương, Zeepruk liền thay đổi tất cả dầu gội đầu, sữa tắm, nến thơm để em cảm thấy dễ chịu hơn. Em của gã rất hay quên nên lúc nào ra ngoài gã cũng căn dặn em rất kỹ. Và nếu Nunew nói dối, em sẽ tự nắm chặt ngón tay cái lại trong vô thức.
Zeepruk rất trân trọng em, món quà đầu tiên em tặng gã, đến băng keo dán trên hộp Zeepruk cũng không nỡ gỡ bỏ. Gã mua hẳn két sắt chỉ để giữ quà em tặng.
" Em dậy rồi sao? Lại ăn sáng đi em "
" Dạ "
" Sao em không ăn? "
" Em chờ anh, em muốn ăn cùng anh "
Nunew cười tươi, nụ cười ấy khiến gã muốn cất giữ làm của riêng. Zeepruk muốn bảo vệ nụ cười ấy, không ai có thể cướp đi nụ cười thuần khiết tựa ánh ban mai của em.
Em của gã rất nổi tiếng trong trường, người theo đuổi em xếp một hàng rất dài. Zeepruk cảm thấy mình thật may mắn vì có được em.
Như đã nói, em của gã rất nổi tiếng, cho nên cảm giác sắp mất Nunew của Zeepruk ngày một lớn. Gã tự hào có, lo sợ cũng có. Lo sợ em sẽ không còn là của gã nữa.
Đã hai tuần trôi qua, và Zeepruk không thể chịu đựng được nữa. Gã quyết định sẽ nói với em vào tối nay, khi gã tan ca.
Sau khi tan ca, Zeepruk mang tâm trạng nơm nớp lo sợ về nhà, về lại mái ấm không chắc sau hôm nay còn là của hai người nữa hay không.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, trốn tránh cũng chẳng có ích gì, trước sau gì cũng sẽ xảy ra.
" Anh về rồi " Zeepruk tiến đến giường ngủ như thường lệ
Nunew không nói gì, mỉm cười, dang tay ôm lấy cổ Zeepruk, hôn vào môi gã.
" Anh có chuyện này muốn nói với em "
" Dạ? Chuyện gì hả anh? "
" Em... Còn yêu anh không? "
" Tất nhiên là em lúc nào cũng yêu anh mà, sao anh lại hỏi vậy? " Nunew mở to mắt
" Em phải nói thật lòng "
" Em có bao giờ nói dối anh đâu? Tự dưng hôm nay anh lạ vậy? Đừng có làm em sợ chứ "
" Không phải anh kỳ lạ, mà là em mới đúng "
" Em? Em làm gì mà kỳ lạ? "
" Thì em tối ngày chỉ nhìn vào điện thoại, còn cười tủm ta tủm tỉm, không thèm quan tâm tới anh nữa, em cũng không trò chuyện với anh như thường ngày nữa. Em lúc nào cũng ở trong phòng với chiếc điện thoại, bỏ mặc anh đi đi về về. Anh cảm thấy rất cô đơn. "
Nunew bật cười.
" Sao em lại cười, chuyện này có gì vui đâu " Zeepruk xụ mặt.
" Achuchu dễ thương quá đi " Em bẹo má gã.
" Anh đang nghiêm túc đó "
" Dạ " Nunew lại mỉm cười
" Vậy em nói anh nghe đi, dù có ra sao anh cũng chấp nhận theo ý em "
" Anh nói gì vậy? Nghe em giải thích cái đã "
" Ừ, em nói đi "
" Em đọc fanfic của tụi mình " Zeepruk nghệch mặt
" Fanfic? Nó là gì? "
" Là truyện do những người yêu thích chúng ta viết ra "
" Là sao? Anh chưa hiểu " Một ngàn dấu chấm hỏi đang ở trên đầu Zeepruk.
" Là chuyện anh và em yêu nhau, mọi người trong trường đều biết. Có mấy chị thích tụi mình lắm luôn, nên đã viết ra những câu chuyện do họ tưởng tượng ra. Ban đầu em cũng không biết, mà có hôm bạn em nói nên em tò mò đọc thử "
" Vậy tại sao anh hỏi em xem gì em lại bảo là mấy clip hài trên mạng chứ "
" Thì em nghĩ anh không biết thì tốt hơn, nhưng mà thấy anh như vậy nên em nói luôn. Mà nếu anh tò mò thì đọc luôn cũng được đó. Thú vị lắm "
" Thú vị như thế nào? "
" Họ viết anh là người lạnh lùng, không biết cười, rồi còn viết anh lớn hơn em tận 20 tuổi, anh là người tệ bạc, đối xử không tốt với em, còn ngoại tình với em, nhiều cái khác thú vị lắm, đọc vui vui. Nhưng anh mà lạnh lùng cái gì chứ, đến dép đi còn xỏ nhầm bên. Bây giờ còn đang mè nheo với em. "
" Em nói anh ngốc nghếch đó hả? "
" Em không có nói nha. Nhưng anh có ngốc nghếch như thế nào em cũng yêu "
Zeepruk xoa đầu em.
" Vậy là làm anh cứ tưởng, anh buồn mấy tuần nay luôn đó "
" Tưởng gì? Hửm? " Em nhướng mày
" Tưởng em không yêu anh nữa chứ gì "
" Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, em yêu anh nhất trần đời "
" Em làm anh hiểu lầm, làm anh buồn bã mấy tuần nay, em phải đền bù cho anh mới được đó "
" Đền bù cái gì? A-"
"Em hiểu anh muốn gì mà. Bé cưng sẵn sàng chưa? "
-----------The End-------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro